Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aesop x Naib x Eli

Name: Muộn màng...

______

Cái tình yêu mà người đời hay trao cho nhau sao thấy nó dễ đến thế, giống hệt như hoa hồng vàng dù có gai góc nhưng cuối cùng sẽ đến lúc chấp nhận để người gặt hái chúng...

" Đã từng là vậy?"- Naib thì thầm đủ để mình nghe trong sự cô đơn với căn phòng không có ánh đèn, u ám vô cùng...

Xung quanh là nhưng dây roi, bát ăn cho chó, dây xíc quấn ngay cổ chân kéo dài đến cửa nhà là hết. Không khác gì giam cầm...

Naib từng đã có cuộc sống hạnh phúc bên người hắn yêu, những buổi chiều cầm tay nhau đi qua gian hàng nhỏ. Cùng ôm lấy nhau trong cái chăn âm ấm ngày đông...

Thường khi con người bất lực với điều mà họ không thể làm hay chiếm lấy nó, họ sẽ khóc, giận dữ, đau khổ. Nhưng hắn thì không khóc, không cười cũng không có chút gì là đau...

Cái đau nó đã mất đi từ lúc nào rồi nhỉ? À... từ cái lúc hắn bị cái tên điên tình giam cầm cắt đi đôi cánh tự do rồi, một năm rồi...

" Liệu chúa trời sẽ tha thứ cho kẻ thiếu suy nghĩ như con không?"- Naib lẩm bẩm trong miệng tay cầm cái bút hướng ngay cổ. Bây giờ cũng đâu muộn?? Muộn ở chỗ là Naib đã không chấm dứt gã ngay từ đầu...

" Naib à! Em làm gì vậy, bé cưng?"- Gã về rồi...

" Hôm nay cô gái đó thật xấu số... Anh dừng lại đi... Carl"- Naib vẫn cầm chặt cây bút rạch một đường ngay cánh tay.

" Thôi nào em yêu... Ả không kinh nghiệm bằng em nên cũng không có giá trị..."- Aesop luồn tay qua vòng eo gầy đi đôi chút, tiện thể say mê hít lấy hương thơm mùi sữa của Naib.

" Tôi nghĩ anh nên chấp nhận sự thật rằng tôi không yêu anh... Người tôi yêu mãi mãi là Eli!"- Naib khép hờ đôi mắt thâm quầng dưới chân mắt, những đêm kích tình đau đớn đã lấy đi niềm hy vọng ai đó sẽ cứu hắn ra khỏi đây... Vô vọng quá!

" Naib à... Em thật đẹp! Sẽ ra sao nếu Eli thấy cái đoạn phim chúng ta thân mật mỗi đêm. Cả tiếng rên dâm đãng của em nữa... "- Aesop dơ điện thoại lên, dòng tin nhắn của gã với Eli rõ mồn một ngay trước mắt Naib, Aesop??? Gã quay hắn từ lúc nào??

" Ghê tởm!"- Naib phỉ nước bọt lên mặt gã. Aesop đưa tay quét thứ trên mặt ra, còn chút ít lại đưa lên miệng liếm lấy...

" Tại sao tôi không chết sớm hơn..."- Naib

.
.
.

Lại một ngày mới nữa, Naib tỉnh dậy trên chiếc giường hôi nồng mùi tinh dịch, khắp cơ thể là dấu vết bầm tím rướm máu đã khô, cổ có hằn tím vì đêm qua vừa bị gã siết cổ...

" Eli... Em tin anh sẽ cứu em..."- Naib nở nụ cười như có như không, rồi lại dịu xuống...

" Cưng tỉnh rồi sao? Đêm qua em rên lớn lắm đấy!"- Aesop đặt bát cơm chó xuống nền đất. Naib chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi chỗ khác.

" Em không ăn sẽ không có sức đâu!"- Aesop

" Anh nghĩ tôi cần cái bát cơm không khác gì cơm chó sao? Tôi đâu cần sức! Anh nói nhảm gì vậy?"- Naib cười khinh bỉ Aesop. Nhiều lần tự tử nhưng đều thất bại, hai cánh tay chằn chịt vết cắt ngang dọc kinh dị in sâu vào. Hắn thèm được cảm nhận chết trong đau đớn là thế nào...

" Em ngán cơm sao? Hưm... Hay em muốn ăn "sữa đặc"? Đêm qua em chưa đủ?"- Aesop miết nhẹ cánh môi nhợt nhạt như người chết của hắn dịu dàng nhưng đối với Naib nó tởm vô cùng.

" Anh không bằng Eli...  Mở to đôi mắt đi, cái thứ mà anh đang chìm sâu là chiếm hữu, nó không phải tình yêu! Và tôi cũng không yêu cái loại người quái dị, tởm lợm như anh đâu Carl!"- Naib trợn đôi mắt lên, cả khuôn mặt Aesop tối lại. Gã mạnh bạo đè hắn xuống. Tay bóp chặt hàm hắn lấy dao mổ rạch miệng Naib ra, máu đỏ chảy ra đau rát thấm đẫm cả gối.

" Hahahaha... Em yêu tôi mà! Đúng không Naib? Nói đi nào! Nói cho anh nghe đi bé cưng!!"- Gã cười điên loạn, cái xích cổ bị Aesop kéo căng ra làm nam nhân nhỏ bé khó thở, ú ớ lên. Chẳng khác gì địa ngục...

" Hộc...ư... T...Tôi sẽ mãi yêu...yêu anh ấy! AAAAA"- Naib gào thét đến thảm, Aesop siết chặt cái dây xích cổ căng hơn. Điên dại đặt lên môi hắn một nụ hôn hoang dại, gã cắn lấy môi dưới dày xéo nó bật máu, tay quệt nó bết ra khỏi môi trông quyến rũ nóng mắt.

" E...em yêu tôi mà! Em yêu tôi! Em đang tự lừa dối mình đúng không? Tên đàn ông chà đạp cái lỗ dâm đãng đầu tiên là tôi! LÀ TÔI!"- Aesop nắm tóc hắn đập vô đầu giường chảy máu. Một tầng mờ mịt, mất đi ý thức chiếm lấy Naib. Choáng váng làn hắn gục đi, dù vậy gã vẫn hành hạ cái nơi sưng đỏ đáng thương kia...

" E...Eli... Em...yêu anh..."- Naib thốt nhừng câu từ cuối cùng, sau đó một nụ cười dần bật ra khỏi miệng. Dùng hết bình sinh đấm vào bụng Aesop. Nhanh chân chạy ra khỏi phòng cới cơ thể nhơ nhuốc, tóc xõa lung tung mất trật tự. Naib cố gắng chạy thật nhanh hơn nữa, mạnh tay mở cửa ra...

" Mình thoát rồi... thoát rồi!"- Naib trào nước mắt chạy thẳng ra ngoài đường.

" COI CHỪNG!!!"- Một người đàn bà hét lớn về phía Naib. Chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh bởi tên tài xế ngủ gật đang dần va vào hắn...

* RẦM*

Cả đường tụ tập vào nơi cậu trai tóc nâu nằm bất động trên vũng máu, cái áo choàng trắng cũng thấm đẫm kinh dị. Chân hắn bị cán nát bấy, từ đầu đến chân chảy máu không ngừng.

" NAIBBBBB!!!!" Cậu trai thấy sự ồn ào liền xen vào coi. Nhận ra người mình tìm hơn một năm giờ đây thoi thóp trước bao nhiêu người.

" E...Eli..."- Sức chịu đau của Naib rất cao, hắn cố cắn chặt môi đợi xe cứu thương tới. Eli chạy tới ôm lấy hắn khóc òa lên. Hơi thở của hắn yếu quá...

" Em...em nghĩ... chúng ta gặp lại...muộn quá... "- Naib

" Đừng có nói nữa!!! X
..xe sắp tới rồi em cố lên."- Eli nắm thật chặt bàn tay trầy sướt của hắn, cổ tay in hằn dây xích bây giờ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ôn nhu của người yêu...

Hắn ngừng thở đi, tay bất lực thả tự do xuống. Đôi mắt xanh xinh đẹp đóng chặt lại. Eli đau khổ, mắt trợn to lên gào khổ.

Aesop đứng bất động từ lúc Naib bị xe tông. Gã khuỵa xuống, người gã yêu bây giờ vì sự giam cầm, hành hạ, trói buộc bây giờ không khác gì con búp bê.

" Đám nhân loại thực sự ngu ngốc. Đến khi món đồ đó mất đi mới biết muộn màng"- Lydia

.
.
.

" Naib bé nhỏ, em nhìn đi. Hoa hồng vàng anh tự trồng đấy. Đẹp không?"- Aesop

" Nó hợp với em lắm."- Aesop

" Em mãi ở bên anh đúng không? Naib?"- Aesop chạm vào con búp bê y hệt người đã mất cách đây ba năm trước, nó bất động lạnh lẽo. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn chăm chăm nơi không xác định.

.
.
.
" Eli đủ rồi. Đừng uống nữa! Anh là chồng em, anh có thể nghe em không!!!"- ???

" CÔ IM ĐI. CÔ CHỈ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHA TÔI CHO LÀ HÔN THÊ. TRƯỚC GIỜ NAIB LÀ VỢ TÔI!!"- Eli đánh cánh tay trắng trẻo của cô gái xinh đẹp. Đôi mắt cô ẩm ướt, quỳ gối xuống trước mặt anh.

" Eli... N...Naib chết lâu rồi... đừng mù quáng nữa."- Cô nói với giọng nghẹn ngào, thân là chị gái của người em trai vì tình yêu ngang trái đau khổ này mà phải qua đời, trước ngày tang lễ cô đã gục ngã khóc biết bao nhiêu ngày...

" EM ẤY CHẾT RỒI!!!"- Cô gào lên, nước mắt không thể nào ngưng được trào ra. Eli nốc hết chai rượu cồn cao, cố chấp không nghe.

" Cô im đi...híc... Em ấy còn sống... chỉ là em ấy đang chơi trốn tìm thôi... Cô thì biết cái gì!"- Eli

Một kẻ suy tình cố chấp, một kẻ đau đớn chìm sâu vào ảo tươngt. Liệu nó có đáng không? Tại sao lúc ban đầu họ không thả chú chim bay khỏi lồng để giờ muộn màng, cố gắng níu giữ?

_____Sad Ending_____

Hu heo. Toi viết SE dở vcl luôn ý!!! Không hiểu sao ban đầu là HE xong bẻ qua hướng khác, cái não phản chủ, tay muốn viết kiểu này não nó nghĩ kiểu khác!!!😭😭

Mà cũng đâu buồn đâu ha. Kết vậy cũng rơi vào tầm trung, lâu ồi cũng viết ANE( Aesop x Naib x Eli)
Toi dự định sẽ drop bộ AllNaib này sớm nhất có thể. Không phải vì đã hết yêu thik AllNaib mà là do đã cạn ý tưởng vs chất xám rồi 😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com