1
Làng Foosha hôm nay có một con thuyền hải tặc cập bến , không biết đó là con thuyền hải tặc thế nào nhưng chỉ cần là hải tặc thì chắc là khốn nạn và xấu xa, trong chốc lát ngôi làng yên bình trở nên vắng lặng lạ thường, chẳng còn tiếng trẻ con chơi đùa hay các lời chào hỏi chào hàng của mọi người.
Tất cả đều lặng đi trong phút chốc.
Tiếng bước chân và nụ cười sảng khoái vang lên ở mỗi dặm đường từ từ tiến vào ngôi làng .
Sau từ tốn bước tới quán rượu duy nhất của ngôi làng.
Người tóc đỏ đứng đầu lên tiếng hỏi.
-Chủ quán, cô có bán rượu sake không ?
-Tôi không bán cho hải tặc xin mời đi cho .
Makino với thái độ cảnh giác nói tất cả những gì cô làm hiện tại là che chắn đứa nhỏ đang ở đằng sau lưng cô .
Chất giọng có phần run rẩy nhìn đám người phía trước.
-Đừng sợ , chúng tôi không làm loạn hay phá phách gì đâu . Chúng tôi có tiền xin hãy bán rượu cho chúng tôi .
Shank đầy từ tốn và nhượng bộ nói. Phải rồi , cái thái độ tiếp đón này gã đã gặp rất nhiều lần.
Bởi vì hải tặc là nguy hại đến cái mạng sống , của cải vật chất tiền bạc .
Bản chất của hải tặc là cướp bóc giết người. Cho nên mà nói việc họ thái độ như vậy là lẽ thường.
Đột nhiên hắn để ý thấy có đứa trẻ đằng sau cô chủ hơi ló đầu tò mò nhìn hắn.
Shank nở một nụ cười tươi . Ai chà chà .
-Chị Makino ơi, mấy người này là ai vậy?
Luffy tỉnh bơ hỏi , đầu nhỏ nhìn chị . Hoàn toàn không nhận ra tình hình hiện tại.
Trước mặt cậu và chị là hải tặc xung quanh là bàn ghế.
Và rượu.
Nếu là những tên hải tặc bình thường chắc chắn chúng sẽ dùng vũ lực , sẽ đập phá.
Và chắc chắn, sẽ khiến mọi thứ toang hoang nếu như Makino nói câu từ chối và không bán.
Nhưng may thay, đây là băng hải tặc tóc đỏ.
Là Shank.
Và anh sẽ chẳng làm như thế đâu.
Vì nó không đến mức làm ầm lên.
- Cô thấy đấy, bọn tôi có tiền, đúng là có vài người vang vũ khí thật nhưng họ không hề chỉ thứ đí vào bất cứ đâu bất cứ ai ở đây.
- Tôi cũng không hề làm hại đứa bé đằng sau cô. Và tôi hứa , chúng tôi chỉ uống rượu thôi chứ không làm hại ai đâu.
Shank cười nói, anh ngồi xuống quầy rượu một cách tự nhiên. Cùng với đó các đoàn viên đều ngồi xuống bàn . Và im lặng.
Họ cười , nhưng không hề buông ra một lời nào khi không có sự cho phép ở đây.
- Chú ơi, chú là hải tặc hả?
Luffy lần này rời khỏi bóng lưng của Makino, cậu chồi lên hỏi. Thấy Shank gật đầu .
- Bởi vì chỉ có hải tặc mới khiến cho con người ta sợ thôi. Nhưng mà chú ơi, trên biển có gì ạ?
Câu hỏi ngây ngốc của Luffy khiến anh nhếch môi cao hơn bình thường. Makino thêm căng thẳng ôm lấy cậu bé. Bế lên và lùi ra sau.
- Chà... chú sẽ nói nếu mà có rượu Sake ở đây cho chú và mọi người.
...
-Khà! Đã quá đi !
Shank sảng khoái nói, đôi mắt anh sáng rực lên khi thứ cốc đựng chất lỏng cồn đắng đầy dục vọng , giải trí và giải khát trong tay anh vơi đi . Phần trước của nó đã chảy xuống cổ họng khô khốc của anh.
Nó khiến anh thêm sự thoải mái hơn.
-Giờ thì chú kể cháu nghe nha! Là trên biển có gì?
Shank cười tươi rói nhìn nhóc ta bên cạnh tay đã ôm cốc nước cam nhìn anh .
-Được chứ!
...
-Hahahaha! Hải tặc không dễ làm đâu ! Nhóc còn bé tý à!
Shank gạt đi nước mắt ở mi do cười nhiều mà chảy ra.
-Một thằng nhóc như cháu không thể làm hải tặc được ! Nó quá nguy hiểm.
- Cháu lớn rồi!
-Rồi rồi, nhóc lớn , uống miếng sữa đi nè.
Luffy nhận lấy cốc sữa từ tay Shank sau đó tu hết một lần.
-Khà-
-Đó thấy chưa! Nó con nít quá trời luôn ! Há há há!
Shank đập bàn cười như được mùa khi thấy nhóc con bị lừa cho tức đỏ mặt .
Cả quán chỉ có đoàn viên của anh là ngồi ở đó , họ cười hùa theo trò đùa của Shank chọc quê Luffy một cách không thể nào quê hơn.
Cậu nhóc đỏ hoe khoé mắt nhìn Shank.
Hậm hực quát lớn.
-Chú lừa cháu!
Sau đó quê quá thì làm gì? Trốn cho bớt quê.
Sau đó tụt xuống ghế chạy khỏi quán để lại Shank trong sự ngỡ ngàng. Và bối rối .
Đám đông bỗng chốc hướng về phía Shank đầy trách móc.
-...
-Tại thuyền trưởng hết!
-Đúng rồi , làm nhóc con khóc rồi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com