Zoro x Sanji Chapter 2 [end]
"Hả? Đến cả chuyện đó mà ngươi cũng nhớ rõ sao? Tài thật" Zoro vẫn cười khẩy đầy khinh bỉ nhưng bên trong cảm xúc nghẹn ngào.
"Biết sao giờ? Không phải vừa nhận ra tôi thì trong đầu của cậu đã xuất hiện những mảnh kí ức cuối cùng đó sao? Phải vậy không cựu hải tặc?" Sanji đứng dậy và quay lưng lại trước mặt Zoro.
"Đáng ghét, cậu nói rằng là sẽ đi vào buổi sáng vậy mà khi mọi người lim dim thì cậu đã rời đi rồi..." Tóc vàng nói tiếp, giọng đầy hằn hộc "Giờ thì hãy làm cách nào đó để thuộc hạ và thuỷ thủ của tôi tỉnh dậy đi, bằng không tôi sẽ không tha thứ cho cậu, dù cho đó có là vô tình và hiểu lầm"
Với bộ não chỉ đứng sau thuyền trưởng của băng, Zoro lớ ngỡ một lúc sau đó mới hiểu và bắt đầu thực hiện vài 'biện pháp' để kêu dậy bọn họ.
.
.
.
Người dân đông đúc chen chân nhau để cùng nhau hiểu rõ tình hình. Bọn họ tay vẫn sách hành lí, tay vẫn bế con cái. Có người oán than và tỏ ra mệt mỏi.
Zoro, một 'người hùng' sống ẩn dật trong rừng với căn nhà tranh nhỏ, ngay hiện tại lại đứng trước đám đông. Anh ta hô hào, cố gắng tập trung mọi người lại đông đủ hơn.
"À...thưa mọi người, sự thật là chuyện này chúng ta chỉ hiểu lầm thôi, chẳng có cuộc tấn công hay xâm lược nào cả. Mọi người yên tâm, ai về nhà nấy nhé"
Vừa dứt câu, tất cả con người ở đó ồ lên một cái sau đó ai cũng cảm thấy được sự nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là hiểu lầm. Theo lời Zoro nói, mọi người còn có thể giúp tăng thêm kinh tế gia đình bằng cách bán nguyên liệu và cây gia vị cho vương quốc Glory. Vì đức vua của đất nước ấy là một người rất đam mê trong ngành ẩm thực.
Mặc dù nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ tình hình nhưng họ đảm bảo được việc rằng mình đã an toàn.
Từ trong đám đông, có một ông lão chống gậy, chân đi khập khiển hướng một ánh nhìn kì lạ về phía Zoro, người đang hô hào khí thế từ nãy đến giờ.
"Ái chà chà, chàng trai...tấm bảng truy nã này trông khá giống cậu..."
Giọng ông lão khàn đặc, mang vẻ thuề thào thấy rõ nhưng bỗng chốc sau câu nói của ông mọi người đều hướng về ông với ánh mắt khó hiểu. Zoro cũng không ngoại lệ, cậu khựng lại một lúc sau đó mới chậm chậm cất giọng nhưng không may cho anh, tấm bản truy nã mà ông lão đang cầm mới là tiêu điểm vào thời điểm này.
"Là Roronoa Zoro sao?" "Từ băng hải tặc mũ rơm?" "Gì chứ?" "Hỏi sao tôi cứ thấy quen quen" "Lí do sống mãi miết trong rừng đây sao?" ....abcdxyz
Không hiểu tại sao mà giờ đây Zoro lại cảm thấy xấu hổ. Từng tế bào trong người của anh như đang nhảy nhót, cầu mong họ đừng hiểu lầm mình là người xấu xa, bỉ ổi.
Anh dập đầu "Mọi người! Tôi không có ý gì xấu cả. Nơi đây là một hòn đảo tuyệt vời. Con người ở đây rất dễ mến. Xin đừng hiểu lầm"
Xung quanh im lặng phăng phắc. Dúi mặt xuống nền đất, Zoro nghe tiếng vài con quạ lọ mọ kêu than. Hình như chẳng có ai nói gì cả. Anh ngẩn mình lên và thấy họ đang nhìn anh chầm chầm.
"Mọi...mọi người..?"
"Anh đang làm cái trò quái quỷ gì vậy. Ai chẳng biết băng mũ rơm là một băng hải tặc nổi tiếng đã chống phá lại chính phủ thế giới" Một người đàn ông với dáng vẻ cao to đứng ở hàng đầu trong đám đông.
"Phải rồi, họ đã giúp đỡ nhiều người dân ở các hòn đảo khác nhau"
"Chà...điều này ai cũng biết mà"
"Vinh dự quá"
"Mẹ ơi, con cũng muốn trở thành người như chú ấy"
"Từ đây tôi sẽ rèn luyện kiếm thật chăm chỉ"
Ở một nơi tít đằng xa, luôn có một nụ cười mãn nguyện hướng về Zoro. Tâm nguyện, ước mơ của thuyền trưởng đều đã được hoàn thành. Họ còn chẳng hiểu rõ giấc mơ đó là gì, họ chỉ biết rằng nhân loại không còn bị che mắt bởi chính phủ thế giới. Đó chính là tương lai rực rỡ hạnh phúc.
"Haizz...cái đồ đầu rêu tối cổ này! Chuẩn bị thuyền đi Tomaru" Sanji lại rít một điếu thuốc khi thậm lặng nhìn Zoro từ một góc nhìn xa.
"Ơ dạ...nhưng sao phải vội vậy? Chẳng phải chúng ta cần trao đổi với họ sao ạ? Ít nhất thì cũng vài ngày chứ sao lại quay về sớm đến thế?"
"Ngươi không thể nào hiểu được đâu. Vả lại, chỉ một thuyền của ta về thôi. Các hầu cận trên thuyền của ta đều sẽ về hết. Các thuyền còn lại và các thuỷ thủ đoàn của vương Quỡc thì hãy ở lại đây, tiếp tục công việc trao đổi cho đến khi nào hoàn tất thì quay trở về"
Ánh mắt cậu đăm chiêu như thể chẳng quan tâm điều gì ngoài cái lợi trước mắt. Nhưng đúng như lời cậu nói. Chỉ có cậu mới hiểu được lòng cậu muốn gì và cần gì. Trong suốt những năm qua, nó đã cạn kiệt nước mắt rồi. Cứ để thời thế đi qua, đôi mi dài rũ xuống và chấp nhận trách nhiệm thực sự của mình.
.
.
.
"Ta tà ta ta..." Zoro sảng khoái hơn bao giờ hết. Anh như một đứa trẻ dạo bước trên nền cỏ cây mọc ở rừng.
"Thầy đi từ từ thôi, thầy dẫn con đi đâu vậy?" Tấm thân nhỏ của đứa trẻ, người mang danh là học trò của Zoro đang quằn quại lôi ba thanh kém của Zoro, trong khi anh lại đang vui vẻ tận hưởng không khí mát mẻ trong khu rừng "Cẩn thận lạc đường, thầy ơi"
"Hahaha, lần này không lạc đâu. Ta đang dẫn con đi gặp tên đầu bếp thối đó, à mà không phải...là vị vua ngày hôm chúng ta nghi ngờ đó...Hahaha"
"Họ đang chuẩn bị đi rồi"
"Ểh????????" Zoro quay người lại, miệng ngưng lẩm bẩm câu hát nhảm nhí "Đùa hả? Sao lại vậy?"
"Mọi người trong làng đều đồn đại rằng vị vua đó đột nhiên tái phát bệnh cũ. Thuyền của họ không đủ nhân lực nên đành quay về thuyền chính" (ý cậu bé muốn nói là vương quốc Glory vì nó vốn dĩ là một hòn đảo di động bằng thuyền)
"Ảhhhhhhhhhhh. Tên đó chỉ có cái bệnh mê gái thôi, làm gì có vẻ nghiêm trọng như vậy. Con quay về nhà của thầy hoặc về nhà của gia đình ở thị trấn đi. Ta phải đi ngay"
Zoro chạy tức tốc ra khỏi khu rừng, bỏ ngỏ cậu học trò tội nghiệm chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
.
.
.
"Hmm...hmm...ahhhhh" Tiếng thở dốc của Zoro như một âm thanh một Sanji có thể dự đoán trước được. Cậu ta chẳng thèm quay mặt lại, ngay cả khi đã cảm nhận thấy người đó ngay ở phía sau mình.
"Tại sao vậy? Chẳng phải là ở đây trao đổi hàng hoá trong nhiều ngày sao?"
"Thì binh lính và người hầu của tôi vẫn ở đây mà. Chỉ có điều là tôi không muốn ở lại đây thôi, tôi cảm giác mình không được khoẻ"
"Nhảm nhí, bịa đặt" Zoro thốt ra một lời nói khinh thường.
"Thì sao? Biết vậy là tốt rồi, đồ đầu rêu đáng ghét"
"Ích kỷ"
"Cậu mới chính là người ít kỷ đó" Sanji không nhịn được nữa, cậu quay người lại khẳng định bản thân với anh chàng tóc màu diệp lục phía sau lưng. Khí phách của cậu ấy vậy, vẫn như một thiếu niên, vẫn hừng hực hiên ngang.
Zoro không nói gì cả, cậu cảm thấy bản thân mình đột ngột trở thành một kẻ ngốc vô danh. Rốt cuộc là ích kỷ ở điểm nào?
"Mọi thứ đã kết thúc rồi. Nó đã là một kết thúc tốt đẹp. Vì mọi thứ đã hoàn hảo lắm rồi. Luffy và mọi người đã sống tốt với cuộc đời của họ rồi. Đó chính là ước mơ của chúng ta, vậy thì cớ gì phải phá bỏ nó vậy"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu biết mà...càng gần gũi ta sẽ càng không muốn rời đi. Cảm giác của cậu bây giờ chính là cảm giác của tôi lúc đó. Bất ngờ và tiếc nuối" Sanji vẫn không để Zoro hé môi "Chính cậu đã chọn kết thúc như vậy, nên tôi nghĩ chúng ta không nên sửa đổi nó làm gì cả"
"T-tôi...?" Zoro chưng hửng với ánh mắt hoài nghi.
"Sao vậy? Cậu là người đầu tiên chọn rời khỏi băng mũ rơm. Tôi nghĩ cậu chọn cách rời đi vì cậu không muốn thấy sự chia cắt của từng thành viên"
"Phải! Nhưng...lần này thì...nó khác mà..."
Tâm can Zoro không đành lòng nói hết tất thảy tâm tư của mình. Cuối cùng, cậu tặc lưỡi.
"Thôi được! Đi thì cứ đi đi. Bảo trọng...thêm một lần nữa..."
"Được, tạm biệt cậu...thêm một lần nữa..."
Rồi sau đó Sanji cũng quay mặt đi. Bóng lưng của Sanji càng xa, trong ánh mắt của chàng đầu rêu hình ảnh đó càng nhỏ lại. Cho đến khi một số người trong đoàn tuỳ tùng đi phía sau Sanji che cậu ta lại.
Chỉ trong chốc lát, con tàu, nơi có quốc vương của vương quốc Glory đã nằm tít xa chân trời...
Chẳng hiểu nổi...Vì sao...?
Vang vọng bên tai của Zoro là tiếng cười khúc khích, tươi vui của cậu đầu bếp tuổi thiếu niên nằm nào...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com