Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Ta chỉ là một người trông tiên lộc nhỏ bé, mọi người nhìn thấy cũng sẽ không quan tâm chứ đừng nói đến ngư tử ngư tôn"

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt hạ xuống chăm chú nhìn tiên lộc uống nước. Như phong như thủy, dịu dàng lại thanh lãnh.

Cẩm Mịch đứng sững sờ, lồng ngực trở nên rộn ràng trước nam nhân trước mắt. 

Ta là bị bệnh sao

Nhanh chóng vứt bỏ những ý niệm khó hiểu ra khỏi đầu, Cẩm Mịch đạp nước tiến lên cầm lấy tay Nhuận Ngọc.

"Thiếu niên lang này, người phải tin tưởng chính mình. Trông tiên lộc thì thế nào? Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung cũng từng là Bật Mã Ôn đấy thôi."

Húc Phượng đứng một bên khó chịu nhìn bàn tay nắm chặt Nhuận Ngọc của Cẩm Mịch, trong lòng nóng nảy

Rõ ràng là tiên giới đại điện hạ lại tự hạ thấp mình như thế. Không biết tự yêu lấy mình.

Nhuận Ngọc quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Cẩm Mịch, lại nhìn thấy sự khó chịu của Húc Phượng, bất đắc dĩ cười nhẹ.

Nụ cười này khiến khí chất thanh lãnh trở nên ôn hòa hơn hẳn, bạch y dán sát vào thân thể, bỗng chốc không khí trở nên áp lực.

Thuần khiết lại dục cảm

Húc Phượng trong đầu toát ra câu nói diễm sắc này, cả khuôn mặt đỏ bừng như cà chua. Cẩm Mịch cảm nhận được cả người nóng nảy, khát khô mà hoạt động cổ họng.

Nhuận Ngọc cảm nhận được hai người chăm chú nhìn, duy trì nụ cười ôn hòa

"Tiên tử, tại hạ cũng không muốn đại náo thiên cung"

"A a..ta cũng không cố ý khuyến khích người đại náo thiên cung"

Cẩm Mịch cảm thấy thẹn đỏ mặt, bối rối xua tay giải thích với mỹ nhân trước mặt. Húc Phượng cảm thấy càng khó chịu hơn.

Thật hết chịu nổi bồ đào tinh này rồi. Thấy suất ca liền quên hết mọi thứ, hôm nay cả gan đùa giỡn đại điện hạ thiên giới. Thật hối hận khi đưa cô ta đến thiên cung.

Nhuận Ngọc còn chưa cười với hắn được như vậy đâu.

Đại khái lửa giận thiêu cháy đầu óc, Húc Phượng tiến lên tách cả hai người ra. Nhuận Ngọc thuận thế cách xa một chút, nhàn nhã quan sát hành động ái muội kế tiếp của hai người.

"Bồ đào tinh, chẳng lẽ cô nghĩ ai cũng thích cô hết sao. Không nhìn thấy tiểu tiên trông tiên lộc đó không quan tâm đến cô sao. Đeo vào"

Tức giận đưa sợi dây chuyền cho Cẩm Mịch, phút chốc tiểu mỹ nhân liền biến thành tiểu thiếu niên thanh tú. Húc Phượng lúc này mới vừa lòng hừ cười

"Bộ dáng này của cô hợp mắt hơn nhiều"

Cẩm Mịch tức giận cãi nhau với Húc Phượng, ủy khuất đến hồng cả khóe mắt

Nàng như thế này có phải bị tiểu ngư tiên quan ghét bỏ hay không

"Phượng Hoàng cháy đen người như vậy là có ý gì, ghen tị với sắc đẹp của ta có phải không"

Húc Phượng không để tâm quay lưng lại với Cẩm Mịch mà nhìn Nhuận Ngọc.

"Cô đừng ở đây làm mất thể diện nữa, quay về đi"

Nhuận Ngọc trong lòng cảm thấy nghi hoặc, thái độ của Húc Phượng đối với Cẩm Mịch có chút lạ.

"Người không nhìn thấy gì cả, đã biết chưa, tiểu lộc quan."

Xem ra là hắn nghĩ sai rồi, thái độ này của Húc Phượng cùng với nhưng câu nói quen thuộc khiến hắn an tâm hẳn.

Nhuận Ngọc thư thái hành lễ với Húc Phượng

"Tiểu quan đã biết, nhị điện hạ"

"Người..."

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc mỉm cười không để tâm mà tức giận.

"Bồ đào tinh, cô tự quay về Tê Ngô Cung đi"

Nói rồi nắm lấy tay của Nhuận Ngọc kéo đi hướng Toàn Cơ cung.

Nhuận Ngọc: ????

"Nhị điện hạ mời buông tay."

"Thế nào, đại ca có thể đối với một tiểu yêu tinh mới gặp nói cười, còn với vị đệ đệ này thì không có gì nói phải không."

Nhuận Ngọc vốn đang dùng sức muốn rút tay khỏi người Húc Phượng, nghe được lời này chớp mắt ngừng động lại. Ý nghĩ trong dầu đột nhiên chạy sang một hướng khác

'Nguyệt Quan?' 

Trong cả đám người được gọi là tiểu yêu tinh chỉ có thằng nhóc Nguyệt Quan đó thôi. 

Kim sắc tóc cùng võ hồn Kỳ Nhung tươi sáng, bản tính vừa kiêu ngạo vừa kiều mềm lại độc ác luôn là khiến cả đám không thể không chịu thua mà thay tên nhóc đó thu dọn tàn cuộc.

Húc Phượng nhạy bén mà cảm nhận được Nhuận Ngọc thất thần, mày càng nhíu chặt. Tay càng nắm chặt, dùng sức lôi kéo đến Toàn Cơ cung.

"Nhị đệ đây là muốn làm gì?"

"Người còn biết ta là đệ đệ của người"

Xác định Húc Phượng không định làm theo quá khứ, Nhuận Ngọc cũng chỉ lắc đầu đi theo.

"Có chiến thần làm đệ đệ, là vinh hạnh của ta"

"Hừ"

Húc Phượng nghe được Nhuận Ngọc khẳng định, kiêu ngạo ngẩng đầu khóe môi càng lúc càng cao, hạ không xuống.

"Đại ca thân là đại điện hạ cũng không nên tự hạ thân phận. Người vốn là người cao quý trong thiên cung, nếu không muốn có người xâm nhập tiên đàm liền ra lệnh cho nàng ta đi, không cần phải tự hạ thân phận nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy."

Nhuận Ngọc tâm tình có chút khó diễn tả, bởi vì hắn nghe được sự chán ghét trong lời nói của Húc Phượng.

Húc Phượng... chán ghét.... Cẩm Mịch?

"Nhị đệ không thể nói vậy, tiên tử khi nãy là ân nhân của đệ, ta vốn nên cảm tạ nàng ấy, sao có thể vô lễ với nàng ta. Huống hồ chỉ là tiên đàm hẻo lánh, nàng muốn chơi cứ để nàng chơi."

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, bạch y phiêu phiêu, nụ cười ôn hòa. Trong đầu không cấm nhớ tới lời bàn tán của các tiên nhân 

"Đại điện hạ thật sự là thiên cung đệ nhất mỹ nhân"

"Không phải là nhị điện hạ sao?"

"Nhị điện hạ là tiên giới đệ nhất mỹ nam. Còn đại điện hạ là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, đệ nhị mỹ nam"

"Thật ra ban đầu là đệ nhất mỹ nam cũng là đại điện hạ, nề hà đại điện hạ ít giao lưu với các tiên nhân khiến nhiều người chưa từng trông thấy diện mạo, nếu không..."

Tiên giới đệ nhất mỹ nhân

Húc Phượng trong đầu lặp lại những lời này, bất giác bật cười

Đệ nhất mỹ nhân, chỉ có Đại điện hạ Nhuận Ngọc mới xứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com