Tập 2.2
Tôi đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Và đang soi gương, chà chà tôi đúng là một cô gái xinh đẹp.
Tóc đen mái ngang, và một khuôn mặt vừa nhìn, cùng với cặp kính, tóc hai bên .Và nó khiến cho mắt tôi to ra trông thấy.
Tôi nhâm nhi một ngụm trà, sao đó mở ra cuốn ảnh mà tôi chụp lúc hồi còn là học sinh. Và nhờ nó, mà tôi có một ước mơ to lớn.
Nói mới nhớ, lúc đó lớp tôi có một cậu bạn vừa chuyển đến trường. Cậu ấy là một bạn trai khá im lặng có vẻ không được mọi người để tâm cho lắm.
Và có vẻ sự im lặng đó đã là một rắc rối, khi cậu ấy bị mọi người trêu chọc, tuy nhiên cậu ấy vẫn cười sao mọi chuyện.
Tôi thấy cậu ấy khá lạ, nhưng cậu ấy là một người tốt, khổ nỗi người tốt thì luôn gặp những chuyện xui xẻo vì quá tốt, giống như tôi, kẻ thông minh thì sẽ càng cảm thấy phiền phức.
Cậu ấy là người đã giúp đỡ tôi trong một số lần bị bắt nạt, và cái giá là cả hai bị đánh cho tơi tả. Tôi thì tất nhiên là không sao, chỉ xem như đó là đấm bớp thôi. Còn cậu ấy thì có vẻ không nhẹ.
Cậu ấy tên là Nobita . Một cái tên khá là thường gặp ở đây.
Phải nói là cậu ấy rất đẹp, về mọi thứ. Nhưng tôi sợ cái cách mà cậu ấy cười, vì nó giả tạo.
Cái nụ cười của sự chua chát, đau đớn, dường như đã không còn giọt nước mắt nào nữa nên đành phải cười thôi.
Người ta nói ông trời rất công bằng ở hiền gặp lành. Gì chứ đó là chuyện cổ tích thôi, còn ở đời, nếu không giành thì sẽ mất, nếu tốt thì sẽ bị hại và nếu thật thà thì sẽ thiệt thòi .
Hừm tôi đang làm thí nghiệm, và dạo gần đây thì có khá nhiều chuyện phiền phức, nên không sống quá khứ lâu được.
Pov Mèo ú
"Cốc cốc"
-Ai vậy ?
Doraemon : -Tớ đây nè.
Tôi mở cửa bước vào
-Doraemon : Này cậu biết gì chưa? Dạo này tớ có nghe nói về tổ chức gì đó tội phạm. Mà nguy hiểm lắm, trên mạng xã hội người ta ta đăng quá trời.
-Nguy hiểm vậy á? Chắc tớ ko đi ra ngoài luôn quá.
-Ừm tớ cùng cảnh sát đang điều tra về nó. Và tớ đến để nhắc cậu là đừng ra ngoài nhiều.
-Shizuka : chà giờ Doraemon lên làm cảnh sát rồi ha.
-Chứ sao tớ mà, mà nè nhớ là cẩn thận đó ai cũng có thể làm con mồi của tụi nó.
-Shizuka: tớ lớn rồi mà.
Tôi mở cửa và đi ra ngoài, haiz có vẻ Shizuka vẫn còn bị ám ảnh bởi cậu nhóc ấy. Chắc là không sao đâu nhỉ?? Mà cũng phải đi đều tra nhanh mới được.
Tôi cùng Jaian và Suneo đang nhìn vào những thông tin trên màn hình máy tính, và đang bẻ khóa bảo mật. Sao khó vậy ta??
Tụi này xem ra không bình thường chút nào.
Tr ơi sau một tiếng thì cuối cùng cũng có ít thông tin. Cuộc hội thoại gì đây, click xem thử nào.
Not: có thiếu sót gì ko?
Pi :Dạ ,không tất cả điều hợp lệ, và tiến triển trong kế hoạch ###.
Not : Cẩn thật phe ta. Và không được làm lộ danh phận ###. ngày mặt trời mọc tính từ giờ, ta sẽ gặp nhau ở chỗ cũ . và có ###.
Sao hack não vậy nè, chả hiểu mấy cái này là gì hết....
Haizzz có vẻ công việc này ko dễ rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com