Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (một chút H)

° Lại đến giờ ăn trưa rồi

Cả bọn lại đang đứng đợi cậu như thường lệ.

- aaa hôm nay Nobita lại giờ cao su r

Suneo khó chịu mà cằn nhằn

- Tớ đi lại lớ xem cậu ấy ở đâu các cậu đi ăn trước đi nhé

Dekisugi ko chịu đc mà lo lắng nên đã đi tìm cậu. Lúc này Nobita đang khó chịu mà ngồi ở trong lớp người cậu người cậu bắt đầu nóng lên, nhưng mà cậu cứ nghĩ mình hơi buồn ngủ mà không nghĩ nhiều. Nhưng hình như nó lại nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều

-Ưm.. khó chịu quá

Người cậu nóng ran, mặt đỏ bừng và bắt đầu thở ra những hởi thở nặng nhọc.

Cùng lúc này Dekisugi đã đến lớp của cậu. Khi thấy cậu nằm đấy thì vui mừng và bước vào lớp để kêu cậu dậy cùng đi ăn cơm trưa. Khi vừa bước vào lớp thì mùi pheromones của Nobita đã xộc thẳng lên mũi anh là hương cam , giống cậu v ngọt ngào và trong sáng. Nhưng cậu ấy ko bt thứ lại mùi pheromones của mình sao, nếu như ai vào mà thấy cảnh này thì sẽ không kìm đc mà nhào vào ăn thịt cậu mất thôi...

"Cậu đang câu dẫn người khác đấy à? Hay là.. Cậu ấy phát tình!!??" . Một loạt câu hỏi vang trong đầu Dekisugi. Nhưng anh vẫn kìm nén đục vọng của mình mà tiến lại hỏi han Nobita.

Bước đến gần cậu người cậu lúc này đang úp mặt xuống bàn, phía sau gáy ửng đỏ, cả người ko ngừng rủ rẩy.

- Nobita cậu ổn ko... Nè No..!??!! (Dekisugi)

Khi nghe thấy tiếng anh cậu ngước mặt lên nhìn. Cả mặt cậu đỏ ửng, thở dốc tạo lên một màng sương trắng bảo quanh, nước bọt từ trong khoảng miệng không kìm đc mà chảy xuống.

Anh khi thấy cảnh này mặt cũng đỏ lên mà nhìn cậu, anh cố gắng nhéo ấy mình cho thật đau để không mất lý trí mà vồ vào ăn thịt cậu

Khi cậu thấy anh đang đứng trước mặt mình cả người không tự chủ được mà nắm lấy áo anh

- Dekisugi tớ thấy khó chịu quá. Người tớ cứ nóng ran ấy, Làm ơn gi..úp tới với

*pặc

Sợi dây lý trí của Dekisugi cuối cùng cũng đứt. Anh không nhịn đc nhếp mép cười một cái rồi nói :

- vậy Nobita cậu muốn tớ giúp cậu kiểu gì đây? (Dekisugi)

- Tớ kh.. ông biết nữa.

- Ồ vậy tớ bt mình nên giúp cậu sao r

.

.

.

Lúc này cậu đang ngồi vào lòng anh, mũi của anh cứ tham lam mà hít lấy hương thơm trên hõm cổ của cậu. Cả hai người đều nóng rằng mà tỏa ra làn sương trắng nhạt. Nobita ngồi trong người anh cả người ko chịu yên phận mà ngọ nguậy vì những cơn ngứa ngáy trong cơ thể.

- Ưm làm thế này có thể giúp tớ hết khó chịu sao?

- ừm...

Dekisugi không nói không rằng liền liến lên cổ trắng nỏn đang ửng đỏ của Nobita rồi từ từ liếm lên vành tai cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu mà đẩy anh ra.

- ư.. ưm không thích, tớ sẽ lên phòng y tế. Nên Làm ơn bỏ tớ ra

Nghe tới đây anh chợt tỉnh. Miếng mồi đang bày ra trước mặt sao lại để tuột dễ như vậy đc. Thấy cậu cứ dùng sức mà đẩy anh ra,anh liền ôm chặt cậu hơn nữa rồi tỏa pheromones.

- hức mùi gì vậy?!??! K...khó chịu quá

Ban đầu cậu không để ý mùi này đâu nhưng càng lúc càng nồng nên bây giờ cậu mới bắt đầu để ý nhưng mà muộn r. Người cậu nóng ran bên dưới cũng không chịu đc mà bđ nhô lên. Tất nhiên mọi thứ trên người cậu có thấy đổi gì thì anh đều bt.

- ể.. Nobita cậu cương rồi này

- ....

- hồi nãy tớ nói sẽ giúp cậu nhỉ, bây giờ tớ bắt đầu Nhé.

Còn chưa kịp để Nobita trả lời anh đã dụi đầu mình vào hõm cổ của cậu mà hít lấy hít để mùi hương ấy.

Cậu đỏ mặt tía tai cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đằng sau cậu.

- khoan... đừng có thở vào cổ tớ..nhột

Bỏ ngoài tại những lời cậu nói mà ko kìm đc hôn lên hõm cổ của cậu. Thật sự anh muốn đánh dấu cậu, để cậu là của riêng anh, omega của mình anh thôi. Nhưng nếu anh làm vậy cậu sẽ từ mặt anh mất. Hôn trên cổ rồi chuyển dần lên tai, đem lưỡi liếm quanh tại cậu

Nobita bất lực chỉ có thể để anh muốn làm gì thì làm.
- Nobita xoay mặt cậu lại.

Thừa cơ hội anh tiến lại hôn lên môi cậu. Đầu lười kia nhanh nhạy tiến vào sâu càng quét. Đầu lưỡi của Nobita rụt rè sợ hãi trốn sâu bên trong dễ dàng bị kai đem ra chơi đùa. Không khí đều bị kai hút hết sạch mặt cậu đỏ dần lên tay liền bắt đầu cào trên lưng anh. Nobita bị hôn không khép nỗi miệng, một chút nước miếng không nuốt được liền chảy ra ngoài, môi cậu bị cắn mút không thương tiếc, sau mấy phút triền miên Deki cũng thả cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Để lúc cậu không để ý liền luồn tay vào áo mà sợ soạng đủ chỗ, bàn tay ko yên phận mà xoá nắn nhũ hoa của cậu. Anh nhéo mạnh một phát làm cậu đau điếng.

-Hức.. Đ..au..dừng lại

Anh làm như mình ko nghe thấy Nobita nói gì cả liền luồn tay vào quần cậu thừa cơ hội mà sục cậu nhỏ lên xuống ko ngừng làm cậu sướng đến nổi bắn ra tay anh. Anh đưa tay liếm thử mĩ vị mà cậu vừa tạo mà mà ko ngừng trêu trọc thân ảnh đang mặt đỏ bừng vì xấu hổ dưới kia.

- Wow Nobita àh~ đặc lắm đấy cậu ko hay tự xử à?

-... Cậu không nói gì, cả người run lên hình như cậu khóc r!!??!!!

- ể Nobita.. Cậu khóc hả??!!??

anh bất ngờ thêm vẻ hơi lúng túng tính chọc cậu thôi mà sao lại khóc rồi

- hức.. Im đi tên ngốc này... h.. ức đừng có mà chọc tớ nữa oaoaoa

Nobita giận thật rồi

- thôi Xin lỗi, tớ xin lỗi tớ sẽ đi lấy thuốc cho cậu nhé

- tớ sẽ không làm v nữa đâu. Nên xin cậu đừng khóc mà

( cậu khóc anh đâu lòng lắm)

Anh bật dậy chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi chạy đi ấy thuốc. Đưa cho Nobita, cậu uống xong cơn phát tình cũng dịu đi đôi chút.

- Tớ đưa cậu đi đến phòng y tế nhé

- ưm.. * thiếp đi

Chắc do tác dụng phụ hoặc cậu đã mệt lã mà thiếp đi lúc nào. Anh thấy thế liền bế cậu kiểu công chúa rồi đưa đi.

* tại phòng y tế

Anh đặt cậu trên giường rồi hôn nhẹ lên trán cậu. " thật muốn cậu là của anh" chiều nay anh sẽ đưa cậu về...

----------------------------

Hết chương 7 rùi.

Lần đầu viết H+ không có kinh nghiệm. Sao nó lũng cũng quá ta chắc đi sửa lại. Tui cũng đi tìm ý tưởng của nhiều truyện rồi. Nhưng ko diễn tả hay như v đc mà viết ý chang thì đạo chất xám của ngta.

Mai đi học r. Mhuhuhu

- 1271
6/2/2022
Mông mọi người góp ý nha
Vs đăng muộn quá nên chắc sẽ có lỗi chính ta. Mn kiếm dùm mình cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com