5
Bae Eunji
Bạn thân Namra
Đang tán Yoon Gwinam mà mãi chưa đổ
Yoon Gwinam
Bạn thân Suhyeok
Đổ Eunji rồi nhưng mà bận làm giá
Hãy tôn trọng chiếc thuyền tà đạo này😇
-
Ai cũng nhận ra có một sự thật rằng Onjo dạo gần đây rất khác mọi khi. Đi làm lúc nào cái bản mặt cũng đen như đít nồi, hôm nào cũng đâm đầu vào tăng ca, quầng thâm mắt nổi lên dọa người. Ai gặp cô cũng né như né tà, nhìn cái bản mặt sắp đánh nhau đó ai dám động vào cho nổi.
Namra cũng không khá hơn là bao nhiêu, sống một cuộc sống vật vờ, chán nản mệt mỏi như con cá mắc cạn. Nếu nàng là cá mắc cạn thật thì Onjo chính là nước còn gì nữa. Trong suốt một tuần liền thiếu cái hình dáng nhỏ nhỏ ở góc phòng mà Namra chẳng làm việc nổi, dạo này quán nàng bớt khách hẳn. Lần trước nàng bị người ta mắng vì không tập trung vài lần, cũng đáng lắm.
Hai tuần trôi qua, nàng không gặp cô lấy 1 lần, nàng thề là nàng nhớ cô đến phát điên lên được. Cứ nhắm mắt vào là lại hiện lên cái khuôn mặt xinh xinh với cái đôi mắt tròn xoe chăm chú xem Namra làm việc, rồi thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Hay cả cái lúc đôi mắt ấy ầng ậc nước đầy vẻ hờn dỗi nhìn nàng.
Đến đây thì Namra choàng tỉnh. Nàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi tại sao mình lại suốt ngày mang hình bóng của đứa ngang ngược họ Nam kia.
Hay là Onjo chơi ngải đấy...
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Namra khiến nàng khẽ rùng mình, không đâu, không đâu. Onjo nhà nàng vừa xinh xắn, đáng yêu thế cơ mà.
Ê từ từ đã, "nhà nàng" á?
Đấy đấy lại nghĩ lung tung rồi. Namra lắc đầu như thể làm thế sẽ văng được Onjo ra khỏi đầu.
Sau vài lần tự vả thì Namra nhận được cái cốc đầu rõ đau, nàng xoa xoa đầu rồi ngước mắt lên nhìn.
"Mày bị tâm thần à? Tao đứng đây 30 phút rồi đấy."
"Cô Bae Eunji đây sao tự nhiên ghé đến cái quán nghèo nàn của tôi vậy?"- Namra chán nản
"Đi uống không?"
"Đi."
Hai người dẫn nhau đến quán rượu mà vẫn hay uống. Nó thấy cũng có chút bất ngờ vì hôm nay nàng lại dễ dàng đồng ý đi cùng nó như vậy.
"Tao không bám đuôi thằng đó nữa đâu."
"Sao, lại từ bỏ à, tao nghe mày nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi đấy."
"Không, lần này tao cự tuyệt thật, hôm qua nó phán một câu đáng ghét vô cùng."
"Tao từ bỏ thật đấy."
Mặc cho Eunji cứ nói không ngừng nghỉ, Namra uống liên tục hết chai này đến chai khác. Nó không uống nhiều bởi cái miệng bận nói không ngừng nghỉ. Đến lúc nói chán chê rồi, liếc mắt sang nhìn thì thấy nàng đã gục mặt xuống bàn, tay phải vẫn giữ cổ chai soju. Nó thở dài, chắc chắn hôm nay Namra có vấn đề gì mới uống nhiều đến như vậy.
Sau đó vài phút thì biểu hiện mỗi khi say của Namra bắt đầu lộ ra.
"Mày nói xem, nhỏ đó nó đến chỗ tao suốt ngày rồi đùng cái mất hút là sao?"
"Khó chịu lắm, chỗ này này."- Namra mắt nhắm mắt mở chỉ vào ngực.
"Nam Onjo là cái đồ đáng ghét, ghét không tả được mà sao tự nhiên tao lại nhớ nó như vậy."
"Ừm"- Eunji nhìn Namra, chán nản phát âm cho có lệ.
"Này, cứ khi nào tao nhắm mắt là cái mặt của ẻm lại hiện ra nhá."
"Hay là nó chơi ngải hả mày?"
"Nam Onjo." - Namra lải nhải cái tên này vài lần.
-
Cùng lúc đó, ở một quán rượu khác. Gwinam lăn lóc kêu trời kêu đất, đại loại là do gã lỡ phát ngôn ra một câu làm Eunji bỏ đi thật rồi. Ngẫm lại gã vẫn thấy mình ngu. Vậy nên gã đã lôi một tên với tửu lượng siêu thấp là Lee Suhyeok đây đi uống rượu.
Hắn ngồi ngáp ngắn ngáp dài nghe Gwinam kêu ca, kể lể. Nhìn biểu tình của thằng bạn, Gwinam ôm một bụng tức. Thế là gã chọc ngay vào điểm yếu của Suhyeok. Gwinam bắt Suhyeok uống chung cho bằng được, gã ép hắn uống không biết bao nhiêu chai.
Hề hề, Suhyeok say rồi. Gã thầm vui trong bụng, không biết xúi quẩy thế nào gã lại lôi máy ra nhắn một câu hết sức sến sẩm với Eunji.
"Anh yêu em."
Quá là sến nhưng mà chí ít vẫn rất chân thật.
-
Phía bên này Eunji ngồi nghe con bạn gọi cái tên kia không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng biết là người như nào mà để nàng phải phát sảng lên như vậy. Trong phút chán nản thì chuông điện thoại của nó kêu lên, nó mở điện thoại lên nhìn màn hình. Màn hình không có thông báo phụ, chỉ có tin nhắn được gửi đến từ người nó thầm thương, ba chữ tỏ tình duy nhất hiện lên trên màn hình. Nó cắn môi, trái tim một lần nữa đập mạnh, do dự một hồi cuối cùng bấm nút gọi.
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Không biết nữa...hiccc...đừng có bỏ đi đấy, cứ như dạo trước được không?"
"Bật GPS lên đi."
Gwinam ngây ngốc bật GPS lên, Eunji vội vã cầm áo khoác của mình chạy đi nhưng vừa ra đến cửa quán thì phát hiện mình suýt nữa bỏ quên con bạn thân. Nó chạy vào tìm điện thoại trên người nàng bấm gọi cho cái tên "Nam Onjo". Nhưng mà có gọi mãi vẫn chỉ là tiếng tút tút dài. Nó nhìn nàng lắc đầu, chắc làm con gái nhà người ta giận rồi đây.
Nó lấy máy của mình ra bấm dãy số của Onjo vào rồi gọi, lần này quả nhiên bắt máy.
"Nè em gái, em đến đón Choi Namra hộ chị được không. Nó say bí tỉ rồi."
"Chị là ai? Sao chị không vác bà già đó về mà gọi cho tôi."
"Chị có việc phải đi gấp, gái đến đón nó hộ chị đi, bọn chị đang ở quán rượu Namjo đường XXX, nãy giờ nó cứ kêu tên em suốt, vậy nha."
"Ê..ê..."- Đáp lại Onjo chỉ là tiếng tút tút dài.
Cô cũng chẳng muốn đi đâu nhưng nghĩ đến việc để nàng nằm vật vã nơi quán rượu thì cũng không phải điều hay, nhỡ đâu có người bế Namra đi mất. Không được, không được. Lúc Onjo đến nơi thì Namra đang nằm gục trên bàn, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cô tò mò ghé sát tai lại, sau khi nghe mấy tiếng thốt ra từ miệng cô thì lại hài lòng mỉm cười: Onjo, chị nhớ nhóc.
Onjo không biết nhà của Namra, chỉ đành đưa cô đến nơi làm việc, đắp chăn lại rồi rời đi.
--
Bên kia thì là 2 kẻ say vật vờ, Eunji tới nơi thì thấy Gwinam đang ngồi cười khùng bên một thân ảnh lạ hoắc mà nó chưa nhìn thấy bao giờ.
"Này..."- Giọng nó run run.
"Ồ, Eunji dễ thương đây nè... Lee Suhyeok, dậy ngay, nhìn vợ tương lại tao nè..."- Gã lay lay người hắn.
"Bỏ ra coi, thằng đần này..."
Eunji lắc đầu, sao hôm nay là ngày gì mà toàn gặp phải lũ sâu rượu vậy không biết. Nó khoác vai gã rời đi nhưng vừa ra tới cửa lại quay lại. Cũng không nên bỏ người say ở lại một mình như vậy. Nó lấy điện thoại trong túi áo hắn, túm tóc hắn kéo mặt lên rồi dí sát mặt vào màn hình điện thoại để mở. Chủ quán nhìn thấy mà phát khiếp, trông thật tàn bạo.
Eunji vào danh bạ để tìm kiếm thì thấy chữ "NỢ TIỀN NHÀ" to đùng ở màn hình.
"Gọi con nợ đến đón chủ nợ có ngộ quá không nhỉ? Thôi kệ."
Nó ấn nút gọi. Cheongsan lúc này đang chìm trong sự ấm áp của chiếc chăn mới. Bỗng dưng điện thoại reo lên. Cậu mệt mỏi với tay lấy điện thoại để lên tay nói một tiếng "alo". Nhưng chả hiểu sao nhạc chuông vẫn reo. À thì ra là chưa bấm nút nghe.
"Đằng ấy ra đón chủ điện thoại được không?"
"Ai vậy ạ?"
"Cái ông chủ điện thoại say bí tỉ rồi, đằng ấy ra đón hộ với. Ổng bảo sẽ giảm 50% giá nhà nếu ra đón."
"50% á? Tới đây."
"Đang ở quán XX đường XY nhá."
Cheongsan bật ra khỏi chăn, lao hùng hục đến quán rồi vác Suhyeok về. Trong cái gió lạnh của mùa đông, ta nhìn thấy bóng hai con người, một người thì đi đứng không vững, một người nhỏ bé thì gồng lên để đỡ người to lớn bên cạnh. Cheongsan run lên cầm cập, ngoài trời lạnh tới nỗi mỗi hơi thở của cậu đều phả ra khói.
Cậu vác hắn vào nhà cậu rồi mạnh tay ném xuống giường. Mang hắn về mà tốn bao công lao của cậu. Cậu nhìn hắn một lúc, trong đầu bỗng dưng lóe sáng ra một ý tưởng tuyệt vời. Cậu nói rồi mà, cậu không chơi lại hắn một vố cậu yêu hắn luôn. Giờ đến lúc thể hiện rồi nè.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com