Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG

_Sáng hôm sau_

Cậu thu dọn hành trang, tay cầm theo một bao thư rồi đưa nó cho tên thị vệ, dặn dò hắn 1 canh giờ sau rồi hãy đem đến Thập Bát Cung đưa cho thất Vương Gia, tên thị vệ tuân lệnh làm theo. Cậu nán lại nhìn xung quanh Thâm Hải Cung một lượt rồi mới chậm rãi rời đi cùng Tiểu Ly.

Ra đến kinh thành, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp đập vào mắt cậu, người dân đi đi lại lại, buôn bán đủ thứ, trẻ con thì vui đùa chạy nhảy,  bình yên biết bao... Không ganh ghét, không đố kị, không đấu đá, không chém giết, hãm hại lẫn nhau, hoàn toàn khác với cuộc sống trong Hoàng Cung. Đang đi thì bỗng cậu nghĩ gì đó liền quay sang hỏi Tiểu Ly.

- Tiểu Ly nè, muội biết nơi nào ít người sinh sống và đi lại, không có du khách đến càng tốt, và đặc biệt phải thật xa nơi này, nói chung là nơi mà thất Vương Gia sẽ không bao giờ biết ta ở đó.

- Dạ? Để nhi thần nghĩ xem... A! Có rồi. Nơi như người nói thì chỉ có thôn Dạ Nguyệt ở kinh thành bên thôi ạ. Từ đây đến đó phải mất 3 ngày đi xe ngựa, người có muốn đổi ý không ạ?

- Không cần, bây giờ bắt đầu khởi hành thôi, Tiểu Ly muội đi kêu xe ngựa đi.

- Tuân lệnh Vương Phi._Tiểu Ly vừa định quay đi thì bị cậu kêu lại

- Ây ây, từ nay muội đừng kêu ta là Vương Phi nữa, ta đã ly hôn với họ rồi, gọi là Hạ Ca. Còn nữa, không cần dùng kính ngữ và hành lễ với ta, rõ chưa?_Cậu điềm đạm dặn dò cô

- Dạ rõ thưa Vương...à không, Hạ Ca..._Cô còn ngập ngừng nói

- Tốt lắm, muội đi được rồi.

Sau khi có xe ngựa, cậu và cô cùng đi đến thôn Dạ Nguyệt, cả đoạn đường hai người họ cùng nói chuyện rất vui vẻ, chán chê thì nhìn phong cảnh dọc đường, đói bụng thì dừng lại một quán ăn bất kỳ nào đó, sau khi lắp đầy bụng rồi họ tiếp tục hành trình của mình, đến khi trời xế chiều họ mới tìm quán trọ tá túc một đêm, sáng hôm sau liền khởi hành chuyến đi... cứ thế 3 ngày sau, đến nơi, cậu cùng Tiểu Ly đi vòng vòng thôn, nơi đây quả thật rất ít người, nhưng vẫn có khu chợ như những chỗ khác, món gì cũng có bán, rất đầy đủ. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ ở trọ vài hôm, mọi chuyện còn lại tính sau.

_Thập Bát Cung_1 canh giờ sau khi cậu đi_

- Tham kiến thất Vương Gia!

- Miễn lễ, có việc gì?_Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn tên thị vệ nói

- Dạ bẩm, Hạ Vương Phi nhờ thần đưa cho các ngài một phong thư ạ.

- Để đó rồi lui đi._Tống Á Hiên không biểu cảm nhìn nói

- Tuân lệnh Vương Gia, thần xin cáo lui._Tên thị vệ nghe vậy liền hành lễ rồi rời đi

Như lời cậu dặn, tên thị vệ đúng giờ đem Phóng thê thư đến Thập Bát Cung đưa cho các anh. Bọn họ nghe nói là cậu gửi thì cũng khá ngạc nhiên cùng thắc mắc, đều ở trong Hoàng Cung, cớ gì phải đưa thư? Không nghĩ nhiều nữa, bọn hắn mở bao thư ra, đọc nội dung của tờ giấy bên trong, tựa đề bức thư khiến bọn hắn không hẹn mà cùng nhăn mặt...

- Phóng Thê Thư?_Tống Á Hiên ngạc nhiên

- Đùa với ta sao? Hắn ta là muốn ly hôn?_Lưu Diệu Văn không tin vào mắt mình hỏi lại

- Không... không thể nào như vậy được... Hạ Nhi! Người đâu! Mau phái người ra Kinh Thành tìm Hạ Vương Phi cho ta mau!_Ngao Tử Dật mất bình tĩnh nói lớn

- Tuân lệnh Tam Vương Gia!_Thị vệ bên ngoài nghe thấy đều tức tốc chạy đi

- Thật không nghĩ đến... hắn ta sẽ làm đến mức này..._Nghiêm Hạo Tường trầm mặc

- Không ngờ... hắn ta là người cầu ly hôn trước._Đinh Trình Hâm trong lòng rối bời

- Ở đây có 7 tờ Phóng Thê Thư, mỗi người giữ 1 tờ, ai muốn ký thì ký đi, ta sẽ không. Ta về trước._Mã Gia Kỳ lạnh nhạt nói rồi rời đi

- Vừa lòng các người chưa? Hạ Nhi đã bỏ ta mà đi rồi._Ngao Tử Dật lạnh lùng nhìn bọn họ rồi cũng ra ngoài

-...

Cảm thấy không khí hiện tại quá ngột ngạt nên từng người cũng về cung của mình. Không biết vì sao nhưng khi biết tin cậu muốn ly hôn thì họ lại cảm thấy rất... áy náy? Phải, họ cũng không biết vì sao lại cảm thấy như thế. Từ một người lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, đáng iu, hiểu chuyện trước mặt bọn hắn, cho đến một người tâm địa hiểm ác, mưu mô xảo huyệt, rồi bây giờ là không lời mà biệt, cầu đơn ly hôn... có phải bọn hắn đã hại cậu rồi không...? Hại cậu thành ra như thế...

Sau lần nói chuyện cùng Ngao Tử Dật hôm qua, vốn bọn hắn đã nghĩ thông suốt, dự định hôm nay đến xin lỗi và nói rõ với cậu, không ngờ là đã muộn rồi... lời chưa kịp thốt ra... người đã đi mất.

_____HẾT CHAP 10_____

"Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc,
cho đến khi nó trở thành kỷ niệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com