Bộ mặt thật
Hoàng hôn buông xuống, một màu đỏ thẫm bao trùm không gian. Kim Ngưu cảm thấy vô cùng khó chịu với cái màu đỏ này- màu của chết chóc. Ngưu lại tiếp tục bước đến học viện Light Star.
....
Ngưu bước vào lớp học của mình, ngồi xuống bàn của mình, khẽ nói:
-Tôi biết ông đến rồi mà!
-Ồ giác quan nhạy bén hơn rồi đấy.-Thầy hiệu trưởng từ từ đi vào trong lớp.
-Ông gọi tôi là có chuyện đúng không?
-Hừm! Có đó, nhưng tôi mới có 20 tuổi thôi,đừng gọi tôi như vậy.
-Thôi tháo mặt nạ của anh ra đi, Gia Lãnh!
-Chậc,nể cô đó. Nhưng chẳng phải kẻ giết thầy hiệu trưởng là cô sao,máu lạnh?
-Ngày mai là ngày đó!
-Ngày mà cô giết lão sao?
-....
....
Ở quanh đó,các chàng trai mỗi người một nơi nghe thấy hết. Bỗng Bạch Dương:
-Ắt xì!
Gia Lãnh nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống,nhìn Kim Ngưu nói:
-Xem ra có trò tiêu khiển rồi máu lạnh.
-Ngồi yên ở đây! Tôi sẽ chơi. Kim Ngưu đáp.
Xong cô bước ra ngoài lớp học, nhảy lên lan can giữ người thật thăng bằng. Cô cắm mạnh kiếm vào bức tường rồi rướn người lên trên để đặt chân vào cây kiếm bị ghim mạnh vào tường. Rồi nhẹ nhàng bật lên sân thượng. Cô nói:
-Xử à? Tôi biết cậu ở đây!
-Vậy bây giờ cậu định làm gì tôi hả?
-Tôi đã nói với hắn là sẽ chơi rồi vậy nên tôi cũng phải hết mình thôi! Ngưu khẽ nhếch môi.
Xử Nữ khá rùng mình. Bài kiểm tra anh còn kém hơn cả cô nói gì đến trò chơi sống còn này! Kim Ngưu lấy ra từ giày mình một mảnh vải màu trắng. Cô sắn tay áo lên, đến gần chỗ vai cô rạch một đường vào da rồi tự tỉa máu vào cái máu trắng một cách rất tự nhiên. Sau đó cuốn mảnh vải quanh tay rồi ghim lại thật chặt để cầm máu. Ngưu ngẩng đầu lên nói:
-Cậu hãy bảo các bạn cậu đi ra đi! Các cậu chỉ cần biết đến thế thế thôi.
Xử Nữ gật đầu và anh liền đến chỗ lan can rồi nhảy xuống. Trong đầu anh lúc này hình ảnh người con gái tự rạch da cứ hiện trong đầu mãi,sao cô lại làm thế vậy? Tại sao? Mà cô hoàn toàn có thể giết anh. Tại sao? Khi nhìn hình ảnh đấy cảm xúc anh thật sự rất hỗn độn. Nhưng anh phải tạm ngưng suy nghĩ lại để thông báo mọi người rút khỏi chỗ.
...
Trở lại lớp học,Ngưu mang người dính đầy máu tươi. Gia Lãnh thấy thế thì mỉm cười mãn nguyện:
-Cô nên mặc áo khoác ngoài đi,máu lạnh. Không người đi đường sẽ phát hãi vì cô đấy!
-Tôi đâu có ngu.-Ngưu lấy chiếc áo khoác ra mặc rồi bước chân ra ngoài.
-Lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô,máu lạnh-Gia Lãnh thầm nghĩ trong đầu.
------Cẩu là dải phân cách đưa các bạn đi xuyên không---------
Còn về phần Xử Nữ sau khi bảo mọi người rút lui và về nhà mình. Lúc về Nhân Mã hỏi:
-Cậu đánh thắng nhỏ í à?
-Không! Tớ mắc nợ nhỏ. Nhỏ đã cứu tớ.-Xử mặt buồn bã nói.
Rồi anh kể mọi chuyện cho mọi người nghe. Rốt cuộc một kẻ đã giết thầy hiệu trưởng mà lại cứu Xử thì kẻ đó là người như thế nào? Các sao nam thở dài ngồi dựa vào ghế.
---------Cẩu là vua của các loài chó ta da😏😏😏---------
Ngưu trở về nhà mình. Cô dùng chiếc chìa khóa đã bị rỉ và loay hoay mở cửa với bài ca open door của mình.
Xoay 3 vòng sang trai,2 vòng sang phải,1 vòng trái tiếp, 5 vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ và thế là open door!
Cô đá cửa lết cái bụng với bao tử trống rỗng của mình nằm vật xuống giường. Rồi cởi cái áo khoác lẫn cái áo đồng phục của mình ra, vơ đại cái áo len từ thập niên 70 ra mặc vào ,xong lấy cái ví đã rách gần một nửa rồi cô lấy một nắm tiền bị vò nát. Cô lặng lẽ xuống nhà. Cô vừa nặng nhọc lê chân mình xuống từng bậc thang thì thấy người ông nuôi của mình. Ông cười:
-Con lại đi ăn một mình à?
-Không cần biết!-Ngưu lạnh lùng đi qua người đàn ông già.
Lúc Ngưu vừa bước qua khỏi nhà thì người- ông- nuôi của Ngưu xoay đầu theo chiều kim đồng hồ, một tiếng rắc ghê rợn phát ra từ người đàn ông đó. Hắn cười ghê rợn, nói:
-Cô vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy,Kim Ngưu.
...
...
...
Kim Ngưu đi trên đường, vào trong một khu chợ đông đúc mà tiêu tàn. Cô đang đi bỗng có một giọng nói vang lên:
-Kia là con bé Kim Ngưu đúng không?
-Chắc chắn là nó đấy, không thể nhầm lẫn được.
Ngưu từ từ quay lại. Một cô gái tóc xanh, xinh đẹp mặc áo hở nách, đi quần soóc ngắn cùng với hơn chục người khác. Kim Ngưu lùi xuống vài bước, nghĩ:
-Chậc là Lâm Như.
Lâm Như nhìn thấy rõ mặt Ngưu thì hô to:
-Đuổi theo nhỏ.
Cả đám người đấy hùng hổ đuổi theo Kim Ngưu.
-Chết tiệt! Ngưu lẩm bẩm. Trời! Lại đúng cái lúc mà cô không mang theo vũ khí mới đau cơ chứ. Và thế là cô chọn "chuồn là thượng sách". Cô luồn qua mọi ngươi thậm chí còn đá vô mấy thùng hoa quả để làm giảm tốc độ của mấy" cái đuôi kia". Haizzzz... xem ra hôm nay người ta lỗ nặng rồi. Cho đến khi đến chỗ đường cụt, Kim Ngưu mới dừng lại. Lâm Như nói:
-Bây giờ, cô không còn đường chạy nữa đâu, Kim Ngưu ạ! Không hiểu cô yếu như thế mà vẫn vô được vào lớp SS đấy!
-Đấy là hồi trước! Bây giờ thì khác.
-Thế hử? Vậy thì đấu tay đôi với bọn tao để thể hiện mày mạnh đi.
-Mỗi khi người ta làm gì thì người ta đều phải chọn cách tốt nhất.
-Và ngươi...
-Chạy chứ còn gì!
Nói xong, Ngưu nhạnh nhẹn trèo lên mái nhà, dồn hết lực vào đầu gối, nhay qua bức tường một cách dễ dàng. Mấy người kia đơ 5 giây, Lâm Như hét:
-Nhỏ đó chuồn mất mẹ rồiiiiiiii!!!!!!!
Xong cả bọn nhảy qua bức tương đuổi theo. Chậc chậc nhỏ Lâm Như nghĩ cô ngu mà đấu tay không với tất cả bọn chúng chắc. Cô có mỗi 3 bộ quần áo mà bây giờ mà đánh nhau không những thiệt thân mà còn thiệt quần áo nữa.(Cẩu: ki bo quá nha chụy).
Còn bây giờ, Ngưu phải tập trung vào chạy thui!!!!
...
________Hết truyện________
Cẩu đang viết mấy chuyện liền nên có gì các bạn đọc ủng hộ nha!!!!!
Cẩu yêu các bạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com