18.
Sáng ngày 24, tiếng chuông ngân dài từ tháp trung tâm như báo hiệu một nhịp thở mới của Aetheria. Lyhan chỉnh lại chiếc khăn ấm, hít một hơi dài rồi bước vào đại sảnh. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi nhẹ, phủ lên ô kính một lớp hơi mờ như màn sương phép.
Cam thấy nàng đến thì bật dậy vẫy tay.
"Lyhan! Tới đúng lúc ghê, mình tưởng cậu trốn đi đâu rồi đó."
"Mình có trốn đâu..."
Lyhan cười, giơ quyển sách ra như minh chứng.
"Mình ghé lấy sách nên ra hơi chậm tíi."
Saa chống tay lên eo, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Ủa đồ cậu đâu? Không về nhà hả?"
Lyhan mím môi, chưa kịp nói thì Cam đã la nhỏ:
"Khoan, đừng nói với mình là cậu ở lại thật nha?"
"Đúng thiệt..."
Lyhan khẽ gật.
"Ba mẹ mình xuống nhà ông bà mấy ngày, nên...giáng sinh này phải đăng ký ở lại."
Cam thở dài một hơi rất... kịch.
"Cái gì mà để một nhỏ xinh như vậy ở một lâu đài phép thuật rộng cả mẫu rừng chỉ với vài phù thủy già thế này?!"
Saa bật cười, rồi dúi vào tay nàng một chồng sách.
"Thôi khỏi than. Đây, mấy cuốn này đọc cho đỡ buồn. Đều là sách mình đọc rồi, dễ hiểu, cũng hay."
Cam thì đưa ra một túi vải chứa... những món đồ tư duy trông kỳ quái đến mức Lyhan phải chớp mắt mấy lần.
"Cầm đi. Mình thề là chơi cái này xong não cậu sẽ xoắn như sợi mì. Nhưng vui."
Lyhan nhận quà, ôm cả hai người.
"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Nhưng... thật ra lần này mình có dự định khác rồi."
Cam nhướn mày.
"Dự định? Dự định gì?"
Lyhan lắc đầu, cười bí ẩn.
"Mình kể sau. Không phải bây giờ."
Cam và Saa nhìn nhau, ánh mắt kiểu con người này lại chuẩn bị làm gì kì cục rồi đây.
Nhưng họ không ép, chỉ dặn nàng đủ thứ trước khi rời đi. Đến khi bóng hai người khuất sau cánh cổng dịch chuyển, Lyhan khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Nàng rời đại sảnh, một mình đi dọc theo hành lang dài của tòa lâu đài. Đến góc yêu thích ở gần cửa sổ lớn, nơi ánh sáng buổi sáng chiếu xuống như lớp phép dịu, Lyhan trải đống đồ ra.
Nàng định... đan len.
---
Được hơn ba mươi phút, Lyhan vươn vai, xoay người cho đỡ mỏi.
Rồi—
Một giọng nói nhẹ mà đủ làm tim nàng muốn rớt ra ngoài vang lên ngay sau lưng.
"Em làm gì ở đây một mình vậy?"
"A—!"
Lyhan giật mình đến mức gần té khỏi bục đá nếu không kịp bám lấy cửa sổ. Quay lại, nàng thấy Muội đang đứng đó, gương mặt bình yên mà vẫn toát lên nét sang trọng lạ.
Hôm nay Muội mặc một chiếc áo ấm màu nhạt, trông hiền hơn mọi ngày rất nhiều.
"Ủa chị... làm em hết hồn. Em tưởng trong trường không còn ai."
Lyhan thở hổn hển.
"Chị cũng tưởng vậy, ai ngờ lại gặp em."
Muội nghiêng đầu, mỉm cười.
"Nhưng mà... sao em còn chưa về? Khoảng 30 phút nữa trường đóng cổng rồi."
"Hì, năm nay em không về."
Lyhan đáp.
"Không về?"
Muội chớp mắt.
"Sao vậy?"
"Ba mẹ em bận về nhà ông bà. Giáng sinh này em đăng ký ở lại đây ạ."
"Hoá ra là vậy."
"Còn chị thì sao ạ? Em tưởng chị phải về nhà đón lễ cùng gia đình chứ?"
Lyhan gãi nhẹ trán thắc mắc.
Muội bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng.
"Em nghĩ con nhà danh tiếng lúc nào cũng phải về nhà đón lễ chắc? Chị cũng là người bình thường mà. Cũng có lúc này lúc kia chứ."
Lyhan chớp mắt, hơi đỏ mặt vì bị trêu. Muội vẫn đứng đối diện dịu dàng nhìn em, mắt hướng đến cuộn len trên tay Lyhan.
"Em đang... đan len?"
"Dạ."
"Chị nghe nhiều về nó lắm, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy."
"Ui, thế là em còn cao cấp hơn cả chị."
"Nhóc chỉ canh những lúc như vậy để đem cái bộ mặt tự hào dễ thương đó ra để mà sĩ thôi."
"Em định làm gì với nó?"
"Em đan thành áo."
"Cho em sao? Khéo tay quá."
Lyhan nhìn xuống đống len mềm ấm, rồi ngước lên với nụ cười nhỏ mà đáng yêu đến mức Muội bất giác nín thở.
"Tặng cho một người đặc biệt."
ĐÙNG!
Ngoài trời, một tiếng sét bất ngờ nổ đùng—như thể trời đất rung theo câu nói ấy. Lyhan giật thót nhìn ra ngoài.
"Ui trời mẹ ơi, sét đâu ra đánh ngang vậy."
Muội thì không.
Muội thì đứng hình.
Bên ngoài cô vẫn cười, nhưng tim cô... run một nhịp.
"Người đặc biệt á?"
Muội giả vờ hỏi tự nhiên.
"Đúng ạ."
"Là... ai thế? Chị có được biết không?"
"Không nói được. Bí mật lắm."
Muội nheo mắt. Nàng không nói nhưng Muội lại nghĩ rất nhiều. Có khi nào là cô không? Hoặc chị em nhà cô? Hay một ai khác? Dù vậy, cô không dám hỏi thêm.
Thay vào đó, cô chuyển chủ đề.
"Năm nay không có nhiều người ở lại."
"Chị làm bánh bí đỏ. Nếu em rảnh thì tới ăn chung. Ở lại một mình dễ buồn lắm đó."
"Bánh bí đỏ?..."
"Được được! Em đến sớm nhất luôn!"
"Vậy chuẩn bị tinh thần đi. Bánh chị làm ngon lắm."
Sau cái nháy mắt tinh nghịch, Muội đứng dậy rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, cô thoáng nhìn lại nàng lần cuối, Lyhan đang cúi xuống đan, môi cong cong, mái tóc rơi xuống vai mềm mại.
Muội nghiến răng nhẹ.
Có lẽ vài người cần biết chuyện này.
---
Muội đến một góc tường, đặt tay lên bức phù điêu, niệm một câu chú ngắn. Cả cơ thể cô tan thành từng mảnh ánh sáng rồi dịch chuyển vào căn phòng bí mật của hội.
Bên trong hoàn toàn trái ngược: ồn ào, lung linh, hỗn loạn theo kiểu quý tộc phù thủy.
Yeolan đang ngồi dũa móng tinh thể.
Jukysan thì đang cãi nhau với Maiquinn về việc ai thả cái cây sinh vật ngày hôm qua ra.
52hz và Sara ngồi sắp xếp giấy tờ.
Lamoon ngồi đọc sách như tượng đá.
Muội khoanh tay.
"Tụi bây, qua đây một chút. Có chuyện muốn nói."
Cả phòng hơi chững lại.
Maiquinn nhướn mày.
"Chuyện gì? Lại phát hiện đứa nào phá khóa kho dự trữ hả?"
"Chắc lại làm em nào chao đảo."
Bình thường mọi năm họ sẽ về nhà, nhưng năm nay. Họ có nhiều điều cần làm hơn trong năm nay.
"Không."
Muội lắc đầu.
"Tao vừa gặp Lyhan."
Cả phòng im bặt.
Yeolan đặt bộ dũa xuống, chống cằm.
"Nó cũng ở lại à?"
"Ừm."
Muội kể toàn bộ: chuyện gặp Lyhan, chuyện đan len, chuyện *người đặc biệt*.
Cô còn bắt chước nét mặt ngây thơ của Lyhan khi nói câu đó, khiến cả bọn không ai bảo ai đều nhìn nhau.
Maiquinn liếc sang.
"Người đặc biệt? Thật à?"
Jukysan bật khỏi ghế.
"Ai? Là ai? Ẻm nói ai?"
Sara chống tay lên bàn.
"Không phải bịa ra cho tụi tao tò mò đó chứ?"
"Không bịa."
Muội khoanh tay.
"Tối nay tao đến khu bếp của hội làm bánh, món em ấy thích. Muốn ăn thì nhanh cái chân theo phụ tao."
Nói xong cô biến mất theo một luồng sáng đi chuẩn bị bánh bí.
52hz đứng phắt dậy:
"Tao vừa xong việc, tao với San giúp mày một tay."
Yeolan hờ hững nhìn sang mấy đứa bạn. Thừa biết là tụi nó muốn đi nhưng vẫn còn lung lây.
"Nếu không tin thì tự xem thôi."
Trong phòng còn lại sự im lặng căng như dây đàn.
"Dùng quả cầu ma thuật. Xem nó đang ở đâu. Nếu đúng là còn trong trường, sẽ thấy được."
Cô đặt tay lên quả cầu trong suốt, niệm phép. Một làn hơi trắng xoáy lên, hình ảnh từ từ rõ nét.
Tất cả nín thở.
Trong quả cầu—
Lyhan đang ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu chăm chú đan len, mái tóc rũ nhẹ, đôi mắt tập trung, góc nghiêng vừa mềm vừa dịu.
Không ai nói gì trong mấy giây.
Không phải vì bất ngờ—mà vì... cảnh ấy đẹp đến mức khiến họ bối rối.
Yeolan chậm rãi đứng dậy.
"Năm nay chọn ở lại đây chẳng phải để kiếm theo nhiều thứ vui sao. Lần đầu tiên tao thấy có hứng thú với giáng sinh đấy."
Lamoon cũng khẽ khàng đứng lên.
Hai người luôn ít thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt họ lúc này... rất rõ ràng.
Có gì đó ở Lyhan khiến họ không thể thờ ơ.
Lần lượt từng người đứng dậy.
Căn phòng giờ chỉ còn Sara và Aza.
Aza thì thở dài, nhưng vẫn nhìn theo.
Sara chống cằm, ánh mắt tối lại, khó đọc.
Cuối cùng, khi mọi người đã rời hết—
Sara mới khẽ nói:
"Người đặc biệt hả... Lyhan..."
Cô cười nhạt.
"Chúng ta xem thử... người đó là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com