Chap 38
Có vẻ như ai đó đã loan tin này ra rồi, Lưu Vũ mỉm cười nhìn những người bạn của mình, họ luôn như vậy. Luôn vì cậu mà chiến đấu! Luôn bảo vệ cậu, Lưu Vũ nhìn Tiết Bát Nhất và Thiệu Minh Minh đang được Vương Hiếu Thần giảng giải, bỗng dưng cậu không muốn ngày công diễn hai qua đi, vì cậu sợ. Không biết phòng này ai sẽ phải rời đi, càng không muốn ai phải rời đi!
Lạ nhỉ? Bọn họ vốn là đối thủ, đáng lẽ là như vậy! Tới cuối cùng, họ đều coi nhau như người nhà mà đối đãi với nhau!
- Lưu Vũ! Em nói xem, ai bắt nạt em!
Vinh Diệu nóng nảy ôm bình nước tiến vào, mọi người luôn thủ sẵn công cụ gây án như vậy sao?
Lưu Vũ nhớ lại lúc trước, hình như cũng đầy đủ như vậy nhỉ?
- Em không sao đâu mà, chỉ là lời trên mạng mà thôi! Em không quá để tâm, mọi người chắc sẽ không có ai vào thêm...
Chưa để Lưu Vũ nói xong, Patrick chạy xồng xộc tới.
- Lưu Vũ ca, anh sao rồi?
Lưu Vũ nhìn Patrick thân đầy mồ hôi, có lẽ thằng bé mới đi tập về. Nhưng giải thích cho từng người, Lưu Vũ lo lắng không đủ nhân lực.
- Em xếp qua bên kia đi, chờ chút nữa đã!
Tuy Patrick không hiểu, nhưng cậu vẫn nghe lời trưởng phòng. Vừa mới xếp gọn qua thêm một bên, một đoàn người thi nhau xông vào, chút nữa thì tông hỏng cửa 1002. Tiết Bát Nhất trong lòng vang lên chuông cảnh cáo, nhớ lại bọn họ nói gì sau công diễn một.
"Lưu Vũ mạnh quá đi!"
Không đúng!
"Lưu Vũ quyến rũ quá!"
Chính nó! Dao phóng lợn cứ nghĩ được nghỉ ngay lập tức được trọng dụng!
- Các người ra khỏi đây mau! 1002 tạm thời không tiếp khách!
Thánh chỉ đuổi khách tới! Nhóm người có cả Tăng Hàm Giang tiếc nuối đi về, dù sao họ cũng không muốn bị đuổi khỏi đây đâu! Amu cũng vậy! Đi về trong tiếc nuối, dù sao họ cũng không thể làm trái ý lão cán bộ! Vào danh sách đen 1002 thì cuộc sống ở Đảo Hải Hoa này còn mấy điều thú vị?
Sau khi mọi người đi cả, phòng 1002 cũng đã đủ người.
- Chúng ta đi ăn thôi!
Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, nhưng mỗi lần cất lên, họ lại càng thân thiết với nhau hơn một chút. Vừa đi ra, mọi người liền thấy La Ngôn cuống quít đứng ở đó. Lưu Vũ có chút tò mò.
- Sao em không vào?
- Lúc em tới, nghe Tiết Bát Nhất ca nói không cho ai vào trong nữa! Em cũng không phải nhân 1002 cố định, em không dám!
La Ngôn từ khi nào biết rén vậy rồi? Lưu Vũ có chút buồn cười, anh đi tới nắm tay cậu.
- Thôi được rồi, đi thôi!
Tiểu Cửu nhìn hành động ân cần của em với cậu nhóc La Ngôn kia liền vô cùng ganh tị! Nhưng Nine à! Người ganh tị không chỉ có mình anh đâu!
Nhìn đám người nhưng mang đủ danh sài lang hổ báo sau lưng Lưu Vũ, La Ngôn có chút rén. Chứ không có họ, đã ai thấy La Ngôn rén bao giờ chưa?
Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ đi tới, vô cùng vui vẻ vẫy tay.
- Bên này! Bên này còn nhiều chỗ này, cậu qua đây!
Nhìn Lâm Mặc cùng Cam Vọng Tinh đang ngồi ăn cùng người của 801, không biết Lâm Mặc lại hóng được chuyện gì rồi!
Lưu Vũ vừa ngồi xuống, Lâm Mặc đã tác nghiệp.
- Lưu Vũ, cậu nghe gì chưa? Chúng ta sẽ có một live cùng nhau đấy, sắp rồi! Ngày kia chúng ta sẽ đi quay, ai báo gì cho cậu chưa?
Lưu Vũ có chút kinh ngạc, quả nhiên cậu chưa nghe gì!
- Wao, cậu chưa nghe gì sao?
Lưu Vũ lặng lắc đầu, dù sao cậu quả thực cũng không biết. Có lẽ cậu bị báo muộn, nhưng may có Lâm Mặc nhắc trước.
Lại qua ba ngày luyện tập, Lưu Vũ để ý thấy Eisho tâm trạng không quá tốt. Hẹn với cậu ấy một lịch hẹn, Eisho cũng trải lòng với Lưu Vũ. Qua thêm, Lưu Vũ lại có thêm một người bạn tốt rồi! Họ cùng nhau luyện tập, Lưu Vũ là người gánh vác giúp mọi người thư giãn và tập luyện! Khuất Bách Vũ cũng được em lưu ý, dù sao ngoài em và Tiết Bát Nhất múa cổ phong ra, mọi người chưa ai từng múa qua. Lưu Vũ chết trong lòng một chút, nhưng em tin. Nhất định em và mọi người sẽ làm được! Nhìn mọi người ai nấy liều mạng luyện tập, niềm tin của em ngày càng lớn.
Lưu Vũ được thông báo có lịch live cùng Lâm Mặc, trên xe Lâm Mặc sử dụng cách thức ngoại giao hề hước kể bao nhiêu truyện cười cho Lưu Vũ chỉ là có vẻ vô vọng rồi!
"Trẻ trâu hết mức!" đó là những gì Lưu Vũ nghĩ về cậu em nhỏ hơn mình một tuổi này! Chỉ một tuổi thôi, nhưng nó lạ quá!
Tối hôm ấy, mọi người thấy Lâm Mặc hoạt bát bỗng dưng trở nên có chút ngơ ngẩn, Trương Đằng nhìn thằng bạn mình như vậy vô cùng kỳ quái.
- Mày sao vậy?
Nghe thấy tiếng người, Lâm Mặc ôm tim nhìn qua thằng bạn mình.
- Tao thấy không ổn cho lắm, chỉ là hình như tim tao có vấn đề rồi!
- Chỉ một buổi live thôi mà? Ai bắt nạt mày à?
Lâm Mặc nghe vậy, bỗng chốc không biết nói như nào. Nhớ lại ngày đầu cậu vào đây, Lưu Vũ cũng đi ngược với dòng đời tới hỏi cậu có sao không! Lúc đó trái tim Lâm Mặc đã chết một nửa, không quan tâm tới Lưu Vũ đang quan tâm mình. Giờ bỗng dưng Lâm Mặc có chút hối hận, thật tình! Nếu quay về một năm trước, Lâm Mặc sẽ tự vả lấy mình!
- Không có gì, chỉ là bỗng dưng nó rất lạ! Mày nói xem, tự dưng tim đập nhanh là bị làm sao?
- Mày lỡ phải lòng ai khi live à?
Nghe Trương Đằng hỏi vậy, Lâm Mặc bỗng dưng không biết trả lời lại như nào.
- Là nam hay nữ? Ai vậy? Nghe lạ quá, bình thường tao thấy mày ai cũng đối xử như nhau. Chẳng bao giờ quá để ai trong lòng, cũng không cho ai quá hiểu về mình! Kẻ kỳ lạ như mày, tao còn nghĩ sẽ không yêu ai kìa. Tự dưng mày như này, làm tao tò mò thật đấy!
Trương Đằng vừa nói xong, liền thấy Châu Kha Vũ bước qua. Lâm Mặc không nhịn được hét lên.
- Ủa! Lưu Vũ, sao cậu lại ở đây giờ này?
Châu Kha Vũ vừa nghe tới cái tên quen thuộc, nhìn qua nhìn lại đều không thấy ai. Lâm Mặc chắc được vài phần, tên nhóc kia có ý với Lưu Vũ! Hờ, Hạ Tử Vũ của Tiểu Yến Mặc này ai cũng đừng hòng cướp!
Trương Đằng bỗng chốc thấy bạn mình thay đổi, vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Có lẽ lại trêu Châu Kha Vũ, vì sao thì có lẽ ai cũng biết!
Kazuma nhìn Mika đang ngốc nghếch trong góc nhìn qua Lưu Vũ đang ngồi ăn một mình, với cương vị là một người bạn tốt. Kazuma đúng là không nhìn nổi nữa rồi!
- Muốn qua đó không? Hiếm khi thấy Lưu Vũ ngồi ăn một mình, chắc đang buồn lắm!
Mika thu hồi lại ánh mắt, biết mình bị thất thố mỉm cười. Chỉ là đêm qua anh lỡ đi nhầm phòng tập, lúc đó Lưu Vũ còn đang mải mê luyện tập không biết rằng có người đi vào. Trong căn phòng vắng vẻ ấy, âm nhạc từ tốn vang lên. Nơi đó có một tiên tử đang chơi đùa cùng dòng biển cả bao la, không! Đó là một chú cá voi cô độc! Mika xem tới ngẩn ngơ, khóe mắt cũng ửng đỏ. Khi sắp hết bài, Mika vội đóng cửa lại rời đi. Từ đó, ánh mắt anh luôn khóa chặt Lưu Vũ, không biết rằng cậu đã trải qua những gì? Từ ánh mắt cô độc kia, tới từng biểu cảm. Bỗng Mika muốn âm thầm bảo hộ cậu, không dữ dội như đám người kia. Âm thầm ở bên Lưu Vũ, như vậy cũng đã rất tốt rồi! Cá Voi dù có cô độc tới mấy, biển vẫn luôn vỗ về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com