Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Mâu thuẫn (3)

Chú thích nhỏ
Nicky=> Cậu, Hào
Jsol. => Anh, Sơn
Song Luân=> Sinh,gã
Atus=> y, Tus, Tú
HIEUTHUHAI=> Hiếu,em
Hải Đăng Doo=> Đăng, Doo, nhóc
Huy=> anh lớn, Bắp, Huy
Quang Hùng=> Hùng, hắn

Phần trước

/Đùng/
Hiếu sờ thấy máu, liền bị ngất xỉu, mọi người nãy giờ vẫn chưa load kịp nhưng vẫn cùng nhau gọi cấp cứu

__________
Tiếp nè

12 tiếng sau (10h sáng hôm sau)

Hiếu đã tỉnh, nhìn mọi người vây quanh em, bản thân em không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vài tiếng trước cứ hét lên gọi anh trai mình " anh Hào ơi","mọi người à anh hai em đâu rồi hứa là tới ủng hộ em vậy mà giờ chưa tới là sao?","ủa sao em ở bệnh viện vậy ","MỌI NGƯỜI NÓI GÌ ĐI CHỨ".
     Atus gạt giọt nước mắt tới trước mặt Hiếu ném vô mặt em một chiếc điện thoại, trong đó là đoạn ghi hình hậu trường tối hôm qua chương trình đã cắt ra rồi gửi Tus vì không muốn bệnh tình Hiếu bị lan truyền. Xem vd đó xong nước mắt cậu chảy ra như thác đổ, lại một lần nữa cậu làm loạn lên đòi tìm Nicky để nói chuyện, em muốn chính bản thân đi xin lỗi anh trai nhưng vì sức khỏe còn yếu nên Huy và mọi người đã cản em lại

Phía Nicky khi thấy Hiếu bị ngất đi, thấy mọi người đưa em cậu vào viện, chính khi đó cậu cũng ngất xỉu đi do kiệt sức. Lúc ý căn phòng vắng lặng không một bóng người, mãi đến 1 tiếng sau 11h đêm Jsol vì quên đồ mà chạy vô lấy. Vốn là một người rất sợ ma và nhưng nơi vắng vẻ anh cũng không dám vô nhưng thứ đó rất quan trọng, anh phải đành dặn lòng mình:
Jsol
"chạy nhanh vô lấy rồi ra sẽ không sao đâu

     Jsol phóng như bay vô hậu trường
leo lên từng hàng ghế để tìm, lúc mọi khe hở và mọi tủ đồ và rồi:
Jsol
Yey thấy rồi
/hét lên rồi cười đắc chí /
Miếng độn vai đây rồi may là không ai thấy mình làm rơi không quê muốn xỉu haha

Thật là...chỉ có Jsol mới vậy, chỉ vì miếng độn vai mà bất chấp nỗi sợ để đi tìm, nhưng khoan sao chỗ anh nhặt miếng độn lên lại mềm mềm, ấm áp thế nhỉ? Thấy lạ Jsol liền cúi xuống rồi ngửi ngửi rồi cạp miếng:
Jsol
Thơm dữ luôn á, bánh ngọt sao,ngon tự dưng có lộc thôi mình ăn cắn miếng nữa vậy.
Ủa ?
Dừng khoảng chừng 2s sao bánh dai thế,mở đèn pin lên vậy
🔦
Á ma cứu con với,cứu con!
Ngươi ngươi biến đi ta đây có tỏi, có thánh giá và bùa yêu nữa ngươi mau biến đi chìu chìu,á chà ha la ba xi bua.

Anh lẩm bẩm vài câu chú, thứ đó vẫn không biến mất thì mới ngạc nhiên soi đèn lại gần thứ dó. Thì ra là anh Nicky, Sơn thấy vậy mặt đỏ lên, rồi ngại ngùng đỡ cậu dậy và đưa về nhà.
May là Nicky xỉu chứ nếu còn tỉnh thì người xỉu là Chây son nhà ta rồi. Jsol luôn luôn giữ hình tượng một người em trưởng thành điềm tĩnh đĩnh đạc với cậu, nên nếu mà Nicky thấy cảnh tượng hồi nãy chắc anh hướng nội suốt đời mất thôi.
/Cạch/
      Cửa phòng Nicky được mở ra,Jsol đưa Nicky thẳng vào phòng rồi để cậu ngã lăn mấy vòng trên giường.Sau khi để Nicky ổn định, Jsol ra ngoài đun nước ấm và lau mặt rồi lau cơ thể cho cậu, từng lớp áo được cởi ra rồi đến chiếc quần jeans cũng thoát khỏi người. Jsol vừa lau vừa được chiêm ngưỡng tuyệt tác rồi nuốt nước bọt không ngừng:
Jsol
Hào à em không ngờ anh ngon đến vậy luôn á mặt xinh, da trắng, eo thon, chân nuột.
Em nói thật với anh em mê anh vãi luôn ý nhưng em không phải lưu manh đê tiện nên đêm nay em tha anh đó. Mau sớm tỉnh lại để anh thuộc về em nhé
/vừa nói vừa cắn yêu vào cổ Nicky và chụp ảnh lại/

Nói không phải lưu manh mà cắn người ta vậy rồi, là lưu manh thì ra sao nữa ta. Sau khi lau xong anh đắp chăn cho cậu rồi vào phòng thay đồ mở tủ ra để lấy bộ quần áo ngủ cho cậu và cả anh luôn. Ngắm đi ngắm lại đã lấy được hai bộ đồ đúng gu Jsol mà còn vừa vặn với cả hai. Một thứ gì đó rơi ra khỏi tủ, anh nhặt lên và rồi mỉm cười đắc chí:
Jsol
"Bí mật anh dấu mọi đây sao bé cún của em, vậy để em dấu nó đi dùm anh nha" ×
/chụp thứ đó lại rồi cất thứ đó vào tủ/

Jsol đi vô tắm sau đó đi ra ôm cún yêu ngủ đến rạng sáng mới dậy, cua tay lung tung mà không thấy Nicky đâu anh từ từ mở mắt, thì thấy một bóng đen ngồi ở góc phòng khóc thút thít. Hoảng loạn anh giật mình chọi thẳng cái gối vô cái bóng đó, tiếng nói thều thào vang lên

Nicky
Em làm gì vậy Sơn, đau chết anh mất.

À thì ra là Nicky, chắc là cậu còn buồn vì chuyện bị vu oan hôm qua. Jsol thấy cậu khóc thì lòng đau quặn luống cuống chạy tới dỗ dành nhưng không hiểu Jsol càng dỗ Nicky càng khóc to hơn, anh mới hoảng mà hỏi:
Jsol
Anh ơi bình tĩnh đi,sao sáng sớm anh đã khóc rồi?

Nicky
Khóc vì nhiều thứ lắm vì Hiếu nè, vì Hùng nè, vì Đăng nè, vì anh Tus nè, vì anh Luân nè và vì Sơn nữa.
Sơn muốn biết chuyện nào?

Jsol
/Choáng váng/
Sao....sao lại vì em nữa, em làm gì anh đâu?
Mà thôi em muốn biết tất cả lý do anh khóc.

Nicky
Oa oa oa
/Ôm Jsol mà khóc oà lên/
1. Vì Hiếu: em ấy không bao giờ chịu suy nghĩ mọi chuyện sơ hở ra là anh thành kẻ thù của nó . Biết là bệnh nhưng bệnh của nó toàn phát với anh, anh buồn vì là anh trai anh không giúp nó được mà lại để bồ nó giúp nó. Chính anh Huy mới là liều thuốc của nó, còn anh.....
Anh hận anh Huy vì cướp em trai anh nhưng lại biết ơn anh Huy vì giúp nó bình tĩnh hơn, anh /ực/...

Jsol
Thôi Nicky
Sáng sớm đã uống rượu rồi, anh cứ kế đi em uống thay anh giải sầu.
/Giật ly rượu rót uống/

Nicky
Rượu của anh
/Cố giành lại lại ly nhưng không đáng kể/
Thôi kệ em.
2. Anh khóc chuyện Hùng, Đăng, anh , anh Luân và em vì sao sao em biết không?
/Lấy ly khác rót lén rượu định uống/

Jsol
/Giật ly trên tay Nicky uống chạm môi gián tiếp/😏
Vì sao?

Nicky
Em? Quá đáng!
Vì các người không ai tin anh hết ý, miệng thì... nói... cái gì mà yêu nhưng sau thì nghi ngờ anh.
Anh ghét mấy người.

Jsol
Vậy hả?
Nhưng em có nghi ngờ anh đâu, là họ mà, em còn dẫn anh Huy đến giải vây cho anh đó.

Nicky
Em có? Không nghi ngờ sao em trả thù bằng cách cắn anh ngày hôm qua .

Jsol
Cắn? Ủa sao anh biết có vết cắn?

Nicky
Nhà anh có gương mà. Anh đâu có đui.

Jsol
Con mèo của em cắn anh đó, không phải em.
Qua em có mang mèo vô hậu trường mà,anh quên sao. Chắc thấy anh ngất, mà mùi anh quen nên nó cắn gọi anh đó.

Nicky
🙄 Thiệt hông, mèo nhà em mọc răng con người à, cần anh so vết cắn với răng mèo không?
Mà thôi bỏ đi con mèo thì mèo, mèo lớn hay nhỏ vẫn là mèo ý mà=).
Mà em không tính về chuẩn bị sao mai quay chung kết rồi.

Jsol
Có em định đi thăm Hiếu, anh đi không?

Nicky
Nó á, có anh Huy ở đó rồi mà, anh ở đó chỉ khiến nó giận thôi
/ lại khóc tiếp/

Jsol
Thôi nào.
/Tựa đầu Nicky vào vai, lấy tay lau nước mắt/
Dù gì nó cũng là em ruột anh anh bỏ được sao?

Nicky
Nếu đổi anh là anh Luân, em là Hiếu.
Em nghĩ anh Luân muốn đến thăm không?

Jsol
....
Anh và Hiếu khác bọn em mà.
Anh em tụi em có hoà thuận bao giờ đâu nhưng anh và Hiếu ít nhất Hiếu vẫn có 1 nhân cách rất thương và yêu quý anh. Nên hãy nghe em đến làm hòa đi.

Nicky
Em về đi. Anh sẽ không đi đâu
/Đẩy anh ra cửa định khoá lại/

/Rầm/

Jsol

Là anh ép em đó. Đi hay không, không phải quyền mà anh được chọn.
/Đẩy mạnh cửa vác Nicky lên như vác 1 con cún/
Nào cún yêu đừng la nữa phòng khác nghe thấy lại tưởng em là kẻ bắt cóc thì chớt.

Nicky
Lưu manh, buông anh xuống bớ người ta có kẻ bắt cóc.
Ê còn cái cửa chưa đóng mà?
Thả tao xuống mau đi Sơn 😭.
Tao không đi mà 💢

" Bịch"

Jsol

/Đẩy Nicky vô xe, thắt dây an toàn, đóng cửa/
Yên tâm nhà anh cạnh nhà Dương Domic đúng không? Em kêu nó chạy sang khoá cửa cho anh, nó mà để mất gì em đánh nó cho.

Nicky
Dương đóng thì anh an tâm rồi ,em không được đánh Dương 💢

Jsol
😏
Sao không được đánh nó?
Nó nhỏ hơn em mà. Với nếu nó làm sai bị đánh cũng đúng thôi
Hay là anh với nó có quan hệ gì giấu chúng tôi?
/Tiến sát lại áp mặt gần vào mặt cậu/

Nicky
/Mặt tái/
Em b....i..ế..t....gì.. rồi?

Jsol
😆 Em làm căng tý thôi mà anh sợ vậy rồi sao? Em đâu biết gì đâu anh. Anh yên tâm bí mật anh vẫn sẽ được chôn vùi mà, chỉ cần anh nghe lời em thôi à. Điều em muốn trước tiên là làm hòa với Hiếu, anh hiểu em nói gì chứ?

Nicky
Anh...anh hiểu mà. Làm hòa thì hoà,đi thôi.
/Nhìn Jsol/
"Má thằng Sơn này 💢, sao nó dám uy hiếp mình chứ. Tao không biết mày biết được gì, nhưng có vẻ mày biết khá nhiều rồi , thèm thịt mèo ghê ta "×

Jsol
Nhìn em làm gì mê lắm hả em biết biết em đẹp rồi, mình đi nhòa. Hihi

___end chap 5: Đại chiến anh em (3)__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com