Chap 2 : 0 điểm và lời hứa ??
Đáng lẽ đêm nay tôi đã có một giấc ngủ ngon, mà trong mơ tôi lại thấy ông thầy giáo của mình... Đang cầm roi và rượt tôi chạy khắp trường.
Tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Tôi nhìn xung quanh..
Đã 3 giờ sáng rồi sao?? Thôi chết tôi quên làm bài tập. Lật đật ngồi dậy, kiếm cái cặp của mình.
Tôi nhớ là Shizuka có kể cô ấy thích những người hứa sẽ giữ lời.
Rồi cô cảnh báo tôi hãy để ý Miruia vì cô ta hay lợi dụng tôi và tôi đã nghe theo cô ấy.
Mà tôi đã thất hứa với thầy bao nhiêu lần, hôm nay tôi cố gắng làm hết số bài tập bị thiếu mặc dù tôi cũng không rõ nó đang nói gì...
Ngày hôm sau
-Nobita: cậu có thể nào nhẹ tay chút không vậy Jaian?
-Doraemon : cậu ngồi im đi, mà làm gì cậu bị đánh quài vậy?
-Jaian: Sao mà tớ biết? Chắc là tại cậu ta làm tụi nó thua mà haha...
-Nobita:Này tại tớ không thích chơi đó chứ bộ
Uhm dù sao thì giờ cũng chán, có nên ngủ một giấc không ta?
Đêm hôm...
-Shizuka: Nobita - san cậu thức dậy đi tối rồi đó!!
-Nobita Các cậu không cho tớ ngủ được à??
-Suneo : đi chơi với bọn tớ không Nobita??? Giờ này tối ngắm sao là đẹp lắm luôn đó!!
-Nobita:Các cậu đi đi tớ đang ngủ mà.
-Doraemon: Thôi đi với bọn tớ đi vui lắm.
Thế là tôi đi cùng các bạn , mà công nhận sao đẹp thật. Những tia sáng lấp lánh chiếu sáng cả một vũ trụ Đen tối, có lẽ đó là hi vọng.
Nó có vẻ mỏng manh đấy biết đâu.
Ngày thứ sáu
Tiếng chuông trường reo vang vậy là một ngày học như thế trôi qua. Tôi bước từng bước một để về nhà.
-Thưa mẹ con về rồi đây.
Tôi mở cửa ra, mọi thứ vẫn bình thường, tôi nhẹ nhàng tháo giầy ra khỏi chân, để ở kế bên tôi bước lên phòng mình
-Doraemon: hôm nay nhìn cậu ủ rũ vậy Nobita -kun??
-Nobita :không có gì, chỉ là bị té ấy mà. mà hôm nay ta làm gì??
-Shizuka : vậy cậu muốn đi đến tương lai cùng tớ không??
-Nobita:Tất nhiên rồi!!!
Chà tôi không ngờ vợ mình là Shizuka đấy. Tôi khá vui vẻ vì điều này.
Ngày thứ 2
Lại là tiếng chuông báo thức. Tôi lòm bòm ngồi dậy, chuẩn bị đến trường.
Lớp tôi khá ồn ào, chỉ cần đứng ở cầu thang là có thể nghe tiếng la lối om sòm của họ.
-Miuria:Xin lỗi cậu Nobita, Tớ không cố ý làm tập cậu bị ướt đâu. Mà chắc không sao đâu hả? Vì toàn điểm không hết mà...
Tôi im lặng, thật sự Shizuka cảnh báo về cô ta nói không sai, toàn điểm không hết. Tôi đứng nhìn quyển vở tôi viết tội nghiệp của mình haizz...Nếu là người khác chắc sẽ không như vậy mà..
Nhưng rồi chính ngày sinh nhật tôi , mùng 7 tháng 8 , mọi thứ vẫn như ngày nào , rồi ngày hôm nay lại y như vậy, tôi đứng ở trước cửa lớp cho đến khi chuông reo, và đi về....
Và rồi
Chà công nhận là cảm giác bay trên cao thật tuyệt vời, cứ như mọi buồn phiền đều biến mất vậy. Và nó đã biến mất thật...
Tôi gặp lại các cậu ấy rồi...
Chờ tớ với các cậu ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com