CHAP 1: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG
_8 tiếng sau_
Vì lúc nãy cậu còn khá mệt vì những vết thương trên cơ thể nên đã thiếp đi lúc nào không hay, ban nãy trời vẫn còn khá sáng, ước chừng khoảng giờ Dậu (17h đến 19h gọi là giờ Dậu), nên bây giờ cậu tỉnh lại thì trời vẫn còn rất tối, có thể chỉ mới ở giờ Tý (23h đến 1h sáng gọi là giờ Tý), cậu thấy vậy thì ngồi dậy, chỉnh sửa y phục ngay ngắn lại rồi mở cửa đi ra bên ngoài... Cậu đi vòng vòng một hồi thì dừng chân lại một nơi có hồ sen rất bự...
Cảnh ở đây ban đêm thật sự rất đẹp, rất yên tĩnh... cậu đứng trước hồ sen nhìn nó một hồi lâu, sau đó cậu mới nhớ ra một việc, đó chính là cậu vẫn chưa thấy được gương mặt của nguyên chủ một cách kỹ lưỡng, thế nên cậu liền nhìn xuống mặt hồ, phản chiếu lại gương mặt vô cùng xinh đẹp của một chàng trai, gương mặt ấy giống hệt cậu, chỉ có điều nhìn vào ánh mắt ấy cậu cảm nhận được sự cô đơn, tủi thân, xen lẫn một chút đố kị của nguyên chủ, thật đáng thương... nhưng cũng thật đáng trách. Đứng một lúc lâu, cậu cũng cảm thấy mỏi chân rồi, thế là cậu nhìn xung quanh, thấy được một góc cây gần đó, cậu quyết định đi lại ngồi dựa vào thân cây ấy, chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao... đã rất lâu rồi, cậu không có được cảm giác ngắm sao một cách yên tĩnh như vậy...
Mãi mê ngắm sao, cậu không phát hiện có người đi đến, người đó thấy cậu tập trung như vậy thì dừng lại, đứng nhìn cậu thật lâu, trong đầu vừa thắc mắc vừa say mê trước vẻ đẹp tự nhiên của cậu...
"Vương Phi... giờ này sao lại ra đây? Quên là bản thân đang bị cấm túc trong Thâm Hải cung sao? Gương mặt không trang điểm ấy quả thật rất xinh đẹp và dịu dàng... chỉ tiếc rằng... tâm địa hiểm ác, không cách cứu chữa."_Nam nhân đó suy nghĩ
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nam nhân đó vẫn có một phần nhỏ nhoi lo lắng cho cậu, tay cởi áo choàng trên người, đi lại gần rồi ném nó cho cậu, cậu giật mình ngước lên nhìn xem là ai..
"Anh ta... là ai vậy? Quen nguyên chủ sao? Không xong rồi, không có Tiểu Ly ở đây, mình không hỏi em ấy được. Aisss, đúng là xui xẻo thật mà, giờ này mà cũng không yên nữa!"_Cậu nghĩ
- Đa tạ...?_Cậu ngập ngừng nói cảm ơn người trước mặt sau đó quay sang chỗ khác vì sợ chạm phải ánh mắt đó
- Đa tạ? Ngươi đã không còn muốn gọi ta là tướng công nữa sao... Vương Phi của ta?_Nam nhân trước mặt nghi ngờ nhìn cậu hỏi
"Tướng công? Anh ta chính là Vương Gia đó hả? Thôi xong rồi, ai lại nghĩ rằng sẽ được gặp hắn vào lúc nửa đêm như này đâu chứ!"_Cậu nghĩ
- Ây da tướng công, do ta còn chưa tỉnh giấc ấy mà, sao giờ này chàng lại ở đây thế? Chàng lo cho ta sao, ta thật hạnh phúc quá đi mất! Ta biết là chàng thương ta mà._Một tràng lời nói điệu đà được thốt ra từ miệng của cậu, cậu vừa nói vừa đứng dậy ôm lấy tay anh ta làm nũng
"Đáng sợ thật!!! Sao mình có thể nói những lời như vậy trời ơi! Thật quá ghê tởm.!!"_Cậu thầm ói trong lòng
- Bỏ tay ngươi ra. Ngươi đừng mơ mộng ảo huyền nữa, Nhị Vương Gia ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi. Ta là đang đi đến Uyển Dư Cung, không đời nào lại đến Thâm Hải Cung của ngươi, một kẻ tâm địa hiểm ác như vậy mà cũng muốn ta sủng ái sao? Ngươi không xứng!_Mã Gia Kỳ hất tay cậu ra
"Nhị Vương Gia? Để nhớ lại xem... hmm... Mã... Mã Gia Kỳ? Đúng đúng, là Mã Gia Kỳ. Mồm miệng đúng là độc ác thật. Không vì một cuộc sống an yên thì ta đã đánh ngươi rồi, đồ khó ưa!"
- Chàng..! Ha! Dương Trắc Phi có gì hơn ta chứ! Rõ ràng là ta xinh đẹp hơn nàng ta, tài giỏi hơn nàng ta, yêu chàng hơn nàng ta, vậy tại sao chàng lại chỉ để ý đến ả mà không để ý đến ta? Ta mới là Vương Phi, là người thành thân với chàng trước, ả chỉ là một Trắc Phi nhưng lại được Vương Gia sủng ái, vậy còn ta thì sao chứ?_Cậu diễn vai tức giận nói với anh
- Bởi vì ngươi không xứng. Ngươi ngàn lần hãm hại Trắc Phi nhưng nàng ấy không bao giờ bẩm báo chuyện đó với ta cả, nàng ấy muốn bao che cho ngươi, nhưng ngươi thì sao? Vẫn chứng nào tật đó, ngươi không biết ơn nàng ấy thì thôi, lại còn luôn bày đủ trò để hại nàng ấy trọng thương, con người như ngươi mà cũng muốn trèo cao sao? Đừng mơ tưởng nữa, hiểu không? Nói chuyện với loại người như ngươi quả thật rất mất thời gian. Phiền phức!_Nói xong anh liền đi lướt qua cậu, bỏ cậu ở lại đó một mình
_Sau khi Nhị Vương Gia đi_
Thấy anh đi khuất tầm nhìn của cậu thì cậu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, đúng là dọa chết cậu rồi. Bây giờ có cho tiền cậu cũng không dám ở lại đây đâu, không biết chừng một hồi lại có tên Vương Gia khác đi đến cái gì Cung của Trắc Phi nữa, đến lúc đó thì lại mang họa. Nói rồi cậu đi về Thâm Hải Cung của mình nhưng mà... Tại sao đi mãi không đến vậy???
"Aisss chết tiệc! Đây là đâu thế? Rõ ràng khi nãy mình đi hướng này mà, tại sao lại không thấy Thâm Hải Cung ở đâu hết vậy?? Huhu xây cái hoàng cung chi mà lớn thế không biết! Giờ phải làm sao đây, không có ai xung quanh hết.."_Cậu đứng bất lực suy nghĩ
Suy nghĩ một hồi thì cậu vẫn kiên nhẫn đi tìm tiếp, sau 20 phút thì cậu vẫn quay về chỗ cũ, cậu bất lực ngồi xuống bật thềm trước một cung nào đó, trời càng về tối nhiệt độ càng thấp, huống hồ bây giờ là nửa đêm nên khí hậu cực kỳ lạnh, chỉ với cái áo choàng của Mã Gia Kỳ thì không hề đủ ấm, cậu vừa bực bội vừa bất lực ngồi ôm chân, cả người cuộn tròn lại trong áo choàng của anh...
Thật ra cậu cũng muốn gõ cửa nhờ người khác giúp lắm chứ, chỉ là giờ này đã là nửa đêm, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ hết rồi, ai lại giúp cậu chứ, vả lại lỡ gõ cửa trúng ngay cung của một trong bảy trên Vương Gia đó rồi sao? Không ai lại tự hại thân như vậy hết.
- Huhu lúc nãy đi ra ngoài chi không biết nữa, giờ không có chỗ để ngủ luôn rồi! Lạnh thật đó, đúng là xui xẻo mà.!_Cậu ngồi dựa cột co ro than vãn
Ngồi một hồi thì cậu thiếp đi lúc nào không hay, cả người cậu dựa vào cột để có điểm tựa, cơ thể không ngừng run vì lạnh. Bỗng từ xa có một nam nhân cao ráo, vô cùng anh tuấn đi lại, hình như đây là cung của anh ta, anh ta thấy cậu ngồi ngủ ở trước cửa phòng mình thì khá bất ngờ...
"Vương Phi? Giờ này sao lại ở đây? Lại còn ngủ nữa, mộng du sao?"_ Nam nhân đó nghĩ
Sau một hồi nam nhân ấy quyết định bế cậu lên đưa về Thâm Hải Cung, để cậu nằm trên giường ngay ngắn, đắp chăn cho rồi rời đi, nhưng cậu bỗng nắm tay anh ta kéo xuống, vô tình cả 2 chạm nhẹ môi nhau, cậu vẫn không biết gì mà tưởng anh ta là gối ôm, thế là kéo anh ta nằm ngay cạnh mình rồi ôm ngủ ngon lành...
- Vương Phi ngươi..._Nam nhân ấy định nói gì đó nhưng lại không muốn làm cậu mất giấc ngủ nên đành nằm yên mặc cho cậu ôm
"Nương tử... lúc ngủ dễ thương thật. Nhưng tại sao khi tỉnh dậy tâm địa lại hiểm ác như thế.."_ Anh ta nghĩ
Vốn dĩ chỉ định để cậu ôm một hồi rồi rời đi, nhưng ngay cả anh ta cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, thế là cả hai ôm nhau ngủ đến sáng
_SÁNG HÔM SAU_
------HẾT CHAP 1-------
Lưu ý: Vui lòng không CHUYỂN VER hoặc ĐEM ĐI NƠI KHÁC khi CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!
Đây chỉ là truyện, vui lòng không gán ghép lên người thật!
Nếu thấy truyện hay, mọi người hãy vote cho tui 1⭐️nha<3
Thanks for watching❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com