Chap 23: Bẽ mặt
-Anh hai, anh định làm gì chị ấy?
Thiên Quân hất tay Thiên Yết ra. Kim Ngưu thừa cơ thoát khỏi.
-Không phải việc của em._Lạnh lùng
-Em thấy anh càng ngày càng hành động thiếu suy nghĩ! Rõ ràng là yêu chị Ngưu nhưng lại không dám thừa nhận, bây giờ thấy người giống người lại định nổi lên thứ sát khí đó là sao?_Thiên Quân trách móc
-Hứ.
Thiên Yết bỏ đi. Thiên Quân lắc đầu, quay sang Kim Ngưu.
-Chị có sao không? Em thay mặt anh ấy xin lỗi chị.
-Không sao. Cảm ơn em, giờ chị có việc phải đi rồi.
Cô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thiên Quân nhìn theo.
-*Nếu không phải chị ấy biết nói thì mình cũng nghĩ đó là chị Ngưu thật chứ.*
Ma Kết đứng đằng xa quan sát nãy giờ và đưa ra được kết luận cuối cùng.
-*Quả nhiên là cô ấy!*
-Anh Kết!_Lâm Kim Linh cười khả ái
-Hử?_Quay ra
-Sắp đến giờ cắt bánh rồi! Anh đi với em nhé!_Khoác vai
-Ừ.
Ma Kết cũng chẳng quan tâm mấy. Chỉ cần Kim Ngưu bình an là được, còn những chuyện khác không quan trọng. Thiên Yết vẫn nhàn nhạt như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Có lẽ anh đã quá đa nghi chăng?
Cự Giải bị năm mỹ nam kia bu nãy giờ nên không phát hiện ra Kim Ngưu đã từng xuất hiện ở đây.
-Chiếc bánh kia to như vậy làm sao cắt chứ?_Ái ngại
-Chuyện thường thôi mà. Nếu em muốn thì bánh 100 tầng cũng có thể cắt được._Song Tử vuốt tóc cô nói
-...
Cự Giải cảm thấy thật hư cấu. Thế giới trong tiểu thuyết có khác không chuyện gì là không thể.
-Công nhận là bánh lớn thế này phô trương thật! Ăn chỉ tổ ngấy chứ có ngon lành gì đâu nhỉ?_Bạch Dương phán
-Đường Đường, anh có cần phũ vậy không?_Nhân Mã lắc đầu
-Khô khan, chán ngắt!_Song Ngư nói
-Tôi biết._Bạch Dương vẫn hiên ngang
Hai người nào đó im bặt luôn, không dám nói gì nữa. Cự Giải không hứng thú vỗ vai Thiên Bình.
-Chút nữa Lâm Kim Linh có hỏi thì cứ bảo em mệt nên về trước.
Nói rồi cô rời khỏi. Thiên Bình chưa kịp đáp trả. Bốn mỹ nam kia thấy thế cũng chẳng muốn nán lại nhưng vì giữ thể diện cho gia chủ mà đành phải cam chịu.
Song Ngư chạy theo cô.
-Để anh đưa em về.
-Ừ. *Lâm Kim Linh, cứ đợi món quà tôi dành cho cô đi.*_Cự Giải nhếch môi cười nham hiểm
...Ngày hôm sau...
...Biệt thự Trịnh gia...
Hiện tại đã là 9h sáng mà ai đó vẫn đang nướng cháy khét trên chiếc giường yêu quý của mình.
Cộc...cộc...
-Tiểu thư, cô dậy chưa?_Cô giúp việc lên gọi
-Ư...hôm nay chủ nhật...cho em ngủ chút nữa...đi...
Cự Giải lăn lộn trên giường, không có ý định dậy. Vậy mà chỉ sau câu nói đó, mọi thứ lại trở nên im ắng.
Cạch!
Cửa mở ra. Một nam nhân anh tuấn bước vào.
-Mặt trời đến mông rồi đó cô nương._Song Ngư vuốt tóc Cự Giải, ánh mắt nhu tình
-Hôm nay là chủ nhật mà.
Cô ngồi dậy gãi gãi tóc.
-Chủ nhật thì được phép ngủ nướng sao?
-Đương nhiên rồi!_Cự Giải triết lý
Song Ngư lắc đầu cười khổ, đưa chiếc điện thoại cùng với bài báo mới được đăng tải sáng nay.
-Hôm qua lúc chúng ta rời đi thì bữa tiệc vô cùng náo nhiệt.
-Có gì hay sao?
Cự Giải đọc một hồi. Sau đó...
-HÁ HÁ HÁ!
Cô ngửa mặt lên trời cười lớn khiến Song Ngư ngồi cạnh cũng phải giật mình.
-Em vui đến vậy sao?
-Đương nhiên rồi! Lâm Kim Linh đó giả tạo thấy mồ! Cô ta bẽ mặt trong tiệc sinh nhật của mình không phải là quả báo sao?_Cự Giải hắc ám
-Em đúng là đáng sợ! Bất quá nếu em muốn thì anh sẽ khiến cô ta nhục nhã hơn nữa!_Hùa theo (au: trái tim anh thay đổi nhanh quá đấy!)
Cô ngồi xuống, giơ ngón út ra.
-Thế thì phải ngoắc nghéo!
-Ừ.
Song Ngư không chần chừ, hứa luôn. Cự Giải cười rất tươi.
-*Lâm Kim Linh đây chỉ là trò mèo thôi. Sau này sẽ cho cô nếm trải đau khổ thật sự.*
Hai người trong phòng một màu hường phấn nồng nặc mà không để ý rằng sáu mỹ nam đứng ngoài bị cho ăn bơ.
-*Hừ. Biết thế tối qua đã không để hắn đưa cô ấy về!*_Song Tử tức tối
-*Nếu mình khoe trước liệu Giải Giải có cười với mình như cậu ta không?*_Nhân Mã tiếc nuối
-*Muốn thành sự thì phải từ từ.*_Thiên Bình ngoài cười trong không cười, tâm can hiện tại đang rất ức chế
Bạch Dương cứ thế đi vào trong.
-Em không khỏe chỗ nào?_Cầm tay Cự Giải
-*Grừ!!!*_Bốn mỹ nam nào đó
-Em không sao. Mà hôm qua mọi người có chứng kiến chuyện đó không?_Háo hức
-Bọn anh có thấy._Bình thản
-Như thế nào vậy anh?
Cự Giải mắt sáng như sao. Vẻ mặt lúc hóng chuyện của cô thật sự rất dễ thương. Cả năm mỹ nam đều bị hút hồn mất rồi.
-Chuyện là..._Nhân Mã nhanh nhảu
-Để tôi kể!_Song Tử đẩy ra
-Với góc nhìn của một nghệ sĩ..._Thiên Bình triết lý
-Mạc Mạc, anh đừng cướp chỗ chứ?
-Cậu đừng có lăng xăng!
-Không! Để em kể!
-Thật ra..._Thiên Bình định nói
-Để tôi!_Song Tử chen vô
-Để em mới đúng!_Nhân Mã không kém cạnh
Và ba người họ cứ cãi nhau như vậy một hồi lâu. Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư thật không biết nói gì hơn.
-Mấy đứa trẻ thật là...
Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân vừa ngồi uống trà vừa cười. Xem ra họ phải hốt hết đám con rể cho vui nhà vui cửa mới được.
...Tại bệnh viện...
Rầm!
Lâm Kim Linh tức tối ném đồ đạc khắp nơi.
-Tao nhất định phải trả mối nhục này!
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com