09.
.
"Chào anh, em tên Hạ Anh" Cô gái ý cười dạt dào vươn tay đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm ngây người chốc lát rồi cũng vươn tay đáp lại Hạ Anh "À, chào em, Hạ Tuấn Lâm"
Cô gái cười "Em biết anh, lúc em vừa xuất đạo vẫn luôn có người nói em rất giống anh, hôm nay xem ra quả đúng thật"
Hạ Tuấn Lâm sững người rồi gật gật đầu
Hạ Anh cười rất ngọt "Anh không biết có thể hợp tác với anh em đã vui đến mức nào đâu, tuy rằng em với Dĩ Hâm ca chỉ là khách mời thôi"
"Tiểu Anh"
Hạ Tuấn Lâm còn chưa lên tiếng ngoài cửa đã truyền đến âm thanh
Hạ Anh cười "Vậy, tạm biệt Hạ lão sư" Hạ Anh vẫy vẫy tay rồi đứng dậy rời đi
"Dĩ Hâm ca, em nói anh nghe em gặp được Hạ Tuấn Lâm rồi, thật sự rất đẹp trai a"
"Làm sao? Còn đẹp trai hơn cả chồng em sao?"
"Aida, làm gì có, Dĩ Hâm của em chồng của em là đẹp trai nhất"
Âm thanh ngoài cửa như ẩn như hiện truyền vào tai Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm bất lực cười cười
Cậu biết Hạ Anh, xuất đạo sau cậu, vừa xuất đạo không lâu ảnh đế Trình Dĩ Hâm nổi danh đỉnh đỉnh đã bắt đầu theo đuổi cô ấy, yêu đương một năm liền kết hôn
Hạ Tuấn Lâm rất ngưỡng mộ cô, cậu cũng từng ảo tưởng bản thân với Mã Gia Kỳ sẽ như thế
Nhưng hiện tại thì sao? Ảo tưởng tan vỡ rồi, đến mảnh vụn cũng không còn
Người muốn yêu không dám yêu, người từng yêu lại liều mạng muốn quên đi
Rõ ràng hai người giống nhau đến như vậy, cuộc đời vì sao lại cách nhau một trời một vực
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Tống Á Hiên đang nghiêm túc đọc kịch bản bên cạnh
Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ biết tự cười nhạo mình
Người muốn yêu không dám yêu... cũng không có tư cách yêu
.
Trong trường săn reo hò phấn khích
Sau một tiếng bằng con mồi đã ngã trên mặt đất, Hạ Nghiên vui vẻ vỗ tay "Kỹ thuật bắn của chú Giản ngày một lợi hại a"
Giản Kỳ cười cười đưa súng săn cho Hạ Nghiên "Cháu từ từ chơi, chú ý an toàn, chú đi tìm cửu cửu cháu"
Hạ Nghiên nhận lấy súng săn liếc Tả Hàng đang đứng bên cạnh
Một giây sau họng súng đã nhắm chuẩn vào Tả Hàng
Tả Hàng ngây người
"Không được cử động" Hạ Nghiên cười cười
Một tiếng bằng vang lên viên đạn bay về phía Tả Hàng, càng ngày càng gần
Viên đạn bay qua bên tai Tả Hàng, con mồi phía sau ngã xuống vũng máu, một ít văng lên trên người Tả Hàng
Hạ Nghiên cười như chẳng làm gì đi đến trước mặt Tả Hàng "Biết bắn súng không?"
Tả Hàng lắc lắc đầu
"Tôi dạy cậu" Hạ Nghiên vươn tay lau đi vết máu trên người Tả Hàng "Học được rồi, phải dùng cho tốt nhé" Hạ Nghiên ý vị thâm trường cười
.
"Cũng thật không ngờ tới a" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống "Phim trường của hoa hồng tiêu tán lại náo nhiệt đến vậy" Đinh Trình Hâm liếc Hạ Tuấn Lâm một cái
Tống Á Hiên buông kịch bản xuống đứng dậy đón Đinh Trình Hâm "Đinh ca, sao anh lại tới đây thế" Tống Á Hiên ngây thơ vô tội cười đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm vươn tay xoa xoa đầu Tống Á Hiên "Đến xem bạn diễn mới của em a"
Hạ Tuấn Lâm sững người hoảng loạn thu lại ánh mắt
Đinh Trình Hâm cười cười, phản ứng của Hạ Tuấn Lâm dường như khiến Đinh Trình Hâm rất hài lòng
Đinh Trình Hâm ngồi xuống sofa bên cạnh cúi đầu không nói gì chỉ lật xem kịch bản của Tống Á Hiên
Dường như có kịch lớn sắp lên diễn rồi
Trong phòng nghỉ yên tĩnh cực độ
.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bức ảnh nhận được từ hạ nhân chỉ cảm thấy chói mắt đến cùng cực
Hạ Tuấn Lâm mặc đồ ngủ ngồi trên sofa, Quý Vô Hoan mặc váy dài thả tóc ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm hơi hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm
Khóe miệng Quý Vô Hoan mang ý cười, trong mắt dường như chứa đầy tình yêu
Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy qua ánh mắt này, Quý Vô Hoan hình như chưa từng để lộ ánh mắt như vậy với Nghiêm Hạo Tường, ý cười như thế cũng chưa từng
Nghiêm Hạo Tường lật bức ảnh lại, mặt sau bức ảnh có viết chữ
Tôi muốn lén lút giấu đi, cho dù không nhìn thấy ánh sáng, ít nhất còn có em đáng để kỳ vọng
Chữ của Quý Vô Hoan rất đẹp
Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy rất hoang mang
Quý Vô Hoan đã quen biết Hạ Tuấn Lâm từ sớm...
Nhưng vì sao, Hạ Tuấn Lâm lại muốn hại Quý Vô Hoan
Vì tiền sao?
Cũng thật là
Thật là khiến người buồn nôn
Bức ảnh rơi xuống đất
.
"Ấy, xin lỗi xin lỗi, đây là phòng nghỉ của nghệ sỹ, không thể đi vào" Nhân viên công tác ngăn nhà báo lại
"Xin lỗi xin lỗi, nơi đây không thể đi vào"
Chỉ là uổng công vô ích mà thôi, lượng lớn nhà báo như ong vỡ tổ, nhân viên công tác bị đẩy ngã xuống đất
Đinh Trình Hâm đặt kịch bản của Tống Á Hiên xuống dựa vào sofa nhìn đám nhà báo
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Hạ Tuấn Lâm vô thức đưa tay lên che chắn, cậu bị lượng lớn nhà báo vây quanh
"Hạ tiên sinh, hôm qua có người chụp được ngài bị đưa đến cục cảnh sát, xin hỏi có phải là thật không"
"Nếu là thật cho hỏi có phải là vì vụ án của Quý tiểu thư hay không"
"Hạ tiên sinh, cho hỏi vì sao ngài lại đột nhiên trở thành diễn viên chính của hoa hồng tiêu tán, cho hỏi có phải bởi vì Tống tiên sinh hay không"
"Hạ tiên sinh..."
Từng câu hỏi như nước lũ trào dâng, Hạ Tuấn Lâm bị vây ở giữa
Bên tai chỉ có tiếng tách tách của máy ảnh và câu hỏi này đến câu hỏi khác
Đinh Trình Hâm mang theo ý cười ngồi trên sofa bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm
Không chút động lòng
"Á Hiên, anh có mua bánh ngọt, chia cho người trong tổ phim giúp anh đi" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt lên tiếng
Tống Á Hiên ngây người tại chỗ hồi thần "Được... được thôi Đinh ca"
Hạ Tuấn Lâm trước giờ đều không biết nên trả lời những câu hỏi này thế nào
Bởi vì cậu biết cho dù có giải thích cũng chỉ là giải thích, chẳng có ai nghe vào cả
Tim cậu thật đau...
Cậu lại lần nữa bất lực đến như vậy, Đinh Trình Hâm cũng chỉ ngồi nhìn
Giống như
Giống như đây là một vở kịch, anh là đạo diễn, Hạ Tuấn Lâm là diễn viên mặc người sắp xếp trong vở kịch đó
Cũng coi như là một diễn viên kính nghiệp
"Xin lỗi..." Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt lên tiếng
"Xin lỗi, Hạ tiên sinh không muốn trả lời" Người phụ nữ đeo khẩu trang đen đi xuyên qua đám người đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm "Hạ tiên sinh mệt rồi" Từng câu từng chữ của người phụ nữ đều không có chút độ ấm nào
Các nhà báo ở đó không có ai dám nói thêm lời nào nữa, sau lại bị một đám vệ sĩ "mời" đi
Hạ Tuấn Lâm nhìn người phụ nữ
Người phụ nữ hơi hơi cúi người
"Hạ tiên sinh, chủ bảo tôi tới đón ngài" Người phụ nữ vươn tay
Hạ Tuấn Lâm ma sai quỷ khiến vươn tay
.
Nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn "Năng lực ngược lại không nhỏ" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói "Cũng thật xem thường cậu rồi"
Đinh Trình Hâm liếc nhìn hạ nhân bên cạnh "Thả Tô Tân Hạo rồi"
"Phải"
Đương nhiên Đinh Trình Hâm cũng không giận
"Chẳng qua vẫn phải cảm ơn Trương Chân Nguyên đem đến kịch hay a" Đinh Trình Hâm lại đeo khẩu trang lên đứng dậy rời đi
Không hay vừa lúc đụng phải Tô Tân Hạo cả người đầy nước khóe miệng còn có vết máu, Đinh Trình Hâm cười lạnh một tiếng "Cũng thật phải làm phiền Tô tiên sinh rồi, nhờ Tô tiên sinh gửi lời hỏi thăm của tôi đến Mã Gia Kỳ" Nói xong Đinh Trình Hâm liền lướt qua người Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo ngây người chốc lát như phát điên mà xông vào phòng nghỉ
Trong phòng nghỉ không một bóng người
.
Tống Á Hiên giúp chia bánh ngọt mà Đinh Trình Hâm mang tới, người phụ nữ đi lướt qua vai cậu
Đương nhiên Tống Á Hiên không hề muốn chú ý đến người phụ nữ đeo khẩu trang đen kia, cậu chỉ là nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm bị người do người phụ nữ đó đưa tới vây ở chính giữa, mặt không cảm xúc như một cỗ máy
Thật đáng cười là Tống Á Hiên cư nhiên cảm thấy có chút đau lòng
Tống Á Hiên ngây người chốc lát, lắc lắc đầu
Thế thân mà thôi
Không đáng để đau lòng
.
"Trương tổng, người phụ nữ đưa Hạ tiên sinh đi, chúng tôi đã điều tra cô ta với tốc độ nhanh nhất, nhưng..." Hạ nhân đột nhiên ngừng lại
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu "Ỏ?"
"Nhưng... nhưng chúng tôi chỉ điều tra được cô ta tên Khương Lê, năm nay 20 tuổi, xuất thân trong một gia đình quân nhân, không còn thêm gì nữa" Hạ nhân nói càng ngày càng nhỏ
Trương Chân Nguyên cười cười "Không ngờ tới a, không ngờ tới, Hạ Tuấn Lâm cũng thật lợi hại"
"Bỏ đi" Trương Chân Nguyên tắt máy tính "Thời gian giải trí hôm nay kết thúc thôi" Trương Chân Nguyên bưng tách café trên bàn lên "Nên chuẩn bị đi thăm tổ mẫu rồi"
Trương Chân Nguyên không hề quan tâm chuyện của Hạ Tuấn Lâm, đương nhiên Quý Vô Hoan cũng thế, bọn họ không có quan hệ gì nhiều với Trương Chân Nguyên
Giải trí mà thôi
Sống hay chết, kết cục thế nào không quan trọng
Quá trình xem kịch mới quan trọng
.
Tách café bị ném xuống đất, Mã Gia Kỳ nhìn Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo trầm mặc không ói
"Không thấy em ấy nữa?" Mã Gia Kỳ chất vấn Tô Tân Hạo
"Là tôi sơ xuất" Tô Tân Hạo cúi đầu xin phạt
Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi ra hiệu Tô Tân Hạo lui xuống
Trong văn phòng chỉ còn lại một mình anh, ngón tay gõ mạnh xuống bàn
Anh cho rằng phái Tô Tân Hạo đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm thì có thể bảo vệ an toàn cho cậu
Ông trời đều không cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm
.
"Đinh tổng"
Dòng người qua lại đều chào hỏi Đinh Trình Hâm từ thang máy đi xuống, thế nhưng Đinh Trình Hâm chẳng có tâm trạng đi để ý bọn họ, anh đẩy cửa phòng làm việc của Mã Gia Kỳ
"Màn kịch này không biết Mã tổng có thích hay không" Đinh Trình Hâm như đang xem kịch nhìn Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu lên, Đinh Trình Hâm ý cười đầy mặt nhìn Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ bước nhanh đến trước mặt Đinh Trình Hâm nắm lấy cà vạt của Đinh Trình Hâm "Đinh Trình Hâm, cậu thật ấu trĩ" Mã Gia Kỳ rặn ra mấy chữ này
"Ấu trĩ?" Đinh Trình Hâm cười cười "Lúc cậu đẩy Hạ Tuấn Lâm vào trong mưa không phải cũng nghĩ như thế sao?" Đinh Trình Hâm hất tay Mã Gia Kỳ ra "Đây là do cậu bắt đầu trước"
Mã Gia Kỳ hơi hơi buông tay "Cô ấy đã chết rồi" Mã Gia Kỳ lên tiếng
"Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn còn sống" Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ nói
Mã Gia Kỳ không muốn để ý đến Đinh Trình Hâm nữa, Mã Gia Kỳ rút áo khoác bên cạnh rồi đẩy Đinh Trình Hâm ra rời đi
Đinh Trình Hâm cười cười
"Cũng thật là một màn kịch hay"
.
Tống Á Hiên ngồi trong xe trong đầu là lời đạo diễn nói xin lỗi
"Xin lỗi Tống tiên sinh, Hạ tiên sinh bị đưa đi rồi, phần quay hôm nay không thể tiến hành được"
Tống Á Hiên chỉ hơi sững người "Không sao, trạng thái của tôi cũng không onlien" Nói xong Tống Á Hiên liền xoay người rời đi
"Tống... Tống tiên sinh, ngài muốn đi đâu" Lời của tài xế cắt ngang suy nghĩ của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên nhìn sợi dây chuyền treo bạch ngọc trong tay "Trường Đình" Tống Á Hiên trầm mặc một lúc mới nói
Trường Đình là nơi an táng Quý Vô Hoan
.
Gió có chút lớn, Tả Hàng cởi áo khoác đắp lên người Hạ Nghiên
Hạ Nghiên ý cười đầy mặt nhìn Tả Hàng
Một giây sau súng trong tay Tả Hàng nhắm chuẩn vào Hạ Nghiên
Hạ Nghiên nghiêng đầu nhìn Tả Hàng
Bằng
Viên đạn càng ngày càng gần
Viên đạn bắn vào tim con mồi phía sau Hạ Nghiên, vết máu bắn lên áo khoác của Tả Hàng đang khoác trên người Hạ Nghiên
Hạ Nghiên cười cười "Học không tệ"
.
Gió ở Trường Đình cũng chẳng nhẹ hơn bao nhiêu, gió thổi tiếng chuông vang
Quý Vô Hoan lúc còn sống rất thích chuông nhỏ
Tống Á Hiên đứng trước mộ nhìn bức ảnh Quý Vô Hoan trên bia
Tống Á Hiên đặt bó phong linh thảo trước mộ
*Hoa chuông tím
Có lúc Tống Á Hiên không hiểu, vì sao Quý Vô Hoan lại thích phong linh thảo
Được rồi, đến hiện tại, cậu cũng không hiểu
Đột nhiên
Quý Vô Hoan và Hạ Tuấn Lâm cũng không giống nhau đến thế
Tống Á Hiên nhìn bức ảnh của Quý Vô Hoan
Trong đầu lại là dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm
Điên rồi
Nhất định là điên rồi
Cậu nhất định là điên rồi
Tống Á Hiên nhìn viên ngọc trắng thuần trong tay
Hạ Tuấn Lâm hủy đi ánh trăng, hủy đi ánh trăng của cậu
Cậu không nên nghĩ tới cậu ta, không nên nhớ tới cậu ta
Cậu ta chỉ là một vật thay thế
Nghĩ đến cậu ta nhất định là bởi vì chán ghét, nhất định là vì chán ghét
Đúng, chính là vì chán ghét!!!!
Một giọt nước mắt rơi trên miếng ngọc
.
"Mấy ngày không gặp cờ nghệ thụt lùi rồi" Ngao Tử Dật mặt đầy ý cười chiếu tướng Giản Kỳ
"Cậu đừng có cười tớ" Giản Kỳ cười cười "Cháu gái bảo bối của cậu sắp bị bắt đi rồi kìa"
Ngao Tử Dật uống ngụm trà "Bồi dưỡng quân cờ mà thôi"
"Tốt nhất là như vậy, quân cơ không xứng nổi với thiên kim đại tiểu thư" Giản Kỳ vừa nói vừa thu cờ "Chẳng qua cũng phải, có người cửu cửu như cậu bên cạnh, A Nghiên đương nhiên biết là bồi dưỡng quân cờ"
Ngao Tử Dật cười cười "Cậu định khi nào đi"
"Đương nhiên là đợi tin tốt đến rồi đi a" Giản Kỳ vừa nói vừa bày cờ
"Làm sao, định ăn không ở không đấy à?" Ngao Tử Dật cũng bắt đầu bày cờ
"Tuy rằng cờ nghệ của tớ không cao, nhưng trận cờ hay ai lại không muốn xem chứ?" Giản Kỳ uống ngụm trà
"Chủ, Giản tiên sinh" Khương Lê đẩy cửa đưa trà đã được ngâm xong cho Giản Kỳ và Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật ý vị thâm trường cười cười "Báo cho nhà bếp, chuẩn bị bữa tối cho tốt"
"Vâng, chủ"
.
Tống Á Hiên ngồi lại Trường Đình rất lâu, cậu hơi nhắm mắt lại muốn lắng nghe tiếng chuông ngâng vang trong gió, muốn quên đi hình ảnh Hạ Tuấn Lâm trong đầu
Cậu càng muốn quên đi dáng vẻ đó trong đầu lại càng rõ ràng
Cũng thật khó nhằn
Tống Á Hiên đứng dậy nhàn nhạt lên tiếng
"Về trang viên thôi"
Cậu nhìn bức ảnh trên bia mộ một lần cuối cùng
.
Trận cờ lại qua thêm một trận, Ngao Tử Dật và Giản Kỳ nghỉ chiến rồi
Ngao Tử Dật đẩy đẩy gọng kính nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ "Khương Lê, gọi A Nghiên về, sắp mưa rồi"
"Chủ, tiểu thư ra ngoài rồi, nói trường học có việc"
Ngao Tử Dật quay đầu nhìn Khương Lê "Với ai"
"Vị Tả Hàng tiên sinh mà tiểu thư đưa về kia"
Ngao Tử Dật không nói gì nữa
Giản Kỳ cười cười vỗ lên vai Ngao Tử Dật "Bồi dưỡng quân cờ mà thôi"
Ngao Tử Dật nhìn Giản Kỳ cười giả một tiếng theo "Em ấy thế nào rồi" Ngao Tử Dật lại nhìn về phía Khương Lê
"Chủ, cậu ấy không nói một câu nào, từ đầu đến cuối chỉ uống một ngụm nước" Khương Lê nói
.
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm trong video, Hạ Tuấn Lâm bị áp giải đến cục cảnh sát, trong đầu Lưu Diệu Văn lại hiện lên hình ảnh Hạ Tuấn Lâm hết lần này đến lần khác cầu xin cậu thả mình ra ngoài để đi xem em trai
"Lưu Diệu Văn... không phải em nói... là anh giết Quý Vô Hoan sao... không phải em nói tìm được chứng cứ rồi sao... anh... anh... anh... tự thú... anh nhận... anh nhận hết..."
"Em thả anh đi có được không... anh cầu xin em... anh cầu xin em... anh đảm bảo... anh đảm bảo... anh sẽ quay lại"
"Em... không phải em... không phải em muốn mạng của anh sao... anh cho em là được..."
"Anh... cầu xin em... anh cầu xin em..."
Càng xem càng thấy phiền, Lưu Diệu Văn dứt khoát vứt điện thoại xuống đất
Cảnh viên dưới trướng bị dọa cho một phát lập tức cúi người nhặt điện thoại bị ném dưới đất lên
Cảnh viên cung kính đặt điện thoại lên bàn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liếc nhìn cảnh viên kia, chính là cảnh viên trong nhóm áp giải Hạ Tuấn Lâm trong video
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt lên tiếng
Cảnh viên sững người "Đội... đội trưởng Lưu"
"Cần tôi lặp lại lần hai không?"
Cảnh viên không dám nói gì nữa
"Những người khác trong video đâu?" Lưu Diệu Văn lại nói
"Không... không lâu trước đó, Nghiêm... người của Nghiêm tiên sinh đưa bọn họ đi rồi" Hạ nhân run rẩy nói
Lưu Diệu Văn không nói thêm gì nữa chỉ nhắm mắt dưỡng thần
"Đội... trưởng... đội trưởng Lưu, phát hiện vài thi thể học sinh trong cảng nhỏ gần trung học phổ thông Thời Đại, trên người giống như có vết đạn"
Cảnh viên đến báo tin lắp bắp nói
Lưu Diệu Văn mở mắt không nói gì chỉ đứng dậy chỉnh sửa đồ đạc rồi rời đi
.
Câu hỏi hôm nay
1. Bạn cho rằng sau Mã tổng ai sẽ là người phát hiện ra tâm ý của mình trước? Vì sao?
2. Lò hỏa táng của ai sẽ cháy mạnh nhất? (Lò hỏa táng ở đây có nghĩa là khi theo đuổi ai đó phải chịu dày vò khổ sở á)
.
Còn tiếp
----------------------
Câu hỏi của tác giả dành cho mn, cũng có thể thảo luận cho xôm ha, chứ dạo này truyện có vẻ giảm ng đọc đi hẳn a:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com