[LayBaek] Acceptable
Au: Julie Lee
Zhang Yixing rất thích Byun Baekhyun.
Người ngoài nhìn vào đa số sẽ nghĩ rằng Zhang Yixing là người trầm tính.
Vì Zhang Yixing không nói nhiều, nói đúng hơn là số người Zhang Yixing trò chuyện trong lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng mỗi khi Zhang Yixing nhìn thấy cái đầu lấp ló ngoài cửa sổ của Byun Baekhyun, Zhang Yixing lại cười.
Cũng chẳng ai để ý đến "bạn béo" ấy, nhưng nếu chịu chú ý một chút thôi, sẽ thấy ánh mắt Zhang Yixing nhìn Byun Baekhyun rất dịu dàng.
À, "dịu dàng", từ này dùng cho con trai có phần không hợp lắm...
Nhưng nếu có tìm ra một từ khác thì chắc chỉ còn từ "ôn nhu".
Và ánh mắt không biết nói dối.
Có lẽ bởi vì Zhang Yixing không nói nhiều lắm.
Cũng có thể vì Zhang Yixing không biết nên nói về chuyện gì.
Byun Baekhyun chính là mảnh ghép còn thiếu.
Khoảng trầm mặc không có là bao, khi có mặt Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun có thể nói không ngừng nghỉ trong suốt vài giờ, từ chuyện học, chuyện gia đình, chuyện đồ ăn, chuyện thời tiết, chuyện con mèo nhà hàng xóm,...
Không hẳn là câu chuyện nào cũng hấp dẫn
Nhưng Zhang Yixing luôn luôn cảm thấy thời gian nghe Byun Baekhyun nói rất thú vị.
Có lẽ là vì người nói chính là cậu.
Đa số bạn của Zhang Yixing (trong tổng số ít những người chơi cùng anh), đều nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm có, thương hại có, bảo rằng: "Này Yixing, cậu béo quá, giảm cân đi!", "Yixing à, béo thế có phải bệnh không? Đi bệnh viện khám thử xem, sẵn xin thuốc giảm béo luôn!", "Mốt thời nay là cao gầy ấy. Cậu trông vậy cũng tạm rồi, không thấp, nhưng béo quá, không nhìn số đo còn nghĩ cậu mập lùn đấy!", vân vân và mây mây...
Trái ngược với Zhang Yixing, Byun Baekhyun lại là hình mẫu nhỏ gầy.
Càng nhỏ gầy cấp số nhân khi đi cùng Zhang Yixing.
Vì sao ư? Đơn giản là nếu Zhang Yixing đi phía trước, chẳng ai thấy "cậu béo" đang nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Byun Baekhyun phía sau.
Zhang Yixing từng hỏi Byun Baekhyun anh trông béo lắm có phải không; có phải rất mất mặt khi đi cùng anh không; chắc anh phải giảm cân thôi, nhưng làm thế nào mới không hại sức khoẻ nhỉ,...
Những lúc ấy, Byun Baekhyun lại ôm chầm Zhang Yixing, bảo anh béo thật, cơ mà ôm rất êm, rất thích, gầy rồi sao có thể được như này. Vả lại, những ngày rét đi sau anh rất thích!
Zhang Yixing cũng chưa hoàn toàn vứt bỏ ý niệm giảm cân khỏi đầu. Lâu lâu lại tự lẩm bẩm: mình béo, phải giảm cân!
Lại nghe tiếng Byun Baekhyun thì thầm phía sau: phải giảm cân~~
À, không phải Byun Baekhyun trêu Zhang Yixing đâu. Chỉ là thói quen "nhại lại" của cậu thôi.
Chỉ là, sau đó Zhang Yixing không nhắc đến việc anh béo nữa. Byun Baekhyun cũng tuyệt không hé nửa lời về chuyện giảm cân.
Là một sự ăn ý riêng của hai người.
Byun Baekhyun rất thích Zhang Yixing.
Ngày đầu tiên chuyển nhà, đến một nơi xa lạ không một người quen, cả chú cún đáng yêu luôn quấn quít bên cậu cũng bị đưa sang nhà hàng xóm.
Với một đứa trẻ, Byun Baekhyun cảm thấy rất cô đơn.
Nhất là khi cha mẹ thường xuyên đi làm đến tối muộn mới về.
Cậu chọn ngày chủ nhật để phản kháng (vì cậu biết ngày chủ nhật sẽ có ít nhất một trong hai người ba hoặc mẹ ở nhà).
Cậu thấy nhà bên cạnh có một cái cây cao,
Đương nhiên cậu trèo lên rồi.
Chẳng biết cậu trèo lên thế nào, nghe tiếng gọi cũng nhất định không hé răng, làm cho mẹ cuống cuồng đi tìm.
Cậu thành công gây sự chú ý.
Duy thất bại một bước quan trọng, cậu không xuống được.
Đến lúc sắp khóc gọi mẹ, cậu lại thấy bên dưới có một cậu nhóc béo đang nhìn mình.
Cậu nhóc béo đứng đó nhìn cậu hồi lâu, xong vẫy tay, bảo cậu: "Nhảy xuống đây!"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ý rằng cậu sợ lắm.
Cậu nhóc béo dang hai tay, lại nhìn thẳng vào mắt cậu, bảo: "Nhảy xuống, anh đỡ em!"
Cậu ngạc nhiên thay, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, chẳng hiểu sao cậu lại tin tưởng, lại an lòng, nhắm mắt tụt bừa xuống.
Quả nhiên không đau, còn thấy êm.
Hậu quả là mẹ mắng một ngày liền, xong còn bị nhốt trong nhà.
Thế nhưng, từ lúc đó Byun Baekhyun biết một người tên là Zhang Yixing.
Byun Baekhyun thích ôm Zhang Yixing.
Vì anh béo, mỗi lần ôm anh lại thấy rất êm, rất dễ buồn ngủ.
Zhang Yixing cũng rất dễ chịu.
Tuy chưa từng thấy bạn anh ôm anh bao giờ, nhưng mỗi khi cậu ôm chầm anh như thói quen từ khi còn nhỏ, anh đều nhìn cậu cười ôn nhu.
Duy chỉ có một việc Zhang Yixing càu nhàu Byun Baekhyun.
Đó là không cho Byun Baekhyun ngủ trái giờ.
Hỏi tại sao, anh bảo là ngủ trái giờ sẽ bị đau đầu, không tập trung.
Thời gian đầu Byun Baekhyun mặc kệ, vẫn tiếp tục ngủ mỗi khi muốn.
Zhang Yixing cũng chưa bỏ qua, mang sách sang nhà đọc cho cậu nghe.
Nghe giọng nói êm êm của Zhang Yixing, cậu càng buồn ngủ.
Thế nên Zhang Yixing đổi phương thức, không biết từ đâu mang sang cây đàn ghita, ngồi hát ngân nga những giai điệu rời rạc anh bất chợt nghĩ ra.
Byun Baekhyun lại thích thú.
Hoá ra, Zhang Yixing ngoài đôi mắt rất đẹp, còn có giọng hát dễ nghe.
Anh đàn ghi ta rất hay, lại có khiếu sáng tác.
Byun Baekhyun không biết, chỉ có cậu và người nhà được nghe Zhang Yixing vừa đàn vừa hát.
Byun Baekhyun không phải người nhạy cảm, nhưng Byun Baekhyun lại nhận ra Zhang Yixing không thích người khác bảo anh béo, bảo anh giảm cân.
Tuy rằng khi nghe những lời đó, Zhang Yixing chỉ nhẹ mỉm cười, gật gù tỏ ý tiếp thu.
Byun Baekhyun thấy kì lạ, vì sao mọi người lại chỉ để ý đến chuyện Zhang Yixing béo, không ai thấy đôi mắt anh nhìn người khác rất ấm áp sao, không ai nghe tiếng đàn Zhang Yixing rất có phong cách riêng sao, không ai thưởng thức giọng hát trong ấm của Zhang Yixing sao?
Và điều quan trọng là, không ai thấy Zhang Yixing là con người rất kiên trì sao?
Sau này, cậu mới hiểu ra rằng, bạn chỉ hiểu được một người sau khi bạn thật sự quan tâm đến họ, chứ không phải dựa trên những gì họ nỗ lực để cho bạn thấy. (Jul: Câu này, ai hiểu ý Jul Jul rất mừng, còn ai không hiểu cũng không sao ^^~)
Khi Zhang Yixing không nói, Byun Baekhyun dùng những câu chuyện muôn màu của mình tạo nên những nét vẽ sống động trên trang giấy trắng của Zhang Yixing.
Những khi hiếm hoi Byun Baekhyun trầm mặc lặng thinh, Zhang Yixing liền nhìn cậu, dang tay, bảo "Lại đây".
Từng nghe ai đó nói câu: "Muốn làm bạn thì phải giống nhau; Muốn làm người yêu thì phải khác nhau một chút."
Nhưng ngộ nhỡ khác nhau nhiều? Cũng không sao cả.
Yêu một người, là chấp nhận họ, chứ không phải là thay đổi họ theo sở thích của mình.
Quan trọng là hiểu đối phương, hoà hợp với đối phương, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com