Chap 1 Cậu chơi cùng chúng tớ đi Nobita
Chắc Nobita là người thế nào thì ai cũng biết rồi, nên không cần phải giới thiệu đâu .nếu bạn không biết thì bạn là người không có tuổi thơ.
Nobita là người hậu đậu, dở tệ mọi thứ. Là học sinh lớp 5E, điểm kém.Nhưng rất nhân hậu tốt bụng, được Doraemon và 3 người bạn rất quý mến cậu.
Nhưng đó chỉ là góc nhìn của khán giả và đây là bản chính
Tôi là Nobi Nobita, là một cậu bé sinh ra trong một gia đình chẳng giàu có gì, ba thì nhậu nhẹt , mẹ thì luôn to tiếng nhưng yêu thương tôi .
Năm nay tôi đã lớp 5E, mà vẫn không có một người bạn nào, người tôi yêu thương nhất trong gia đình và người bạn hàng xóm vừa chuyển đi đã chết cách đây khoản bốn năm trước.
Tôi có cô gái cùng lớp tôi , cô ấy tên là Mizuki Miruia, cô ấy luôn tốt với mọi người, nhưng tốt với những đứa tài vì người đó không phải tôi.
Nhưng mà ông trời vẫn không triệt cuộc sống của một ai, tôi có Doraemon ,Shizuka, Jaian, Suneo.Vì mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với những chuyện kinh khủng, nhưng nhờ có các cậu ấy mà mỗi ngày đều vui hơn chút ít.
-Học sinh A :Nobita! Truyện mới cho tao muợn nhá!
-Nobita: Nhưng đó là truyện mình mới mua mà.
-Học sinh A:giờ cho tao mượn hay tao lấy luôn.
-Nobita:không tớ không cho cậu lấy hay mượn đâu.
-Học sinh A:hôm nay mày ngon đấy.
Tại nhà Nobita
-Shizuka : Thôi nín đi nào Nobita, cậu đừng khóc nữa mà!
-Nobita:Mình ghét nó! Tại sao phải cho nó mượn, mà nó có trả đâu.
-Jaian:Cái đám đó lại thế à , đã thế bổn đại gia dạy tụi này một trận, dám bắt nạt bạn ta .
-Suneo: Đừng mà Jaian.Cậu đừng gây chuyện mà cứ cho cậu ấy mượn truyện tranh của mình là xong mà
-Jaian:Cậu muốn chết à
-Suneo:Á á cứu tớ với
-Doraemon:Thôi mà hay tụi mình đi chơi đi!
-All:Đi đâu ???
-doraemon:đi biển.
-Suneo: nhưng Nobita cậu ấy đâu có biết bơi.
-Doremon:yên tâm đi, có mình thì mọi chuyện sẽ ổn.
-Jaian và Suneo :Thế tụi mình đi thôi ,Cậu đi chơi cùng tụi này nha Nobita, cấm cậu từ chối
-Nobita:Chờ tớ đã... Các cậu.
-Shizuka: Nobita cậu đi cùng mình nhé
-Nobita: ừm
Và một cuộc phiêu lưu dưới đại dương diễn ra vui vẻ.
-Mẹ :nobita con đi đâu mà ướt nhẹp vậy hả???
-Nobita:Dạ,con đi biển.
-Mẹ lại nữa rồi, con có biết là mẹ vừa lau nhà xong không hả? Đi lau ngay cho mẹ.
-Vâng.
-Doraemon :nè cậu làm bài tập chưa?
-Nobita:thôi mình không làm đâu.
-Shizka:Thôi mà cậu đừng lười nữa mà
- Mẹ ơi con đi ngủ nha, con lau xong rồi đấy.
Đêm hôm
-Doraemon :hôm nay mình sẽ chỉ cậu cách dùng chong chóng tre!
-Nobita:Thật à? Vậy là tớ sẽ bay được thích quá.
Đúng là khi bay thì cứ như là mọi âu lo đều biến mất vậy, thật sự rất tuyệt.
Sáng hôm sau
-Thầy giáo : hôm nay em lại không làm bài tập à Nobita???
Tôi vẫn đứng im trước cửa, nhìn mọi người, tôi lắng nghe từng câu từng chữ một, hi vọng sẽ có ai đó tin tưởng tôi nhưng nó thật sự là một sai lầm, vì sai lầm đó cứ đeo bám tôi...
-Học sình C:Trời á chắc là nó lại không làm rồi thầy ơi!
-Học sinh B:nó mà có là trời sập luôn đó nhể?
-Miruia : thôi mà các cậu, lỡ cậu ta có thì sao, mà chắc cũng không đúng câu nào đâu.
-Thầy giáo : em có làm bài không Nobita??
-Nobita:Dạ có, em có.
Tôi vẫn đứng đó nhìn biểu hiện của từng người một một tràng cười to cứ thế mà không ngớt.
Rồi có người còn nói là tôi nói dối.
"Thằng này nghĩ nó là ai mà biết nó có nói dối hay không?"
-Thầy giáo : đưa thầy xem nào.
Tôi cầm cuốn vở đi đến và đưa cho thầy, tôi vẫn không quên được ánh mắt của mọi người ngay khoảng khắc lúc đó!
Đúng vậy chúng mong tôi sẽ bị một trận đòn từ thầy, hay là một cái nhìn sát lịm, hoặc là một thứ gì đó tương tự như vậy. Chúng đang chờ đợi, để có thể cười nhạo tôi.
-Thầy: Thế em chép bài của bạn à?
-Nobita:Dạ không.
Thế mà chẳng ai tin tôi cả, chắc chắn là như vậy. Tôi tự cười với bản thân, bộ tôi tồi tệ đến vậy à?
-Thầy giáo : Cũng đúng! Sao mà có ai viết sai hết như em được.
Một tràng cười cứ thế diễn ra... Không có ý định dừng lại.
-Thầy giáo : Em nghĩ bài có viết là xong ư?? Cái thái độ của em thầy thật sự không thể nào chấp nhận được, ra ngoài đứng cho tôi ngay !!!
Tôi lặng lẽ đi ra, ừ mà có hay không cũng vậy, vậy viết làm gì cho mệt mà cũng đúng thôi. Ngày nào cũng đứng đây có nghe được gì đâu mà biết làm cho nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com