Bộ mặt thật của Kim Ngưu
Kim Ngưu đó!!!!
Tối hôm đó, Kim Ngưu nô đùa với những người bạn của mình và kết quả là buổi đêm, cô ngủ say như chết. Thiên Bình bốc thăm trúng nên được nằm cạnh Kim Ngưu. Tầm nửa đêm, anh thấy có gì đè nặng ở bụng liền tình dậy thì thấy chị Ngưu cho chân vô bụng anh. Thiên Bình thở dài, nhẹ nhàng nhấc chân chị ra vào đúng chỗ mềm của Ngưu. Trong ánh trăng pha lẫn ánh đèn đường huyền ảo, anh lặng lẽ ngắm Ngưu. Khuôn mặt Ngưu thật sự rất trung hòa khiến cô có thể giả dạng thành nhiều người . Cô có khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn, nhưng cái cằm hơi thô. Môi cô khá nhỏ. Nước da mật ong khỏe khoắn tuy chẳng phải quá mịn màng nhưng nó lại mang một vẻ riêng biệt. Mái tóc dài ngang lưng càng về cuối càng xơ nhưng lại mỏng khiến khó ai nhận ra. Anh cũng khá ngạc nhiên vì sao cô ở trong khu ổ chuột lại mà vẫn có thể giữ được một nhan sắc như vậy?
-Ngắm đủ chưa?
Mãi suy nghĩ, Kim Ngưu đã dậy từ bao giờ. Thiên Bình hơi giật mình, buông ra một lời bông đùa:
-Xì trên đời đâu có thiếu gái đẹp đâu mà tôi phải nhìn cậu!
-Thế chắc tôi nhầm.
-Đúng đấy.
-Này!
-Sao?
-Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
-Là chuyện gì vậy.* hồi hộp*
-Chảy dãi rồi kìa.-Kim Ngưu thản nhiên nói.
Thiên Bình ức chế đưa tay lên lau nước rãi của mình.
-Chết tiệt! Mất hình tượng quá.
-Thế tôi ngủ đây nhá.
Kim Ngưu ngoáp một cái dài. Quay lưng ra đằng sau, ngủ.
Thiên Bình chán nản rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
"Ten ten tèn tén ten, tèn tén ten tén tèn"
-Định mệnh đứa nào bật chuông báo thức như là nhạc đưa tang thế?- Nhân Mã gào thét.
-Thằng Ngư đấy, gu âm nhạc của nó kì quái lắm.- Song Tử mệt mỏi nói.
-Hóa ra là thằng Ngư à? Nó là một đứa chuyên thích nhạc cổ điển, nhạc vàng, thậm chí còn có nhạc Trung Quốc nữa cơ.-Cự Giải tiếp lời
-WTF?Trung_của_dơ_mỉn á?
Anh Sư sửng sốt.
-Ờ đúng òi! Hồi trước nó còn hát đi hát lại câu:
Đông phương hồng
Mặt trời lên
Trung quốc chúng ta có Mao Trạch Đông...
-Này mấy đứa kia tao có quyền thích bộ không được à?????
-BỌN MI CÓ ĐỂ CHO TA NGỦ KHÔNG???? BỌN ỒN ÀO NÀY.-Chị Ngưu sử dụng hết âm lượng mình có để hét.
-ĐIẾC TAI QUÁ THÔI ĐÊ, BÀ CÔ NỘI.-Bây giờ thì lại đến lượt Sư Tử.
-Chúng mày có biết bây giờ là mấy giờ không?- Ma Kết điềm nhiên ngồi dậy.
-6h đúng ạ.- cả bọn đồng thanh ngoan ngoãn.
-Tốt thế để yên cho người ta ngủ.-xong anh lại nằm ườn ra ngủ luôn.
Xử Nữ chứng kiến hết đầu đuôi câu truyện và... ngọn lửa nội tâm đã bùng cháy dữ dội...
-Bọn mày... dậy cho... tao- anh đang cố tỏ ra nhẫn nhịn.
"Khò, khò,khò"
-Dậy- sợi dây kiên nhẫn đã và đang căng.
"Khò, khò, khò"
"Phựt"
Sợi dây đã đứt.
-----------Cảnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi---------------
Mấy tháng sau...
-Này Kim Ngưu đâu?
-Bà í hử? Đi trước rồi.
-Sao dạo này bà í ngoan quá vậy? Không biết quá bị đập vào đâu không ta?
-Chả phải ngoan gì đâu!
Xử và Kết đông thanh. Đúng là chỉ có những ai ở trong hội học sinh mới biết được truyện này.
Trong khi đó, ở một nơi nào đó
Trên con đường phủ bê tông dẫn thẳng tới trường, có một cô gái đang co giò chạy. Lúc cái cổng trường ở ngay trước mặt tưởng như sắp đụng trúng phải cái cổng thân yêu thì cô gái đó nhẹ nhàng tung người lên qua cổng rồi sau đó...
"RẦM"
Ok! Mông đã chạm đất an toàn!( Tofu: An toàn quá cơ!)
Tuy rất rất đau nhưng chụy ấy vẫn kiên cường chạy.
Mọi hành động đều được một số kẻ nhìn thấy hết. Nhân Mã từ tầng 3 nhìn xuống, chu mồm:
-Kia là Kim Ngưu đúng không? Cô í làm gì mà chạy nhanh vậy.
-Chắc bị rượt.- Thiên Yết nói.
-Oái Yết mày đứng đằng sau từ bao giờ mà tao không biết thế?-Mã hốt hoảng.
-Tao đứng đây từ nãy giờ rồi.
-Thôi kệ mày mà sao Kim Ngưu làm gì để bị rượt thế nhỉ?
-Chắc cô í bị bọn con trai rượt theo ư?-Song Tử đoán mò.
-Nhưng Ngưu đâu phải quá xinh đúng không? Làm sao mà trai rượt dữ vậy?
-Cô ta không bị trai rượt đâu...-Xử Nữ nói- Nhìn kĩ đi.
Ở dưới, Kim Ngưu chạy thục mạng và đằng sau chụy í thì... thì... thì...
Một đội quân giáo viên hùng mạnh mang đủ các thể loại danh hiệu như " 35 năm kinh nghiệm đối phó với học sinh hư", " ác quỷ học đường"," kẻ đè bẹp học sinh",... đang theo đít... nhầm đuổi theo chụy Ngưu. Các giáo viên thi nhau hò hét:
"Kim Ngưu, bài tập về nhà toán của cô đâu?"
"Kim Ngưu con còn nợ thầy bài kiểm tra một tiết sinh!"
"Trò Kim Ngưu đây là lần đi học muộn thứ n của trò"
...
Đám người ở trên chỉ còn biết thở, dài ngán ngẩm cho con bạn mình. Nhỏ này thì bây giờ mới lộ ra cái bản chất thật của mình. Thôi bao nhiêu lời nói tốt đẹp về nhỏ hay là nói nhỏ cool ngầu, lạnh lùng bay đi đâu hết rồi. Và giờ đây con bạn thân của chúng ta thực chất là một con lầy, bựa, loi choi và đặc biệt là học dốt hơn cả Nhân Mã, Bạch Dương.
Quay lại chỗ bạn Ngưu thân mến thì đang chạy trên chỗ hành lang của một nơi nào đó. Chạy đến đây rồi mà vẫn bị rượt. Mệt thật đấy! Cô mới nợ có suýt hơn chục bài kiểm tra(Tofu: Mới chỉ là suýt! Cạn lời với chị) chưa làm bài tập gần tất cả các môn. Mà các thầy, cô bắt bẻ khiếp. Bỗng một bàn tay kéo cô vào trong một cái phòng.
"Cạch"
"Ầm,ầm,ầm"
Đó tất nhiên là tiếng của làn sóng mang danh nghĩa" Truy đuổi Kim Ngưu".
Kim Ngưu quay ra coi mặt của vị ân nhân cứu mạng trong giây phút sinh tử này. Nhưng sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Là Gia Lãnh?( Tofu: Có bạn trẻ nào nhớ về nhân vật này không?) Sự hiên diện của hắn thì cũng chả là sao cả nhưng sao hắn lại không cải trang chứ? Để nguyên hình nguyên dạng thế này ư?
-Gia Lãnh, ngươi...
-Ngạc nhiên lắm sao, máu lạnh? Ta bây giờ chính thức lên chức hiệu trưởng bằng khuôn mặt này đấy.
-Làm sao ngươi lại có thể...
-Ý cô là ta lại leo lên chức hiệu trưởng ư?
-KHÔNG! Ý BỐ MÀY LÀ TẠI SAO MÀY LẠI MUA NƯỚC HOA HÀNG HIỆU MÀ ÉO NÓI CHO BỐ MÀY BIẾT ĐẤY!
-Bình tĩnh đi máu lạnh!-Gia Lãnh toát mồ hôi hột, cười trừ.
-Tội của ngươi nặng lắm đấy! Mãi bây giờ ta mới hỏi tội được ngươi.
-Ô thế à?
Gia Lãnh bỗng mỉm cười ma mị. Hắn đẩy Kim Ngưu sát vào tường, chống tay lên tường, hắn nói:
-Vậy thì máu lạnh, cô cũng phạm tội nặng lắm đấy biết không?
-Không.
-Cô coi lại điểm số của cô đi! Có đáng bị đúp không nhỉ? Hay là lại còn luôn trốn học, cúp tiết. Tôi cảm thấy xấu hổ vì cô đấy biết không? Và còn nhiều tội khác nữa đấy.
-Ô! Ta chả biết đấy. Bây giờ thì tránh ra một bên đi.
-Nếu tôi nói không thì sao?
-Thì...
"BỤP"
Kim Ngưu đá vào chỗ của quý của Gia Lãnh. Gia Lãnh đau quá, khụy xuống, rên khe khẽ(Tofu: Giữ hình tượng đó hem).
Kim Ngưu lạnh lùng nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên cười, lẩm bẩm:
-Thì ngươi sẽ phải lãnh hậu quả.
Rồi Ngưu bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, đóng cửa lại và tung tăng đến lớp.
-Nhớ đấy Kim Ngưu cái này là do cô làm với ta trước nhé.
---------------End~~~~~~~
Tofu có nên đổi thể loại từ ngẫu nhiên sang hài hước hem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com