Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Malfoy (7) Tôi không còn là tên đó

Người đàn ông áo choàng đen trước mặt — vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến khó tả. Harry Potter đứng im lặng, nhưng trong lòng anh đã lờ mờ đoán được thân phận người này. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm và chắc:

"Anh là cha của Scorpius?"

Người đàn ông chỉ gật đầu, đáp ngắn gọn:

"Đúng."

Scorpius nắm chặt tay cha, đôi mắt ánh lên vẻ bất an.

Hermione bước tới, không giấu được vẻ kinh ngạc:

"Làm sao anh biết chuyện đang xảy ra ở đây?"

Chưa đợi cha trả lời, Scorpius tiến lên một bước, bàn tay run nhẹ kéo từ cổ ra một sợi dây chuyền. Giọng cậu thấp và chậm:

"Đây là dây chuyền kết nối... Cháu có thể liên lạc với cha bất cứ lúc nào."

Ginny nhíu mày, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

"Scorpius, cháu biết không... thứ này ở Hogwarts bị xem là thiết bị gian lận đấy."

Scorpius mỉm cười gượng:

"Cháu biết... nên mỗi lần kiểm tra, cháu đều tháo nó ra."

Harry chăm chú quan sát sợi dây chuyền. Đó là một mặt dây bằng ngọc màu xanh lục, hình dạng như một câu thần chú uốn lượn. Bên trong mặt ngọc, hình một con rắn nhỏ được khắc tinh xảo, ký hiệu quen thuộc của nhà Slytherin khiến tim anh khẽ se lại.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Thấy vậy, Albus vội bước lên, phá vỡ sự im lặng:

"Malefoy... tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này."

Scorpius vẫn không nói gì, chỉ siết chặt tay cha hơn. Trong đôi mắt màu xám bạc ấy, Harry nhìn thấy một nỗi sợ mơ hồ... và một bí mật chưa thể thốt thành lời.

Đêm buông xuống, bầu trời u ám không trăng, gió lạnh lùa qua từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ tối om nơi họ tạm trú. Cả nhóm người mệt mỏi tìm chỗ nghỉ, chỉ còn ánh lửa nhỏ leo lét trong góc.

Scorpius lặng lẽ kéo cha mình ra xa, tới một góc khuất. Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông khoác áo choàng đen, giọng thì thào khản đặc:

"Cha à... sau khi mọi chuyện này kết thúc... con muốn đến Durmstrang. Ở đây quá mệt mỏi rồi... con đáng lẽ nên nghe lời cha từ đầu."

Người đàn ông siết nhẹ vai con trai. Trong bóng tối, giọng ông trầm đục, mang theo cả trăm nỗi dằn vặt:

"Scorpius... xin lỗi con... cha đã không thể cho con một cuộc sống tốt hơn."

Scorpius lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ, tay nắm chặt lấy tay cha:

"Không đâu, thưa cha. Người đã cho con tất cả những gì mình có... với con, như thế là đủ rồi. Con yêu cha... rất nhiều."

Người đàn ông cúi thấp đầu, mái tóc đen xõa che gần hết khuôn mặt, chỉ nghe được tiếng thì thầm nghẹn ngào:

"Scorpius... cha xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi... khi cha chẳng làm gì sai cả..." – cậu đáp khẽ, rồi tựa đầu vào vai cha, mặc cho làn gió đêm lạnh buốt lùa qua.

Ở góc khác của con hẻm, Harry ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo hai cha con. Anh muốn tiến lại, muốn cất lời, nhưng thứ gì đó vô hình cứ níu giữ anh lại. Liệu người ấy... còn có thể chấp nhận anh không?

Tâm trí Harry bất giác trôi về quá khứ, những mảng ký ức cũ mờ nhòe hiện lên. Trong bóng tối lạnh lẽo của trận chiến năm xưa, Draco Malfoy — kẻ mang dấu ấn Tử Thần Thực Tử trên tay — lướt qua anh. Không còn vẻ kiêu ngạo, không còn cái nhếch môi ngạo mạn từng thấy nơi hành lang Hogwarts. Chỉ còn một ánh mắt trống rỗng và tấm lưng cô độc khuất dần vào màn đêm.

Mười chín năm qua, chưa một lần Harry bắt gặp lại con người kiêu hãnh đó. Mười chín năm, cái tên Malfoy chỉ còn lại trong những trang hồ sơ, những câu chuyện cũ.

Dòng ký ức tắt ngấm. Khi ngẩng đầu, Harry nhìn thấy Scorpius đã tựa vào cha mà ngủ say. Trên khóe mắt cậu bé vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh lửa mờ nhạt.

Harry siết chặt tay, trái tim đau nhói. "Malfoy... tôi biết đó là em...'' Anh không thể thốt thành lời, chỉ có thể gào thét trong cõi lòng, để mặc đêm lạnh nuốt lấy những điều chưa kịp nói.

Sáng hôm sau.

Bình minh rọi những tia sáng đầu tiên qua khe hở của bức tường đổ nát, chiếu xuống con hẻm u ám phủ đầy bụi bặm. Cái lạnh đêm qua vẫn chưa tan hết, không khí ẩm ướt khiến mọi thứ dường như nặng nề hơn.

Scorpius khẽ cựa mình, ngồi dậy, dụi mắt. Cha cậu vẫn ngồi đó, dáng người cao gầy tựa vào bức tường, chiếc áo choàng đen phủ kín thân.

Harry mở mắt từ góc xa, nhìn lặng về phía họ. Tim anh nhói lên một nhịp khi thấy cái cách Scorpius nép sát vào cha, như thể sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất nhau mãi mãi.

Hermione và Ginny đã tỉnh, họ bắt đầu gom lại đồ đạc, chuẩn bị cho trận chiến sắp diễn ra. Không ai nói quá nhiều. Không khí giữa họ vẫn còn nguyên sự dè chừng với người đàn ông khoác áo choàng đen ấy.

Harry đứng dậy, bước lại gần, cố gắng làm ra vẻ bình thản.

"Scorpius, con có ổn không?"

Cậu bé ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn đượm nét buồn của đêm qua nhưng đã gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Cháu ổn, thưa chú Potter."

Người đàn ông ngồi cạnh cậu im lặng. Chỉ một cái liếc nhẹ từ đôi mắt xám lạnh phía sau mái tóc đen phủ xuống. Harry ngập ngừng giây lát, rồi cất tiếng, giọng trầm thấp:

"Cảm ơn... vì đã đến tối qua."

Không lời đáp lại. Người đàn ông ấy chỉ đứng dậy, chỉnh lại áo choàng.

Harry cắn nhẹ môi, rồi gần như thì thầm:

"Malfoy..."

Bóng người ấy khựng lại một nhịp. Nhưng rồi, không quay đầu, giọng trầm và lạnh vang lên:

"Tôi không còn cái tên đó."

Nói rồi, cúi xuống, đặt nhẹ tay lên vai Scorpius.

"Chúng ta đi thôi, con."

Scorpius ngoái nhìn Harry, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó... nhưng lại thôi. Cậu bước theo cha, dáng người nhỏ bé khuất dần.

Harry đứng đó, lòng quặn thắt. Dẫu thế nào, anh cũng nhận ra rõ — người ấy chính là Draco Malfoy.

"Tại sao, Malfoy? Tại sao em lại chọn trốn chạy suốt những năm qua?" — tiếng nói ấy vang vọng trong lòng Harry, nhưng ngoài môi chỉ còn là một khoảng lặng.

Ánh nắng yếu ớt rọi xuống con hẻm cũ kỹ. Hành trình của họ vẫn chưa kết thúc. Và Harry biết, giữa anh và người đàn ông ấy — sớm muộn cũng phải có một cuộc đối thoại, một lời giải cho tất cả những năm tháng đã bị lãng quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com