Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

.

Thực ra từ lúc bắt đầu tôi đã như vậy rồi, chỉ là tôi đang muốn thay đổi thế giới này

Đáng tiếc

Sau này tôi nhận ra bản thân quá nhỏ bé

Tim tôi đau quá

Tôi vô dụng quá đi

Tôi chẳng thay đổi được gì cả

.

"Vậy thì, cuộc họp phụ huynh hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị phụ huynh đã tham gia và phối hợp"

Lời của nữ hiệu trưởng vừa dứt liền vang lên tiếng vỗ tay rợp trời

Có thể thấy rõ sự nhẫn nại của Nghiêm Hạo Tường đã hết rồi, mấy năm trước những chuyện như này thường đều là Trương Chân Nguyên xử lý

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế phụ huynh

Nghiêm Hạo Tường không nhìn ra được chút bất thường nào, cứ như Hạ Tuấn Lâm thật sự chỉ là thay người yêu mình đến họp cho cháu gái vậy

Tuy rằng đúng là thế thật

Trong lúc vô thức, Nghiêm Hạo Tường đối mắt với đôi mắt xinh đẹp kia của Hạ Tuấn Lâm

Hình như phụ huynh bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nói gì đó, Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ một tiếng

Tim Nghiêm Hạo Tường run lên một nhịp

.

Khác với bầu không khí ngột ngạt trong phòng hội nghị, trong lớp học lại là tiếng cười nói hỗn loạn

Hạ Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì

Một ngón tay lướt qua trước mắt Hạ Nghiên, là Đồng Vũ Khôn đang ngồi dựa vào bàn sách trước mặt Hạ Nghiên "Suy nghĩ thế nào rồi? Hạ đại tiểu thư"

Hạ Nghiên liếc nhìn Đồng Vũ Khôn "Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ làm thế nào để giúp cậu cướp người yêu của cậu ruột tôi à?"

Đồng Vũ Khôn cười "Aida, đùa thôi mà, không được thì giúp tôi chụp chung một tấm đi"

Hạ Nghiên nhướng mày "Được lợi gì?"

"Đúng là cứng nhắc" Đồng Vũ Khôn không vui than thở "Tôi nghe nói cậu muốn đến Phế Thành?"

Hạ Nghiên dựa vào lưng ghế gật đầu "Đáng tiếc, Phế Thành phải có giấy thông hành mới vào được, thứ này hơi khó chơi"

Đồng Vũ Khôn cười cười tìm thứ gì đó trong túi, một tấm thẻ có hình Phế Thành xuất hiện trước mặt Hạ Nghiên

Hạ Nghiên chớp mắt lấy lại tinh thần vừa định đưa tay lấy đi thì Đồng Vũ Khôn đã nhanh chóng rút tay về cất đi

Hạ Nghiên bất lực cười, lấy điện thoại ra gõ vài đường "Gửi wechat cho cậu rồi đó, có thời gian tôi sắp xếp cho cậu bữa cơm"

Đồng Vũ Khôn sau khi xác nhận mới tràn đầy ý cười đưa tấm thẻ thông hành Phế Thành cho Hạ Nghiên "Đến Phế Thành nhớ cẩn thận chút"

.

"Nghiêm tổng, lần này thật sự làm phiền anh rồi" Nữ hiệu trưởng cười xở lở đón tiếp Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường chỉ dựa vào lưng ghế sofa gật đầu ứng phó "Không sao", nhẫn nại của Nghiêm Hạo Tường sắp dùng hết rồi, không, thực tế thì nó đã được dùng hết sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc rồi

Huống hồ, Nghiêm Hạo Tường thân là bên đầu tư kiêm người đại diện hợp tác còn có rất nhiều chuyện lặt vặt phải xử lý đương nhiên không thể ngồi cùng với các phụ huynh được

"Nghiêm tổng, 3 tuần sau, hoạt động thực tế của các cháu còn cần phiền quý công ty sắp xếp một chút" Nữ hiệu trưởng vừa nói vừa lấy hợp đồng ra

Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu lấy lệ cầm lấy hợp đồng nhìn lướt qua một chút

"Tôi..."

Nghiêm Hạo Tường vừa chuẩn bị nói, tiếng gõ cửa bên ngoài đã cắt ngang lời cậu

Nữ hiệu trưởng chỉ cười cười bày tỏ ý xin lỗi rồi đứng dậy mở cửa

Là Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài cửa cười chào hỏi nữ hiệu trưởng

"Hạ... Hạ tiên sinh, sao anh tới đây" Nữ hiệu trưởng dường như rất kinh ngạc

Nghiêm Hạo Tường trong phòng nghe tiếng thì ngẩng đầu, lại lần nữa đối mắt với đôi mặt xinh đẹp kia của Hạ Tuấn Lâm

"Xem ra tôi tới không đúng lúc lắm, làm phiền hai vị rồi, tôi vẫn nên đợi thêm thôi" Hạ Tuấn Lâm né tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường cười như châm chọc "Sao thế được, có thế nào thì cậu cũng là một thành viên của Giải trí Thời Đại mà"

Nữ hiệu trưởng có chút không biết làm sao, hai bên đều không đắc tội nổi mà

Nghiêm Hạo Tường buông hợp đồng trong tay xuống dựa lên sofa "Có tiện vào đây nói chuyện chút không? Hạ tiên sinh" Ba chữ 'Hạ tiên sinh' này được Nghiêm Hạo Tường cố ý nhấn mạnh, tràn đầy cố ý

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười "Vậy Hạ mỗ cung kính không bằng tuân lệnh rồi" Hạ Tuấn Lâm đi qua nữ hiệu trưởng đi thẳng vào phòng ngồi xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường

Bầu không khí trong phòng hiệu trưởng dần trở nên ngột ngạt

Nữ hiệu trưởng rót cho Hạ Tuấn Lâm ly trà "Không biết Hạ tiên sinh tới đây là có việc gì không" nữ hiệu trưởng lên tiếng phá vỡ cục diện tĩnh lặng cùng ngượng ngùng này

Hạ Tuấn Lâm nâng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái "Tôi nghĩ nếu hôm nay người đến họp là người yêu tôi chắc sẽ thoải mái hơn chút nhỉ" Hạ Tuấn Lâm cười cười nâng tách trà lên

"Hạ tiên sinh nói gì thế, nói không chừng anh ta không tới lại thoải mái hơn đấy" Nghiêm Hạo Tường liếc Hạ Tuấn Lâm một cái

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười mà không đáp, cậu đặt tách trà trong tay xuống bàn "Thân là hiệu trưởng của cấp ba Thời Đại, tôi tin cô cũng đoán được mục đích tôi đến đấy là gì rồi nhỉ" Hạ Tuấn Lâm nhìn sang nữ hiệu trưởng

Nữ hiệu trưởng cười cười "Hả?"

"Không biết cấp ba Thời Đại có hứng thú hợp tác với AZY không" Hạ Tuấn Lâm cũng không vòng vo

Hạ Tuấn Lâm là đến nói chuyện hợp tác, giúp AZY hợp tác với cấp ba Thời Đại

Nữ hiệu trưởng cười cười, tuy rằng bà không đoán ra được, nhưng bà cũng không hề kinh ngạc, danh tiếng của cấp ba Thời Đại ở bên ngoài lớn thế nào, không phải bà không biết nơi này đã bồi dưỡng ra bao nhiêu người thừa kế ưu tú, bao nhiêu người muốn giành hợp tác với cấp ba Thời Đại

Phản ứng của Nghiêm Hạo Tường lại đối lập rõ rệt với sự bình tĩnh của nữ hiệu trưởng, cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin, cậu cảm thấy tim mình đau nhói lên

Nghiêm Hạo Tường cười trào phúng "Nghiêm mỗ tôi thật không ngờ, Hạ tiên sinh lại là người như thế, mới ở bên Ngao Tử Dật bao lâu đâu, đã bắt đầu nỗ lực hy sinh cho anh ta đến vậy rồi, đầu tiên là họp phụ huynh, sau đó lại bàn chuyện hợp tác giúp anh ta, các người thật đúng là ân ái đấy"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu chỉ đang nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt nơi tim mình kia để chế giễu Hạ Tuấn Lâm, lại không hề hay biết bản thân mới là người đáng cười nhất

Hạ Tuấn Lâm chỉ bình tĩnh nhìn Nghiêm Hạo Tường "Nghiêm tổng cũng thật là một người sáng suốt"

Nghiêm Hạo Tường chỉ cười khổ sở dựa người trên lưng ghê sofa

"Hạ tiên sinh, đầu tiên xin anh thay tôi gửi lời cảm ơn Ngao tổng đã có lòng muốn hợp tác với cấp ba Thời Đại chúng tôi, tôi bày tỏ rất vinh hạnh, chỉ là những năm qua có bao nhiêu người tới muốn hợp tác với chúng tôi, tôi nghĩ anh thân là một trong những người quản lý của Giải trí Thời Đại chắc hẳn biết rõ điều này nhỉ" Nữ hiệu trưởng đương nhiên là một người sáng suốt, bà đương nhiên biết Nghiêm Hạo Tường không hề muốn bà đồng ý hợp đồng này

"Hạ tiên sinh, nếu cấp ba Thời Đại chấp nhận hợp tác với AZY, như vậy dường như không công bằng lắm với những công ty muốn hợp tác với cấp ba Thời Đại" nữ hiệu trưởng dùng lý do không có ý nghĩa gì để từ chối Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường dường như rất hài lòng với lời này của nữ hiệu trưởng, trên mặt cậu hiện lên chút ý cười đùa cợt nhìn Hạ Tuấn Lâm

Một tiếng vỗ tay vang lên khiến bầu không khí trong văn phòng càng thêm đè nén

Nhìn theo hướng tiếng vỗ tay phát ra, chủ nhân của nó Đồng Vũ Khôn đang dựa vào cửa phòng hiệu trưởng bên cạnh là Hạ Nghiên với vẻ mặt đầy hiếu kỳ "Xem ra ở đây rất đắc sắc nhỉ?" ánh mắt Đồng Vũ Khôn lướt qua một vòng bên trong phòng cuối cùng rơi xuống Hạ Tuấn Lâm

"Hạ tiên sinh" Hạ Nghiên ý cười tràn đầy đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm "Em nói sao không đợi được anh ở phòng học, nếu không phải chú Đồng nói cho em biết anh ở đây, em có lẽ là tìm không thấy anh đâu rồi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Hạ Nghiên nói một tiếng xin lỗi

Hạ Nghiên ý cười tràn đầy và Hạ Tuấn Lâm lộ chút ý cười trước mặt khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng chói mắt "Nếu như không còn chuyện gì khác, công ty vẫn còn việc chờ tôi xử lý, Nghiêm mỗ không theo hầu nữa"

Nữ hiệu trưởng cũng bày ra tư thế muốn tiễn khách "Hạ tiên sinh anh còn chuyện gì khác không? Nếu không còn gì nữa thì mời về thôi"

"Đừng mà, chị hiệu trưởng" Đồng Vũ Khôn giành nói trước Hạ Tuấn Lâm

Nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Đồng Vũ Khôn "Đồng thiếu gia còn còn chuyện gì không?"

"Chị hiệu trưởng, Hạ tiên sinh đã nói như vậy rồi, chị thật sự phải từ chối cơ hội hợp tác lần này sao?" Đồng Vũ Khôn cố ý nghi hoặc nhìn nữ hiệu trưởng

Nữ hiệu trường cười gượng gạo "Đối với hợp tác với AZY tôi bày tỏ rất đáng tiếc"

"Nếu đã như thế, chị hiệu trưởng, thực sự không được thì YK đồng ý nhường cơ hội hợp tác cho Hạ tiên sinh, chị thấy thế nào?" Ý cười của Đồng Vũ Khôn rất giống như đang nói đùa, nhưng ngữ khí của cậu lại không giống như đang nói giỡn

"Gì... gì cơ" Nữ hiệu trưởng rõ là rất kinh ngạc

Đồng Vũ Khôn chỉ cười "Tôi nói YK đồng ý nhường cơ hội hợp tác cho AZY"

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc có thừa nhìn sang Đồng Vũ Khôn "Không ngờ người thừa kế của YK lại là một đứa trẻ không biết nặng nhẹ như vậy, không không biết bố cậu biết được cậu tự ý ra quyết định như vậy sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ"

Đồng Vũ Khôn đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường "Chú Nghiêm, cái này chú không cần bận lòng, chỉ là buổi diễn piano năm ngày sau của tôi chú nhất định phải đến đấy nhé" Đồng Vũ Khôn đưa tay vỗ vai Nghiêm Hạo Tường một cái

Bầu không khí trong văn phòng lại trở nên ngột ngạt

"Khụ, nếu Đồng thiếu gia đã lên tiếng rồi, vậy thì, hoan nghênh AZY trở thành bạn hợp tác mới của cấp ba Thời Đại" Nữ hiệu trưởng nói ra câu này ngay trước mặt Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm lịch sự cười nói "Vậy làm phiền bà chuẩn bị hợp đồng rồi, tôi còn có việc, không làm phiền bà thêm nữa" Hạ Tuấn Lâm để ý thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường chỉ lộ ra một biểu cảm chế giễu "Hạ tiên sinh đi thong thả nha, chúc cậu và người yêu cậu trăm năm hòa hợp" bốn chữ 'trăm năm hòa hợp" này Nghiêm Hạo Tường giống như nghiến răng mà nói ra vậy

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười "Vậy thì phải cảm ơn lời chúc của Nghiêm tổng rồi" Sau khi Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi văn phòng thì cũng không nhìn Nghiêm Hạo Tường lấy thêm một cái

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, cậu chỉ đột nhiên cảm thấy trong tim đau nhói

Đau quá

Cảm giác là trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm

Lúc Quý Vô Hoan bị thương cậu cũng không có cảm giác như thế

Thậm chí khi Quý Vô Hoan chết cậu cũng chỉ bình thản mà nhìn

Quả nhiên

Chán ghét một người còn khó chịu hơn thích một người

.

Bệnh viện người đến người đi, tiếng bước chân, tiếng khóc than, dường như đã là chuyện thường ngày.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh của tổ mẫu lại.

Anh lẫn vào đám người, cứ như một khối thi thế biết đi vậy, hai mắt anh vô thần, chỉ chầm chậm bước về phía trước

"Tránh ra, tránh ra, tránh ra, mau tránh ra, đưa người bệnh đến ICU" Y tá đẩy giường di động hướng về phía Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm ngây người tại chỗ ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía y tá và chiếc giường bệnh đến chạy tới

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình không nghe thấy được gì nữa rồi, anh cảm thấy bản thân mệt quá, vào lúc giường bệnh di động sắp đâm vào Đinh Trình Hâm thì anh đã bị y á đẩy ra

"Tiên sinh, xin đừng chắn đường ở đây"

Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, anh chỉ nói một tiếng "Xin lỗi" Đinh Trình Hâm bần thần nhìn trên người người bệnh đang nằm trên giường đầy những nốt đỏ

"Mau lên, báo cho bác sĩ, người bệnh dị ứng cồn nghiêm trọng"

Đinh Trình Hâm mơ hồ nghe thấy tiếng y tá đang nói

Dị ứng cồn sao?

Chắc là rất đau đớn nhỉ

Giống như Đường Tân đã chết kia vậy

Trong đầu Đinh Trình Hâm không kiềm chế được mà xuất hiện một bóng người mơ hồ, người đó run rẩy nâng ly rượu nói mình rất đau

Người đó dường như không phải Đường Tân

Anh dường như đã sắp quên mất Đường Tân trông như nào rồi

Nhưng nếu như không phải Đường Tân thì sẽ là ai đây?

Có lẽ là do mấy ngày nay quá mệt rồi chăng

.

"Ting" một tiếng thang máy dừng lại ở lầu một

Cũng thật là không may

Mã Gia Kỳ hơi ngây người nhìn người trong thang máy

Lâm Thuyết lại chẳng có chút kinh ngạc nào, anh tràn ngập ý cười chào hỏi Mã Gia Kỳ "Aida, đây không phải là Mã tổng sao"

Mã Gia Kỳ nhìn Lâm Thuyết, tựa như đã đoán được Lâm Thuyết là bởi vì Hạ Tuấn Lâm mà tới rồi

"Mã tổng, anh chắc không nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi chứ, anh có phải đã quên chúng ta từng gặp nhau ở buổi hòa nhạc của YK một năm trước rồi không" nhất cử nhất động của Lâm Thuyết thật sự khiến người ta hoài nghi anh là bạn thân cũ nào đó của Mã Gia Kỳ

Lúc này, Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần, anh chỉ cười một tiếng "Sao có thể, Lâm tổng, không biết Lâm tổng đại giá quang lâm đến Thời Đại là có chuyện gì không"

Ý cười của Lâm Thuyết đầy ý công kích "Không có gì, chỉ là giúp Ngao Tử Dật và người yêu anh ấy xử lý chút chuyện thôi, chẳng qua nói đến đây tôi không thể không than thở với anh chút chuyện nha" Lâm Thuyết cứ như đang cố ý khiêu khích Mã Gia Kỳ vậy

"Ồ? Vậy... Mã mỗ tôi xin rửa tai lắng nghe rồi" Mã Gia Kỳ nhịn cơn đau nói trong tim kia nói

"Anh không biết đâu, Ngao Tử Dật và người yêu anh ta Hạ tiên sinh sau khi ở bên nhau, mấy ngày nay trực tiếp quăng công ty cho mình tôi lo, tôi sắp mệt chết rồi" Lâm Thuyết than thở

Mã Gia Kỳ chỉ cười đau khổ "Lâm tổng, tuy rằng Mã mỗ tôi rất muốn ôn lại chuyện xưa với anh, nhưng công ty thực sự quấn đến mức không cách nào theo hầu được"

Anh đang nói dối

Mã Gia Kỳ đang nói dối

Anh chỉ là muốn trốn khỏi nơi này mà thôi

Anh là đang hận ư?

Đúng vậy, anh hận, anh thật sự rất hận

Anh đang hận bản thân

Lâm Thuyết cười "Vậy tôi không làm phiền Mã tổng nữa, chúng ta đổi ngày khác ôn lại tình xưa" Lâm Thuyết đưa tay vỗ vai Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười

Lâm Thuyết chú ý đến Tô Tân Hạo đang đứng phía sau Mã Gia Kỳ, trong lòng dường như đang tính toán gì đó

Tô Tân Hạo vô thức né tránh ánh mắt Lâm Thuyết

.

Lưu Diệu Văn ngồi dựa người trên ghế văn phòng, trước mắt là báo cáo so sánh dấu vân tay của Hạ Tuấn Lâm

Từ đầu đến cuối Lưu Diệu Văn vẫn không hiểu, vì sao dấu vân tay của Hạ Tuấn Lâm lại xuất hiện ở hàng ghế sau xe

Dường như không thể chứng minh được gì, chỉ có thể chứng minh Hạ Tuấn Lâm từng ngồi trên chiếc xe đó

Nhưng lại dường như đã chứng minh được mọi thứ rồi, tựa như đang âm thầm chứng minh Hạ Tuấn Lâm chính là hung thủ sau màn

Dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa xuất hiện trong đầu Lưu Diệu Văn

Cậu dường như đã bắt đầu hiếu kỳ với người này rồi

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn báo cáo so sánh mà ngây người, cậu không biết nên thế nào mới tốt

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Diệu Văn

"Vào đi" Lưu Diệu Văn lấy lại tinh thần nhìn về phía cửa

Người đi vào là Trương Trạch Vũ

"Đội trưởng Lưu" Trương Trạch Vũ đến gần Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nhìn Trương Trạch Vũ

"Đội trưởng Lưu, chúng tôi điều tra được địa chỉ nhà trước khi Hạ tiên sinh vào Trang viên Phong Tuấn, có lẽ điều này sẽ có lợi có việc phá án" Trương Trạch Vũ vừa nói vừa đưa một bản tài liệu cho Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn hơi ngây người nhận bản tài liệu đó

Số 15 hẻm nhỏ Hạc thành

Mấy chữ này đập vào mắt Lưu Diệu Văn, cậu càng thêm không biết nên làm thế nào mới tốt

Trương Trạch Vũ nhìn Lưu Diệu Văn "Đội trưởng Lưu?"

"Hả?" Ánh mắt Lưu Diệu Văn về lại trên người Trương Trạch Vũ

"Có phải anh có tâm sự gì không?" Trương Trạch Vũ nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn lập tức né tránh Trương Trạch Vũ, giống như bị nhìn thấu tâm tư vậy "Không có gì"

Trương Trạch Vũ cảm thấy trước khi ánh mắt Lưu Diệu Văn né đi dường như đã hơi chấn động

"Đội trưởng Lưu là đang lo có chuyện gì đó sẽ xảy ra sao?" Trương Trạch Vũ cứ như đã nhìn thấu được Lưu Diệu Văn vậy

"Chuyện không nên quan tâm vẫn là đừng nên quan tâm thì tốt" Lưu Diệu Văn ổn định xong tâm trạng ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Vũ

Trương Trạch Vũ chỉ cười "Đội trưởng Lưu dạy phải"

"Thông báo xuống đi, chuẩn bị đến khu Hạc thành" Lưu Diệu Văn gấp gáp muốn kết thúc chủ đề này

Đương nhiên, kết quả không hề khiến Lưu Diệu Văn thất vọng, Trương Trạch Vũ chỉ đám một tiếng rồi quay người rời đi

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của Trương Trạch Vũ

Phải đó

Lưu Diệu Văn cậu dường như thật sự có tâm sự

Dường như thật sự đang lo lắng có chuyện gì đó sẽ xảy ra

Lưu Diệu Văn không biết

Cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì lại khiến tim cậu cứ như bị một tảng đá đè lên như vậy, khiến cậu không cách nào hít thở

.

Lúc Mã Gia Kỳ mở cửa văn phòng ra, Trương Chân Nguyên đã sớm ngồi trên sofa đợi anh rồi

Mã Gia Kỳ chỉ hơi ngây người "Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Trương Chân Nguyên mỉm cười "Nhìn dáng vẻ này của anh, có lẽ đã gặp Lâm Thuyết ở dưới đó rồi nhỉ"

Mã Gia Kỳ trước tiên là ngây người sau đặt áo khoác trên tay xuống nâng mắt nhìn Trương Chân Nguyên "Ừ"

"Anh không hiếu kỳ anh ta tới đây làm gì sao?" Trương Chân Nguyên chỉ nhìn Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ trầm mặc không nói

"Bởi vì Hạ Tuấn Lâm" Trương Chân Nguyên lên tiếng "Ngao Tử Dật có cổ phần của Thời Đại, anh ta chuyển nhượng cổ phần sang cho Hạ Tuấn Lâm" Trương Chân Nguyên nhàn nhạt nói

Mã Gia Kỳ ngây người tại chỗ nhìn Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên nở nụ cười hai lòng "Biểu cảm của anh ngược lại còn đặc sắc hơn cả tôi" Trương Chân Nguyên đứng dậy vỗ vai Mã Gia Kỳ "Mã Gia Kỳ sao lại kinh ngạc đến thế, đây không phải là kết quả mà anh muốn sao?"

Mã Gia Kỳ hất bàn tay Trương Chân Nguyên đang đặt trên vai mình xuống "Trương Chân Nguyên, nói chuyện phải suy nghĩ"

Trương Chân Nguyên cũng không giận "Mã Gia Kỳ, anh trăm phương nghìn kế nghĩ cách bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, anh tưởng tôi thật sự không biết sao?" Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, anh đang từng chút từng chút lật tẩy Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ rõ ràng là chết lặng

"Sắp xếp Tô Tân Hạo đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nói với tôi thì là tiện giám sát cậu ta, tôi không hiểu lắm, nếu như anh thật sự chỉ là muốn giám sát cậu ta, anh thật sự sẽ đồng ý sắp xếp Tô Tân Hạo qua đó sao? Hay là nói, anh là vì bảo vệ cậu ta" Trương Chân Nguyên từng chút từng chút xé tan tâm tư Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ trầm mặc

Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi "Mã Gia Kỳ, chuyện của anh tôi không có quyền xen vào, tôi cũng không muốn xen vào, anh đối với Hạ Tuấn Lâm thế nào là chuyện của anh, nhưng tôi không hy vọng anh lấy an nguy của Thời Đại ra làm trò cười, đừng quên, cậu ta hiện tại là người của Ngao Tử Dật"

Trương Chân Nguyên không cho Mã Gia Kỳ cơ hội trả lời đã rời đi rồi

Mã Gia Kỳ một mình đứng ngây người tại chỗ, anh nhìn mặt trời bên ngoài qua cửa kính sát đất

Chói mắt quá

Tim đau quá

Phải

Hạ Tuấn Lâm hiện tại là người yêu của Ngao Tử Dật...

.

Lúc Tống Á Hiên mở cửa phòng trang điểm liền đơ người ở cửa

Trong phòng trang điểm, Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bàn trang điểm để mặc thợ trang điểm tô vẽ trên mặt

Cậu chỉ đang nhìn bản thân trong gương, dường như đang nghĩ gì đó

Tống Á Hiên chỉ ngây người tại chỗ, cậu cứ như thế mà nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu dường như càng ngày càng không hiểu Hạ Tuấn Lâm rồi

"Vất vả cho thầy Tống rồi" Trợ lý bên cạnh nói

Tống Á Hiên lấy lại tinh thần mỉm cười lắc đầu

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng thì quay đầu nhìn về Tống Á Hiên đang đứng bên cửa

"Buổi sáng có việc nên làm chậm trễ rồi, xin lỗi" Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười nói

Tống Á Hiên hơi ngây người "Hả? Không sao" Tống Á Hiên đóng cửa phòng trang điểm nhận lấy nước trợ lý mang tới sau đó đi tới ngồi xuống sofa "Cậu..."

Tống Á Hiên vừa chuẩn bị lên tiếng đã bị tiếng mở cửa cắt ngang

Tiếng mở cửa nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

.

Còn tiếp

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com