Chương 22
Chiến hạm hải quân hộ tống nữ hoàng hải tặc đã cập bến Impel Down, nhà ngục dưới biển bất khả chiến bại suốt hàng trăm năm qua.
Boa Hancock tiêu sái bước xuống tàu, cao ngạo lướt qua hàng chục lính hải quân, ai ai cũng phải ngước nhìn cô đầy si mê, kể cả là nam hay nữ.
Nhìn sơ qua nơi này, Impel Down là một toà thành kiên cố nằm giữa vùng hoang vu, xung quanh, những chiến hạm khổng lồ luôn sẵn sàng đánh chìm bất kì con mồi nào dám bén mảng đến. Nơi này chỉ có thể vào, không thể ra.
Boa Hancock tuy trên mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng xinh đẹp, nhưng sâu trong lòng lại không ngừng lo lắng cùng sợ hải.
Trở thành thất vũ hải, mang lên mình cái danh con chó của chính phủ thế giới, chỉ để đổi lại cuộc sống yên bình của người dân ở đảo nữ nhi.
Boa Hancock chưa bao giờ muốn làm việc cho đám hải quân kia, quá khứ tủi nhục luôn hối thúc cô luôn không ngừng căm phẫn bọn thiên long nhân và chính quyền thế giới.
Ở nữ nhi quốc, cụ Nyon đã nói như thế này: " Đó là một căn bệnh đã giết chết nhiều đời nữ vương trước đây, nhưng nó cũng chính là tình yêu! "
Tình yêu?
Phải, Boa Hancock đã yêu người thiếu niên tên Monkey D. Luffy.
Khi cậu thiếu niên tóc đen kia nói muốn đến Impel Down cứu anh trai, Boa Hancock đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Và dù những chuyện Luffy sắp làm đây, sẽ ảnh hưởng đến cô đi chăng nữa thì vị nữ hoàng hải tặc vẫn sẽ bằng lòng cùng cậu vào sinh ra tử.
Đó là những điều trái tim của một kẻ đang yêu, mách bảo.
Boa Hancock cảm giác được, ở bên trong lớp áo choàng, vòng tay mềm mại ôm chặt lấy eo mình. Cô đỏ mặt, phấn khích đến mức cơ thể bất giác uốn éo.
"...nữ hoàng hải tặc, cô không sao chứ? "
" Khụ, không sao! "
Chỉnh lại tư thế cùng biểu cảm, Boa Hancock tiếp tục nối đuôi theo phó đô đốc, bước qua cổng lớn.
Phó cai ngục Impel Down, Hannbal, trong tư thế trang nghiêm đã đứng sẵn chào đón đoàn người đến.
" Chào mừng, tới nhà ngục Impel Down của tôi. "
" Phó tổng giám ngục à, nhà ngục nào của ngài thế? "
Cô nàng cai ngục với cặp mắt kính đen to che gần hết khuôn mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ hai chữ khinh thường.
Phó tổng giám ngục cũng quá ảo tưởng rồi.
" Hừ...thật thất lễ rồi, tôi là phó tổng giám ngục ở đây "
" Xin chào "
Sau khi cả hai bắt tay chào hỏi xong xuôi.
Hannbal đánh mắt về phía Boa Hancock, ông ta không kiềm chế được mà bất ngờ reo lên: " cô đây là....ah nữ hoàng của tôi!!! "
"..." Boa Hancock im lặng, cô ghét bỏ nhìn hắn với nữa con mắt
Một tên đàn ông xấu xí và ngu ngốc, hắn ta chẳng đáng để vào mắt nữa.
" Khụ...xin thứ lỗi tôi hơi quá khích, ờm tổng giám ngục Magelan ở tầng bốn nên bọn tôi sẽ phụ trách dẫn hai người đi "
Nói xong, Hannbal đánh mắt qua phó cai ngục đứng kế bên.
Phó cai ngục Domino nhận được chỉ thị cũng tiếp lời: " Trước đó, mời nữ hoàng qua hướng này, tôi cần kiểm tra một chút "
Boa Hancock cùng Domino bước đến trước một cánh cửa.
" mời cô vào. "
"..." Boa Hancock có chút chừng chừ, không còn cách nào, vẫn là bước vào trong phòng.
Có ốc sên giám sát.
" Không phải bọn tôi nghi ngờ cô, chỉ là để chắc chắn không có thứ gì được mang vào. Mong cô thông cảm "
" Mời cô cởi áo choàng ra và đeo còng đá biển này vào "
Đối diện với nàng phó cai ngục, đằng sau lại là ốc sên giám sát.
Boa Hancock khẽ mĩm cười, nhích người đến gần Domino.
" Nhẹ nhàng thôi nhé! "
Thình thịch, thình thịch.
Đẹp quá!
Domino nhất thời bị xao nhãng.
Mero mero mellow.
Boa Hancock nhìn người phụ nữ cùng con ốc sên bị hoá đá, trên miệng câu lên một đường cong hoàn mỹ.
" Luffy, cậu ra đi "
Bên trong áo choàng, một thiếu niên trẻ tuổi nhảy ra, mái tóc đen do cọ xát với tấm áo choàng mà trở nên rối tung.
Nhìn giống như mèo con vậy.
" Thật xin lỗi, tí nữa bọn họ sẽ lấy áo choàng đi, ta chỉ có thể đưa cậu đến đây...mọi chuyện còn lại cậu phải tự lo rồi " Cô vừa nói vừa vuốt lại mái tóc cho cậu, trong đôi mắt đầy vẻ yêu chiều.
" Sao cô phải xin lỗi chứ? Nếu không có cô tôi đã không thể đến đây rồi! "
" Hancock à, cảm ơn nhiều lắm! "
Luffy nắm lấy hai tay cô, nở nụ cười tươi tắn.
" Ha...c, cậu ấy gọi tên mình~ "
Nhìn vào gương mặt sáng chói hơn cả nắng mặt trời, nữ hoàng hải tặc chao đảo ôm lấy ngực mình, cảm giác sung sướng chiếm lấy, trong đầu lại suy ra một trăm lẻ một mẫu chuyện tình...
Sau khi Luffy trốn ở một góc trần.
Boa Hancock hoá giải năng lực, cởi xuống áo choàng và đeo lên còng tay. Tất cả các bước đều được Domino thu vào tầm mắt, không một động tác thừa.
Dẫu, nữ hoàng hải tặc không làm ra hành động đáng nghi nào, nhưng Domino vẫn thấy kì kì.
Sao Boa Hancock trông cứ đơ đơ, như người mất hồn nhỉ?
Công việc kiểm tra lâu hơn bình thường. Tên phó tổng giám ngục bên ngoại không những không lo lắng mà lại lấy làm điều may mắn,còn định xông vào kiểm tra, mặt hắn lộ rõ sự đê tiện. Vừa hay của phòng rộng mở, hai nữ nhân xinh đẹp bước ra.
Boa Hancock nhìn thấu tâm tư dơ bẩn của phó tổng giám ngục kia, hừ lạnh một tiếng rồi đánh mắt đi, nhìn kẻ này chỉ tổ làm dơ mắt.
Hannbal cảm thấy chột dạ cũng liền lãng đi một bên.
" Chúng ta mau xuống tầng bốn thôi, đi lối này, thang máy này sẽ đưa chúng ta xuống đó nhanh nhất có thể "
Bọn họ theo sự chỉ dẫn của Hannbal, lần lượt đi vào tháng máy.
Cạch, cạch mấy tiếng, thang máy bắt đầu chuyển động một cách nặng nề.
" !! "
Là Luffy!
Cậu thiếu niên tinh nghịch bám vào thanh gỗ trên trần nhà, miệng cười ngoác lên lộ hàm răng trắng.
Boa Hancock nhìn cậu, theo khẩu hình miệng của cậu. Mặt cô phũ lên một lớp sương hồng phấn, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Trong đầu lại suy ra mấy cái vở kịch ướt át, rồi lại xúc động đến mức ngã khụy ra.
Kì thật rõ ràng Luffy đã nói:
'cảm ơn'
Vậy mà chẳng hiểu Boa Hancock đọc làm sao lại thành, anh yêu em thế kia?
_2024_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com