Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 Báo mộng?

Lại hơn 3k chữ cụ thể là 3268 chữ . Tui tính cắt ngắn làm hai chap nhưng sợ đứt mạch truyện nên thôi lại dài như chap trước vậy. Mọi người ráng đọc rồi cho tui xin cảm nhận nha nếu thấy dài và lan man quá thì bảo tui cho tui rút kinh nghiệm nha.

Mà có khó hiểu hay lỗi chỗ nào cũng báo tui biết nha, nếu giải thích được tui giải thích cho ( mà chắc sẽ nhiều chỗ bị lỗi đó bởi máy tui nhảy chữ khác kinh lắm ^^ )

TUI CẢM ƠN RẤT NHIỀU

❤️

______

Ký hiệu


" X "× suy nghĩ

/Hành động/

( Nói nhỏ)

💬 Nhắn tin


Phần trước


      Doo ôm Nicky sát lại gần, phóng thích "thứ đó" vào trong lỗ nhỏ của cậu một lần nữa. Họ lại quấn quýt nhau không biết đã bao nhiêu hiệp chỉ biết một điều rằng, đây là một đêm mãn nguyện nhất mà Doo từng được trải qua trong đời .
       Có lẽ mọi người đã quên, cửa phòng và cửa nhà vẫn chưa được chốt, có một người ở ngoài đã chứng kiến hết mọi chuyện và tức giận rồi bỏ đi.

Tiếp nè

  12 giờ, tại căn phòng của Doo:


Nicky

Hải Đăng Doo, dậy cho tao !


     Nicky mở mắt ra sau cuộc chiến mãnh liệt rạng sáng nay, cơ thể Hào đau nhức dữ dội, eo thắt lại như có cái gì đang siết chặt và đôi chân tê dại dường như đã mất hết cảm giác. Cậu hoảng loạn mở chăn nhìn vào trong, cơn giận lúc này đã lên đỉnh điểm Nicky lấy tay đập mạnh vào đầu người nằm bên cạnh. Doo bị đập liền hét rồi mở mắt nhìn Hào ngơ ngác, dù chưa hiểu sao bị đánh nhưng cứ dỗ dành trước đã:

Hải Đăng Doo
/Nằm ôm Nicky từ đằng sau/
Sao anh đánh em vậy, giận gì thì tý nữa nói sau, giờ ngủ thêm đi anh bé à ~

    Đăng cứ vậy mà ôm Hào ngủ tiếp, cậu thấy nhóc ta cợt nhả như thế thì sôi máu hơn mà lấy cái thắt lưng ở đầu giường quật mạnh vào Doo khiến nhóc ta la toáng lên lần nữa

Hải Đăng Doo
Anh ơi sao đánh em hoài thế, chuyện hôm qua anh cũng chấp nhận rồi.
Mà có gì thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm, thôi đừng giận nữa, đừng khóc nữa, ngủ tiếp thôi.

Nicky

Mày còn ngủ nữa tao giết mày đó!

Lật bà cái chăn ra, nhìn xem mày đang làm gì.


    Đăng mở to mắt gãi đầu và khó hiểu nhưng sau đó vẫn mở chăn ra theo ý cậu thì cảnh tượng trước mắt khiến nhóc ta ngượng chín mặt với anh bé. "Thứ đó" vẫn chưa thoát ra khỏi lỗ nhỏ của cậu, thi thoảng Doo di chuyển cơ thể thì "con quái vật" này lại được đi sâu vô một chút và quẩy lăm ba đăm trong đó thỏa thích:

Nicky

Mày chịu rút ra chưa hả Đăng.

Tao bẻ nó giờ đó!💢


Hải Đăng Doo
Hì sorry anh bé, sớm nay sung sức quá nên em quên=))
Giờ em rút ra nè, đừng bẻ nó, đừng bẻ nó nha anh. Bẻ là anh bé hết cái sài đó ~

Nicky

Mẹ, mày còn giỡn!


   Đăng rút thứ đó ra khỏi lỗ nhỏ của cậu rồi nhìn quanh kiếm cái quần nhỏ khi vừa thấy, nhóc định bước xuống lấy thì bị một thế lực nào đó đạp mạnh xuống đất xíu nữa thì đã hỏng mất khuôn mặt đẹp trai hút gái này rồi. Quay mặt nhìn lên Đăng biết thế lực đó chính là con cún nhỏ ở trên giường, cậu vì tức giận nên đã đạp nhóc xuống rồi oà khóc lớn. Doo hoảng loạn mặc quần rồi nhảy lên giường dỗ dành anh iu:

Hải Đăng Doo
Anh ơi đừng khóc nữa mà, lỗi em, lỗi của em hết đừng khóc nữa em sót lắm.
Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà
/Ôm Nicky rồi gạt nước mắt cho cậu/

Nicky

Trách nhiệm? Em nghĩ anh cần không?

Em biết anh có người anh yêu rồi đúng không Đăng?


Hải Đăng Doo
/Buông cậu ra mặt tối sầm/
V...âng , em biết! Nhưng nó và anh Gem yêu nhau mà, anh đâu được nó công khai đâu!
Anh yêu em đi em sẽ công khai anh và anh sẽ có danh phận thôi.

Nicky

/Nắm chặt vai Doo/

Em hiểu gì về anh chứ.

Vốn dĩ anh yêu Dương vì cả hai đều không cần công khai.

Em và anh đều làm nghệ thuật nên chắc em cũng biết, chúng ta không nên dính vô drama tình yêu nhất là tình yêu đồng giới bởi điều này khó được lòng fan lắm em à.

Bao nhiêu năm nay anh chịu scandal đủ rồi, đừng gây rắc rối cho anh nữa Đăng.

Hải Đăng Doo
Anh yêu nó nhưng nó có thật sự yêu anh hay là nó chỉ bắt cá 2 tay?

Nicky

Anh không cần biết! Miễn có Dương là được.


Hải Đăng Doo
....
Rồi cuộc đời anh sống vì hạnh phúc của anh hay fan?

Nicky

Vì fan!

/Gạt nước mắt/

Em không phải là anh, em không hiểu đâu!

Giờ anh không cần em chịu trách nhiệm chỉ xin em đừng yêu anh, đừng công khai chuyện này.

Coi như đây là 419 thôi em nhé!


Hải Đăng Doo
Anh coi em là thú vui chơi qua đường hả 😭....sao em tốt với anh, quan tâm anh bao nhiêu anh không để tâm, anh chỉ để tâm tới thằng ham mê quăng lưới và cái danh tiếng vô bổ đó chứ/ khóc/
Em không xứng với anh sao?

Nicky

Không khóc nữa Đăng, là anh không đáng để em yêu.

Anh là kẻ ham mê danh vọng, ham mê sự nghiệp nữa nên xin em....


Hải Đăng Doo
/Ngừng khóc rồi cười lạnh/
Anh muốn sao cũng được, em chiều hết!
"Đã dùng đến thủ đoạn mà anh vẫn không thuộc về em ,đau lòng quá"×
Giờ em đưa anh đi vệ sinh cá nhân
/Dang tay ra/ Nào cho em bế anh với danh 419 lần cuối nha

Nicky

Đăng à....

/Ôm nhóc/

Anh xin lỗi.... thôi đi vô vệ sinh nhanh. Nay anh có show bán hàng với Dương Domic rồi.

Mà chuyện em và anh liên minh, em nhớ nha.


Hải Đăng Doo
/Mặt không cảm xúc/
Dạ em nhớ mà! Đi nào.

...


Tua đến 2 ngày sau ( trước 2 ngày trực tiếp chung kết 2)


    Jsol loạng choạng đứng dậy nhìn quanh nơi mình đang đứng - đó là một căn phòng khá xịn nhưng lại rất bẩn toàn rác và trứng thối, những con chuột chạy tứ tung xung quanh đó cùng những con gián hôi hám ở dưới cống trong nhà tắm bò lên lúc nhúc, có nhiều con còn bay quanh Sơn khiến anh sợ hãi mà ngã xuống đất. Mấy con gián, con chuột đó có lẽ vẫn không tha cho Jsol, tất cả chúng nó như có ai ra lệnh cứ thế lao thẳng vào Sơn khiến anh hoảng loạn mà lê lết chân lui vào góc tường rồi run rẩy. Đây là đâu? Sao Jsol lại ở nơi lại đáng sợ thế này. " Sơn ơi, em có ở đó không" hình như có tiếng của ai đó gọi anh , Jsol ngước nhìn lên cánh cửa thì thấy một bóng hình người khá mờ nhạt đang đứng đó nhìn anh cười, Jsol có cảm giác người đó khá lạ mà cũng có chút gì đó quen. " Em đây rồi ", " theo anh, anh sẽ giúp em về nhà an toàn", Sơn cứ như bị người đó thôi miên mà chìa tay cho nắm trong vô thức. Kẻ đó dẫn anh tới một căn phòng khá đẹp một chiếc bàn học gọn gàng kèm theo đó là một chiếc giường gắn đầy chuỗi dây bươm bướm. Jsol và kẻ đó cùng nhau ngồi xuống giường, anh định hỏi bóng hình đó vài câu thì mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm. 15' sau phòng lại sáng lên nhưng không còn sáng bằng ánh sáng trắng nữa thay vào đó phòng được sáng lên bằng ánh đèn đỏ chót, Jsol quay qua tìm bóng hình đó thì không còn thấy đâu nữa, Sơn đứng lên quay xung quanh rồi đi khắp phòng để tìm vẫn không thấy, vì mệt anh nằm xuống định nghỉ ngơi thì bỗng cảm thấy bản thân đang nằm đè lên thứ gì đó, Jsol ngồi dậy quay mặt nhìn xuống giường thì giật mình. Trên giường lúc này, có một thi thể người đang bị thối rữa, dòi bâu lúc nhúc, tay chân da thịt đã dần phân hủy để lộ bộ xương trắng và 1 hốc mắt đen ngòm, trong hốc mắt đó đang chảy ra thứ nước gì đó có lẽ là MÁU. Bỗng thi thể đó ngồi dậy và cầu cứu anh " Cứu anh với Sơn ơi, anh chết oan lắm" Jsol nghe thấy lời cầu cứu của thi thể đó thì nhận ra người quen rồi sợ hãi ngất tiếp lần nữa.   
Lần thứ 2 Jsol tỉnh dậy trong căn phòng khá xịn, căn phòng đấy giờ đây không còn là bãi rác dơ bẩn lúc đầu mà dường như nó đã được ai đó dọn rất sạch sẽ, Sơn hít một hơi - có mùi tinh dầu bưởi thoang thoảng khắp phòng rất là dễ chịu. Anh đứng dậy đi xung quanh thám thính thì không còn thấy chuột, gián hay kẻ đó đâu nữa mà lần này căn phòng đã trở nên im lặng không một tiếng động gì nữa cả, Sơn chạy ra ngoài khu vườn sau nhà ngắm cảnh đột nhiên anh thấy Nicky và Atus đang nói chuyện ở trong một góc tường. Jsol núp ở một gốc cây cạnh góc tường đó 20m để nghe lén nhưng không thể nghe nổi gì, không hiểu sao hai người họ đang nói chuyện trước mặt anh nhưng lại như là anh đang xem một đoạn phim không có âm thanh vậy. Tò mò quá Jsol chạy thẳng tới chào hai người nhưng vừa tới gần còn khoảng 2m nữa thì giật mình, cậu và y quay lại nhìn anh với hốc mắt trống rỗng vô hồn, máu cũng từ đâu chảy xuống y hệt như cái thi thể hồi nãy. Sơn khóc lớn hốt hoảng chạy tới xem họ ra sao thì /bụp/ hai người họ, cây cối, kể cả căn phòng hồi nãy cũng biến mất. Bỗng một tiếng la lớn phát ra từ căn chòi bên cạnh, anh chạy tới tìm cách phá cửa ra, 5' sau cửa được anh đạp tung cả bản lề và đổ sập xuống, cảnh tượng trước mắt khiến Sơn chết trân mà ngã sụp xuống đất. Đây chính là căn phòng xuất hiện thi thể hồi nãy nhưng giờ đây không có thi thể mà là một cảnh mà suốt bao năm anh vẫn ám ảnh: trên chiếc giường là Trung đang nằm co rúm mà cơ thể lại không mặc một thứ gì cả, xung quanh Trung toàn những tên vô lại đang thay nhau hãm hiếp cơ thể yếu đuối đó. Dưới chỗ Sơn ngã thì là xác của Nicky và Atus, Anh Tú thì cơ thể còn vẹn nguyên nhưng Hào thì cũng không khác cảnh tượng của Trung là bao có lẽ là còn tệ hơn. Hào bị chính hai người em của mình hi.ếp tới ch.et, cơ thể lạnh lẽo tím tái của cậu bị phơi bày ra không một mảnh che, miệng mũi mắt toàn máu chảy ra, hạ bộ thì đã bị dập..... Mọi điều dường như đã quá sức chịu đựng với Jsol rồi thì bỗng anh va phải ánh mắt của Luân, Doo và Quang Hùng nhìn vào cái xác của cậu thèm thuồng như lũ kền kền chết đói khiến anh lạnh sống lưng. Có vẻ tất cả họ để không thấy anh nên khi "xong việc ác" những người đó cứ thế bỏ đi. Jsol hoảng loạn chạy tới lay từng người dậy nhưng giờ đây Trung Tú Hào đều không còn thở nữa, anh khóc lớn không lại ngất tiếp.
Lần 3 Jsol tỉnh dậy với sự mệt mỏi, đã quá nhiều điều xảy ra trước mắt Sơn khiến anh dần chai lỳ cảm xúc anh cũng sẵn sàng đối diện với những điều xảy ra tiếp theo rồi. Lần này Jsol tỉnh dậy nhưng không còn là ở hai căn phòng đó mà là một nơi tối thui thi thoảng có vài ngọn đèn ma chơi bay quanh nhưng cũng không khiến xung quanh sáng lên nổi. Một tiếng khóc phát lên xé toạc cái sự yên tĩnh đang bao quanh Sơn có lẽ lúc này không gì có thể làm anh sợ nữa rồi, anh bình thản mà cất tiếng nói :
" ai đó, hiện mẹ ra luôn đi"
Jsol vừa nói xong thì kẻ đó cũng không còn gì dấu nữa mà lộ mặt luôn nhưng là lộ mặt theo đúng nghĩa đen, một cái đầu từ đâu rớt xuống rồi treo lơ lửng trước mắt anh cười lớn: " có vẻ chú em hết sợ rồi nhỉ" . Sơn đứng hình tại chỗ không phải vì thấy cái đầu treo trong không trung, mà là vì đầu này không ai khác chính là của Trung, anh không thể bình tĩnh nổi nữa mà toan chạy tới ôm chiếc đầu đó trong sự ngạc nhiên của Trung " ê em không sợ nữa, bỏ đầu anh ra cái thằng này". Jsol không chịu buông mà nói trong nước mắt " anh ơi, em nhớ anh lắm Trung ơi. Sao bây giờ anh mới báo mộng cho em vậy."
Trung giãn cơ mặt rồi cười dịu " thì giờ anh mày vô nói chuyện với mày đây,thằng em ngốc này ngưng khóc coi ", Sơn nghe vậy cũng ngưng khóc mà hỏi về nhưng cảnh nãy giờ nhưng lại không được sự phản hồi của Trung mãi tới khi nhắc tới hai cái tên Nicky và Atus sao lại xuất hiện ở đây thì bỗng cái đầu của Trung bốc lửa và cháy rụi rồi rơi xuống đất ngay chân Sơn. Jsol oà khóc ôm cái đầu đó rồi la lớn gọi Trung nhưng chỉ thấy bản thân ngày càng bị đẩy xa khỏi đó và nghe thấy những câu nói khàn đặc đầy thất vọng, tràn ngập tức giận của Trung đang nhỏ dần.
"Đừng nhắc đến hai thằng đó trước mặt anh! Những cảnh tượng vừa nãy rất đáng với bọn nó Sơn à haha"
" Trước kia em và anh là anh em tốt, anh quý em nên anh mới báo mộng, những gì em đã biết về Nicky chỉ là một phần thôi, Nicky cậu ta không xứng để em hết lòng thương yêu đâu. Cậu ta có thể vì tiền tài, danh vọng, sự nghiệp trong sạch mà bất chấp tất cả nên anh xin em đừng yêu cậu ta nữa không thì sẽ có một ngày em giống anh đấy Sơn à "
"Sẽ chết oan mà thôi! Tránh xa cậu ta à không hết chương trình này em tránh xa tất cả mọi người luôn cho anhhhhhhh"
Trung đã tan biến dần vào hư không, về phía Sơn thì bị một lực vô hình nào đó đẩy đi xa một nơi nào anh cũng không biết nữa có thể sẽ lại như mấy lần trước nhỉ, trong đầu Jsol nãy giờ vẫn vang lên những câu mà Trung dặn dò mà không hiểu sao Trung lại dặn như vậy. Sơn cứ gọi Trung mãi tới khi ngất lịm đi lần nữa

BỆNH VIỆN X

/Tít tít tít/

Jsol
/Cử động ngón tay/

Song Luân
/Nhìn thấy/
Ê mọi người, nhìn kìa! Sơn hình như sắp tỉnh lại rồi ý.

Atus
Ủa, em ấy vẫn ngủ mà anh ?
Chắc anh thiếu ngủ nên hoa mắt rồi, về nghỉ đi em chăm Sơn cho!

Song Luân
Tin anh một lần thôi Tú! Anh thấy tay Sơn cử động mà.
/ Nhìn Sơn lai/ đó nữa kìa.

Quang Hùng Masterd
/ Nhìn theo/
Anh già nên hoa mắt hả, Sơn vẫn bất tỉnh mà. Thôi em đưa anh về nghỉ Tú chăm Sơn được rồi. Anh không tính tập luyện thi chung kết sao!

Song Luân
Em của anh bị vậy sao anh nỡ...

Hùng Huỳnh
Cảm động tình anh em=))
Mọi khi hai anh họ của tôi đánh nhau sứt đầu, nay gặp chuyện cái thương nhau dữ.

Dương Domic
Anh em ruột mà anh không bỏ được nhau đâu, em mà còn anh ruột thì em cũng thương như vậy thôi.
Nhưng ảnh....

HIEUTHUHAI
Thôi em đừng buồn, em ý không còn nhưng mày còn tao và anh Nicky mà.
Mà nhắc Nicky mới nhớ, anh ý đâu nhỉ?

Dương Domic
Em có báo anh ý tình trạng anh Sơn rồi anh ý nói mai sẽ tới. Giờ anh ý nhiều show quá. Hai ngày không gặp em nhớ ảnh vãi~

Hùng Huỳnh
Vừa buồn nhắc tới anh Nicky cái lại tươi liền à nha. Nicky ảnh xứng đáng là một liều thuốc tích cực cho người yêu anh .
À mà anh Luân gọi Doo chưa, kỳ lạ! Em cũng out sớm nhưng việc gì em cũng có mặt còn hai con người đó out sớm cái bỏ anh em chúng ta luôn.

Atus
Sao nói vậy được em? Doo thì anh đồng tình với em chứ Nicky hay đến lắm, mỗi lần đến toàn có kẹo ngon thôi.

Hải Đăng Doo
Em đến rồi đây, chưa gì đã nghĩ xấu cho em họ mình rồi!
Em bận lắm mà em vẫn đi mua hoa quả cho ảnh ý đây nè.
Thôi em về đây, bố em gọi hồi nãy nên em cần về gấp, anh Sơn tỉnh báo em nha./ Đi về/

Song Luân
Má, đến thăm anh mình được vài giây rồi đi nhanh như gió, anh sợ nó luôn rồi.
Mà Tus ở lại chăm Sơn hộ tụi anh nha, nhóm anh thiếu Sơn nhưng dù gì cũng phải hoàn thành bài thi thôi, nãy giờ biên đạo hú tụi anh về tập quá.

HIEUTHUHAI
Anh đủ tỉnh táo để tập không đó?

Atus
Em kệ ổng đi Hiếu.
Ông Luân này năng lượng lắm, không ngất đâu mà sợ.
Thôi mọi người về hết đi.

    Atus nói mọi người về như vậy thôi nhưng mấy người họ như cái chợ vẫn cứ ở lại nói chuyện 30' sau mới chịu đi, khi đi hết phòng bệnh mới trở nên yên tĩnh nổi Atus cười vì sự dễ thương, sự ồn ào trong mọi hoàn cảnh của bọn họ, hiếm lắm mới thấy mấy người này nói năng nhẹ nhàng với nhau như vậy đó chắc Jsol chính là sợi dây liên kết và là người quan trọng của họ. Quay qua nhìn Jsol vẫn đang bất tỉnh Tú, thật khó hiểu sao Sơn lại bị đánh ngất và bị ném ngay bãi rác gần chương trình chứ? Anh đâu gây thù với ai đâu nhỉ? Nghĩ nhiều cũng không ra được điều gì y đành bỏ lửng suy nghĩ, đi lại tủ đồ bệnh nhân cầm con dao định bụng sẽ gọt vài loại quả để anh dậy có thể ăn luôn thì lại nghe thấy tiếng Sơn nói mớ :
Jsol
Chết oan giống anh? Là sao!
Anh Trung, anh đâu rồi quay lại nói rõ đi mà!
__________chap 10 Báo mộng?________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com