[All/Liễu] Long Dữ Hồ
- Truyện xoay quanh Liễu Vi Tuyết, hướng all Tuyết
- Có một chút yếu tố kiếp trước kiếp này. Hồ ly cũng thuộc họ chó, một khi đã nhận định ai là người của mình thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Nguồn: https://wusezuyubanhuideguoxiaojun.lofter.com/post/1e45a2d4_2bdfadc21?incantation=rzZxCp6woi8M
---
Khi Long Thần nhặt được tiểu hồ ly, nó vẫn chỉ là một con cáo nhỏ.
Vốn dĩ, nó không có tư cách được gặp Long Thần. Nó không phải bạch hồ mang điềm lành hay sở hữu thần lực trời ban, mà chỉ là một con hồ ly lửa bạch tạng bình thường. Cha mẹ nó chưa từng khai mở linh trí, bản thân lại trời sinh khiếm khuyết, mù lòa, điếc đặc, bị bỏ lại chờ chết.
Long Thần tuần tra nhân gian, vô tình đi ngang qua, thấy nó sắp chết, trong lòng không đành, bèn nhỏ một giọt cam lộ, cứu nó một mạng.
Long Thần nói bọn họ có duyên, vì thế mang tiểu hồ ly về động phủ. Động phủ của Long Thần không phải cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng linh khí sung túc, tu luyện ở đây tiến cảnh rất nhanh. Chỉ sau một trăm năm, tiểu hồ ly đã có thể chập chững hóa hình.
Sở dĩ nói "chập chững" không phải vì nó không thể hoàn toàn hóa hình, mà bởi linh trí chưa khai mở hoàn toàn. Dù biến thành người, nó vẫn giữ thói quen của dã thú, thường xuyên chạy bốn chân trên đất, không thích mặc y phục, thậm chí còn vô thức dùng miệng ngoạm lấy đồ người khác đưa cho.
Có hình người rồi, nó làm được nhiều thứ hơn, mà rắc rối gây ra cũng lớn hơn. Hết làm hỏng bí tịch này lại bẻ gãy linh thụ kia. Long Thần lại rất kiên nhẫn, từng chút một sửa chữa những gì tiểu hồ ly làm hỏng, dạy nó cách làm "người".
Long Thần nói rằng đã là người thì phải có một cái tên. Năm đó gặp nó giữa trời liễu rủ, phất phơ tựa tuyết bay, vậy nên đặt tên là Liễu Vi Tuyết.
---
Ngày tháng trôi nhanh. Khi Liễu Vi Tuyết được hai trăm tuổi, y đã rất thành thạo trong việc làm một con người. Y thông minh, hoạt bát, cảm thấy động phủ quá mức nhàm chán, bèn nài nỉ Long Thần cho xuống nhân gian du ngoạn.
Long Thần vốn rất cưng chiều tiểu hồ ly, nhưng riêng chuyện xuống nhân gian thì lại nghiêm khắc vô cùng. Hắn bố trí từng tầng cấm chế và bảo hộ, lại dặn không được đi quá xa. Liễu Vi Tuyết đôi khi cảm thấy phiền phức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Theo góc nhìn của yêu tộc, một trăm năm đã hóa hình, hai trăm năm đã khai linh trí, tốc độ này quả thực nghịch thiên, có thể gọi là kỳ tài hiếm thấy. Y trưởng thành quá nhanh, khiến Long Thần buộc phải bỏ ra nhiều tâm tư hơn để chăm sóc.
Nhân gian phồn hoa rực rỡ hơn tưởng tượng của Liễu Vi Tuyết. Có khi y thấy nó thú vị vô cùng, phố xá tấp nập, người người cười nói, vạn vật như được phủ lên tấm chăn ấm áp. Nhưng cũng có khi, y lại thấy nhân gian đáng sợ, nơi thanh lâu xương khô, cảnh cha mẹ ăn thịt con, chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều là máu chảy và tiếng than khóc.
Hết triều đại này đến triều đại khác suy tàn, hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác bùng nổ. Hết thảy những bông hoa từng nở rộ đều tàn úa, khiến y vô cùng đau lòng. Dần dần, y không còn muốn xuống nhân gian nữa.
Long Thần không can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ của y, chỉ lặng lẽ dặn rằng:
"Nhân gian có nhân quả, tất cả đều là số mệnh. Vạn vật biến đổi, chỉ có bản tâm là điều duy nhất có thể giữ gìn."
Liễu Vi Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi nói:
"Bản tâm của ta chính là bảo vệ Long Thần, bảo vệ vùng đất này... mãi mãi."
---
Ba trăm năm nữa lại trôi qua.
Một ngày nọ, Long Thần nói với y:
"Ta phải đi rồi."
Liễu Vi Tuyết hỏi:
"Chúng ta đi đâu?"
"Không phải 'chúng ta', mà chỉ có ta thôi."
Tiểu hồ ly không vui:
"Vì sao không mang ta theo?"
Long Thần mỉm cười:
"Vì ta sắp chết rồi."
Nhân gian đại loạn, thiên đạo sụp đổ, núi sông nghiêng ngả, linh khí tiêu tán. Long Thần đứng trấn giữ một phương, lấy thân mình làm tế lễ để lập lại trật tự thế gian.
Tiểu hồ ly bị người nhốt lại trong động phủ, từng tầng từng tầng kết giới phong tỏa. Chỉ mới năm trăm tuổi, Liễu Vi Tuyết hoàn toàn không thể phá vỡ cấm chế trên người mình. Y gào thét, vùng vẫy, nhưng dưới lớp cấm chế lại chẳng phát ra nổi một âm thanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Long Thần rời đi, nước mắt lăn dài trong tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong đời, y đau đến thấu tận tâm can.
Lần đầu tiên, y phải đối mặt với sinh ly tử biệt.
Tế lễ hoàn thành, Long Thần thân tử đạo tiêu.
Khi cấm chế hoàn toàn biến mất, Liễu Vi Tuyết như phát điên lao ra khỏi động phủ. Y điên cuồng tìm kiếm hơi thở của Long Thần, nhưng người đã tan biến vào thế gian. Khắp nơi đều lưu lại khí tức và sức mạnh của Long Thần, trên từng ngọn cỏ, từng gốc cây, trên cánh chim giữa trời cao, trong dòng suối róc rách. Ngay cả chính y cũng bị nhuốm chút linh lực còn sót lại sau khi Long Thần hiến tế.
Nhưng y không tìm được Long Thần nữa.
Liễu Vi Tuyết khóc đến cạn nước mắt.
Từ hình người hóa về nguyên hình, từ gào thét đến nổi giận, rồi lại đau đớn mà khóc lóc suốt nhiều ngày.
Sau cùng, y chỉ lặng lẽ ngồi trước động phủ, một mình trầm mặc suốt nhiều tháng.
Y không biết..
Mình còn sống một mình thì có ý nghĩa gì nữa.
Động phủ của Long Thần cất giữ vô số pháp thuật, bí tịch, bảo vật và kỳ trân.
Sau khi Long Thần ngã xuống, những cấm chế và linh lực bao phủ chúng cũng tiêu tan.
Lúc đầu, Liễu Vi Tuyết chẳng hề để tâm đến những thứ đó. Cho đến khi nỗi đau quá lớn khiến linh hồn y rung chuyển, suýt nữa thì bị dẫn hồn đăng hút đi, y mới như người chết đuối vớ được cọng rơm mà bám lấy.
Y nghĩ, chỉ cần còn một chút tàn hồn, dẫn hồn đăng sẽ tìm được hắn.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Liễu Vi Tuyết tìm kiếm suốt nhiều năm, từ một đuôi tu luyện đến chín đuôi, vẫn chẳng thấy được chút dấu vết nào của Long Thần.
Y không cam lòng từ bỏ.
Trời đất rộng lớn, thời gian dài dằng dặc, chắc chắn sẽ có cách cứu Long Thần.
Những năm qua, y đọc vô số cấm thư, tìm đủ mọi phương pháp. Dù là nghịch thiên cải mệnh hay giết người đoạt tâm, chỉ cần có một tia hy vọng khiến Long Thần sống lại, y đều sẵn sàng thử.
Thế nhưng tất cả đều vô dụng.
Mãi đến khi Liễu Vi Tuyết phát hiện, trong dẫn hồn đăng xuất hiện một số hình ảnh mơ hồ, trông như một ngôi nhà của nhân tộc, cũng có thể là một vùng yêu vực nào đó.
Y lần theo dấu vết ấy mà tìm đến Võ Thập Quang.
Lúc đó, Võ Thập Quang vẫn chỉ là một nhóc con.
Hắn chẳng có chút dáng vẻ nào giống Long Thần, nhưng trên người lại mang theo khí tức thuần túy của ngài.
Mỗi đêm, Liễu Vi Tuyết đều xuyên qua từng tầng pháp trận do đám tróc yêu sư bày ra, chỉ để lặng lẽ nhìn thoáng qua thân thể nhỏ bé kia, thứ dường như đang gánh chịu linh hồn Long Thần.
Là chuyển thế? Hay chỉ là nơi thần hồn ký thác?
Liễu Vi Tuyết không chắc chắn.
Y đã quá lâu chưa từng gặp lại Long Thần. Những ký ức đã qua bị nghiền ngẫm đến mức phai màu, chỉ có mùi hương quen thuộc đó mới khiến y hồi tưởng lại rõ ràng.
Nhân sinh đối với yêu tộc mà nói quá mức ngắn ngủi.
Chẳng mấy chốc, Võ Thập Quang đã trưởng thành.
Vào đêm hắn thành niên, Liễu Vi Tuyết đốt lên dẫn hồn đăng trước mặt hắn.
Ánh đèn chập chờn, tâm hỏa lóe lên từng tia sáng vụn vỡ.
Thế nhưng chú ngữ còn chưa niệm được một nửa, phù chú trong phòng Võ Thập Quang lập tức bùng sáng. Khóa trói tiên rời khỏi tay tróc yêu sư, trực tiếp quất mạnh lên người Liễu Vi Tuyết. Linh hồn y chấn động dữ dội, suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Võ Thập Quang nhìn Liễu Vi Tuyết, trong mắt lộ ra chút kinh diễm.
Hắn nghĩ, con hồ ly này, so với tưởng tượng của ta, còn đẹp hơn nhiều .
Chỉ tiếc là y muốn lấy mạng ta.
Từ nhỏ, Võ Thập Quang đã có thể cảm nhận yêu khí cực kỳ nhạy bén. Dù yêu tộc có che giấu tinh vi đến đâu, hắn cũng có thể nhận ra ngay.
Hắn đã sớm biết bên cạnh mình có một con hồ yêu.
Hồ yêu chưa từng lộ diện, nhưng có thể tùy ý ra vào tầng tầng pháp trận, chắc chắn là đại yêu. Ban đầu, Võ Thập Quang sợ hãi.
Hắn từng nghe các sư huynh trong môn phái nói rằng, máu thịt hắn là bổ phẩm tốt nhất cho yêu tộc.
Mỗi lần cảm nhận được hồ yêu đang ở gần, hắn lại hoảng hốt đến mức không ngủ nổi.
Hắn sợ mình bị hồ yêu giết chết.
Cũng sợ bản thân bị ăn tươi nuốt sống.
Nhưng ngày tháng trôi qua, hồ yêu chưa bao giờ làm hại hắn.
Thậm chí, nhờ có một đại yêu bảo hộ, những lần xuống núi lịch luyện, ngay cả tiểu yêu bình thường hắn cũng có thể dễ dàng đối phó.
Dần dần, trong lòng Võ Thập Quang, cách gọi từ "yêu quái" đã đổi thành "hồ tiên."
Hắn đã quá quen thuộc với hơi thở của Liễu Vi Tuyết.
Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được cảm xúc yếu ớt ẩn trong khí tức của y.
Khi hắn phát hiện hồ yêu đang bất an, hắn liền lặng lẽ chờ đợi.
Liễu Vi Tuyết bị khóa trói tiên trói chặt, càng giãy giụa lại càng bị siết chặt hơn.
Dưới tác dụng của phù chú và pháp khí, lớp ngụy trang của y lập tức tiêu tan, để lộ đôi tai hồ tuyết trắng và mái tóc dài thanh khiết không chút tì vết.
Võ Thập Quang không khỏi thầm cảm thán...
Hồ yêu quả nhiên đều xinh đẹp như trong truyền thuyết.
Hắn nhìn y, ánh mắt sâu thẳm.
"Ngươi muốn giết ta vì điều gì?"
Liễu Vi Tuyết nghe thấy câu ấy, động tác giãy giụa dừng lại.
Y nhìn Võ Thập Quang, thần sắc phức tạp.
"Ta không định giết ngươi."
Võ Thập Quang nhặt lên dẫn hồn đăng, ánh mắt trầm xuống.
"Vậy thứ này là gì?"
Hắn có thể cảm nhận được, đây là một pháp khí cực kỳ lợi hại.
"...Dẫn hồn đăng." Liễu Vi Tuyết đáp, giọng bình tĩnh. "Ta đến để xác nhận xem ngươi có phải người ta đang tìm hay không."
Võ Thập Quang rõ ràng không ngờ đến đáp án này, cũng không ngờ hồ yêu lại nói thẳng như vậy. Hắn đờ người trong chốc lát, không biết nghĩ đến điều gì, mặt bỗng đỏ bừng, lời nói cũng lắp bắp hẳn.
"À... à. Vậy, vậy ngươi không định làm hại ta, đúng không?"
"Phải."
Liễu Vi Tuyết không định giải thích thêm. Y không thích bị trói buộc, càng không thích bị bức ép để lộ nguyên hình.
Từ trước đến nay, y luôn căm ghét hình dáng yêu hồ của mình, một bộ dạng khiếm khuyết, màu lông trắng bất thường chính là minh chứng rõ ràng cho sự ruồng bỏ mà y từng chịu đựng.
Võ Thập Quang ngẩn ra một lúc, sau đó nhanh chóng thu lại khóa trói tiên.
Hắn cúi đầu nhìn hồ yêu trước mặt, rồi đưa tay chạm vào chóp mũi mình, ngập ngừng hỏi:
"Ngươi... tên là gì?"
"......Liễu Vi Tuyết."
Võ Thập Quang bật cười.
"Tên hay lắm. Liễu rủ như tuyết bay."
Lời vừa dứt, hồ ly nhỏ bỗng đờ ra.
Y còn nhớ rõ, khi Long Thần đặt tên cho mình, hắn cũng đã nói câu này.
Giây phút ấy, hai câu nói giống nhau chồng lên nhau, hình bóng Long Thần mơ hồ trùng khớp với Võ Thập Quang trước mắt.
Võ Thập Quang không hiểu vì sao hồ yêu lại đột nhiên rơi lệ.
Hắn vội vã trèo xuống giường, tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho y.
"Sao tự dưng lại khóc rồi... Ngươi đừng khóc nữa có được không, ta sẽ không trói ngươi nữa đâu."
Liễu Vi Tuyết nghĩ, có lẽ y đã tìm được Long Thần.
Không có ký ức, dung mạo khác biệt, nhưng vẫn là vị thần năm nào đã cứu y.
---
Tróc yêu sư khi trưởng thành đều phải rời tông môn xuống núi tu hành, chỉ khi ngộ đạo mới được quay về.
Hồ ly nhỏ lặng lẽ theo chân Võ Thập Quang, đồng hành cùng hắn trên chặng đường này.
Họ đi qua rất nhiều nơi.
Những vùng đất đó đối với Võ Thập Quang đều mới mẻ, nhưng đối với Liễu Vi Tuyết lại vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Y đã lang thang hàng nghìn năm, đặt chân đến khắp núi sông chỉ để tìm kiếm Long Thần.
Còn với Võ Thập Quang, phong cảnh nhân gian lại là một thế giới mới lạ.
Hắn hứng thú mang theo hồ yêu trải nghiệm đủ điều.
Một tróc yêu sư và một đại yêu, sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại hài hòa đến bất ngờ.
Võ Thập Quang máu nóng sục sôi, đúng độ tuổi của những kẻ muốn "vì dân trừ hại" và "thay trời hành đạo."
Nhưng trên thực tế, những yêu quái hắn gặp phải phần lớn chỉ là mấy chuyện vụn vặt, nào là trộm gà bắt chó hay nhân yêu tương ái.
Hiếm khi có những đại án tàn nhẫn kiểu giết người moi tim.
Võ Thập Quang luôn muốn gặp phải một đại sự kinh thiên động địa để thi triển hoài bão.
Mỗi khi hắn nói vậy, Liễu Vi Tuyết lại cười nhạt, bảo rằng: "Ý tưởng ngây thơ này chỉ có mấy đứa con nít mới nghĩ đến."
Y hiểu rất rõ, cho dù là chuyển thế, Võ Thập Quang cũng đã quá khác với Long Thần ngày trước.
Người trước mắt này không còn là vị thần từng cứu y nữa.
Nhưng thiên địa mờ mịt, y đã trôi dạt quá lâu.
Y cần một nơi để dừng chân.
---
Mãi cho đến khi họ gặp phải Ký Linh.
Liễu Vi Tuyết đối với khí tức đồng tộc vô cùng nhạy cảm.
Y đã tu luyện hàng ngàn năm, cửu vĩ đã đủ, từ trước khi khai sát giới đã là kẻ nửa bước đăng tiên.
Mà Ký Linh, chẳng qua chỉ là một con hồ ly mới mấy trăm tuổi, trước mặt Liễu Vi Tuyết, chút ít thủ đoạn kia chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
---
Ký Linh thực ra không có ác ý.
Hắn chỉ vì tò mò, tò mò về dấu ấn hồ tộc mơ hồ trên người Võ Thập Quang.
Vậy nên hắn lặng lẽ bám theo, muốn lén điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì.
Bởi vì thứ mà một hồ yêu lại cẩn thận che chở đến vậy...
Lại là một tróc yêu sư.
Chẳng lẽ không phải bị tróc yêu sư bắt nạt đấy chứ?
Ký Linh vừa nghĩ vừa bám theo, chưa kịp đuổi được bao xa đã bị một chưởng của Liễu Vi Tuyết đánh vỡ pháp thuật.
Ngay cả thuật ẩn thân cũng bị y phá bỏ.
---
Liễu Vi Tuyết vốn không có ý định ra tay.
Nhưng khi y thấy khuôn mặt ấy...
Y chết sững.
Dung mạo của Ký Linh... giống Long Thần như đúc.
Trái tim y bỗng đau nhói.
Gặp lại gương mặt này một lần nữa, y không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Nhưng chỉ chớp mắt sau, nỗi đau ấy lập tức hóa thành giận dữ.
Hồ ly này là ai?
Một con tiểu yêu chưa biết trời cao đất dày, sao dám hóa thành dáng vẻ của Long Thần?
Cơn giận bùng lên trong mắt Liễu Vi Tuyết.
Y bóp chặt cổ Ký Linh, nghiến răng:
"Biến trở lại đi. Không được phép hóa thành gương mặt của ngài ấy."
Ký Linh bị bóp đến ho khan, trong mắt toàn là mờ mịt.
"Cái gì mà biến trở lại? Đây chính là mặt ta!"
---
Liễu Vi Tuyết đã chấp niệm với Long Thần đến mức nhập ma.
Y gần như mất kiểm soát, suýt nữa vì Ký Linh mà bộc phát hoàn toàn.
May mắn thay, Võ Thập Quang kịp thời can thiệp, ngăn y lại trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm tay.
Hồ yêu dần bình tĩnh trở lại.
Y không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Ký Linh, đáy mắt tối sầm, không biết đang nghĩ gì.
---
Võ Thập Quang ban đầu không nhận ra có gì kỳ lạ ở Ký Linh.
Nhưng về sau, hắn phát hiện, Liễu Vi Tuyết mỗi lần nhìn tiểu hồ ly đều mang một loại ánh mắt hoài niệm.
Võ Thập Quang dần cảm thấy không ổn.
Hắn luôn nghĩ rằng Liễu Vi Tuyết đến tìm mình vì hắn chính là người mà đại yêu đang kiếm tìm.
Thế nhưng, dẫn hồn đăng chưa từng thực sự kiểm chứng điều đó.
Vậy nếu hắn không phải người mà hồ ly nhỏ muốn tìm thì sao?
Nghĩ đến đây, Võ Thập Quang bỗng dưng khó chịu vô cùng.
Hắn không phải kẻ dễ bị cảm xúc chi phối, sẽ không vô cớ đố kỵ với Ký Linh.
Nhưng trong lòng vẫn cứ có một khúc mắc không sao gỡ bỏ.
---
Ký Linh cũng nhận ra sự bất thường.
Là người trong tộc, hắn sinh ra đã nhạy bén với cảm xúc.
Mỗi khi đối diện với ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp của Liễu Vi Tuyết, hắn đều không tài nào phớt lờ.
Cuối cùng, tiểu hồ ly không chịu nổi nữa, bực bội tranh cãi với y:
"Ngươi có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn người chết mà nhìn ta không?"
---
Liễu Vi Tuyết đã có dấu hiệu nhập ma.
Y vốn không thể nghe lọt những lời như thế.
Chỉ một câu ấy thôi, đôi mắt y lập tức hóa thành thẳng đứng, sát khí tràn ngập, suýt chút nữa đã ra tay với Ký Linh.
"Nếu không phải vì ngươi giống ngài ấy..."
"Ngươi đã chết từ lâu rồi."
Ký Linh cũng chẳng khách khí:
"Ngươi nghĩ ta muốn chắc?"
---
Hai người vừa sắp đánh nhau, Võ Thập Quang vội vàng chen vào ngăn cản.
Nhưng Liễu Vi Tuyết không hề cảm kích.
Y vung tay, xoay người rời đi.
Võ Thập Quang tưởng rằng hồ yêu chỉ giận dỗi một chút, chắc chắn sẽ quay về.
Nhưng rồi...
Ngày qua ngày trôi đi, y không trở lại nữa.
---
Cho đến khi Võ Thập Quang cảm nhận được một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ.
Máu tanh tràn ngập.
Khung cảnh trước mắt hắn là một vùng đỏ thẫm.
Mà người gây ra tất cả...
Chính là Liễu Vi Tuyết.
Lần này, y không còn che giấu nguyên hình nữa.
Đôi mắt hồ yêu chậm rãi lướt qua Võ Thập Quang, rồi dừng lại trên Ký Linh.
Giọng nói của y mang theo ma khí lạnh lẽo:
"Giết ngươi..."
"Long Thần sẽ trở về."
---
(Không có trứng màu)
Bên dưới là lời tác giả:
Dù phim chưa chiếu nhưng tóm lại là tôi đã đẩy thuyền trước rồi.
Cũng vì phim chưa chiếu nên cái kết trông có vẻ rất sơ sài. Thực tế ý tưởng ban đầu là:
Sau khi tức giận bỏ đi, Liễu Vi Tuyết gặp được Nguyên Vô Hoạch, một yêu tộc giống mình.
Nguyên Vô Hoạch nhận ra trong lòng Tuyết Tuyết có khúc mắc nên nói với y rằng hắn có thể giúp. Ban đầu Liễu Vi Tuyết không để tâm, cho đến khi chính y trúng chiêu.
Điệp yêu giỏi nhất là dùng phấn vảy làm môi giới khiến người ta rơi vào ảo cảnh.
Nói đơn giản thì, phấn vảy trên cánh của Nguyên Vô Hoạch có độc, Tuyết Tuyết trúng độc nên sinh ra ảo giác. Nguyên Vô Hoạch đã tạo cho y một ảo cảnh về việc Long Thần phục sinh.
Dù gì thì cũng là độc, cũng là ảo cảnh. Trong hàng nghìn năm ấy, Liễu Vi Tuyết vì muốn phục sinh Long Thần mà đã làm ra vô số chuyện cực đoan, chỉ cách nhập ma một bước nữa thôi.
Và bước đó chính là bị Nguyên Vô Hoạch đá ra, dùng một lượng lớn phấn độc gây ảo giác kết hợp với sự dụ dỗ của hắn.
Liễu Vi Tuyết quyết định dùng cách tế sống để khiến Long Thần sống lại. Loại pháp thuật này vốn là tà pháp lấy mười đổi một, nhưng Liễu Vi Tuyết đã chẳng màng nữa, y chỉ muốn Long Thần sống lại, dù có phải hiến tế cả thiên hạ.
Cuối cùng vẫn không thành công. Quả thật một phần linh hồn của Long Thần đang ở trong cơ thể Võ Thập Quang, khi Thập Quang ngăn cản y, linh hồn Long Thần nhờ hành động của Liễu Vi Tuyết mà tỉnh táo lại trong chốc lát.
Long Thần chiếm quyền điều khiển thân thể tạm thời, ngăn cản Liễu Vi Tuyết.
Kết cục, Liễu Vi Tuyết mất hết công lực, biến trở lại thành một tiểu hồ ly.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com