Joseph x Naib
Name: Em sẽ ổn mà...
.
.
_________
Giữa bầu trời rộng lớn xanh thẳm, nơi có hai con người yêu thương nắm chặt tay nhau, đôi môi mỉm cười hạnh phúc....
Thế kỷ 22...
Đại dịch ngày càng bùng phát, thế giới lâm nguy đến thống khổ, ngoài phố xá chỉ còn lá rơi và gió thoảng bay qua, vắng tanh đến lạ...
Bệnh viện bây giờ trật nít người không lấy một phòng để vào cách ly, người người gào thét xin thuốc và điều trị. Họ dúi tay vào bác sĩ những cọc tiền xanh lóa mắt cầu xin họ cứu rỗi người thân đang chờ chết trong cơn bệnh dịch đang tàn phá cơ thể người yêu thương của họ.
Naib Subedar, một bác sĩ đảm nhiễm điều trị bệnh nhân bị nhiễm dịch ở cuối phòng, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi vì mệt và đồ bảo hộ dày nhiều lớp phình to ra. Bệnh nhân lần này đabg ở bờ vực cái chết, miệng tái mét, nét mặt xanh xao, từng cái ho khan làm cô bé phải hộc ra những dòng máu đỏ đáng sợ. Tội nghiệp một tấm thân nhỏ bé mới vỏn vẹn chín tuổi ấy...
" Anh Naib... khụ khụ... em sẽ ráng hết bệnh cùng mẹ nắm tay đi hái những bông hoa cúc vàng...khụ khụ...nhất định em sẽ... hức!"- Cô bé Rander khóc nấc lên khi miệng đã có cái ống thở đâm sâu vào cổ họng, toàn thân đây dây dợ, trợ tim, truyền dịch,...
" E...Em nhất định sẽ hết mà. Nào ngoan!"- Naib dịu dàng xoa đầu của bé, Rander đã nín khóc và thiếp đi do mệt mỏi.
Naib đặt vài viên kẹo đường vị dâu lên gối của cô bé nhỏ rồi rời đi.
Sau khi thay đồ bảo hộ ra và về nhà. Vừa mở cửa nhà đã thấy Joseph nhào tới ôm lấy. Hắn biết hôm nay trời lạnh nên xoa xoa hai tay anh làm ấm lên, bế Naib vào nhà. Đã năm năm họ thành vợ chồng rồi, thật hạnh phúc...
" Công việc mệt chứ thân ái?"- Joseph
" Ừm. Nhiều bệnh nhân bị nhiễm đang chờ ở ngoài bệnh viện, chắc đại dịch lần này sẽ tướt đi nhiều sinh mạng lắm."- Naib nói với giọng nghiêm túc pha chút lo lắng. Đúng là bác sĩ nên cứu người, nhưng họ không thể...
Joseph nựng hai má của Naib, rồi hôn lên trán, má và chóp mũi. Hắn mỉm cười ôm lấy anh vào lòng vỗ vỗ tấm lưng đầy trách nhiệm nặng nề.
" Em sẽ làm được thôi Naib. Cố lên! Em vẫn còn có anh..."- Joseph
Hắn chưa bao giờ hết ôn nhu, cưng nhiều anh cả. Joseph sợ đại dịch cướp lấy người hắn yêu người mà hắn cho là cả cuộc đời này, muốn cùng thân ái ăn bữa tối với nhau, trau cho nhau những cái hôn tưởng chừng thờ ơ nhưng đầy sự yêu thương, lấp đầy tình yêu nơi trái tim.
Nhưng chắc chúa không muốn nghe lời cầu xin của hắn chăng???
.
.
.
Dạo gần đây Naib hay ho và sốt cao lên, không cho gắn vào phòng, vừa về là chui vào ngay. Joseph hoang mang, điều gì đang xảy ra với người thương của hắn vậy???
" Naib à... Em sao vậy?"- Joseph
" ANH ĐI ĐI. ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!"- Naib gào lên khóc nấc lên sau cánh cửa phòng ngăn cách cả hai người.
" Anh để món canh sâm gà trước phòng nếu em đói thì nhớ ăn nhé, đừng để nguội. Đừng để anh lo lắng được không?"- Jospeh đặt khay thức ăn trước phòng đau lòng dần dần xa phòng ngủ của Naib.
Anh ngồi trên giường nắm chặt giấy xét nghiệm cách đây hai tuần trước, căn bệnh dịch đó đã tới lượt anh. Hai đôi mắt thâm quầng dưới chân mắt sưng lên vì khóc. Rander đã mất, ngày hôm đó Naib ôm lấy thân xác cô bé khóc gào lên, mẹ Rander ngất xỉu trước giường cô.
" Vẫn không thể chạy khỏi cái chết nữa rồi sao???"- Naib
.
.
.
Sáng an lành, Joseph đứng bếp nấu đồ ăn sáng. Hắn biết thân ái chưa dậy đâu vì bệnh mà. Hắn biết chứ... tay ngưng lại, đôi mắt xanh ngọc lục bảo rơi từng giọt nước mắt mặn chát. Hắn biết mà...
" Không được khóc. Nhất định Naib sẽ hết bệnh thôi"- Hắn lau nước mắt đi. Tay tiếp tục gói bánh cho người vợ a...
Hắn đeo khẩu trang và đồ bảo hộ vào phòng Naib. Anh đang đọc sách thì thấy hắn bước vào liền hoảng hốt đuổi đi ngay, mà người thương vợ với lì đòn như Joseph thì có đuổi đánh vẫn ở đây thôi.
" Sao anh cứ cứng đầu quá vậy. Em cần không gian yên tĩnh. Anh cứ làm phiền em làm gì?"- Naib giả làm bộ dáng khó chịu đuổi đi để hắn không bị lây, như thế nguy hiểm lắm.
" Lâu rồi anh chưa thấy vợ yêu của anh ăn uống trước mặt nên nhớ mà..."- Joseph
" ĐI ĐI! CÚT!"- Naib
Joseph ôm anh xoa đầu, người này lúc nào chỉ biết nghĩ cho người khác mà không quan tâm mình, thật khó để hắn khuyên bảo.
Hắn lôi cái khay đồ ăn, để bánh bao nhân thịt, mỳ sốt thịt băm cà chua với bánh Flan lên. Naib cũng muốn ăn lắm nhưng mà...
" Ăn đi, anh không sao đâu. Miễn em thích được rồi. Ráng khỏe đấy!"- dịu dàng, ấm áp thật. Hắn chống cằm chăm chú nhìn Naib ngốn mấy món ăn hắn làm, anh ngày một ốm đi nếu không bồi bổ sẽ yếu đi.
" J...Joseph... em cảm ơn..."- Naib
" Ngốc này. Sao lại khóc chứ! Ngủ sớm đi mai anh nhờ bác sĩ khám cho. Nghe lời anh!"- Joseph
Naib gật đầu nằm xuống, hắn đắp chăn lại cho anh rồi lau nhẹ đi nước mắt của anh đi.
Hai tuần nữa trôi qua, Joseph chỉ biết nhìn Naib trong phòng bệnh cách ly, anh ho đến nỗi thổ huyết, chảy máu mũi. Nhiều lúc mắt trợn trắng lên vì thiếu õi mà co giật.
" J...joseph... khụ... đừng khóc..."- Càng nói họng của Naib đau như muốn đứt đi. Nó khô khốc thiếu sức sống vô cùng.
" Naib... a...anh xin lỗi!"- Joseph
Dây truyền nước bao lấy cơ thể Naib, nhìn thảm không tả được. Máu từ miệng khô lại, mắt được băng lại vì Naib sợ ánh sáng. Nhịp tim của Naib yếu đi vài nhịp, Joseph nuôi hy vọng người này sẽ mãi ở đời đời suốt kiếp với hắn, thật ảo tưởng làm sao...
" Xin lỗi anh... Bệnh nhân không qua khỏi và đã qua đời. Chúng tôi..."- Ann lau đi nước mắt, Naib là đồng nghiệp mà cô thương nhất, cô đã cố gắng tại sao không thể vậy???
Joseph mở toang cửa phòng bệnh, lao vào ôm cái xác gầy đi. Bác sĩ kéo hắn ra tránh làm loạn, càng ngăn cản hắn càng hung hăng đẩy ra. Tại sao vậy hỡi chúa trời??? Sao ngài nỡ cướp lấy người vợ của hắn vậy??
" Joseph. Đừng có nấu cơm mà chưa bật nút chứ!"- ...
" Thôi nào anh quên, cho anh xin lỗi!"- Joseph
" Joseph, anh lại đây nhìn nè, bộ đồ em mới mua đấy. Hợp không?"- ...
" Đẹp lắm."- Joseph
" Joseph..."- ....
"...."....
" Em ổn mà! Đừng có lo lắng như vậy nữa. "- ...
" ..."- Joseph
* Đoạn ghi âm đã kết thúc*
Căn phòng bao trùm một khoảng u ám, cái máy thu âm tắt hẳn. Một người nào đó siết chặt tấm hình chàng trai ôm bó hoa hướng dương trong nắng vàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com