Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Càng về đêm thì trời càng lạnh, lại nói bây giờ là mùa đông, Cheongsan sắp hóa thành tảng băng luôn rồi. Cậu sắp rụt cả người vào trong lớp hoodie đến nơi. Tất cả là tại Lee Suhyeok, Cheongsan thề, nếu cậu không chơi lại hắn một vố cậu yêu hắn luôn.

Onjo giờ này đang trùm chăn, ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái và theo dõi bộ phim yêu thích của mình. Nhưng tiếng chuông cửa inh ỏi làm cô nổi da gà, nửa đêm nửa hôm ai lại rảnh rỗi đến thăm nhà người khác như thế?

Cô nhìn qua một lỗ nhỏ trên cửa, thoáng thấy khuôn mặt Lee Cheongsan. Onjo hơi do dự, vì cô sợ ma, cuối cùng vẫn chọn tin vào khoa học mà mở cửa. Vừa nhìn thấy người anh họ hàng thật giá thật trước mắt liền không thương tiếc đóng cửa vang một tiếng "rầm" mạnh.

Lee Cheongsan chưa kịp cười đã mếu, ai oán kêu lên một câu.

"Ơ kìa, này Nam Onjo."

"Biến về nhà anh mau lên!" - Onjo đứng dựa lưng vào cửa, nói vọng ra ngoài

"Đừng, anh bị đuổi rồi."

"Vậy thì ra công viên mà ngủ."

"..." - Được lắm, cái tình anh em chó chết này

Cheongsan lại đứng kêu gào khóc than bên ngoài cửa sổ, giọng cũng khô như sắp chết đến nơi, càng gia tăng thêm bao nhiêu phần đáng thương.

"Mày mà không cho anh vào bây giờ thì anh ngồi đến bao giờ mày mở thì thôi."

"Nam Onjo cứu với, anh mày sắp chết rồi."

"Nam Onjo thật sự đó..."

Bộ phim của Onjo bị âm thanh thê thảm của Cheongsan ở bên ngoài át cả. Kiểu này để yên nữa lại gây phiền hà cho hàng xóm.

Onjo ra mở cửa thấy Cheongsan ở ngoài đang run cầm cập. Cô khẽ thở dài, đúng là muốn đuổi đi cũng không được. Onjo nắm lấy cổ áo Cheongsan mà lôi xềnh xệch vào trong, cậu muốn khóc khô nước mắt vì cách mà những kẻ khô khan như Onjo và Suhyeok hành hạ chiếc áo thân mến của mình.

Onjo bảo Cheongsan ngồi lên ghế rồi chạy vào nhà lấy cái chăn và pha cho cậu chút cà phê nóng. Cheongsan khẳng định rằng đây là giây phút hạnh phúc nhất của mình trong suốt bao nhiêu năm qua với cuộc sống cứ phải vật lộn mưu sinh. Hồi còn đi học suốt ngày ăn chơi để rồi bây giờ công việc cũng chẳng kiếm nổi.

"Sao lại bị đuổi vậy? Tôi tưởng các người kí kết hợp đồng gì đó rồi cơ mà."

"Tại lỡ đưa chìa khóa cho người ta, bị người ta vứt ra ngoài rồi khóa cửa luôn."

Onjo híp mắt nhìn con người ngu ngốc trước mặt, chẳng thể bình phẩm gì.

Tối hôm đó cậu phải ngủ ở ngoài ghế sô pha chật hẹp trong đêm đông lạnh lẽo với chiếc chăn không ấm áp cho lắm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cheongsan dụi dụi mắt. Cậu lần mò theo mùi thơm của đồ ăn trong bếp. Hóa ra Nam Onjo chỉ đang làm nóng lại chỗ đồ ăn nhanh vừa mua ở ngoài. Sau nhiều ngày không gặp, Onjo vẫn chẳng biết nấu ăn.

"Dậy rồi à? Văn phòng chỗ tôi trống một chân làm lao công đấy, muốn làm không?"- Onjo vừa bê đồ ăn ra ngoài vừa nói, ánh mắt còn chả thèm lia đến Cheongsan.

"Cái con này..."

"Tôi có mua bàn chải với khăn mặt mới cho rồi đấy, dùng đi rồi ra hốc."

"..."- Tất cả đều ổn trừ chữ cuối cùng

-

"Ê mà Nam Onjo, mày vẫn chưa có người yêu à?"

"Thì sao?"

"Tao thấy người ta đồn là có một bà chuyên gia tư vấn tình cảm được lắm, qua đấy thử xem."

"Người ta phải có tình yêu hay gì thì mới đến chuyên gia chứ, tôi đã có cái gì đâu."

"Yên tâm, bà chị đó cũng kiêm luôn vai trò mai mối, cứ đi thử đi, biết đâu được."

-

Onjo thì đi làm, Cheongsan ở nhà vô cùng nhàn rỗi. Hết nằm, ăn sau đó lại ngủ, lặp lại chu kỳ như vậy đến hết ngày. Cô cũng có thể xếp vào hàng giàu có, trong nhà chẳng thiếu cái gì cả. Tối hôm đó, Onjo mua đồ ăn sẵn cho Cheongsan rồi đến tìm chuyên gia theo như địa chỉ cậu vừa nói cho cô.

Onjo mở cửa bước vào, ngồi trong phòng là một cô nàng tóc dài ngang lưng, đang vắt chéo chân xem điện thoại trên chiếc ghế sô pha mày lông chuột. Onjo âm thầm đánh giá người trước mặt. Ấn tượng đầu tiên là ở khuôn mặt bầu bĩnh và nước da trắng hồng, đôi mắt hơi cụp xuống vì xem điện thoại, đứng ở chỗ Onjo chỉ nhìn được hàng lông mi dài khẽ rung rinh. Không biết đang xem gì nhưng đôi môi mỏng khẽ mím, cả lông mày cũng có phần chau lại. Người này nghe tiếng chuông gió treo ở cửa rung từng nhịp leng keng, nhận ra có khách mới ngước lên nhìn.

Và đôi mắt đã làm cho bao nhiêu phần đáng yêu trên khuôn mặt nàng biến đi hết, ánh mắt nhàn nhạt, và như Onjo đánh giá thì chẳng có chiều sâu. Dường như chẳng chất chứa tâm tư gì cả, chỉ là một mặt hồ phẳng không gợn gió. Thật sự, cái cảm giác xinh đẹp động lòng người, nhưng lại làm người ta không dám bám lấy.

"Xin chào."- Thanh âm đều đều của cô gái vang lên kéo Onjo ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"À...vâng...xin chào ạ."

"Mời quý khách ngồi."

Onjo từ tốn ngồi xuống ghế, khoảng cách của cô và nàng gần hơn một chút cũng có thể nhìn kĩ hơn một chút. Cô thật sự muốn chửi thề với cái nhan sắc này, ăn gì mà xinh vậy?

"Tôi rất hân hạnh được giúp đỡ quý khách. Bạn có thể chia sẻ về câu chuyện của mình không?"

Onjo tặc lưỡi trong lòng, văn phòng này làm việc quá tùy hứng, không theo bất cứ trật tự nào cả. Ai đến cũng lôi vào trò chuyện. Đối phương đưa cho cô một tờ giấy để điền thông tin liên lạc, sau đó mới bắt đầu làm việc.

"Em đã 25 tuổi nhưng chưa từng có cảm giác hứng thú yêu đương, cũng không thực sự ấn tượng với bất cứ người khác giới nào."

"Em có bao giờ ấn tượng với con gái chưa?"

Có, là chị đấy.

"Chắc là chưa ạ."

Nàng dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. Trường hợp thế này nàng cũng mới gặp lần đầu. Hai người hàn huyên một lúc, đại loại là nàng sẽ xem xét giới thiệu người cho cô. Nhưng mà Onjo cứ từ chối suốt, cũng đúng thôi, vừa tìm ra được đối tượng rồi thì cần gì mà giới thiệu đâu. Còn về phía Namra, cuối cùng thì nàng cũng biết tại sao cô gái trước mặt mãi không có bồ rồi. Cái tính khí kì cục này thì ai mà chứa chấp nổi.

Cuối cùng thì Onjo xin số điện thoại và SNS của Namra rồi xin phép đi về. Trên đường cô cứ thẫn thờ như người mất hồn, chính là vì nghĩ về khuôn mặt của ai kia, thỉnh thoảng lại cười khùng, mấy lần suýt đập mặt vào cột điện bên đường. Mấy người qua đường thấy vậy thì không ngừng xuýt xoa.

"Thật đáng thương, trông mặt xinh xắn thế kia mà bị khùng."

Lúc Onjo về nhà thì đèn trong nhà tắt hết, vào phòng khách thì Cheongsan đang cuộn mình trong chăn xem ti vi. Như thế này quá ư là an nhàn rồi. Nhưng mà cô không quan tâm, trong đầu vẫn còn là hình ảnh của ai đó, lúc nãy ngoài đường cô còn giữ chút hình tượng chứ vừa về đến nhà đã không tự chủ được mà cười lớn. Cheongsan đang xem phim ma lại gặp thêm cái điệu cười ấy liền sợ hãi hét toáng cả lên.

Nếu như thường ngày thì Onjo sẽ túm cổ Cheongsan mà đánh cho một trận nhưng hôm nay cô đang vui, không tính sổ với cậu. Cheongsan cảm thấy kì lạ liền cuốn nguyên cái chăn đi hỏi Onjo.

"Mày bị làm sao vậy?"

"Cái chị chuyên gia tư vấn tình cảm đó, đẹp lắm luôn." - Onjo vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Ể? Vậy là mày rơi vào lưới tình rồi à?"- Cheongsan khinh bỉ liếc nhìn Onjo tiện tay cho miếng táo trên bàn vào miệng.

"Chắc là thế...hắc hắc..."

"Con khùng." - Nụ cười nghe thực sự cực kỳ đáng sợ.

"Hahahaha..."

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com