Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunLumi]: Tình yêu 1 chiều

⚠️ cảnh báo: OOC nặng
----------------------------------------
Vào mỗi ngày cuối tuần các nhân vật sẽ được 1 thời gian nhất định được thả tự do dù người chơi vẫn chưa hoàn thành xong uỷ thác và sự kiện. Vì làm nhiệm vụ đã lâu cả 4 người - Chongyun, Xingqiu, Xiangling, Lumine đều đã kiệt sức Paimon lơ lửng bên cạnh Lumine càu nhàu:

"Lumine đáng ra cậu không nên dồn việc cùng một lúc như thế! nó không tốt cho cơ thể một chút nào cả!"

Xiangling cười cô vẫn nhiệt tình đi sang bên cạnh cô, cô nàng bễu môi nhìn Paimon bênh Lumine:

"Thôi nào Paimon! Lumine đã mệt lắm rồi kìa nhìn thanh máu của cô ấy đi! nó hiện rõ màu đỏ luôn rồi kìa"

Paimon không hơn thua nhìn Lumine đang bước đi chậm chạp nặng nề còn lén rít lên vì cơn gió kéo theo những hạt bụi lướt qua vết thương của cô. Paimon thở dài có lẽ nên tạm tha cho cô lần này vậy. Chongyun đi phía sau cứ dán mắt vào vết thương đang chằng chịt trên cơ thể cô, Xingqiu liếc nhìn cậu liền giáng xuống đầu cậu 1 đòn đau điến. Cậu không dám la lên vì sợ cô sẽ lại lo cho mình chỉ có thể ôm đầu quay sang nghiến răng ấm ức nhìn Xingqiu trách móc:

"Sao cậu lại đánh đầu tôi???"

Xingqiu như đi cuốc được trong bụng cậu nhíu mày nói:

"Đừng có mà tin lời ông thần say sỉn suốt ngày đó! Nếu còn có suy nghĩ chỉ lần liếm vết thương là sẽ lành thì chúng ta chẳng phải cần thức ăn hồi máu và dụng cụ băng bó"

Cậu ngẩn người như vừa tiếp thu được kiến thức mới gật gật rồi lại nhìn Lumine đang ngượng cười ở đằng trước. Cậu thực sự ghen tị với Xiangling cô năng động tự tin và rất giỏi nấu ăn, Xingqiu thì cái gì cũng biết có thể giúp hồi máu khi bật chiêu cả 2 đều giúp ích được cho cô còn cậu lại chẳng có gì ngoài đánh đấm. Cậu chán chườm thở dài trong số nhân vật hiện tại đồng hành cùng cô, cậu được xếp vào hàng nhân vật cô ít khi dùng đến nhất và cũng có lever thấp hơn mọi người. Giọng Lumine cắt đứt sự rầu rĩ của cậu:

"Chongyun thì sao?"

"dạ chị hỏi em?"

Cậu hoàn toàn không hiểu Xiangling đang hỏi gì liền cầu cứu Xingqiu. Cậu ta nhịn cười nói thay cậu:

"Món nào hồi sức là được. Cậu ta mang trọng kiếm rất nặng đấy"

Cậu ngượng cười nhìn Lumine, cô cũng cười đáp lại. Chỉ chút đó thôi nụ cười của cô mang theo vẻ mệt mỏi và ngượng ép khiến tim cậu thắt lại, cậu không biết bằng cách nào mà mình nhận ra được điều đó chỉ biết cô đang rất cần nghỉ ngơi. Cậu suy nghĩ 1 lúc vội đề nghị:

"Thay vì tản bộ sao chúng ta không dịch chuyển cho lẹ?"

Xiangling gật đầu đồng tình:

"đúng là ban đầu định sẽ vậy nhưng Lumine vẫn đòi đi tìm rương để nhận nguyên thạch"

Chongyun chớp mắt, cô muốn có nhân vật nào nữa? Chẳng phải cô đã có Kazuha rồi sao? Nhân vật 5* còn gì? Dù thế nào thì cậu cũng không muốn nhìn thấy cô cố sức một chút nào. Cậu nhóc bối rối lén nhìn cô đang quan sát xung quanh. Cậu tiến lại hỏi cô:

"Lumine! Chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi hãy tiếp tục được không?"

Lumine chậm chạp đưa mắt nhìn cậu, cô vẫn muốn cười nhưng dường như đã không còn đủ sức. Cô nhìn cậu và nhìn thấy được sự lo lắng cho cô trong lời nói của cậu, vì mải nghĩ về sự kiện sắp tới có Chongyun mà bấy lâu nay mình đã bỏ bê cậu nên muốn tích nguyên thạch giúp cậu tăng cung mệnh mà quên mất họ cũng biết mệt. Cô gật đầu:

"Chắc mọi người cũng đã thấm mệt mà trời sắp tối rồi chúng ta cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi thôi"

Chongyun mừng rỡ gật lia lịa, Paimon đề xuất họ đến quán của Xiangling nghỉ ngơi rồi mai tiếp tục lên đường. Lumine hỏi ý kiến m.n không thấy ai phản đối liền dịch chuyển đến đó
----------------------------------------
Về đến quán của Xiangling cả nhóm đã ăn rất nhiều đến mức bụng muốn nổ tung, Paimon nằm lăn ra bàn vỗ vỗ cái bụng của mình thở 1 hơi sảng khoái:

"Món Xiangling làm đúng là hết sẩy đúng là lựa chọn đúng khi Lumine cực khổ cày ải ở ngoài đảo kì lạ đó"

Xingling có lẽ đã quen với những lời khen này khúc khích chọc chọc vào thân hình tròn xoe của Paimon, Xingqiu cũng đã ăn no vì quá mệt nên cậu đã sang quán trọ nghỉ ngơi trước. Chongyun nhìn quanh không thấy Lumine đâu thắc mắc

"Lumine đâu rồi chị Xiangling?"

Paimon cất giọng thay cô nàng chỉ về phía núi:

"chắc cô ấy lên núi hóng gió rồi thói quen thường ngày của Lumine khi rảnh mà"

Chongyun không nói không rằng lặng lẽ đi tìm cô.
---------------------------------------
Những vì sao lấp lánh chia nhau toả sáng trên nền trời đêm đen như những gia đình được quây quần bên nhau cô ghen tị với chúng.Cô đưa mắt nhìn ánh trăng tàn đang một mình lặng lẽ toả chiếu những tia sáng dịu nhẹ mang lại cho người nhìn có cảm giác ấm áp nhưng lại cô đơn. Cô gục đầu dựa vào thân cây cao to bên cạnh buông hơi thở dài. Cô rất nhớ anh của mình, vì cô và anh cũng là nhân vật chính nên không thể gặp được nhau... Cô rất nhớ anh trai của mình.

Mái tóc vàng óng của cô khẽ đung đưa theo làn gió lạnh, bóng lưng cô thật đơn độc Chongyun lặng người nhìn cô đang thẫn thờ trước cảnh đêm huyền ảo. Chỉ có tiếng gió nổi đang nô đùa cùng những chiếc lá, cậu muốn ôm cô muốn là chỗ dựa cho cô muốn là người sẽ bầu bạn với cô mỗi khi cô buồn phiền muốn là người chia sẻ cảm xúc cùng cô nhưng cậu ngay cả can đảm để nói với cô cảm xúc của mình cậu còn không làm được thì làm sao có thể trở thành người cô có thể dựa vào được. Cậu cúi đầu... Cậu lại tự ti rồi, nhưng chí ít đêm nay cậu có thể là người sẽ nhìn thấy được gương mặt mà chưa bao giờ cậu thấy trên khuôn mặt cô. Cậu không hiểu nổi cảm xúc của mình đối với cô là gì nhưng cậu dám khẳng định nó không phải là tình chị em và đồng đội. Lumine có lẽ đã phát giác được cậu đang ở sau mình quay đầu lại ngước nhìn cậu cười hỏi:

"Chongyun? Em cũng chưa buồn ngủ à?"

Cô lúc nào cũng che giấu mọi thứ sau lớp mặt nạ đó... Chỉ để người khác tin mình vẫn ổn. Cậu ghét tính này của cô nhưng lại không nỡ buông những câu nặng lời. Cậu bước lại ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:

"Chị cũng không ngủ được phải không?"

Cô không giấu cậu ngước nhìn ánh trăng nói:

"ừ! Chị cũng không ngủ được"

"..."

Một khoảng lặng đầy ngượng ngùng cậu không biết nên nói gì, ở bên cạnh cô làm cậu không nghĩ được gì. Tim cậu đập lệch nhịp, cậu nghi ngờ bản thân mình đang mắc bệnh gì đó rồi. Lumine đột nhiên buông lời tâm sự:

"Chị thực sự mệt mỏi với cốt chuyện của hệ thống. Nó khiến chị không được gặp anh ấy... Khiến chị phải nhìn anh ấy buông những lời mình không muốn nghe nhất"

Cô siết chặt bàn tay kìm nén nỗi buồn của mình, Chongyun nhìn cô có chút buồn rầu... "Anh ấy?" là ai? Anh trai cô à? Cậu nhìn bàn tay cô đang nắm chặt ở bên cạnh. Cậu không biết an ủi nên đành im lặng lắng nghe cô tâm sự nỗi lòng của mình, đêm đó nghe cô trải lòng với mình cậu rất vui và hạnh phúc nhưng điều đó không duy trì được bao lâu vì cậu đã tuột miệng hỏi cô:

"Chị đã để ý đến ai chưa?"

Câu hỏi đó khiến gương mặt cô đỏ bừng lên, cô ngượng ngùng bối rối đôi tay đan vào nhau, cô chậm chạp gật đầu. Nhìn cô thực sự rất đáng yêu khiến cậu không thể rời mắt được, cậu muốn chạm vào cô... Muốn vuốt ve đôi má ửng hồng vì ngại ngùng đó. Cậu đánh liều hỏi cô:

"Chị nghĩ sao về em?"

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, cậu muốn biết trong mắt cô cậu như thế nào và là ai trong mọi mối quan hệ của cô. Cô nghiêng đầu nhìn cậu 1 lúc khiến cậu đỏ hết cả mặt phải quay đi né tránh ánh mắt trong veo ấy. Cô nói:

"Em là một cậu bé rất đáng yêu và tốt bụng Chongyun à. Em còn rất biết nghĩ cho người khác nữa, em cũng rất đẹp trai. Chị nghĩ chắc sau này sẽ rất nhiều cô gái theo đuổi em lắm đó"

Cậu đã nghe lời khen này rất nhiều lần rồi nhưng lời khen từ cô khiến cậu ngượng chín mặt trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Mọi cảm xúc của cậu bị rối loạn bởi lời khen ấy... Chị đã khen cậu rất đẹp trai.

"Đối với chị em là gì?"

Cô ngẩn người cô không ngờ cậu lại hỏi câu này, cô suy nghĩ 1 hồi lâu mới trả lời:

"Chị xem em như em trai vậy"

"..."

Cậu nghe được cả tiếng tim mình đang vỡ thành từng mảnh cứa sâu vào nội tạng mình đau quặng và có chút hụt hẫng, khuôn mặt cậu hơi tái đi vì câu trả lời của cô. Phải rồi 1 thằng nhóc như cậu làm sao là người cô yêu được, làm sao có thể là người sẽ đem lại cho cô hạnh phúc được. Cậu cười khổ... Có lẽ vĩnh viễn cô chỉ xem cậu là em trai của cô thôi. Cô chống tay đứng dậy nói:

"cũng khuya rồi chúng ta nên trở về quán trọ thôi"

"vâng...."

Lumine vừa đi được mấy bước liền dừng lại khiến cậu cũng dừng theo. Cô quay người cười với cậu, nụ cười thật đẹp khiến cậu mê mẫn, cô cất giọng trong trẽo xua tan nỗi buồn trong cậu đi được phần nào:

"Này Chongyun, cám ơn em vì đã lắng nghe chị tâm sự nhé. Cám ơn em đã đến bên chị"

Phải rồi chí ít cậu vẫn có thể ở bên cô với cương vị là em trai, có thể lắng nghe những điều cô muốn nói, những thứ mà ngay cả người yêu cũng không làm được. Cậu cười đáp lại cô:

"Vâng"

Không thể là người cô yêu cậu cũng sẽ là nơi giúp cô chia sẻ nỗi buồn ấy! Cậu quyết định chôn giấu cảm xúc của mình để cô không phải khó xử khi gặp cậu.

Và đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng cậu hiểu được từ "yêu" nó sâu sắc đến thế nào
------------------------------------
lời của tác giả: sắp tới chắc mình sẽ chỉ 1 tuần 1 fic được thôi nhé 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com