Chương 2
"... Khi đó thằng bé mới có mười tuổi thôi, nó suýt thì bị đám yumkasaur coi như con mà tha về tổ, may là có một bưu tá ở gần đó phát hiện ra nên mới thoát khỏi số phận như một Chasca thứ hai nhưng là phiên bản Dòng Dõi Vườn Treo ấy"
Tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn bệnh xá nhỏ, dường như những người ở đây đều lo lắng sẽ đánh thức một ai đó khỏi giấc ngủ êm đềm.
Trên giường, một thiếu niên vẫn đang say ngủ, đã quá lâu rồi mà em vẫn chưa tỉnh lại. Dù cho có lời xác nhận rằng cơ thể em đang hồi phục và theo chiều hướng tốt hơn, họ vẫn không thể ngăn mình lo lắng... nhưng tất cả cũng chỉ là lo lắng suông.
"Có lẽ Kinich khi thức dậy sẽ đói lắm, để tôi đi chuẩn bị một ít món ăn bồi bổ cho cậu ấy"
Cả tháng ròng chỉ có thể nuốt được nước và thức ăn lỏng, cơ thể Kinich giờ đây thậm chí còn gầy gò hơn cả ngày trước, nhìn mà thấy thương. Aether vừa lật sổ tay vừa ngẫm xem nên nấu món gì, vừa bàn bạc với mọi người về kế hoạch sắp tới, bỗng dưng, khóe mắt cậu bắt được một cử động nhỏ.
"Hình như..." Cậu ngập ngừng, như không thể tin vào mắt mình. "Kinich vừa mới động đậy thì phải?"
"?!"
Người phản ứng lại đầu tiên là Mavuika.
Cô vội bước đến, cúi người nắm lấy tay em, kề sát lại khẽ gọi em dậy. Kinich như nghe được tiếng cô, mí mắt em khẽ giật vài cái, một lúc sau thì chậm rãi mở ra.
Vẫn còn mơ màng, nhưng ít ra đã tỉnh lại rồi.
"Kinich à, dậy thôi em, trời đã sáng rồi"
Đôi con ngươi mang sắc màu như đồng cỏ và hoàng hôn khẽ lay động, em nhìn về phía người gần mình nhất, trông có vẻ như còn chưa nhận ra chuyện gì.
Trong tầm mắt em lại xuất hiện thêm vài cái đầu với màu sắc khác nhau nữa, Kinich ngơ ngác nằm trên giường, được Mavuika đỡ ngồi vào lòng mình. Cơ thể em còn yếu quá, chưa thể tự mình ngồi dậy sau cả tháng trời tĩnh dưỡng. Kinich hơi lắc đầu, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
"Nào, uống miếng nước đã"
"Mavui..."
"Chúng ta sẽ kể mọi thứ cho em nghe sau nhé, vết thương ở cổ em còn chưa lành hẳn đâu, đừng cố nói chuyện quá nhiều"
"Chú..."
"Ta ở đây" Wayna đứng ra trước mắt em. "Không sao đâu, cậu an toàn rồi, chiến tranh đã kết thúc được một thời gian, chúng ta thắng rồi!"
Kinich tròn mắt, có vẻ vẫn chưa hiểu nội dung trong câu nói của người chú này.
"Chiến tranh?"
"Ừ, thắng rồi, nên cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe" Chú vỗ nhẹ lên đầu em. "Mọi người lo cho cậu lắm đấy, nhất là trưởng lão Leik, khỏe lại nhớ đánh tiếng với ông ấy nhé"
"À... vực sâu..."
...
"Có lẽ cậu ấy chưa tỉnh táo hẳn nên chưa thể tiếp thu mọi thông tin kịp thời" Capitano xoa cằm. "Nhưng không thể đảm bảo được liệu Vực Sâu có gây nên tổn thương nào đối với hệ thần kinh của cậu ấy hay không, tốt nhất nên quan sát một thời gian"
"Dù đã dùng đến khả năng đặc biệt của Nhà lữ hành vẫn không thể... sao?"
"Cậu ấy đã thanh tẩy được, nhưng tổn thương do chúng gây ra rất khó để chữa khỏi, giống như Chuychu vậy" Chasca đứng một bên cạnh thử thăm dò nắm lấy tay em, dường như đang cố cảm nhận điều gì đó, cuối cùng lại nhận được ánh nhìn ngơ ngác của em thay vì cái rút tay vô tình như những lần trước. "Được rồi, cũng có thể là ngủ lâu quá chưa tỉnh hẳn cũng nên..."
"Chúng ta nên để lại không gian cho Kinich nhỉ"
Paimon lên tiếng, khi thấy ánh mắt của em hướng về phía mình thì hơi khựng lại.
Đôi mắt đó... nó trống rỗng đến lạ thường.
"Kinich? Anh... ổn chứ?"
"Ai..."
Hả?
"Ai... vậy?"
...
Ngày hôm đó, khắp Natlan đều có thể nghe thấy tiếng gào thét kinh thiên động địa của Nhà Lữ Hành khét tiếng toàn Teyvat. Không ai biết cậu chàng đã gặp phải chuyện gì khiến cho tinh thần bị đả kích mạnh mẽ như thế cũng như không hề hay biết chàng thợ săn hồi hỏa đã gặp phải chấn thương nặng nề ra sao.
Chỉ biết sau hôm ấy, ai cũng có thể thấy ít nhất một người kè kè bên cạnh Kinich, thái độ đề phòng như thể sợ rằng chỉ giây sau cậu sẽ chân này vấp chân kia lao đầu xuống vực ngay lập tức vậy.
Cơ mà đó là chuyện của sau này, hiện tại chàng thợ săn ấy còn chưa thể xuống giường nổi nữa.
"Kinich à... anh không đùa đó chứ??"
"?"
"Paimon, đó giờ chúng ta đã thấy Kinich nói đùa bao giờ đâu" Thực ra là có, nhưng mặt em nghiêm túc quá nên chẳng ai nhận ra cả.
"Tôi có quen hai người hả?"
Được rồi, trông cái bản mặt ngây thơ vô tội kia thì không thể nào là người khiến Nhà Lữ Hành gục ngã như vừa ăn một đòn chí mạng đến từ Kongamonto được.
Chắc chắn rồi, do cậu ta có bệnh nền mà thôi.
Kinich ngơ ngác nhìn hai người trông có vẻ tổn thương vô cùng ấy, lại nhìn sang mấy khuôn mặt lạ lùng khác. Sau một thời gian hỏi han đủ kiểu, họ đã xác nhận được rằng em không nhận ra Ororon, Chasca, Capitano, Nhà Lữ Hành và Paimon.
Iansan và Varesa không có ở đây nên chưa được thử nghiệm, nhưng đoán chừng kết quả hẳn cũng chẳng tốt đẹp lắm.
"Chấn thương đã khiến cậu ấy mất một phần trí nhớ, tôi không chắc được liệu sau này phần kí ức mất đi sẽ khôi phục lại bình thường hay không... thương tích của cậu ấy... lạ quá"
"Hẳn là một loài mới ở Vực Sâu" Capitano xoa cằm, có vẻ không ảnh hưởng mấy với việc không được nhận ra. "Tôi sẽ phái người đi kiểm tra, dù sao thì nếu nó vẫn còn ẩn núp đâu đó quanh Natlan thì chuyện này chẳng hay ho gì"
"Mấy người xem xét thương tích của cậu ấy nhớ gửi một phần báo cáo cho tôi nữa"
"Capitano"
"Có chuyện gì sao?"
"Anh đi nhầm đường rồi, hướng đó là nhà vệ sinh"
"..."
Được rồi, có vẻ cũng không phải là không bị ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com