Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.




Một buổi sáng trong tưởng tượng của bạn có những gì? Là những ánh nắng chan hòa ấm áp? Là tiếng chim chiêm chiếp tinh mơ? Hay là những giọt sương vương trên chiếc lá nhỏ đang đung đưa trước gió? Sai, sai hết. Đối với Jeon Jungkook, một buổi sáng này cậu thức dậy bằng tiếng la ó hét hò từ căn phòng bên cạnh.

"GYAAAAAAA !! KIM TAEHYUNG CẬU ĐỪNG CÓ MÀ CHẢY DÃI VÀO MẶT ANHH !!!"

"ỒN QUÁ ĐÊ, SÁNG SỚM ANH CHẲNG ĐỂ CHO AI NGỦ HẾT VẬY À !?"

Gần như chỉ trong 5 giây khi những tiếng ồn lọt được ra ngoài liền bị tắt, tiếp theo sau đó là tiếng đổ vỡ ruỳnh ruỳnh, chấn động cả tầng, không, có khi là cả tòa nhà.

Jungkook phải rất khó khăn lắm mới chợp mắt được, cậu không khách khí liền nhăn mày, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, sau đó dùng chân đá thật mạnh vào tường. Có thể bạn chưa biết, Jeon Jungkook khá đáng sợ khi bị làm phiền giấc ngủ buổi sáng.

"Ưm..Jungkook à? Có chuyện gì thế?"

Kim Seokjin cũng đang ngủ rất ngon, vì chấn động phòng bên cộng thêm cú đá của Jungkook đã vô tình làm chàng trai tội nghiệp tỉnh giấc. Anh xoay người hướng về phía Jungkook, tay vẫn nắm chặt chăn che lên nửa mặt, đôi mắt lim dim chỉ hé mở như đường chỉ.

Jungkook lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía người đang nằm, sau đó ngay lập tức trèo lên giường cuốn chăn cuốn gối chui rúc vào lòng Seokjin mà ngủ. Kim Seokjin chưa mở nổi một nửa con mắt, đưa tay xoa xoa thái dương Jungkook, anh biết cậu nhóc này buổi sáng hay bị đau đầu.

"Gì mà mới sáng sớm đã-"

"Ừm, không có gì đâu anh, chắc phòng bên mơ ngủ.."

Vậy là hai anh em tiếp tục nhắm mắt.

Nhưng chẳng được nổi mấy phút.

"Ya, vừa nãy ai đập gì vào tường vậy?"

Hoseok chạy bịch bịch sang, cạch một cái rõ to đẩy cửa bước vào, còn ông ổng cái mồm lên như loa phát thanh. Jeon Jungkook trực tiếp ném cái gối của mình thẳng đến cửa, chả còn quan tâm ai với ai nữa rồi.

Sau khi Kim Taehyung đuổi đến, chiêm ngưỡng đúng cái cảnh Jeon Jungkook ném gối vào mặt Jung Hoseok liền bụm miệng cười đến mặt mũi đỏ tía tai.

"Haahahaha Hoseok huyng hahahahaha mọi người ơi dậy mà xem anh Hoseok bị ném gối vào mặt này hahahahaha."

Từ phòng bên cạnh nữa, Park Jimin và Kim Namjoon mặc đồ ngủ, tay ôm gối bước ra, mặt biểu lộ rõ sự chán ghét hướng đến hai anh em nhà nọ.

"Này Kim Taehyung, Jung Hoseok, tôi cảnh cáo hai người..." Kim Namjoon ra vẻ nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng chưa nói xong câu đã ngáp ngắn ngáp dài vì thế bỏ lửng câu nói, trực tiếp quay người bước vào phòng ngủ tiếp.

Park Jimin đôi mắt sưng húp liếc qua nhìn, trông có vẻ tỉnh táo hơn Namjoon.

"Này Taehyung, có chuyện gì mà sáng ra đã ồn ào thế?"

"Mày không biết đâu Jimin, sáng ra tự nhiên anh Hoseok quát tao làm tao tỉnh giấc, thế là tao bị anh Yoongi đạp một phát xuống giường."

Park Jimin bày ra một vẻ mặt ừ tao biết mà, đáng đời với Taehyung. Làm phiền giấc ngủ của Yoongi đại nhân mà bị đạp xuống là nhẹ rồi đấy.

"Xong rồi nhớ, tự nhiên bên phòng Jungkook có tiếng đạp vào tường rõ to, to ơi là to í, nên anh Hoseok mới sang hỏi, kết quả bị Jungkook ném thẳng cái gối vào mặt hahahahahahahahahaha."

Kim Taehyung khe khẽ phụt cười, chỉ sang phía cửa phòng, Hoseok vẫn đứng ở đấy, hai mắt mở to cùng cái miệng mếu xuống.

Park Jimin cũng len lén liếc nhìn vào, thấy Jungkook quay lưng về phía cửa rúc trong lòng Seokjin, Kim Seokjin thì dùng một tay xoa xoa đầu Jungkook, một tay đưa lên môi khẽ ra dấu suỵt nhìn về phía bọn họ.
À, thì ra Jeon Jungkook cũng khó tính như Min Yoongi vậy sao......

Jung Hoseok sau khi nhận thức được là mình bị maknae ném gối vào mặt, liền nhặt cái gối lên định ném lại thì bị Jimin vỗ bép phát vào mông.

"Anh, tại anh ầm ĩ trước mà, mau về phòng ngủ tiếp thôi."

"Này, không phải tại anh nhé, tại cái thằng Kim Taehyung kia kìa, sao nó có thể chảy dãi vào mặt anh chứ, này thằng kia, mau lại đây."

Kim Taehyung nhanh chân chạy vào phòng Namjoon, chiếm chỗ Jimin rồi nhăn nhở ra cười. "Haha ngủ tiếp ngủ tiếp đây." Sau đó ngay lập tức khoá cửa.

"Ủa sao nó lại vào phòng mình rồi khoá cửa vậy?"

Jung Hoseok toát mồ hôi lạnh, vội chạy về phía phòng mình toan mở cửa nhưng không thành.

"Anh Yoongi khoá cửa rồi........"

"Đùa sao? Vậy anh em mình không được đi ngủ nữa à? Mới có 5h sáng ôi trời ơi.."

Jung Hoseok nuốt ực một miếng, sau đó nói với Jimin.

"Không, vẫn còn chỗ ngủ đấy, nhưng mà không khác ngủ cùng anh Yoongi là mấy."

Hai anh em không hẹn cùng nhìn vào phòng Jungkook, nơi Seokjin nheo mắt cười đểu rồi vẫy tay gọi họ vào.

Park Jimin cùng Jung Hoseok nhón chân đi thật nhẹ nhàng vào phòng, thật nhẹ nhàng đóng cửa, rồi thật nhẹ nhàng chiếm lấy hai cái ghế hơi, ngả vào chầm chậm. Jung Hoseok rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, nhưng Park Jimin thì chưa. Park Jimin còn mải ngắm nhìn bóng lưng Jeon Jungkook, nhìn cái gáy xinh đẹp của Jeon Jungkook, nhìn mái tóc rối bời của Jeon Jungkook.

Bỗng dưng Jungkook xoay người lại, hướng mặt về phía Jimin, đôi mày nhăn nhó vùi sâu vào trong chăn. Park Jimin được một phen hú hồn, giật mình suýt thì kêu ra tiếng sau đó cúi đầu xuống giả vờ như đang ngủ. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì mới từ từ ngẩng mặt lên, lén lén lút lút vụng trộm ngắm nhìn người thương. Jimin đưa tay vuốt trán Jungkook, thật chậm, thật dịu dàng. Mãi cho đến khi Jungkook thả lỏng chân mày, Jimin mới nhu hoà mỉm cười.

"Ngủ ngon, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com