Chap Hậu Truyện 1
Đó là những thông tin mà cảnh sát đã tìm đc trong quyển nhật kí sự thật của nạn nhân.
Sao khi nhận được thông tin này, bà Nobi đã rất buồn và bức xúc. Bà vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Bà tìm kiếm xung quanh nhà, nhìn sang trái, rồi lại phải. Trên tủ dưới bếp, hay phòng khách đều không có. Chân trái đưa lên, chân phải đưa xuống, từng bật thang cứ như vậy mà đi lên. Cuối cùng cũng đến...
Cốc cốc cốc....
-Nobita là mẹ nè, con mở cửa cho mẹ đi.
Một khoản trời im lặng. Từng tuyến lệ cứ lặng lẽ mà rơi xuống. Bà nhè nhẹ mở cửa ra, một sự trống vắng đến lạ thường.
Mọi thứ vẫn còn, tủ quần Áo, bàn và ghế vẫn ở đó, không khác trước. Chỉ là bây giờ...
Chủ nhân của chúng đã biến mất.
Pov bà Tamako(mẹ Nobita)
Phải thằng bé đã chết rồi, mình đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy, tại sao lại là con tôi. Thật nực cười, nó đã chết rồi, Sẽ không thể sống lại, nó sẽ ngủ một giấc ngon lành..
Như cái cách mà hôm đó nó hỏi và nói với tôi:
"Mẹ ơi con đi ngủ nhé "
Hay là hôm nọ
"Con ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon"
Tôi nhìn xung quanh, trên bàn có một vật lạ, một cuốn số nhỏ.
Tôi khẽ chạm vào nó, từ từ mở ra. Trang đầu tiên, một dòng chữ to hiện lên .
Nhật ký giấc mơ hồi 1:
Tôi đọc một hồi tiếp.
Hôm nay mình rất vui, vì gặp được cậu bạn mèo Doraemon. Cậu là một con robot, có mình màu xanh dương, và trông như một con chồn, tay chân thì cụt, và đặt biệt là không có ngón, mắt thì to cứ như là không thể nhắm lại. Cậu ấy đến từ tương lai, và là thế kỉ 22.
Bên cạnh đó có những người bạn mà tớ ngưỡng mộ
Shizuka là cô bạn gái hiền lành tốt bụng, tính có hơi bảo thủ nhưng rất mến mộ,yêu quý tớ.
Jaian và Suneo có hơi bạo lực hay khoe khoang vài tính xấu nhưng rất thông minh tốt bụng mạnh mẽ hay bảo vệ tớ khi tớ bị ai đó bắt nạt
Và các cậu ấy có hỏi một câu về tớ như thế này :
-Nobita à nếu cậu thấy khổ sở ngoài kia quá , thì bọn tớ và cậu ****************chứ ?
Các cậu biết đấy không cần phải hỏi mình câu đó hoài đâu, vì câu trả lời luôn luôn là có.
Tớ rất quý các cậu.
Hết.
Tôi đọc đến đây thì dừng lại, có dòng chữ rất quan trọng mà tôi lại không thể nhìn được, nó rất nguệch ngoạc.
Mà giờ tôi mới để ý, con trai tôi luôn luôn một mình. Tại sao một người mẹ lại có thể vô tâm đến như vậy chứ.
Tôi hận chính mình, nếu mình hiền một chút, quan tâm nó một chút, thì có lẽ sẽ thay đổi.
Nhưng cơ hội chỉ có một lần, và sẽ chẳng có gì có thể nếu giữ nó cả.
Ly nào rồi cũng từ biệt mà thôi.
Ngày thứ 2 kể từ khi Nobita chết.
Cũng là 3 ngày trước khi xảy ra biến
Hôm nay tôi cảm thấy thật có lỗi, đáng lẽ với tư cách là mẹ thì tôi nên đối xử tốt với nó vậy mà...
Tôi nhìn xung quanh nhà, đều thấy hình bóng của nó, Nobita.
Những nơi mà nobita hay xuất hiện, nào là phòng khách, phòng ngủ vân vân.
Chắc tôi sẽ điên lên mất thôi.
Tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc la , tiếng thét thảm thiết như từ địa phủ vọng lên, tôi thấy máu, đúng vậy là máu nó từ từ chảy xuống.
Tôi sợ hãi, hoảng loạn.
"Nobita, con hãy tha lỗi cho mẹ"
Dường như những thứ đó sẽ không bao giờ dừng lại.
Ngày hôm sau khoảng 2 ngày nữa
Tôi mở cửa, đi ra khỏi nhà, đến trường mà thằng bé học. tôi thấy chúng chơi đùa rất vui vẻ.
Tôi tự hỏi nếu bây giờ Nobita còn sống thì không biết sẽ như thế nào.
Nhưng......
Có vẻ.....
Chúng không hề quan tâm
Đến sự tồn tại của nó...
Tôi đã gặp cô bé mà Nobita học cùng lớp, tôi nói chuyện với nó một chút, và hi vọng con bé có thể thấp cho Nobita một nén nhang.
Và con bé đã vui vẻ làm thế.
Mấy ngày hôm nay, tôi vẫn hay đến đồn cảnh sát để lấy thông tin về Nobita.
Có vẻ như nó là một vụ tự tử, hay tai nạn.
Nhưng tôi không nghĩ vậy, tại sao nó lại làm thế và chuyện quan trọng là .Cuốn nhật ký đó thiếu dòng chữ gì??
Có lẽ phải đợi bên cảnh sát để lấy thông tin.
Ngày 3 tháng 6 năm 2xxx
Hôm nay tôi quyết định sẽ làm một bữa ăn ngon, để bù đắp cho sự mất mát này. Tôi đã làm một món, rất ngon, đó là thịt nướng và lúc còn sống con trai tôi nó khá thích món đó.
Ngày 4 tháng 6
Tôi đang đi tìm hung thủ của vụ này, không có chuyện con tôi lại chết như thế được.
Tôi đã sắp tìm ra nó.....
Chỉ cần một chút nữa thôi...
Ngày 5 tháng 6
--------------
Tôi đã thấy nó rồi .
Chính nó đã giết.
Nobita!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com