Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trên mm đá sát vách bin
Ngng đu là tri
Nhìn xung là sóng.

Luffy trầm ngâm về một khoảng không phía trước.
Phía trước là biển.

Mênh mông bát ngát.
Luffy ôm đầu gối, tay bứt bứt đống cỏ dưới đất , bứt trơ trọi thì bóp chặt dày vò.

Sau đó lại rưng rưng .

Giận đến phát khóc.
- Chọc gì chọc hoài vậy không biết nữa!
Đầu nhỏ lại sụt sùi , đứa bé giơ lên chùi mạnh lên mặt khiến cho chỗ bị chùi đỏ cả mảng.

- Luffy? Sao cháu lại ở đây, không ở trong quán nói chuyện với Shank nữa hả.

Ben từ đâu đi đến gần chỗ của Luffy.
Dáng vẻ anh đầy vẻ thắc mắc, nhìn đứa nhỏ trên mỏm đá gần vách biển trông quạnh hiu vô cùng.

Ben tự hỏi , trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đứa trẻ cô độc .

So với việc đó , nếu chúng gặp nhau liệu có thành bạn tốt không ? Có thể giúp nhau không ?

Chân của anh dừng lại khi đến kế bên của cậu nhóc.

-Ây da, cháu bứt hết cỏ rồi nè, chúng sẽ chết đó.

Ben nói , anh dùng chân đá đá nhẹ nhúm cỏ mà đứa bé bứt ra xuống vách.

-Đưa tay chú xem nào,lá cỏ sắt lắm có thể cứa tay nhóc đó.

Ben ngồi xổm , quay đầu nhìn nhóc ta nói. Sau đó thấy đứa nhóc không trả lời, chỉ nhìn về khoảng trống phía trước mặt .
Anh cũng theo đó nhìn theo .

Trước mặt là biển, và chân trời.

Biển lấp lánh vời vợi dập dềnh dưới trời xanh trông lấp lánh quá.

Chỗ này thông với biển nhỉ? Đẹp thật .

Biển, mời gọi con người ta bằng cái màu xanh trong tựa ngọc của nó, nó có thể chu du đưa ta đi đây đó và trôi dạt đến hòn đảo không xa cũng chẳng gần.

Nó cũng khiến cho ta chết ngợp bởi nó, khi chất lỏng kia nhấn chìm con người và tràn vào cơ thể họ.

Nó hấp dẫn.
Nhưng nó cũng đáng sợ . Thế nhưng nó không cô đơn. Bởi vì nó có thể ngắm mây trời, lắng nghe tiếng gió, chứa trong mình nhiều những con sinh vật biển nom nguy hiểm nhưng cũng bổ dưỡng vô cùng.

- Chà biển, đẹp quá, nhỉ?
Ben nói. Tay chống lên má hỏi.

-Nếu được đi ngao du với nó thì thích biết bao nhưng mà phải có hiểu biết mới không bị nó kéo xuống .

-Vậy nên Luffy có muốn ra khơi không ?

Cái đầu nhỏ gật gật . Như đã lặng đi vài phần tức giận .
-Vậy nhóc phải cao lên , nhỏ như này không ra được đâu.

Ben nói. Tay anh vươn lên chạm lên đỉnh đầu của nhóc ta, xoa bù tóc rối và vỗ khe khẽ an ủi.

-Chú ơi.

-Cháu sẽ cố gắng cao hơn để được ra khơi, kể cả có chết ở ngoài kia cháu cũng không hối tiếc.

Luffy nói. Lại sụt sùi thêm lần nữa.

-Bởi ra khơi sẽ có thêm đồng đội , và bạn bè, cháu sẽ không còn chán nữa, chỉ cần cùng họ phiêu lưu thôi chết cũng mãn nhãn lắm.

Bốp.

-Ăn nói gì kì vậy ?

Ben gõ đầu Luffy cái bốp hắng giọng hỏi . Trông vẻ tức giận lại thêm u ám khóc tả, anh ta day day trán chậc lưỡi một cái.

Chẳng hiểu tại sao nhóc ta lại có thể thốt lên câu đó, cũng chẳng hiểu sao mà Ben lại vô thức thái quá như vậy .

Anh đang lo sợ sao ?

Rằng một ngày nào đó khi nhận được tờ báo tin rằng nhóc ta sẽ chết? Tim của Ben thắt lại .
-Tại sao nhóc lại nói vậy?

Anh bình tĩnh lại vừa xoa đầu nhóc con vừa ôn tồn hỏi.

- Bởi vì ở chỗ này không có ai chịu chơi với cháu hết, chỉ có duy nhất Makino là nuôi cháu từ tấm bé. Là người thân nhất với cháu.

- Nhưng mà chị ấy được ông nội giao cho trọng trách này.

-cháu sợ một ngày nào đó , chị ấy sẽ không còn quan tâm cháu nữa.

Nhóc ta thút thít. Để cho cái bàn tay to to kia vỗ vỗ xoa xoa.

Đôi mắt đen óng ánh nước, sóng mũi đỏ lên , ngước mũi cũng sụt sịt , nó làm Ben sốt sắng.

Nhưng rồi anh bình tĩnh lại.

Bởi vì Luffy không khóc , nhưng nhíc ta sụt sịt mãi , chắc có lẽ là sợ bị anh chọc quê là đàn ông con trai lại đi khóc.

Nhưng Luffy vẫn còn nhỏ , cái cảm xúc ấy làm sao có thể giấu nhẹm được ? Nó còn là đứa trẻ , chỉ mới 4 tuổi.

- Luffy,sao nhóc lại nghĩ vậy ?

Ben hỏi , lại thấy nhóc con im lặng .
- không ai là không quan tâm đâu , không ai ghét cháu cả, Makino cũng vậy , cô ấy không bao giờ là quên đi nhóc đâu . Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.

...

Chiều hôm đó , Ben ôm Luffy vào lòng , kéo cả cơ thể nhỏ bốn tuổi kia vào lòng ngực rộng của anh rồi nằm rạc xuống cỏ .

Tay anh vỗ về Luffy.

- Ngoan nhé.

- Chú Ben ơi, chú có thấy bẩn không ?

- Không , sao vậy?

- Chiều hôm qua con cừu nhà người dân xổng chuồng chạy ra đây đái đó.

Ben chết lặng .

Thảo nào bãi cỏ bữa nay khai khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com