Chương 02
Kỳ thi mùa xuân đang đến gần, Phạm Nhàn cũng bận rộn. Dù trong phim, cảnh hắn nhận quà hối lộ chỉ là vài cảnh quay, nhưng khi thực sự xuyên không đến đây, mọi chuyện lại khác hẳn.
Phạm Nhàn bây giờ thậm chí còn không dám ở nhà, bởi vì thực sự có người trèo tường lẻn vào để đưa giấy nhỏ cho hắn.
Hơn nữa, trước đây ở Ngự Thư Phòng, hắn đã bịt miệng cưỡng chế kéo Lại Ngự Sử đi, nên vị Lại Ngự Sử này cơ bản ngày nào cũng đến Phạm phủ chỉ để mắng hắn một trận, đồng thời mỗi ngày một tấu chương tố cáo hắn. Nhưng có thể giữ được mạng sống cho tiểu lão đầu, Phạm Nhàn nghĩ bị mắng hai trận thì cứ mắng đi.
Phạm phủ không thể ở, Giám Sát Viện lại không muốn đến, vậy thì Phạm Nhàn chỉ có thể đến hoàng cung thôi.
"Bệ hạ, ta đến tìm ngài uống... bẩm báo các việc về kỳ thi mùa xuân." Phạm Nhàn bước đi nhẹ nhàng, vừa vào Ngự Thư Phòng định nói đến uống trà, thì liền thấy Thái tử ở bên cạnh, nên vội vàng đổi lời thoại.
Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn một cái, rồi quay sang Lý Thừa Càn: "Được rồi, đã chuẩn bị xong rồi thì đến lúc lên đường cứ đi đi."
Nghe lời Khánh Đế, Thái tử chắp tay nói phải, ngay sau đó xoay người rời đi.
Chẳng qua là đi chưa được hai bước, hơi quay người lại, thì thấy Phạm Nhàn hớn hở ngồi xuống bên cạnh Khánh Đế, tay còn rất tự nhiên vươn lấy điểm tâm trên bàn. Mà Khánh Đế lại không hề có chút giận dữ nào. Trong lòng như nghĩ đến điều gì đó, Lý Thừa Càn không dám nhìn nhiều, vội vàng rời đi.
"Bệ hạ mới vừa nói cái gì vậy?" Nhìn Phạm Nhàn cầm bánh đậu xanh ăn ngon lành, Khánh Đế sau khi cho người khác lui xuống, từ trên bàn rót một ly nước, đẩy đến trước mặt Phạm Nhàn: "Ăn chậm thôi, không ai giành với ngươi đâu."
"Cũng không có gì, Thái tử chỉ đến nói chuyện lão Nhị rời kinh, đồ đạc đều đã thu dọn xong rồi. Hai ngày nữa sẽ chuẩn bị đi."
Nghe được lời của Khánh Đế, Phạm Nhàn không thèm để ý gật đầu một cái, chuyện này không liên quan gì đến hắn.
"Dù người đã rời kinh, nhưng thủ đoạn vẫn còn đó, ngươi cũng nên cẩn thận hơn một chút. Dù có kịch bản trong tay, nhưng chúng ta có thể thay đổi cốt truyện, họ chưa chắc sẽ không bị ảnh hưởng mà thay đổi cốt truyện." Khánh Đế nói vào trọng tâm, sợ Phạm Nhàn không cẩn thận trúng kế. Dù sao đây không phải đóng phim, đao kiếm không có mắt, bị thương thì thật sự nguy hiểm.
"Ta hiểu, hiệu ứng cánh bướm mà, nhưng hướng chính của cốt truyện chắc sẽ không đổi. Hơn nữa, BOSS lớn nhất phía sau màn lại chính là Bệ hạ ngài a, nhưng bây giờ Bệ hạ đã là người một phe với ta rồi, ta còn cần lo lắng gì nữa." Phạm Nhàn nói xong hơi ngẩng đầu, vẻ mặt có vẻ phá lệ đắc ý.
Nhìn dáng vẻ của Phạm Nhàn, Khánh Đế lại cảm thấy người này thực sự có chút mùi vị của tiểu hồ ly.
Khánh Đế cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì nữa, mà chuyển đề tài: "Mấy ngày nay Phạm phủ không thể ở được, nên đến chỗ ta lánh nạn à?"
Nghe lời này, Phạm Nhàn đặt điểm tâm trong tay xuống, có chút ỉu xìu nói: "Đừng nhắc nữa, gần đây những người đến Phạm phủ tặng quà, suýt chút nữa đạp nát ngưỡng cửa nhà ta rồi, thậm chí còn có người nửa đêm leo tường, ngài không biết ta suýt chút nữa cho là có ma đấy."
Nhìn Phạm Nhàn mặt mày khổ sở, Khánh Đế cố ý xấu bụng nói: "Hay là ta cho Trần Bình Bình phái người, giúp ngươi dạy dỗ đám người đó một trận?"
"Vậy thì không đến nỗi, họ cũng chỉ náo loạn hai ngày này thôi, sau kỳ thi mùa xuân là hết rồi." Nhìn Phạm Nhàn liên tục xua tay, Khánh Đế lại giả bộ không vui: "Sao vậy? Thật sự coi ta là Khánh Đế rồi à? Coi mạng người như cỏ rác sao?"
"Đâu có, ta biết thúc là người lòng mang thiên hạ, lòng mang nhân từ nhất mà. Dù sao thúc đã diễn qua rất nhiều hoàng đế yêu nước thương dân rồi, làm sao có thể không biết căn cơ của quốc gia là bách tính chứ."
Nhìn Phạm Nhàn cười nịnh nọt, ngay cả nốt ruồi trên sống mũi cũng toát lên vẻ ngoan ngoãn, Khánh Đế lại không còn chút không vui nào nữa.
Khánh Đế từ trong đĩa lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng Phạm Nhàn: "Biết ngươi giỏi nói nhất rồi, ăn nhiều chút đi."
Phạm Nhàn trên mặt mang theo nụ cười, ngoan ngoãn ăn miếng bánh trong miệng.
----
Khi Trần Bình Bình đến, hắn thấy Khánh Đế đang ngồi trên giường đọc tấu chương, Phạm Nhàn ngồi bên cạnh, không biết đang viết cái gì.
"Bệ hạ." Nghe tiếng Trần Bình Bình, Phạm Nhàn nhanh hơn một bước đi đến bên cạnh Trần Bình Bình: "Thúc, sao thúc lại đến đây?"
"Ta đoán hai ngày nay ngươi không thể ở Phạm phủ được, nên nghĩ ngươi sẽ vào cung, muốn gặp ngươi, vì vậy ta đến."
Lời nói của Trần Bình Bình khiến Phạm Nhàn vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên đẩy hắn đến bên cạnh giường.
"Ta vừa mới than phiền với Bệ hạ đó, mấy người tặng quà đó đáng sợ quá. Nhưng mà đợi kỳ thi mùa xuân qua đi là ổn thôi."
Nghe lời Phạm Nhàn, Trần Bình Bình khẽ gật đầu: "Có gì cần cứ trực tiếp nói với Giám Sát Viện một tiếng là được."
"Đa tạ thúc nhé, tạm thời vẫn chưa cần gì cả, dù sao nhân lực của Nhất Xứ cũng đủ rồi, khi nào cần, ta sẽ nói." Phạm Nhàn cười đáp lại ý tốt của Trần Bình Bình.
Khánh Đế ở bên cạnh nhìn hai người vẻ mặt vui vẻ hòa thuận, không nhịn được ho khan một tiếng, như muốn gây sự chú ý.
Phạm Nhàn đương nhiên nhanh chóng hiểu hàm ý, vội vàng quay đầu nhìn Khánh Đế: "Đương nhiên, cũng phải làm phiền Bệ hạ, nếu không có Bệ hạ chống lưng cho ta, ta cũng không thể tùy ý làm việc được."
"Gọi ta là Bệ hạ, gọi hắn là thúc, ngươi phân biệt công tư rõ ràng ghê a." Lời nói của Khánh Đế chua đến mức Hầu công công suýt nữa đã phải bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị sủi cảo rồi. Nếu Phạm Nhàn mà còn không nghe ra được chút nào thì hắn cũng không xứng làm tiểu hồ ly số một kinh đô nữa rồi.
"Ta chẳng qua là lo ta quá không chút kiêng kỵ, lỡ ngày nào đó lỡ lời trước mặt người ngoài thì sao. Bệ hạ chắc chắn cũng không nỡ trách phạt ta, nhưng lại tổn hại thể diện của Bệ hạ. Nếu lại bị những ngôn quan như Lại Ngự Sử nghe được, họ lại đến tố cáo ta."
Nhìn Phạm Nhàn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội biện bạch, Khánh Đế cảm thấy mình như thực sự nhìn thấy một cái đuôi lớn xù xù màu đỏ đang lắc lư sau lưng Phạm Nhàn.
Khánh Đế nhắm mắt lại, không thể nhìn nhiều, sẽ bị dễ thương đến ngất mất.
Phạm Nhàn lại làm bộ đáng thương nhìn Trần Bình Bình bên cạnh, nhận được ánh mắt cầu cứu của Phạm Nhàn, Trần Bình Bình cười nói: "Thôi được rồi, Bệ hạ cũng đừng trêu chọc hắn nữa. Hai ngày nay hắn phải lo chuyện kỳ thi mùa xuân, chắc buổi tối cũng không ngủ ngon được, ta thấy sắc mặt hắn không còn hồng hào như mấy ngày trước, chắc là cũng mệt rồi."
Nghe được lời của Trần Bình Bình, Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn, thấy dưới mắt hắn quả thực có một chút quầng thâm. Nghĩ lại, đột nhiên đến một nơi nguy cơ tứ phía, người người nhìn chằm chằm thế này, dù có mình che chở, chắc cũng sẽ có chút băn khoăn.
"Được rồi, lần này ta tha cho ngươi một lần. Hai ngày nay nếu thực sự cảm thấy ngủ không ngon thì vào cung đi, có ta ở đây không ai dám làm gì."
Nhìn Khánh Đế cố làm ra vẻ không quan tâm, Phạm Nhàn lại vui mừng như hoa nở: "Hì hì, ta biết Bệ hạ đối xử với ta tốt nhất mà."
Khánh Đế cũng không nói gì nữa, mà tiếp tục xem tấu chương trong tay. Dù hắn là người xuyên không, nhưng để duy trì tốt đất nước này, hắn cũng không thể làm người bỏ mặc tất cả được.
Phạm Nhàn ở trong cung rất lâu, đến khi chạng vạng tối mới rời đi.
"Thật sự không được thì tối nay cứ ngủ lại trong cung đi, về Phạm phủ e rằng ta cũng không ngủ ngon được."
Nghe lời Khánh Đế, Phạm Nhàn cười xua tay: "Hai ngày nay ta bận trốn người, Phạm phủ cũng không về mấy, cha và Nhược Nhược cũng ít gặp. Đợi sau kỳ thi mùa xuân, ta lại mấy ngày không về. Để tránh họ lo lắng, ta về ăn cơm với họ một bữa."
Lời nói của Phạm Nhàn khiến Khánh Đế không có lý do để ngăn cản. Dù sao đó cũng là cha con trên danh nghĩa, mình thực sự không thể ngăn được.
Nhưng đợi kỳ thi mùa xuân bắt đầu, không chỉ có Phạm gia không gặp được Phạm Nhàn, mà hắn cũng không gặp được. Quan trọng hơn, nếu không phải vì những người tặng quà, Phạm Nhàn bình thường cũng không hay chạy vào cung.
Trần Bình Bình khi đến Giám Sát Viện vẫn có thể gặp Phạm Nhàn, còn mình đáng thương ở trong cung không đi đâu được, trong cung cũng một đống việc. Mỗi ngày không chỉ có một đống tấu chương, mà còn phải diễn kịch với một đống người. Đây đúng là tăng ca 24/24 không phân biệt ngày đêm mà.
Phạm Nhàn nói xong, liền cảm thấy không khí xung quanh Khánh Đế dường như trở nên có chút nặng nề, chưa kịp phản ứng thì Trần Bình Bình bên cạnh đã đưa mắt ra hiệu.
Phạm Nhàn chớp chớp mắt, như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói: "Tối nay về Phạm phủ ăn cơm, ngày mai vào cung ăn, tiện thể nghỉ lại trong cung một đêm, dù sao có thúc ở bên cạnh, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi tốt hơn ở Phạm phủ."
Vừa dứt lời, Phạm Nhàn liền rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Khánh Đế tốt lên không ít, thấy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Khánh Đế phất tay: "Ừ, đi đi, ngày mai đến, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thức ăn và điểm tâm ngươi thích."
"Được a, cảm ơn thúc." Phạm Nhàn cười gật đầu, rồi đẩy Trần Bình Bình rời đi.
----
Trên đường rời cung, Trần Bình Bình mở lời: "Đừng nghĩ hắn làm Khánh Đế này sẽ vui vẻ, hắn cũng như ngươi, như ta, ở nơi xa lạ, nguy cơ tứ phía này không hề dễ chịu. Phải biết rằng vị trí của hắn có quá nhiều người nhòm ngó."
Nghe lời Trần Bình Bình, Phạm Nhàn sắc mặt hơi có chút ngưng trọng gật đầu một cái: "Ta biết, vậy nên, thúc cũng phải cẩn thận, vì nhiều người e ngại Trần Bình Bình, cũng nhiều người muốn giết Trần Bình Bình."
"Yên tâm, có Ảnh Tử rồi, dưới Đại Tông Sư không có đối thủ." Trần Bình Bình không nói khoác, mà là tin vào sức mạnh của kịch bản.
"Ta tin lời thúc nói, chỉ cần có hai thúc ở đây, ta sẽ không lo lắng gì cả." Phạm Nhàn cười đáp lại lời Trần Bình Bình, hắn cũng rất may mắn vì mình không cần chỉ tin một nửa lời của Trần Bình Bình, mà đối phương nói gì, mình có thể tin tưởng hoàn toàn.
"Tối về nghỉ ngơi cho tốt, xung quanh Phạm phủ ta sẽ an bài người, sẽ không có ai dám trèo tường nữa. Nếu có, ngươi có thể tự mình quyết định, muốn làm gì thì làm, có chuyện gì, ta và hắn đều chống lưng cho ngươi." Lời nói của Trần Bình Bình, quả thực là khiến Phạm Nhàn hoàn toàn yên tâm.
"Ta biết hai thúc đối xử với ta tốt nhất mà."
Phạm Nhàn nói xong, không nhịn được ôm Trần Bình Bình một cái, khiến Trần Bình Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt là nụ cười không cầm được: "Nếu mà bị Bệ hạ và Phạm Kiến biết được, hai người họ sợ là sẽ ghen đến mức cả kinh đô đều ngửi thấy mùi chua."
"Vậy thì không cho họ biết, cái ôm này chỉ có hai chúng ta biết thôi." Nghe lời Phạm Nhàn, Trần Bình Bình gật đầu, cố ý không nhắc đến chuyện cả kinh đô không có gì là Khánh Đế không biết.
----
Phạm Nhàn về đến phủ thì vừa lúc chuẩn bị ăn tối. Thấy Phạm Nhàn về, Phạm Kiến không kịp hỏi có đói không, mà kéo hắn thẳng vào thư phòng.
"Nhàn nhi, cha có chuyện muốn hỏi con."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phạm Kiến, Phạm Nhàn có chút không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Cha, người nói đi, chuyện gì?"
Thấy Phạm Nhàn vẻ mặt khó hiểu, bộ dạng vô tội, Phạm Kiến lại không thể nào nói ra những lời đồn đại mà mình nghe được, nhưng thái độ gần đây của Bệ hạ đối với Phạm Nhàn quả thực đáng ngờ.
"Cha? Sao vậy?" Phạm Nhàn nhìn Phạm Kiến chỉ cau mày mặt lộ vẻ lo lắng nhìn mình mà không nói gì, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Qua một lúc lâu, Phạm Kiến lại phất tay: "Không, không có gì, con không phải nói con đói rồi sao? Đi ăn cơm trước đi."
Bị Phạm Kiến đuổi ra khỏi thư phòng, Phạm Nhàn càng thêm hoang mang: "Tình huống gì đây?"
Khi ăn tối, Phạm Nhàn cảm thấy tâm trạng của mấy người trên bàn hình như cũng có gì đó không ổn. Hắn quay đầu nhìn Liễu Như Ngọc, nàng chỉ cười gượng, bảo Phạm Nhàn ăn nhiều đồ ăn vào.
Rồi nhìn sang Phạm Tư Triệt, vẻ mặt háo hức muốn thử nói, nhưng bị Liễu Như Ngọc một ánh mắt ngăn lại. Còn Phạm Nhược Nhược cũng chỉ khẽ mím môi cười với Phạm Nhàn với vẻ lo lắng, không nói gì cả.
Đợi sau khi ăn tối xong, Phạm Nhàn thực sự không chịu nổi, liền tìm Nhược Nhược, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ca, chuyện này ta cũng chỉ nghe nói thôi, những người đó không biết gì cả, hồ ngôn loạn ngữ, huynh cũng ngàn vạn lần chớ sinh khí."
Nghe lời Nhược Nhược, Phạm Nhàn đầy bụng nghi vấn. "Rốt cuộc là sao? Nhược Nhược, muội nói rõ cho ta nghe đi."
Thấy Phạm Nhàn thực sự không biết gì, Phạm Nhược Nhược khẽ suy tư một lát, sắp xếp ngôn ngữ rồi nói: "Gần đây không biết sao, dân gian có tin đồn, nói ca tuổi còn trẻ đã làm quan khảo thí xuân vi, lại thêm thường xuyên được Bệ hạ đơn độc triệu kiến, ngủ lại trong cung. Không phải chỉ vì ca tài văn chương kinh người, mà còn vì, vì..."
Phạm Nhàn nhíu mày, hắn luôn cảm thấy mấy câu tiếp theo của Nhược Nhược có thể làm hắn khiếp sợ vài trăm năm.
"Còn vì ca ca tướng mạo xuất chúng, lấy sắc hầu người, nên mới khiến Bệ hạ đối xử với ca khác biệt như vậy. Thậm chí có lời đồn còn nói, ca ca là hồ ly thành tinh trong các câu chuyện, nên mới có thể mị hoặc quân chủ..." Phạm Nhược Nhược càng nói giọng càng nhỏ, nhưng lại càng tức giận.
Ca ca của nàng quả thực rất đẹp, rất xuất sắc, nhưng những người không rõ nội tình đó, làm sao có thể sỉ nhục Phạm Nhàn như vậy, có biết ca ca nàng đã chịu bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khổ sở mới đi đến bước này không chứ. Sao có người có thể dùng những tin đồn như vậy để bôi nhọ ca ca nàng.
Phạm Nhàn trợn tròn mắt, nhưng sau đó liền bật cười. Hắn biết mình được khán giả gọi là tiểu hồ ly, nhưng bách tính ở đây cũng vậy sao?
Lại còn hồ ly thành tinh? Sau khi dựng nước không cho phép thành tinh rồi mà. Ồ, đúng rồi, đây chắc là tương lai, cũng không biết có thể thành tinh không.
Nhìn Phạm Nhàn một chút tức giận cũng không có, Phạm Nhược Nhược ngược lại có chút kinh ngạc: "Ca, những lời đồn này huynh nghe xong không giận sao?"
"Tại sao ta phải giận vì những thứ vô căn cứ này chứ, Nhược Nhược, không thể không nói, những điều muội kể lại này, ta nghe như kể chuyện, còn khá thú vị nữa." Phạm Nhàn nói xong, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Thấy Phạm Nhàn thực sự không để bụng, Nhược Nhược thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn là ca ca lòng dạ rộng rãi, không như ta khi nghe thấy thì thực sự rất tức giận, những người đó căn bản không biết ca ca đã khó khăn thế nào, mà còn hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Nếu để ta biết ai là người truyền tin vịt, ta nhất định sẽ cho hắn vào Kinh Đô Phủ ở mấy ngày."
Nghe lời Nhược Nhược, Phạm Nhàn đưa tay vỗ vỗ đầu nàng: "Trên đời này người vô vị, người chuyên gây chuyện thị phi nhiều lắm, nếu vì những thứ vô căn cứ này mà lãng phí cảm xúc của mình, đó mới là điều không đáng. Chúng ta chỉ cần giữ vững sơ tâm, làm tốt việc của mình là được. Dù sao nếu có những người nóng tính khác bị chó sủa làm phiền, biết đâu họ sẽ thay chúng ta ra tay dạy dỗ. Chúng ta chỉ việc xem kịch thôi là được."
Nhìn Phạm Nhàn, Nhược Nhược chỉ cảm thấy vị trí của ca ca mình trong lòng lại càng tăng cao, nàng liên tục gật đầu: "Ừ ừ, ta nghe lời ca ca, giống như một câu thơ huynh từng nói, 'Mặc cho gió đông nam tây bắc thổi, ta vẫn sừng sững bất động'." (Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong – Trúc Thạch)
Phạm Nhàn cười cười không nói gì nữa, nhưng bây giờ hắn cũng đã hiểu được Phạm Kiến và cả Liễu di nương họ trước đó đều vì chuyện gì. Thật khiến hắn không ngờ, một tin đồn vô căn cứ như vậy lại khiến họ hoảng sợ đến thế.
Phạm Nhàn cũng không định làm gì, đợi một thời gian nữa, tin đồn sẽ tự lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com