13. (Văn Nguyên) Khó dỗ dành
Gần đây có một tin đồn "Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên dỗi nhau".
Lưu Diệu Văn đọc những bình luận trên mạng, mọi người đều nói là do Trương Chân Nguyên làm em bị thương trước ngày hội thao diễn ra. Nhiều người mắng anh sao lại không chịu nhận lỗi. Lưu Diệu Văn tức lắm. Ai cho phép mấy người đó đặt điều nói anh Trương của em như vậy?
Ừ thì đúng thật, cả hai đang giận nhau. Thật ra là Trương Chân Nguyên vẫn còn dỗi em. Lưu Diệu Văn muốn làm lành lắm, mà đã mấy tháng rồi vẫn chưa được. Họ gọi bọn em là couple "khó dỗ dành". "Khó dỗ dành" nghe cũng hay. Nhưng mà Văn Văn muốn dỗ được anh bé cơ.
Lưu Diệu Văn muốn anh hết giận mình. Lúc nào cũng len lén nhìn anh. Rõ là để ý muốn chết, mà một câu cũng không dám nói chuyện. Chỉ có thể nhìn anh thân thiết với tất cả mọi người, trừ mình.
Trương Chân Nguyên cũng để ý thấy em ta nhìn mình. Nhưng người kia đã không nói gì, cứ im ắng như thế, thì còn lâu anh mới hết dỗi.
Trương Chân Nguyên trở về nhà, bây giờ là gần 11 giờ đêm. Hầu hết mọi người đều có lịch quay của riêng mình, nhìn căn nhà tối đèn, Trương Chân Nguyên đã nghĩ tối nay anh sẽ phải ở nhà một mình. Vừa ngả lưng lên sofa, cửa nhà lại lần nữa mở ra, Chân Nguyên theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Người đứng ngay cửa là người mở lời trước.
"Trương ca, anh mới về à?"
Trương Chân Nguyên chỉ gật đầu, cũng chẳng muốn tiếp chuyện với người kia nữa, liền đứng lên trở về phòng.
Thấy anh chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn gấp gáp đến nỗi giày còn chưa cởi mà đã chạy vội vào nhà kéo người kia lại.
Trương Chân Nguyên bị kéo bất ngờ, cả người đổ ngược ra sau, lại vô tình nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn. Văn Văn được đà lấn tới, ôm thật chặt người trong lòng, không cho Chân Nguyên cơ hội bỏ trốn.
"Lưu Diệu Văn, buông anh ra."
"Em không buông. Cả mấy tháng trời anh không nói chuyện với em rồi. Em không muốn như thế nữa."
"Anh không có gì để nói với em cả. Anh mệt rồi. Muốn đi ngủ."
"Trương ca, anh hết thương em rồi sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên bằng đôi mắt cún con, ánh mắt còn hơi ngấn nước. Trước giờ Trương Chân Nguyên chưa bao giờ thoát khỏi chiêu này của em, bây giờ cũng không ngoại lệ, anh hơi xiêu lòng rồi.
Thú thật, anh đã hết giận Diệu Văn lâu rồi. Nhưng do cái tên nhóc kia cứ im lặng chẳng thèm nói gì, nên anh ghét, anh dỗi thêm nữa. Mà đúng là đáng ghét thật, hễ có chuyện là cứ trưng cái bản mặt dễ thương đó ra thôi.
Lưu Diệu Văn thấy Trương Chân Nguyên im lặng, lại thấy nét do dự trong mắt anh, em biết rằng mình sắp thành công rồi, liền tiếp tục thuận nước đẩy thuyền.
"Trương ca, anh thực sự không cần em nữa ư? Văn Văn sai rồi. Văn Văn xin lỗi anh. Lẽ ra em không nên chọc anh giận. Văn Văn không nên im lặng với anh. Đáng lẽ phải xin lỗi anh sớm hơn. Anh ơi, tha lỗi cho Văn Văn đi, được không anh? Anh đừng ghét em mà..."
Lưu Diệu Văn khóc rồi, Trương Chân Nguyên hoảng lắm, luống cuống hết cả lên. Anh vội vàng lấy tay lau nước mắt cho em nhỏ. Thôi thì tạm tha cho nhóc đó.
"Anh không giận em nữa. Nín đi, đừng khóc. Khóc xấu lắm."
Lưu Diệu Văn trưng đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn Trương Chân Nguyên, nét mặt thì đã tươi hơn phần nào. Em lớn ôm anh trai vào lòng lần nữa, lòng vui vẻ không thôi.
"Em thương anh nhất, Trương ca. Văn Văn hứa sẽ không làm anh giận nữa đâu. Nên là, anh đừng ghét em nữa nha."
Trương Chân Nguyên xoa nhẹ lên lưng Lưu Diệu Văn an ủi. Haiz, xem như là dỗ được cún lớn rồi.
"Ừm, không giận nữa. Diệu Văn là dễ thương nhất."
"Vậy... tối nay, em ngủ với anh nha, nha, nha? Mấy tháng rồi hổng có được ôm anh, nhớ lắm cơ..."
"Chậc, được thế là giỏi. Đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đó nữa, thấy ghê quá à!"
"Ơ, không phải em là bạn nhỏ dễ thương nhất ư? Sao lại biến thành thấy ghê rồi. Em không chịu đâu! Hổng muốn giống với Tường ca đâu!"
"Ừ không giống, em thấy ghê hơn Hạo Tường rồi."
Lưu Diệu Văn nghe xong thì xụ mặt ra. Trương Chân Nguyên thấy rất mắc cười.
"Không chọc em nữa. Trễ rồi, thay đồ đi ngủ thôi. Nhanh lên, không anh để em ở ngoài đấy."
Lưu Diệu Văn đạt được ý nguyện, vui vẻ hôn lên má anh người yêu vài cái.
"Yêu anh nhất cơ!"
END.
_________________________________________
Hello, sau một thời gian lặn tui trở lại rùi đây. Thiệc ra là tui viết nhiều plot sẵn lắm, có mấy cái viết cũng được đôi ba câu rùi, mà tui lười, hổng có đăng. Như cái chương này nè, viết từ trước concert kỉ niệm 1 tuần mà tới giờ mới đăng á. Hihi.
Sắp tới tui thi học kì, nên chắc rest tiếp =)))))
Nhưng mà lâu lâu tui sẽ ngoi lên nếu tui siêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com