9
Hôm nay ngày nghỉ , Seungmin đã chăm chỉ thức dậy rất sớm đến trước cửa nhà của anh , trời mưa khá to nên quần áo của cậu đã nhem ướt hết .
Anh mở cửa ra đón cậu , vẻ mặt hốt hoảng lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của mình .
- Mưa lắm , em bị ngốc à? Sao lại tới đây ? * kéo tay cậu vào nhà *
- Em muốn qua để làm gì đó cho anh thôi , em mua nhiều thứ lắm nè * cậu cười tít mắt giơ sẵn 2 tay có túi to lớn *
Anh vì vẻ tội nghiệp của cậu mà lòng đau như thắt lại , anh sốt ruột lắm . Người yêu bé nhỏ của anh đáng ra không nên bị như vậy , chợt anh kéo cậu vào lòng ôm cậu chặt lắm , rồi hôn vào cổ cậu, cậu cũng thế hơi bất ngờ nhưng lại dịu dàng vòng tay qua eo anh gục đầu vào hõm cổ , thấy cậu hơi rung thì thầm nhỏ nhỏ
- Anh dẫn em đi thay đồ , để vậy em bệnh mất
- Vâng...
Anh dẫn cậu đến căn phòng của mình , nó màu xám . Trên tường có vài khung ảnh gia đình cậu , có cả cậu và anh nữa thấy vậy lòng cậu vui lắm cười suốt thôi .
- Đây , em thay đi * anh đưa *
- anh đi ra ngoài đi , em thay đồ * đẩy đẩy anh ra *
- anh hổng muốn ra , muốn ở lại kìa
- Làm chi ? Kì ghê
- Ngắm em thay đồ
- Biến thái , đi ra ngay mau
- Rồi , anh ra ngay
Dần dần cả 2 người đã trở thành thói quen của nhau , không gặp không nói chuyện quả thật là đau lòng không nói nên lời , Seungmin cậu thương anh , thương anh lắm cả Hyunjin cũng vậy . Anh cưng cậu hơn những gì mà anh có , cậu muốn trà sữa ? Được , anh sẽ đi mua .
Cậu muốn đi ăn? Được, anh sẽ dẫn cậu đi .
Cậu muốn mua đồ đẹp ? Được, anh sẽ dẫn cậu đi mua .
Những thứ đó không gì là quá lắm cả , Hyunjin đều có thể cho cậu hết , anh chỉ sợ tương lai anh sẽ khác không lo cho cậu đầy đủ ...
Thấy Hyunjin trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ trời đã đổ mưa , cậu nhận ra anh buồn, vì cậu sao?
Seungmin nhanh chân tiến tới bên cạnh anh , từ phía sau ôm anh thủ thỉ
- anh sao thế ?
- Không sao , anh không sao
- em thấy hạnh phúc không?
- em có * mặt cậu úp vào lưng anh *
- Lỡ anh không lo cho em được nữa thì sao?
- Em hông cần mấy thứ đó đâu , việc em cần là sáng mở mắt ra lúc nào cũng thấy anh bên cạnh thôi , hứa đi không bỏ rơi em.
- * nốc nhẹ vào đầu cậu * Bị hâm à? Sao bỏ em . Anh thương em còn không hết mà
- Em cũng thế , quay qua ôm cái coi - cậu nhõng nhẽo
-* ôm cậu * được chưa?
- được rồi nè
_______________________________
Tình cảm mặn nồng chưa tới đâu lại bị lũ quỉ kia tới phá hỏng cả bầu không khí này rồi
- Mở cửa coi - Jisung lên tiếng
- Đừng trốn nhé , tớ thấy giày của Seungmin ở trỏng rồi . 2 bây đang làm gì đó - Felix cười cười nói
- Mở lẹ đi , mưa quá rồi nè 2 đứa - Chan nói vọng theo , tay thì cầm vài chai Soju đến
- Shh , anh vào được thì 2 bây chết nhé - Chang Bin
- Lạnh quá chú ơi - Minho nói lớn , tay kia còn vịnh lấy Woojin
- Thằng út này mà bị sao thì 2 người không yên đâu - Jeongin mè nheo
* wtf? Gì thế này* vâng đó là suy nghĩ của 2 bạn trẻ ngơ ngác trong đây
- Em ra ngay * cậu mở cửa*
- ủa? Sao tới đây dị? - Hyunjin khoanh tay đứng hỏi
- Qua nhà chú nhậu - Chang Bin ngầu lòi lên tiếng sẵn đi đến Sofa ngồi vắt chân lên ghế
- Nhà chú à? - * tay Chan đánh vào chân Chang Bin *
- Hyung ý tứ giúp em đi ạ - Felix nói thêm.
- Vâng , anh sai * tay xoa xoa mặt Felix *
- Thôi nhậu nhẹt đii - út Jeongin lên tiếng
- em còn quá nhỏ để nhậu - Felix vỗ vỗ lấy vai Jeongin
- Chú nói câu nào là chuẩn câu đó vl đấy Felix - Jisung cười
- Thôi , 2 đứa kia nãy giờ hông hiểu mẹ gì kia - Woojin chỉ
- À , hơi bị shock tâm lý anh ạ - cả 2 cùng nói khiến cho cả đám có trận cười
- bởi mấy đứa yêu nhau làm quái gì cũng hiểu nhau - Minho huých tay Jisung
- thôi Felix , Seungmin , Jisung ở đây dọn chén đũa ra đi .
Hyunjin, Minho, Changbin đi đồ chuẩn bị nấu lẩu , Jeongin với Hyung và Woojin đi làm thức ăn Ok hông? - Chan hỏi
- Ok ạ - cả đám nói lớn pha trộn lẫn tiếng cười
________________________________
Chap sau hóng lắm đây ạ , đã nhậu thì phải say , mà say thì ........ :< . Còn 1 chap nữa là hoàn thành rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com