Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Đại điện hạ, có một tiểu tiên thị bên cạnh nhị điện hạ cầu kiến."

Nhuận Ngọc cầm lấy bạch cờ chợt dừng sau đó hạ xuống, hỏi

"Có biết là ai không?"

"Là Cẩm Mịch tiên tử, ân nhân cứu mạng của nhị điện hạ"

"Mời vào đi"

Nhuận Ngọc thở dài, phất tay biến ra bàn trà nóng cùng vài đĩa điểm tâm tinh xảo. Vạt bạch y phết đất, u buồn mắt phượng đem tâm của thiếu nữ Hoa giới phiếm chút chua xót.

"Cẩm Mịch tiên tử, mời ngồi"

Bạch y tiên nhân hướng về phía nàng cười, anh tuấn lại nhu hòa khuôn mặt cùng ôn nhu nụ cười, đem Hoa giới tiên tử tâm lỡ vài nhịp. Khuôn mặt thanh tú đỏ ửng, tiểu Hoa tiên ngượng ngùng bước đến, lí nhí chào hỏi

"Đại, đại điện hạ kim an"

Nhuận Ngọc nhìn tiểu cô nương hoạt bát, ngượng ngùng trước mặt, nụ cười trên mặt lại chân thật vài phần

"Cẩm Mịch tiên tử, không cần phải khách sáo như thế, gọi ta Dạ Thần là được"

"Có thể xưng tên với ngài không, Dạ Thần điện hạ"

Cẩm Mịch nghe được Nhuận Ngọc thả lỏng, bản tính hoạt náo lại được nuông chiều có chút tùy hứng nổi lên, tiếp tục yêu cầu.

Nhuận Ngọc nhìn tiểu cô nương, cảm thấy bản thân năm đó thật sự sai đến thái quá. Vì tư thù bản thân kéo nàng vào bi kịch, hại nàng tan nhà nát cửa, lại ly biệt với ái nhân.

"Có thể, Cẩm Mịch tiên tử có thể gọi ta Nhuận Ngọc"

"Vậy, Nhuận Ngọc, huynh liền gọi ta là Cẩm Mịch là được, tiên tử gì đó quá khách sáo"

Quảng Lộ từ thân cây sau vườn nhìn vào bàn trà, hai mắt đỏ hoe.

"Điện hạ vì sao lại đối tốt với tiểu tiên tử Hoa giới như vậy. Chẳng lẽ ngài ấy, thích tiên tử đó sao"

Nhuận Ngọc chợt quay đầu, trông thấy Quảng Lộ ủy khuất đứng sau gốc cây, thở dài một hơi.

"Cẩm Mịch, muội hiện tại là tiên đồng của nhị điện hạ, không nên rời đi quá lâu."

Cẩm Mịch nghe hắn nhắc nhở, cả người đều gục xuống. Cùng nhị điện hạ Húc Phượng luôn chọc tức nàng, đại điện hạ chính là thần tiên hạ phàm giải cứu nàng a.

"Muội đã biết, vậy Cẩm Mịch đi trước, hẹn gặp lại đại điện hạ"

Nhuận Ngọc nhìn Cẩm Mịch đi xa, nhắm mắt lại. Hình ảnh tiểu cô nương vô tư cùng với khuôn mặt xinh đẹp chảy đầy nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng dần hợp lại rồi tách ra. Vẫn chưa xảy ra, hết thảy còn kịp. Hắn vẫn chưa đem Cẩm Mịch kéo vào bi thương, nàng vẫn còn một tương lai cẩm tú phồn hoa trước mặt.

"Quảng Lộ, sau này nếu Cẩm Mịch tiên tử đến, cho người thông báo với nhị điện hạ."

Quảng Lộ sửng sốt một chút, nghe theo

"Quảng Lộ đã rõ"

Nhuận Ngọc thở dài, vỗ đầu tiểu cô nương liền đi vào phòng. Quảng Lộ nhìn bóng dáng Nhuận Ngọc, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Thôi vậy, mặc kệ điện hạ thế nào, ta đều sẽ trung thành với người."

Nhuận Ngọc thật sự cảm thấy Húc Phượng và Cẩm Mịch có mối nghiệt duyên với nước, đặc biệt là nước hắn ngâm mình.

Dưới đáy tiên đàm, Nhuận Ngọc nhắm mắt hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thì bị tiếng cãi vã ồn ào phá hỏng.

"Phượng Hoàng cháy đen, đầu người bị lừa đá phải không? Ngay cả ân nhân cứu mạng cũng nhận không ra? Tại người nên ta mới biến thành thế này. Tại người làm hỏng Hồng Tỏa Linh Liên mà phương chủ tặng cho ta. Làm người khác có thể chiêm ngưỡng dung nhan như hoa như nguyệt của ta. Đền tiền đi."

Thả xuống bàn tay định tấn công kẻ tự tiện xâm nhập tiên đàm, Nhuận Ngọc một cái nhảy mình, xuất hiện trước mặt cặp đôi oan gia ngõ hẹp.

Long đuôi ánh ngân sắc lập lòe như đá quý, dưới ánh trăng, mặc phát sắc tóc cùng hắc đồng biến thành ám lam sắc sâu thẳm. Hai bên khóe mắt lóe tinh tinh điểm điểm vảy bạc như thiên tinh ám dạ. Đôi tai trở nên nhòn nhọn, lấp lánh vảy sắc như hoa tai, tất thảy tinh diệu mà xinh đẹp. Húc Phượng và Cẩm Mịch trông thấy, đồng thời ngẩn ngơ.

Chợt, Húc Phượng nhận ra, mày hơi nhíu

Chân long Dạ Thần Nhuận Ngọc

Cẩm Mịch ngăn không được phát ra hoa si

Đẹp quá

Ai thế nhỉ

Nhuận Ngọc chợt nghe được nhắc nhở từ pháp tắc

"Là thời điểm của cốt truyện. Cẩm Mịch ăn nhầm trứng chu tước của Húc Phượng."

Húc Phượng mất trứng, lúc đó phản ứng của hắn là...

"Không ngờ nhị điện hạ lại tới tiên đàm đêm khuya thế này... Nên đã quấy rầy chuyện tốt của hai người, vạn phần thứ lỗi."

Mày kiếm giản ra, khóe môi nhẹ nâng bâng quơ nói, tay trêu đùa với tiểu cá chép trong hồ. Cẩm Mịch bừng tỉnh, hưng phấn đáp lời

"Anh tuấn ca ca, ta có thể vuốt đuôi của người không. Oa, mái tóc ám lam sắc này thật mềm mượt. Đuôi cá tỏa sáng, những chiếc vảy như những viên đá quý...."

Nhuận Ngọc bất đắc dĩ cười, như nhau lúc trước. Thời điểm đó, hắn không thoải mái trong lòng vì nàng chưa kinh hắn cho phép đã tự tiện sờ soạng, bây giờ hiểu rõ lại có chút không biết làm sao với nhiệt tình này.

Mà cô nương này thật sự không nhận ra hắn. Cũng phải, ở tiên đàm trong Tuyền Cơ Cung hắn dùng pháp lực thay đổi một chút dung mạo, lần gặp thứ hai, hắn cũng không lộ mặt thật. Bây giờ nhìn thấy hình dạng bán ngư bán long này, nàng nhận ra mới là chuyện lạ.

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc ôn hòa cười, dung túng Cẩm Mịch càn quấy trong lòng trở nên bực bội, hỏa khí cũng dâng lên

"Này! Cô không cảm thấy xấu hổ sao? Có hiểu nam nữ thụ thụ bất thân là gì không?"

Cẩm Mịch bị la cũng có chút hỏa khí, nghĩ lại, bản thân vẫn còn ở Tê Ngô Cung của hắn, liền nhịn xuống

"Phượng Hoàng cháy đen, theo người thì nên ăn đuôi cá thế nào mới ngon? Hấp, kho, hay nướng."

Húc Phượng trong lòng khó chịu giảm bớt, nhìn Nhuận Ngọc trở nên càng bất đắc dĩ lại hừ lạnh, nghĩ lại lời Cẩm Mịch, thầm nói nhỏ

"Long thuộc thủy, sợ hỏa muốn chết. Nếu đem đi nấu kia không phải đau đến chết đi sống lại,...kiều khí như vậy, nhất định là hai mắt rơi lệ, hồng hồng như thỏ con, đáng thương muốn mệnh"

Lời nói nhỏ đến chỉ có chính chủ biết, Cẩm Mịch không nghe thấy, hướng về phía anh tuấn ca ca đáp lời

"Mỹ nhân ngư đại ca! Tại sao ta chưa từng gặp người ở đây. Ta đã qua đây rất nhiều lần rồi. Người là thượng tiên trong tiên đàm phải không? Chỉ có một mình người ở đây thôi à? Có ngư tử ngư tôn nào ở đây không"

"Tiên tử hiểu lầm, ta không phải thượng tiên"

Ngư tử ngư tôn cũng không có cho nàng ăn.

"Tại hạ chỉ là một người trông tiên lộc nên dẫn tiên lộc lại đây uống nước"

Nhân tiện trốn dưới đáy tiên đàm tu luyện.

Cẩm Mịch nhìn mỹ nhân ngư biến ra hai chân, cùng với một đầu tiên lộc dán sát, hai tay ôm lấy mặt tiên lộc ôn nhu vuốt ve, hoa si một lần nữa tái phát

Oa a a a Mỹ nhân ngư ra nước

Còn có tiên lộc nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com