Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Muse 1

Kim SeokJin

Moonbyul Yi

3:05PM

Tôi lái xe trên con đường dài thành phố vào một buổi xế chiều cuối thu, từng ánh nắng nhẹ vàng hoe chiếu vào khung cửa kính xe, tiết trời xe lạnh cùng mấy tán lá phong lá đỏ lần lượt rơi xuống hai thêm đường. Tôi thở hắt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào dòng đông đúc phía trước, hai bàn tay xiết chặt vào cái bô lăng, còn chiếc điện thoại đã sập nguồn thì để bên trên ghế phụ. 

Mọi thứ hôm nay thật đẹp từ thời tiết tôi yêu thích đến cái nắng hây hây vàng, à không nếu nói đúng hơn có lẽ đây chỉ là điều tôi từng yêu thích mới phải. Cả ngày nay là một ngày tồi tệ với tôi, tất thảy mọi thứ thật lạnh lùng quá, chẳng có tí gọi là ấm áp gì so với bầu không khí thoáng đãng của nó. Tôi thấy rất ngột ngạt, khó chịu muốn chết đi được vì thiếu cái tôi gọi là đã quen từ lâu.

Tôi lần nữa thở dài chán nản, tiếp tục con đường đến ngoại ô thành phố, nơi có đồng cỏ xanh mươn mướt xinh đẹp chứa đầy kỉ niệm của tôi và em. Thật đáng buồn rằng từ giờ sẽ chỉ còn mình tôi đến đó, tự bản thân ôm lấy nỗi đau ấy từ đây đến cuối đời. Tôi tự nhủ cùng nụ cười khổ, trên khóe mắt bỗng chợt cảm thấy thứ gì đó ươn ướt ấm nóng.

Ngu ngốc!

Tôi nói nhỏ thành tiếng tức giận, tay đập mạnh vào bô lăng khi miệng hơi nấc lên. Tôi lại khóc lóc yếu ớt nữa rồi à? Kim SeokJin mày đã bao giờ yếu đuối như thế không? Tôi hỏi chính mình, môi chuyển từ khóc sang nụ cười đau đớn chua chát nhất mà tôi từng để lộ. Chẳng ngờ rằng lại có ngày tôi để chữ tình lấn át tâm trí dù nhận thức của mình có lạnh lùng vô cảm đến đâu. Tôi khóc vì em rồi. Em có vui không hả người con gái tôi từng yêu? Em có quay lại với tôi không? Tôi hỏi chính bản thân mình những điều vô lí nhất mà đầu óc trống rỗng của tôi lóe ra, mũi kụt kịt cảm giác choáng váng khó thở khi kí ức đẹp nhất của tôi và em vào ngày này ba năm trước ùa về.

Ba năm bên nhau giờ hóa khói bụi, ba năm là khoảng thời gian dài đấy, vậy mà chúng ta lại chẳng là gì, em đã có người mới còn tôi thì không, ngày ngày đau đáu ôm nỗi sầu nhớ em mỗi lần đêm xuống chiều tà. Tôi nhớ đôi mắt cười của em, nhớ hình bóng em, nhớ nét mặt em, nhớ ngày gần đây nhất khi tôi thấy em ở cùng người mới trên chuyến tàu ta đi.

Tạm khép lại dòng chảy quá khứ, giờ tôi đã đến đường ngoại ô thành phố, nơi này đúng thật yên bình, nó vẫn đẹp vẫn thơ mộng kể cả lúc tôi không có em, nó đối với tôi giờ không phải là lạnh lùng nữa mà là một sự an ủi nhẹ nhàng, một món quà đẹp đẽ mà mùa thu đem đến. Tôi thầm khen ngợi, từ từ đứng lên cùng cái máy ảnh đã cũ tôi thường dùng mấy năm nay, nó gắn với tôi quá nhiều điều đến mức mỗi lần nhớ lại là chẳng lỡ cất vào một góc cho phủ đầy bụi bặm như hàng chục món đồ khác.

Chân tôi vô thức di chuyển tới con dốc dẫn xuống phần đồng cỏ xanh ảm đạm sau khi đã để chiếc xe riêng một chỗ. Tôi chậm rãi đưa máy ảnh lên không trung, nhìn mọi cảnh vật qua ống kính nhỏ chân thực, ngắm nhìn từng cái lá úa vàng điểm vài vết lốm đốm một cách rõ nét nhất. 

Tôi để ống kính ra xa rồi quay xung quanh thích thú khi tâm trạng vừa dịu lại, cả cơ thể ung dung ngồi trên bãi cỏ sau lưng, hai tay bấm chụp cảnh thiên nhiên rồi đưa lên cao ngắm nghía tự cười. Lá vàng rơi xuống tạo nên một khung ảnh thật lộng lẫy hoài niệm."Hmmm"Tôi mím môi, ngâm nga thành tiếng khi mắt đang mải nhìn về một nơi xa xăm vô định, tóc tơ lòa xõa theo làn gió mát thoang thoáng dịu qua, chiếc máy ảnh chuyển cảnh chụp liên hồi.

Chợt....

Hình như tôi nhìn thấy một điều gì đó? Tôi tự hỏi còn nghi ngờ, chân bước xuống hẳn bãi cỏ, mải lê đôi giày chệt xuống cảm nhận cái êm ái với bầu không khí yên tĩnh lạ thường. cảm giác như giờ đất trời đã hòa vào làm một. Đôi bàn chân tôi cứ đi và đi, tốc độ vẫn ung dung chậm chạp như chẳng có gì, hai đồng tử còn dán liền vào ống kính để xác nhận được hình bóng mình vừa nhìn thấy lướt qua ở khoảng cách gần nhất có thể.

"Là một người phụ nữ?"Tôi lẩm bẩm nhỏ, một bên lông mày nhướn lên định tỏ vẻ chán trường vì không phải thứ gì lạ lẫm thần kì lắm. Tôi thở dài, toan định gỡ máy ảnh xuống hoặc chuyển nó qua hướng khác nhưng có nét gì đó ở cô gái này lại để lọt vào ống kính của tôi nó như khiến tâm trí tôi bị cuốn theo chiều gió. Cái máy ảnh trên tay tôi còn để đấy, phương hướng vẫn vậy chẳng lệch một li chỉ sợ rằng chuyển sai một chỗ là khung hình nhỏ bé kia sẽ biến mất vậy. Tôi thầm nhủ, môi bất giác mỉm cười lẩm bẩm khi ngắm cô gái đó qua khung kính sắc nét.

Có lẽ cô ấy đang chụp cho một cuốn tạp trí hoặc là người mẫu ảnh hả? Tôi hỏi bản thân, vẫn còn mải ngắm nhìn xem xét em. Sao con người này lại đẹp như thế? Cảm giác vừa gặp thôi mà tôi sẵn sàng chìm đắm cả đời rồi. Có phải do tôi quá ngây dại không? Hay là vẻ đẹp của em mê hồn thật? Tôi thì thầm thành tiếng cười nhạt, mới gặp lần đầu tiên đã có cảm tình, sau này e rằng sẽ ôm nhiều hối hận lắm đấy. Mà ai quan tâm? Có thể đây chỉ là thích thú nhất thời. Khi gặp một cô gái đẹp động lòng người thì ai chả mê, đó có thể chỉ là sự yêu thích chứ không phải thứ gọi là tình yêu thiêng liêng cao cả. Trong lòng tôi vẫn còn chứa đầy hình bóng cũ kia thì chứa thêm ai được? Tôi vừa nghĩ vừa nở nụ cười nhẹ pha chút đau khổ, tay lưu hình ảnh xinh đẹp ấy vào máy, người lại ngồi xuống như ban đầu.

Trời giờ đã chuyển sang chiều tối, ánh hoàng hôn cũng tắt dần, tôi đứng lên buông thõng đôi vai một cách thoải mái sau một chuyến dạo chơi trên đồng cỏ, ánh mắt tôi đờ đẫn một lúc, vô thức lê bước đến chiếc xe đằng xa, cơ thể mỏng manh cùng một chiếc áo len khoác ngoài của tôi như cảm nhận được trọng vẹn đợt gió mùa lạnh.

"Cô đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi tốt!"Từ xa một giọng nói nam trầm ấm vang lên thu hút tôi, đầu tôi theo phản xạ mà quay lại xem xét. Ồ, là cô gái hồi nãy rơi vào máy ảnh của tôi. Tôi ngẫm nghĩ, nhướn hàng lông mày khi tiếp tục chìm sâu xuống vẻ đẹp xinh đẹp từ cô gái xa lạ. Nhìn người phụ nữ này ở cự li gần sao mà xao xuyến tâm hồn tôi quá, bây giờ tôi chả biết mình nên dùng từ ngữ nào để lột tả hết cái cái vẻ đẹp làm người ta phải thơ thẩn ấy.

"Vâng, cảm ơn anh, về nhà cẩn thận!"Miệng em cũng trầm trầm đáp lại. Chất giọng đó cũng thật đặc biệt như con người. Nó ấm áp mà bay bổng nghe rất êm tai và lôi cuốn. Em đứng đó một lúc lâu nhìn theo chiếc xe đen đang dần đi khuất hẳn, làn gió nhè nhẹ chơi đùa mái tóc em khiến nó bay bổng hòa vào không trung, gương mặt nhỏ nhắn như sắp rụt hẳn vào chiếc áo cổ lọ quá khổ, bàn tay nhỏ nhắn thụt lại vào trong tay áo khi người khẽ rung lên. 

Tôi vẫn dậm chân tại chỗ, đôi bàn tay thô ráp lạnh cóng bám vào cái cửa xe khi mắt vẫn mải liếc sang em lo lắng, tối rồi mà một mình thân em đứng đây có ổn không, ít ra thì họ nên đưa em về cùng sau khi kết thúc công việc chứ, quá vô tâm. Tôi thở hắt thầm nhận xét trong đầu, đảo mắt một vòng nghĩ ngợi rồi cũng đánh liều ra chỗ em hỏi chuyện.

"Trời tối mà cô đứng đây làm gì?"Tôi nhỏ giọng, bẽn lẽn hơi chút ngại ngùng vì đột ngột bắt chuyện với em. Hình như tôi hơi liều nhỉ? Tôi nghĩ, chờ đợi em trả lời"Tôi đang đợi xe, cảm ơn sự quan tâm từ anh"Nghe em nói vậy tôi cũng hơi thở dài, đứng bên cạnh em tránh để nhìn vào gương mặt mê hồn ấy có khi ngất hẳn ra đấy vì sốc nhan sắc cũng nên.

"Muộn rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa về nhé? Một thân một mình cô đứng đây tôi không yên tâm lắm, đã vậy còn đang ở vùng ngoại ô nữa, trời lại tối mịt cả ra"Tôi dài dòng, liều lĩnh đề nghị hơn nữa khi người con gái ấy chỉ khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi. Đùng là một người lạ tự dưng tốt đột ngột như thế thì có hơi đáng nghi thật. Ý là em ấy sợ tôi là một tên bắt cóc bán nội tạng hả?

"Thôi, cảm ơn anh, tôi xin phép từ chối, tôi có thể đợi được"Em nói tiếp, khoanh tay trước ngực như cố bao trọn cơ thể lạnh ngắt của mình. Tôi lại quan sát em một chút, có vẻ em lạnh nhỉ, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đứng cạnh em cho đến khi em tìm được xe thôi, có bắt ép em lên xe mình nghe vô duyên lắm. Tôi thở dài, đưa tay vào trong áo cầm ra túi làm ấm mang theo dự phòng đưa cho em.

"Mau cầm lấy, nó sẽ giúp cô giữ ấm cơ thể hơn là cứ đứng đây run rẩy như này"Tôi nói, đưa cái túi ra trước mặt em khi em chỉ chần chừ, đứng lùi xa tôi một chút đầy nghi hoặc"Cảm ơn nhưng tôi không thể nhận được"Em cười nhẹ, cố gắng từ chối tôi hết lần này tới lần khác, em có cần thận trọng quá mức vậy không? Em cứ làm như làm tôi đang lên kế hoạch bắt em về ấy? À nếu bắt được cũng bắt... À không. Tôi ho nhẹ, phủi bỏ mấy ý nghi xấu xa có phần thái quá trong đầu. 

"Aishhh... Mày bớt ngu ngốc lại đi Kim SeokJin, may là cô ấy không nghe thấy đấy"Tôi tự chửi rủa bản thân, cười ngại với em nhưng em vẫn còn dè chừng lắm.

"Cô không nhận thì thôi vậy, cô cho phép tôi đứng đây đợi xe cùng cô nhé?"Tôi đề nghị, đứng giãn ra theo đúng khoảng cách em xây dựng trong khi em hơi nhíu mày nhưng cũng thoáng gật đầu. Sao tôi có cảm giác như kiểu mình đã gây ấn tượng xấu với em ấy nhỉ? Tôi liếm môi trên rồi nuốt nước bọt một cái ực căng thẳng xuống phần cổ họng khô khốc, hòa vào sự im lặng với cảnh vật xung quanh.

"Ring... ring"Một tiếng chuông quen thuộc vang lên, tôi quay nghiêng ngó dọc xem nó ở đâu thì biết nó phát ra từ chiếc điện thoại trong túi áo em. Tôi chần chừ nhìn em một lúc khiến em cười ngại cầm lấy điện thoại xin phép tôi đi ra chỗ khác nghe ngóng, giọng em vẫn nhỏ xíu, rụt rè như mèo đối với tôi khiến tôi không khỏi bật cười vì nó quá ư là dễ thương đi được. Tôi mím môi một lúc, đôi mắt không ngừng dõi theo bóng lưng đang quay lại với tôi của em ở phía xa. 

Sau mấy phút, tôi thấy em lững thững đi tới cùng gương mặt man mác buồn, có cảm xúc hơn lúc nẫy làm tôi có chút hiếu kì nhìn chằm chằm vào em dù em dường như chẳng còn để ý tới điều đó nữa. Em bất chợt thở dài để tôi phải nán lại, chú ý đến hai bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt vào gấu áo của em. Tôi lén mím môi, lấy hết dũng cảm hỏi em thêm lần nữa rằng có chuyện gì lại khiến em phiền lòng như vậy?

"Cô có chuyện gì phiền muộn hửm?"Tôi nhạt giọng, đổ dồn sự chú ý vào em khi em vẫn còn im lặng, chắc lại đang tự hỏi lòng có nên nói cho tôi biết điều lo lắng không, dù sao thì đến giờ em với tôi chỉ là người lạ, nói chuyện một lần đâu chắc sẽ còn nói lần hai? Tôi tự nghĩ, biết rằng câu hỏi của mình hồi nãy chỉ là mấy lời vô nghĩa.

"Appa vừa gọi cho tôi... Nói rằng mẹ tôi cần phải phẫu thuật gấp nhưng tiền tôi không chắc mình sẽ lo được.. Tôi chỉ là một người mẫu ảnh bình thường, cuộc sống cũng chả dư giả là mấy mà đột nhiên lại cần một số tiền lớn như vậy tôi nghĩ rằng... mình không thể lo toan ngay được.."Em nói đầy ngập ngừng, kết thúc là tiếng thở dài bất lực nhưng tôi chỉ nhìn em bằng đôi mắt đồng cảm.

"Vậy cô tính sao với việc này?"Nghe câu hỏi từ tôi em lắc đầu nhẹ, không chắc chắn lên tiếng"Có vẻ tôi nên đi vay với kiếm thêm việc làm trong lúc tìm một nhãn hàng để hợp tác cố định kiếm thêm thu nhập"

"Ồ.."Đó là những gì tôi có thể thốt ra ngay bây giờ, có lẽ cuộc sống của em khá vất vả nên mới phải lo lắng nhiều thứ như vậy. Em đang kiếm một công ty để hợp tác cố định và trong một thời gian dài? Tôi tự hỏi, ngẫm nghĩ một lúc với ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu. Tôi có nên mời em về làm người mẫu cho nhãn hàng thời trang của mình không? Chỉ sợ rằng em nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo vì chẳng ai lại đi tốt như thế ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Tôi..."Tôi lắp bắp, người run run khi mồ hôi lạnh dần ứa ra từ chán, hai tay xiết chặt lại cố gắng mở lời cho câu nói trở lên rõ hơn. Em chỉ là cô gái nhỏ sao đứng trước em tôi lại sợ sệt như đứng trước một người khổng lồ vậy này?"Cô có muốn hợp tác với nhãn hàng thời trang của tôi chứ?"Tôi ngập ngừng, nở nụ cười trừ gượng gạo khi em chỉ để lộ ra cái nhướn mày khó hiểu, khuôn miệng xinh xắn mấp máy"Thật vậy?"Giọng em hỏi có chút nghi ngờ, chắc em lại nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo nào đó rồi. Tôi nghĩ cùng cái thở hắt, cho tay vào túi lấy ra tấm danh thiếp của mình dúi vào tay em.

"Vì tôi thấy cô rất hợp với hãng thời trang bên chúng tôi. Nếu cô không tin có thể xem tấm danh thiếp này và suy nghĩ lựa chọn"Tôi lịch sự mở lời còn em chỉ im lặng, đôi tay em chậm rãi đưa tấm danh thiếp lên xem một cách qua loa dưới cột đèn sáng.

"Bíp...bíp"

Từ xa, tiếng còi xe kêu rổn rảng thu hút ánh mắt của chúng tôi, em vội cất tấm thiếp tôi đưa vào túi, nhanh chóng nhìn tôi lần cuối trước khi lên tiếng"Cảm ơn anh đã đứng đây cùng tôi, về nhà tôi sẽ xem tấm danh thiếp và cho anh câu trả lời sớm nhất"Em dứt câu tôi liền ho nhẹ rồi cười khúc khích gật đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở lại"Ừm, trên đó tôi có ghi số điện thoại, nếu cô chấp nhận lời đề nghị thì gọi cho tôi và chúng tôi sẽ sắp xếp hợp đồng"Em gật đầu hiểu ý, vụt chạy ngay khỏi tôi như một ngọn gió để lên chiếc xe trước mặt, chắc em lạnh lắm rồi, người đang run cầm cập thế kia cơ mà. Tôi tự nhủ, lắc đầu bởi dáng vẻ trẻ con nhất thời của em. Nụ cười em tươi rói như thế chả hiểu sao lại khiến trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực mà thâm tâm cũng chằng còn cảm giác đau đớn lạ kì với tình cũ nữa? Có khi nào... Tôi đã "Rung động"? Tôi trầm ngâm cùng đôi mắt nheo lại, tay đập nhẹ vào đầu gạt bỏ những lời huyên thiên nãy giờ của mình bước thẳng vào xe... Muộn rồi.

-

-

-

Tôi về nhà cùng cái ngáp dài khỏi miệng, cơ thể mệt mỏi di chuyển qua cánh cửa gỗ đã sờn màu trong căn hộ sơ sài của tôi, nó trông đã khá cũ kĩ vì những đồng lương tôi tích góp kiếm ra chỉ có thể mua một căn hộ nhỏ bé bình dị này thôi, còn đâu tôi đều gửi hết tiền về cho gia đình chữa trị bệnh cho mẹ.

Tâm trạng tôi chán nản và chứa chan nhiều âu lo, đôi chân tôi chậm rãi mà nặng nề đặt qua cánh cửa tiến đến cái ghế sofa nhỏ giữa phòng khi bật chiếc ti vi cạnh cửa số lên cùng tiếng thở dài thườn thượt. Trời lại trở lạnh rồi, mà tôi vẫn còn cô đơn đây, tôi vừa tròn 20 sao có nhiều thứ cần phải lo lắng quá, ở cái tuổi mà mọi người bước vào đại học thì tôi phải đi làm để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ chốn vùng quê. Một mình bơ vơ giữa thành phố seoul rộng lớn này, thật sự rất cô đơn. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến việc nuôi thú cưng nhưng tôi không có nhiều thời gian ở nhà và sẽ phải bỏ ra một khoản chi tiêu khác nên đành từ bỏ ý định, giờ chỉ biết mỗi tối về nhà tự nấu, tự ăn một mình sau đó đi ngủ cho hết ngày. 

Tôi thở dài nghĩ về bản thân mình trong những năm qua, tay tắt cái ti vi đang chiếu trước mặt đi lười biếng rời khỏi ghế, thật sự tôi quá mệt mỏi chẳng còn sức ăn uống gì vào thời điểm bấy giờ, từng suy nghĩ về gia đình như đang đè nén lên thâm tâm tôi. Tôi nên làm gì để có công việc ổn định bây giờ? Tôi tự hỏi đầy bất lực, không rõ những năm qua gặp cảnh này tôi phải khổ sở thế nào. Chợt đầu tôi ngờ ngợ là điều gì, tay tìm tòi cái danh thiếp mà chàng trai lạ mặt hồi nãy đưa cho. Anh ta là ai mà lại tốt như thế? Phải lừa đảo không? Tôi nghĩ mà có chút nghi ngờ hình thành trong đầu, đưa tấm danh thiếp màu bạc ra trước mắt.

"Kim SeokJin - Chủ tịch hãng thời trang KJ
Số điện thoại..."

Ồ... Cái gì khoan đã? Tôi có nhìn nhầm không vậy? Anh ta là chủ của hãng thời trang lớn đó sao?  tôi có bị hoang tưởng không chứ? Tôi gần như rơi cả quai hàm xuống dưới đất, mắt mở to chẳng thể tin được vào những gì mình đang đọc, bàn tay đưa lên che miệng cùng biểu cảm bất ngờ tột cùng."Không phải lừa đảo?"Tôi tự hỏi càng lúc càng nghi ngờ hơn, nếu là một chủ tịch của hãng hàng lớn như thế thì chắc chắn tôi phải trải qua một vòng phỏng vấn khắc nghiệt mới được chọn cũng như, anh ta sẽ không thể trẻ như vậy được. Tôi đảo mắt, ném tấm danh thiếp qua một bên vẻ không quan tâm nhưng sâu bên trong lại đắn đo vô cùng, tôi có nên gọi không? Có nên không vì nếu là thật thì cuộc đời của tôi sẽ được kéo ra khỏi vũng lầy....

"Tít.. tít.. tít..."

-

-

"Tôi nghe đây?"Chất giọng trầm ấm bên kia vang lên kéo tôi lại hiện thực khiến cơ thể tôi run rẩy khi đã nhận thức được những điều mà mình đang làm, may mắn, giọng đó là của anh ta và hắn không hề lừa tôi. Tôi mím môi, người run lên lo lắng nhút nhát như thỏ vì biết giờ mình đang đối diện với ai và vị thế của người ta cao quý như thế nào. 

"Xin chào.. Tôi là cô gái hồi nãy anh gặp ở ngoại ô thành phố và đưa danh thiếp cho tôi, xin lỗi nếu làm phiên vào giờ anh nghỉ ngơi.."Tôi nói gần như quá thấp thỏm khiến giọng có phần lắp bắp, tay xiết chặt điện thoại khi nghe thấy tiếng cười của người bên kia"không, không phiền, vậy cô nghĩ sao về lời đề nghị?"Giọng anh ta hỏi tôi nghe thật nhẹ nhàng và lịch sự làm tôi im bặt, cắn môi khiến nó đau điếng, tôi nên nhận lời hay không? Nếu nhận thì chỉ sợ người ta nghĩ tôi là kẻ thực dụng, ham vật chất trước mắt còn nếu không nhận thì mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm, tình thế này tôi phải làm sao? Tôi nghĩ, muốn đưa tay lên vò tóc vì quá rối bời, tiếp tục bẽn lẽn nhỏ giọng như chuột.

"Thì... Hồi chiều tôi có nói với anh về hoàn cảnh hiện tại của tôi.... thì.."Tôi ngượng nghịu để nghe được nụ cười khúc khích từ phía bên kia của anh ta, giọng tôi thế nào mà anh có vẻ cười thích thú như vậy được chứ? Tôi nheo mắt khó hiểu, nghe anh xen lời"Vậy là đồng ý?"Anh hỏi lại để tôi ậm ừ vì chẳng biết phải nói gì, mong rằng anh không hiểu nhầm tôi thành người tham vọng.

"Được, vậy mai cô đến tòa nhà chính ở KJ để hoàn tác hợp đồng, cô biết nó ở đâu đúng không?"

"Ừm ừm"Tôi xác nhận làm anh hài lòng về câu trả lời, dặn dò tôi"Vậy đến đúng giờ nhé, mai tôi có một cuộc họp tôi sẽ nhờ thư kí đưa cô vào phòng làm việc của tôi và chỉ cần ngồi đấy đợi cho tới khi tôi quay lại, sẽ nhanh thôi"

"Tôi biết rồi... Cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành"Vừa nói dứt câu tôi liền lập tức dập máy do tim đập quá mạnh, chạy vào phòng chùm chăn lên tận đầu như muốn hét lên với suy nghĩ"Yaaaaa... Mày bị sao vậy đồ ngốc này?"

...

Sau một cuộc trò chuyện nhỏ với em tôi bỗng chốc cười tủm tỉm hệt một kẻ điên, người dựa vào khung ghế giễu cợt mình. Cái gì vậy Seokjin mày đã phải lòng người ta chỉ vì lần gặp đầu tiên đấy à? Cứ ý như trong tiểu thuyết vớ vẩn vậy haha. Tôi tự vấn mình, nở nụ cười ngạo nghễ trên môi nhìn chằm chằm vào số em. Ngày mai tôi sẽ được gặp em, làm việc với em sao lại bỗng hồi hộp háo hức trong lòng, cách em nói chuyện ấp úng kể chi tiết với tôi nghe thật dễ thương hơn là phiền phức.

Em tên gì nhỉ và bao nhiêu tuổi? Tôi trống tay lên cằm suy đoán, nhìn ra bầu trời đêm trước mặt cùng nụ cười mãn nguyện, đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác thư thái như thế này. Đêm nay có lẽ tôi sẽ ngủ ngon gạt bỏ hết lo lắng cùng suy nghĩ trống rỗng trong đầu rồi đây. Tôi tự nghĩ tự cười, cẩn thận kéo rèm cửa lại đi vòng quanh căn hộ rộng lớn tiện nghi của mình trong một vài phút.

-

-

-

Trời vừa sáng, cái nắng ấm áp chiếu vào phòng tôi họa tiết trên những bức từng trắng cạnh màn rèm mỏng đầu giường, tôi lờ mờ tỉnh giấc, tay chải đầu tóc rối bù khi liếc mắt nhìn đồng hồ. May mắn, vẫn chưa muộn, bình minh vừa ló rạng thôi. Tôi cười nhẹ, đứng dậy mở tấm rèm ra ngắm ánh bình minh đang dần biến mất trên nền trời sớm. Hôm nay thế giới có mỉm cười với tôi không? Tôi nghĩ ngợi, chân di chuyển vào phòng đối diện chuẩn bị.

Lần đầu tiên đến phỏng vấn ở một công ty lớn như thế, tôi phải tạo ấn tượng tốt hết mức, nếu chỉ để xảy ra sơ suất một chút thôi nó cũng đủ khiến tôi biến khỏi công ty ngay lập tức. Chợt tôi tưởng tượng hậu quả mà khẽ rùng mình, sợ những tháng ngày đen tối của mình sẽ lại bắt đầu. Tôi thở dài, đứng dậy bỏ cây son sang một bên, chải tóc thật gọn gàng rồi nhìn chằm chằm vào gương.

"Cố lên Moonbyul-yi, gia đình mày đang trông chờ vào mày lắm đấy!"

...

Xong xuôi mọi thứ, tôi bước ra ngoài chạy thật nhanh đến chuyến xe bus nhanh nhất, may mà vừa kịp lúc nếu không thì tiêu đời rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố điềm tĩnh hết mức bước lên xe."Nơi này thật đông đúc"Tôi đảo mắt, vật lộn xen vào đám đông để kiếm thanh bám, gần như ngủ gật ra đấy cho đến khi có tiếng gọi bên tai.

"Cô là Moonbyul đúng không?"Giọng của một người đàn ông bên cạnh  đang vang vảng cạnh tai tôi, tôi nheo mắt nhíu mày khó hiểu, là người lạ mặt sao biết tên tôi được? Chả nhẽ tôi nổi tiếng đến thế? Tôi lạc lõng trong sự ảo tưởng của mình, chớp mắt mấy cái nhìn lại anh ta.

"Tôi là nhân viên của KJ, Kim-nim hôm qua đã phổ biến cho tôi về cô và tôi có nhiệm vụ dẫn cô đến phòng của anh ấy, không ngờ lại gặp cô trên chuyến xe này, thật có duyên ah"Anh ta cười cợt một cách ngây ngô đưa một tay ra bắt tay tôi chào hỏi trong khi tôi vẫn còn phân phân vân bẽn lẽn đáp lại. Chậc chậc, đoán xem chủ hãng cũng thật chu đáo. Tôi cười thầm, vẫn kiệm lời vì chưa biết nói gì"Nhưng.. làm sao anh biết tên tôi?"Tôi bỗng hoảng hốt, nghi ngờ anh ta"Thông tin về cô là Kim-nim đã đưa, tôi tưởng cô đưa cho anh ấy chứ?"Con người đứng trước tôi lại nói những điều vô nghĩa làm tôi bất ngờ hơn cả, miệng nở nụ cười trừ cố nhớ lại xem mình đã nói với Kim SeokJin anh ta khi nào."Nhân tiện, tôi là Namjoon, nhân viên của anh ấy"

"À.. Vâng, cảm ơn lòng nhiệt tình của anh"Tôi ậm ừ, mím chặt môi đầy khó xử khi trong đầu còn chan chứa hàng tá suy nghĩ rối rít. Đừng nói anh ta đã điều tra về tôi nhé? Tôi có phải tội phạm ngụy trang nào đâu. Thâm tâm tôi khóc ròng như muốn hét thẳng vào mặt anh ta nhưng vì"miếng cơm manh áo"Nên không thể dại dột như thế được, bỏ qua, bỏ qua.

"Đến rồi, tôi sẽ đưa cô an toàn tới phòng Kim-nim"Anh ta đùa giỡn bằng chất giọng nhạt như nước ốc khiến tôi cười cho có lệ, cơ miệng thật sự chẳng mở nổi ra, anh cứ làm như trong tòa nhà này chứa vũ khí gì ghê gớm lắm vậy. Tôi nheo mắt, cùng anh bước ra xe đi sang bên kia đường. 

...

"Qua cái thang máy này sẽ tới phòng Kim-nim, tôi chỉ là nhân viên thân cận thôi nhưng vẫn còn quèn lắm chưa biết bao giờ được thăng chức, hahaha"Đi cùng đường với anh ta tôi đã nghe kể không biết bao nhiêu bộ phận trong hãng thời trang này, dù sao thì vẫn cho anh 10 điểm nhiệt tình, chỉ mỗi là hơi ồn ào một chút. 

"Đến rồi đến rồi, là căn phòng trước mặt cô mau vào đi, chỗ này chỉ có mấy bộ phận cấp cao mới vào được đưa cô đến đây thôi, tôi xuống trước"Nói xong anh liền chạy mất hút vào thang máy xuống tầng dưới, từng câu chữ anh ta thốt ra đều làm tôi ớn lạnh cả người, không biết tôi sẽ đụng độ ai đầu tiên khi bước vào đây nữa.

"Cô gặp Kim-nim đúng không? Anh ấy giờ đang họp, phiền cô vào trong đợi một chút"Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai bỗng rõ ràng bên cạnh tôi, dù lồng ngực tôi đang đông cứng lại nhưng vẫn quay ra nhìn cô gái bên cạnh. Là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp cũng như cá tính, tôi ngưỡng mộ cách ăn mặc của cô ấy. Tôi nghĩ trong đầu, nhìn chằm chằm vào người ta không rời.

"Cô?"

"À hả, tôi đang nghe đây"Tôi giật thót mình, quay lại sự thật dù vẫn còn mê mệt làn da trắng hồng của cô nàng"Cô có nghe tôi nói gì không?'

"Có, tôi nghe mà, giờ tôi sẽ vào, cảm ơn"

Sau một hồi nói chuyện cùng"những người lạ mặt"của công ty, giờ tôi đã yên vị trong phòng, đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng của riêng anh. Mỗi đồ vật trong đấy chắc tầm triệu đô trở đi quá, tôi mà lỡ làm đổ cái gì khéo bay luôn căn nhà cũng nên. Tôi nuốt nước bọt sợ hãi, ngồi im một góc chẳng dám di chuyển. Trong này tuy không chứa vũ khí nguyên tử gì nhưng nhìn mấy đống đồ đó mà tôi cứ ngỡ mình đang ngồi trên đạn bom hố lửa vậy.

"Cô đến rồi à?"Tiếng mở cửa lạch cạch toát ra chất giọng quen thuộc, anh ta đã trở lại, nhanh quá. Tôi cảm thán, đứng lên đáp lời"Xin lỗi đã làm phiền"

"Tôi là người gọi cô đến thì phiền cái gì, mau ngồi xuống chúng ta cùng thỏa thuận"

"Nhưng... Tôi muốn hỏi, làm sao mà anh biết thông tin của tôi?"Tôi nhỏ giọng như chuột, hai tay đan vào nhau co rúm người sợ câu hỏi của mình khiến anh phật ý."Thông tin của cô? Không, tôi chỉ mới biết tên của cô, tôi đã cầm hồ sơ của cô đâu mà biết hết thông tin của cô được?"Nhìn cách anh ta vừa nheo mắt vừa cười toe toét làm tôi khó hiểu, lấy trong túi mình bộ hồ sơ đặt lên bàn.

"Tên của cô là do tôi có quen với một vài người làm chung công việc với cô lần trước, người ta cho tôi tài khoản xã hội của cô thì tôi biết thôi. Nói vậy cô có hiểu không?"Anh ta giải thích khiến tôi nhướng mày. Tốt thôi, quan hệ rộng lúc nào cũng lợi. Tôi thì thầm trong đầu khi vẫn im lặng  gật gù.

...

Jin Pov

Cô gái này, 20 tuổi? Tôi không thể tin được rằng mình đã già khi nhìn tuổi em, tôi 27 rồi còn em thì 20. Tôi đã thành một người già đến vậy sao? Tôi không muốn tin vào chính mắt mình, khóc ròng chẳng thành tiếng, nhìn lướt em từ trên xuống dưới. Người gì đâu mà chụp ảnh thẻ thôi cũng đẹp nữa. Tôi cười tủm tỉm để em nhìn tôi cũng vẻ khó hiểu khiến tôi ngại ngùng, ho nhẹ. Chậc chậc, lỡ u mê quá rồi"Kim SeokJin, mày còn ổn không?"Tôi tự hỏi, nhớ đến tên của em cũng xinh đẹp như thế nào.

"Được, rất tốt, chúng ta bắt đầu công việc ngay ngày mai luôn nhé, cô thấy sao?"Tôi đề nghị khi em chỉ cười, nụ cười duyên dáng ấy không giây phút nào là ngừng làm tôi đắm đuối được"Bất cứ khi nào tôi cũng đồng ý hết mà"

"Tôi rất thích những người nhiệt tình như cô"Tôi khen ngợi, mỗi từ ngữ thố ra đều theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà chắc em đang hiểu theo nghĩa đen. Tôi đoán mò, đứng dậy bắt tay với em như bao đối tác khác với sự tôn trọng"Trưa rồi, tôi mời cô đí ăn được chứ? Đừng làm mất lòng nhau ngay lần gặp đầu tiên như thế"

"Anh nói vậy thì tôi hết đường từ chối rồi, chắc chắn"Nghe em nói tôi liền cười khúc khích, dẫn đường cho em ra khỏi trụ sở để đến nhà hàng hướng đối diện, ít ra thì nơi này cũng đủ sang trọng chau chuốt để chúng tôi không phải đi xa. Tôi lảm nhảm, chọn một cái bàn gần nhất ngồi xuống. Em so với tôi vẫn còn rất nhỏ, nên tôi gọi là"bé con"được không nhỉ?. Tôi cười ngu ngốc khi nhớ ra cách gọi đó, em chắc sẽ sẵn sàng chiến đấu với tôi khi nghe kiểu xưng hô ấy quá. Nghĩ vậy thôi chứ tôi thấy em rất ngoan, nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh đẹp đã vậy cũng rất lễ phép nữa, nhìn cách em ngồi im lặng khi tôi gọi món mà không đòi hỏi thứ gì là hiểu rồi. Bố mẹ đã dạy dỗ em từ những ngày còn nhỏ rất tốt, thật cảm phục họ.

Được rồi, em là cô gái đã chiếm được trái tim của tôi, hahahah.

"Namjoon là người đã đưa cô trụ sở sáng nay đúng không?"Tôi đột ngột hỏi. kéo em khỏi sự im lặng. Em nhìn tôi cười nhẹ, lên tiếng"Đúng rồi, tôi đã gặp cậu ta ở xe bus và cậu ta đã nhận ra tôi"Em trả lời thành thật khi tôi chỉ gật đầu hài lòng.. Nhưng.. chờ đã, chậc chậc, tôi vừa nghe thấy gì kia.

"Namjoon đi xe bus?"Tôi hỏi lại lần nữa với vẻ khó hiểu khi em chỉ gật đầu như chẳng bất ngờ lắm"Ôi trời thằng nhóc này! Đã bảo bao lần rồi"Tôi không kièm nổi cảm xúc trong mình nữa mà nói hẳn ra với vẻ bất lực chỉ để thấy được vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt em"Chưa nói... Nó là em trai của tôi, đó mới là lí do tại sao nó biết tên của cô và nhận ra cô khi những nhân viên khác còn chưa biết gì"Tôi giải thích làm em khẽ ậm ừ. Namjoon mới du học bên Đức về, gia đình có sắp một vị trí cho nó mà không chịu nghe, nhất quyết làm nhân viên văn phòng để từ từ đi lên, sáng đi làm chỉ chấp niệm với xe bus mà chẳng chịu đi chung xe với tôi. Tuy hơi ngu ngốc nhưng đúng là tôi rất nể cái tính độc lập này từ nó và nhận ra rẳng mình cần phải học tập ở nó nhiều. Tôi nhớ lại chuyện cũ, ngồi thừ ra đó không nhúc nhích.

"Chúc quý khách ngon miệng"Giọng nói của cô nhân viên đã lôi tôi trở về thực tại, định hình lại tôi đã thấy đồ ăn được bày sẵn lên bàn cùng nụ cười của em dành cho họ. Thật tử tế và tôi thích những cô gái tử tế như thế này. Cô nhân viên đã rời đi giờ không gian gần như chỉ còn mình tôi và em vì nhà hàng đang khá vắng, tôi cầm cái dĩa xoay món mì ý của mình, nhìn chằm chằm vào em. 

Em giống y hệt  hamster khi ăn vậy, dễ thương như em bé. Tôi lại nghĩ, cứ nhìn chằm chằm vào em khi cô gái nhỏ này ngây ngốc đưa mắt lên đáp lại cái nhìn từ tôi."Kim-nim?"

Tôi nghe tiếng em gọi, tim hơi trùng xuống vì bị em phân chia theo đúng ranh giới. Tôi mím môi, đặt cái dĩa xuống bất giác nói hẳn"Để kể ra tôi 27 tuổi, không biết em đã biết chưa?"

"Cái đó.. Anh chưa nói, Kim-nim"Em lần nữa nhấn mạnh lại khiến tôi bất lực thở dài, chép miệng trước vẻ ngây thơ xa cách đó. Rõ ràng chúng ta cũng có thể thân thiết hơn mà, em có cần vô tình thế không? Tôi thì thầm, chống tay vào cằm nhìn em"Vậy ngoài giờ làm ra đừng gọi Kim-nim nữa, nghe rất xa cách, rõ ràng chúng ta có thể là bạn bè mà đúng không?"Tôi trả lời cùng nụ cười ngu ngơ khi em chỉ im lặng, gần như đứng hình trước những gì tôi nói. Sao tôi lại có cảm giác mình đang bị từ chối thế này, ngại chết đi được, ước gì tôi có thể nuốt hết những câu chữ vừa thốt ra.

"Ý là muốn xưng hô theo kính ngữ hả? Chú và con?"Lời em vừa dứt khỏi môi làm tôi cao huyết áp, cái gì thế này, tôi mới hơn em 7 tuổi mà em gọi chữ chú như thế hả? Rồi lỡ em gặp mấy người hơn mình 10 tuổi gọi bằng ông bằng bà thì chết mất. Tôi nghĩ, mắc một cục nghẹn ở cổ họng, tay với vội lấy ly nước uống sau đó ho nhẹ thành tiếng khiến em cười toe toét. Chắc vì vẻ mặt hề hước của tôi đây. 

"Không phải, không phải, là em và anh? Là vậy đó nghe thân thiết hơn không đúng sao?"Tôi kiên nhẫn giải thích đổi được nụ cười nhỏ từ em, Byulyi mím môi gật gù đáp lời"Vâng, anh Kim"

"Không đúng, là anh SeokJin"Tôi nhấn mạnh cho em từng chữ một, sao cứ như ông bố đang nuôi dạy giáo dục con cái thế. Chắc mai sau tôi sẽ là một người bố kiên nhẫn lắm. Tôi tự nói với bản thân, quan sát cách em cười vô cùng thản nhiên"Em chỉ đùa, nếu anh cho phép em sẽ gọi vậy, mong anh sẽ giúp đỡ em sau này"Em lễ phép tiếp lời tôi, tiếp tục với món ăn trước mặt. Vậy ra trêu đùa tôi chính là thú vui của đứa trẻ này hả? Tôi bĩu môi bất mãn nhưng sau đó cũng ậm ừ, Nhìn từng hành động của em.

"Em lau miệng cho anh nhé, Jagi"Tiếng nói âm ỉ từ một chiếc bàn gần đó vang lại thu hút tôi và em, chúng tôi cùng quay ra để xem thử coi là cặp đôi nào lại lộ thiên như thế nơi đông người. Chỉ có điều.. Thứ tôi không ngờ được lại chính là người ấy.. Cô gái mới làm tan nát trái tim tôi mấy tháng nay. Tại sao lại gặp ở đây? Hoàn cảnh trớ trêu đó là gì? Tôi tự hỏi, hai tay nắm chặt trở lại vẻ nghiêm túc lạ thường. Tôi biết cô ấy cũng nhìn thấy tôi rồi nên cố muốn cho tôi đau khổ thêm nữa. Cơ mà... Trong tim tôi không còn nhói như hôm tôi bắt gặp cô đi cùng người ta, vết thương hở đã lành từ khi tôi gặp Byulyi rồi đúng không? Tôi nuốt nước bọt, thở dài một hơi, bất chợt nắm tay em"Byul.. Anh no rồi hay chúng ta về nhé?"Tôi hỏi cùng con mắt có chút căm phẫn đang đổ dồn về phía cô bạn gái cũ, có lẽ em vì đã nhận ra điều gì đó mà đồng ý, nhón chân theo tôi rời khỏi nhà hàng. 

...

Moonbyul Pov

Tôi không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn mắt SeokJin đưa về hướng cặp đôi kia làm tôi phát khiếp, tôi sợ có núi lửa sắp phun trào nên phải nhanh chóng đồng ý cùng anh rời đi mặc dù tôi còn chưa ăn xong bữa trưa của mình. Nhưng để bảo toàn mạng sống, tôi nghĩ mình nên rời đi trong im lặng thì tốt hơn. Cho nên giờ đây tôi đã ngồi im trên cái xe đang lao như gió của anh. Anh có chuyện buồn muốn chết thì chết một mình đi đâu cần lôi tôi theo. Gì chứ cuộc đời tôi dù hơi xui thật chứ tôi vẫn yêu mạng sống của mình lắm. Tôi tự nhủ, thâm tâm không khỏi sợ một cuộc động chạm sắp xảy ra.

Rời khỏi nhà hàng tôi có ý định đi về luôn nhưng chẳng ngờ anh ta lại dẫn tôi lên xe và đưa tôi đi đâu đó, gương măt thì nghiêm túc khiến tôi thu hẳn người vì quá lo lắng, Tôi rất muốn hét lên nhưng không được, anh không giải thích hay gì cả chỉ phóng đi với tốc độ chết người trên đường quốc lộ.

SeokJin giờ dừng xe chúng tôi bắt đầu bước vào đường phố Hongdae. Tôi hơi tò mò chẳng hiểu anh đưa tôi tới đây làm gì? Vì thứ gì, còn lạc trôi trong suy nghĩ bỗng anh lên tiếng thu hút tôi."Chúng ta cùng đi chơi ở đây nhé? Anh nghĩ nãy ăn ở nhà hàng vẫn chưa no mà lôi em đi thế này rồi"Anh trả lời cùng nụ vẻ ngại ngùng khiến tôi cười nhạt, chân vẫn theo anh, giờ xảy ra một chút có khi tôi bị lạc mất cũng nên ấy chứ. Tôi thở dài, muốn hỏi anh chuyện trong nhà hàng mà vẫn lo sợ. 

"Em ăn tanghulu không? Chúng ta sẽ mua"Anh gợi ý đi bên cạnh tôi khiến tôi tròn mắt, đó là món ngọt duy nhất tôi yêu thích. Tôi gật đầu ngay lập tức, cầm thanh tanghulu trên tay đầy thích thú"Cảm ơn anh"Tôi trả lời, chẳng còn để ý đến mấy chuyện tư của anh nữa, dù sao thì đó cũng là việc của người ta mà. Tốt nhất không xen vào thì chẳng gặp rắc rối.

...

Jin Pov

Tôi và em đã đi dạo khắp phố Hongdae, mua biết bao nhiêu món ăn, điều đó làm tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi rất hợp nhau đấy chứ, một ngày đi chơi với em vui đến mức khiến tôi vơi đi nỗi buồn hồi trưa, Moonbyul-yi không chỉ là ngôi sao sáng mà em ấy còn là vitamin hạnh phúc của tôi. Tôi nghĩ, lén lấy máy ảnh mà tôi luôn mang theo ra lén quay lại một đoạn phim. Tôi nên đặt nó là vitamin hạnh phúc đúng không? Tôi cười nhạt trước ý định, xem lại đoạn phim tràn ngập nụ cười của em, dù là trời có tối hay sáng thì mỗi khi em cười nó điều rất đẹp và nổi bật.

"Tối rồi, em muốn về chưa?"Tôi hỏi, lúc này chúng tôi đang ngồi trên băng ghế ven đường cùng túi làm ấm và hai cái bánh cá. "Nếu anh đưa về thì em sẽ về"Em trả lời cùng vẻ hổn nhiên, đôi mắt lạc lõng nhìn những hàng người đang hối hả qua đường.

"Này..."Tiếng em khe khẽ thoát ra thu hút sự chú ý của tôi. Tôi im lặng, quay gương mặt nghiêm túc đợi em nói tiếp"Em xin lỗi chỉ là em hơi tò mò.. Có chuyện gì với anh hồi trưa vậy? Không trả lời cũng không sao đâu"Giọng em ấp úng lo lắng để tôi nở một nụ cười nhỏ. Bình thường tôi không thích kể cho ai nghe về chuyện riêng của mình đâu, nhưng vì đây là em nên sẽ khác. 

"Cô ấy là bạn gái cũ của anh, đừng lo... Anh đã quên nỗi đau ấy rồi"Tôi thành thật, quan sát đôi mắt ngây ngô hiểu chuyện của em."Ò, vậy đó là lí do vì sao anh tránh cô ấy"Em trả lời, khẽ cười khúc khích rồi nhìn về phía thành phố, thở ra một hơi dài ấm nóng khi nhai miếng bánh của mình"Đừng để ý đến chuyện này nữa, anh đưa em về, nhé?"Em nghe câu nói từ tôi chỉ lưỡng lự, có vẻ vẫn còn khá ngại ngùng với tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng có phải mình đang tiếp cận Byulie quá sớm làm em sợ không? Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt bất lực của em.

"Không muốn cũng không được, anh đã đưa em đến đây thì anh có nhiệm vụ đưa em về chỗ cũ, haha"Tôi chỉ bật cười theo cách trêu đùa trẻ con của em, chậm rãi đứng lên kéo nhẹ cổ tay em theo sau"Đi gần với anh hoặc em sẽ bị lạc"Tôi nhắc nhở gần như một lời đe dọa làm đôi mắt em rung rung, có vẻ tức lắm mà chẳng làm gì được, điều đó làm tôi tự nhiên thấy dễ thương chết mất, y như mấy chú hamster mũm mĩm vậy.

-

Moonbyul Pov

Anh đưa tôi về đến nhà sau đó cũng rời đi một cách nhanh chóng, không biết anh có đánh giá chỗ ở của tôi là quá tồi tàn không, nhưng chắc chắn nó chẳng thể bằng căn hộ cao cấp của anh được rồi. Tôi tự nhủ cùng cái thở dài khỏi miệng, giờ đang lau khô mái tóc ướt. Kể ra tôi và SeokJin mới gặp nhau ngày hôm qua mà hôm nay có vẻ thân thiết một cách đột ngột như thế cũng không tốt, có khi nào ngày mai anh lại trở về vẻ xa cách với tôi không. Điều đó vô tình làm tôi khó chịu. Tôi đảo mắt, đưa một tay lên tát vào mặt mình cho tỉnh ra. Chỉ là một người đàn ông mới gặp lần một lần hai đừng có tương tư như thế. Tôi từ nhủ, cầm điện thoại lướt qua số anh tôi vừa lưu. 

Rồi sau này hết hớp đồng tôi cũng phải đến công ty khác, anh tìm người mẫu khác, có đối tốt với nhân viên cũng là chuyện thường tình. Anh chắc hẳn là con người ấm áp nhiệt huyết nên mới tận tụy với tôi như thế, ngay cả những điều anh nói ở nhà hàng cũng chỉ là cho bớt căng thẳng thôi, có khi anh đối tốt với tôi là vì thương hại hoàn cảnh của tôi cũng nên, chậc chậc. Tôi mím môi, rũ mặt xuống trước cái suy nghĩ không ổn của mình, biết là sẽ đau nhưng thấy lí do đó có vẻ hợp lí.

Đêm đã buông xuống, hôm nay trời không trăng không sao thì phải, rất tĩnh mịch và yên tĩnh, căn hộ của tôi tuy hơi đơn sơ nhưng ít ra phong cảnh thiên nhiên cũng không tồi, trước nhà tôi có mấy chậu hoa cùng cây cối mọc xung quanh khá mát mẻ, chẳng có mấy xe cộ qua lại vì vậy đúng là hơi cô đơn, nhiều lúc tôi muốn kể nỗi bất an trong lòng cũng chẳng biết nói với ai cả. Vốn dĩ nhưng người tôi gặp chỉ là đồng nghiệp, không thân thiết đến nỗi như ruột thịt để tôi có thể tin tưởng kể hết mọi chuyện cho họ... Nhưng... Kim SeokJin.. Đêm hôm đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình là thoải mái chia sẻ với anh nữa. Có phải vì anh quá tốt bụng, đứng bên cạnh tôi bảo vệ tôi trước đêm tối, quan tâm tôi nên tôi mới tin tưởng kể ra? Anh ấy lo lắng cho tôi là thật hay chỉ do tôi đang ảo tưởng tấm lòng từ anh. Dù gì anh ấy cũng như thiên thần giáng thế. 

Tôi thở dài, trở lại giường cuộn tròn trong chăn, đêm chằn chọc mãi chẳng ngủ được, dù mai tôi phải đến công ty làm sớm nhưng tôi không mấy lo lắng về điều đó, điều tôi lo lắng là anh.. Tôi sợ mình sẽ rơi vào tình yêu với người đàn ông này.. Vì ranh giới của chúng tôi quá khác.. Anh có tất cả danh vọng tiền tài.... Tôi thì không... gần như không gì hết ai mà chấp nhận nổi? Tôi vừa nghĩ vừa cười khổ, thở dài ra một tiếng não nề chứa đầy buồn phiền, đôi mắt khép chặt lại chờ đợi....

-

-

-

Jin pov

Buổi sáng tại chỗ làm, tôi nhâm nhi ly cafe trên tay mình trong lúc đợi em tới. Hình như em hay đi xe bus thì phải không biết thằng nhóc Namjoon có cùng chuyến với em không. Rồi nhỡ sau này hai người đi cùng nhau nhiều quá dần trở nên thân thiết sau đó chậc chậc... Tiến đến với nhau và tôi sẽ ra ngoài rìa? Tôi đứng hình với suy nghĩ của mình, tim bỗng đập thình thịch lo lắng ngang xương, chân tay đứng ngồi không yên trong lúc đợi"Nàng thơ của tôi"Gõ cửa.

Chẳng hiểu sao tôi rất thích được em làm phiền vì khi ấy sẽ không có khoảng cách, sau cuộc nói chuyện với em hôm qua con tim tôi càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em thoải mái, dễ thương, giản dị không quá cầu kì, vô tư hồn nhiên khiến tôi thấy ấm dễ chịu khi ở bên cạnh em. Vì vậy, hôm qua thay vì để cô nhân viên khác đưa em đến studio trong tòa nhà thì tôi đã đề nghị em lên thẳng phòng tôi. Như thế tôi sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với em hơn, được nhìn em làm việc. Cảm giác ấy khiến tôi lâng lâng mỗi khi nghĩ tới.

"Cộc.. cộc"

Tiếng lạch cạch từ cửa phát ra thu hút tôi, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bỏ ly cafe rỗng vào thùng rác khi chỉnh lại cái áo sơ mi bước ra."Kim-nim"Giọng cô gái nhỏ nhắn đứng trước tôi vang lên để tôi bất giác mỉm cười bởi sự trêu chọc từ em, bước chân khỏi cửa đưa em đi dọc hành lang trở lại thang máy.

"Studio ở ngay đây thôi, đi thẳng là tới. Vào đó sẽ có chuyên gia trang điểm, chuẩn bị đồ cho em phù hợp với bộ tạp chí lần này. Nếu ai làm khó dễ gì em thì gọi anh, nhé?"Tôi nhìn chằm chằm vào em nhắc nhở khiến em cứng người, tròn mắt có vẻ lo lắng đổ dồn thẳng vào tôi. Giọng nói nhút nhát đó cũng từ từ cất lên rất nhỏ."Vậy... Em có nên quay lại ngay bây giờ không?"Em vừa nói vừa bật cười trong lo lắng, chán toát mồ hôi như nín thở chờ đợi tôi tiếp lời"Hả..? À không, ý anh là nhắc nhở vậy chứ không phải theo hướng em nghĩ"Tôi giải thích, lắp bắp nơi cuống họng còn em khẽ ậm ừ khỏi môi, gật gù nói nhỏ gần giống với thì thầm.

"Sao anh đối tốt với em thế? Chúng ta mới gặp nhau được hai ngày.. Sao có thể thân thiết được đến vậy?"Câu hỏi đột ngột từ em bỗng dưng làm tôi cứng đờ, ngẫm nghĩ chẳng biết nói gì thêm, Thề rẳng tôi còn không biết trả lời sao cho hợp lí nữa."Đừng để ý.. Rồi một ngày em sẽ biết"Giọng tôi cất lên một cách qua loa, né tránh em. May mắn cô gái này có vẻ không thích đi sâu vào vấn đề nên đã dừng cuộc trò chuyện ở đây ngay lập tức.

"Đến rồi, làm tốt nhé?"Tôi cổ vũ em, đưa em vào cửa khi Byulie lễ phép cúi đầu chào mọi người. Không khí nơi đây từ nhàm chán bỗng trở nên rộn rã hẳn trước sự xuất hiện của cô người mẫu mới này. Đằng xa đang đi tới là Yongsun noona, một thợ make up cứng tay dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây"Rất vui được gặp, em là người mẫu mới ở đây à?"Chị cởi mở nhiệt tình dẫn dắt Byulie, kéo em ra khỏi bên cạnh tôi đi đến bàn trang điểm gần đó."Ủa chứ còn ai hả unnie?"Wheein, thợ học việc của Yongsun, cô gái nhí nhảnh có chút tọc mạch, thi thoảng thích trêu đùa nhảy vào họng Yongsun noona khiến cô ấy phát điên. Mỗi khi nghe cuộc chiến của hai người này tôi lại thấy họ có khiếu làm diễn viên hài hơn là làm đội ngũ make up.

"Em có thể im lặng một ngày được không con nhóc này"Yongsun đe dọa, cô đưa đôi mắt rực lửa về phía Wheein khiến cô gái trẻ hơn đông cứng người, cười trừ lấy phấn nền giúp cô. Trong khi đó tôi chỉ thấy Byulie ngồi im lặng, đôi mắt dè dụt quan sát Yongsun noona, người đang giúp em trang điểm. Sự bộc phát của người phụ nữ này đúng là không đùa được. Tôi chép miệng, cười khẩy trong đầu sau đó cũng ra một góc chờ.

"Kim-nim, xem tôi biến hóa nàng thơ của anh ra sao đây"Yongsun noona tự hào khoe thành quả, đứng bên cạnh có Hyejin, cũng là thợ học việc bên thiết kế nhưng hôm nay người thiết kế chính đã xin nghỉ nên có gửi những bộ đồ chuẩn bị sẵn cho Hyejin phối hộ"Byulyi unnie dù có trang điểm bình thường cũng xinh mà chị đừng quá tự mãn đề cao khả năng"Hyejin đứng bên cạnh hắng giọng, tiếp tục ồn ào với Yongsun khiến cô gần như phun lửa trên đầu. Ngày nào còn làm việc cùng hai đứa nhóc này đúng không thể yên thân được mà. Tôi thầm nghĩ, cười trừ nhìn hai người cãi qua cãi lại ở giữa là Byulie đang rất rụt rè, cố thoát khỏi cái kìm kẹp từ họ.

"Em luôn đánh giá cao khả năng của chị Yongsun noona, không cần nói em cũng hiểu"Tôi cất lời hòa giải trước hai người, khẽ kéo Byulie lại gần tôi quan sát. Bốn mắt của chúng tôi chạm nhau, sự mê mẩn tôi dành cho em mãi chẳng rời được, bầu không khí bỗng chốc nóng lên khi gương mặt tôi bất giác tiến sát lại gần Byul.....

"Bộ phim tình cảm gì đây, hai người là gì của nhau"Yongsun bất ngờ xen giọng vào cắt đứt cái nhìn chằm chằm của cả hai khiến tôi giật bắn người, từ từ lùi ra xa Byulie ho nhẹ một cái ngại ngùng"Em đang quan sát xem lớp make up của cô ấy thôi"Tôi nói dối, liếc mắt đi chỗ khác khi Yongsun noona hơi nhíu mày, đập tay vào vai tôi khẳng định"Cậu không tin vào tôi đúng là một sai lầm, Kim-nim"Cô nói cùng cái bật cười lớn trong lúc tôi gật gù, lén thở ra một hơi nhẹ nhõm lần nữa nhưng vẫn không thoát khỏi cái bàn tán từ Hyejin và Wheein.

"Mấy cô người mẫu trước đây Kim-nim làm gì hộ tống đến tận studio thế này?'Wheein đặt nghi vấn, chúi đầu vào thì thầm cùng Hyejin."Chưa kể đến việc sếp còn giao tiếp mắt, đứng sát cạnh người ta. Dù bình thường Kim-nim có tốt bụng thật đó nhưng chưa đến mức nhiệt tình đến thế"

"Có gian tình, có gian tình"Wheein rú lên, cười khúc khích với Hyejin trong khi tôi đứng đó chỉ neo mắt, ho nhẹ thêm cái nữa thu hút họ"Mọi người nghe thấy hết đấy nhé"

"Yah.. Kim-nim"Họ cùng đồng thanh quay ra hướng tôi khiến tất cả bật cười trước vẻ mặt hài hước đó, riêng chỉ Byulyi đang đỏ mặt như tôm chẳng nói lên lời. Em thấy khó chịu về cách trêu đùa này đúng không? Nhưng tôi lại thấy thích thú khi được mọi người ghép mình với em hahahah. Tôi cười tự mãn với bản thân mà không để lộ cảm xúc ra ngoài, đẩy em trở lại background chụp ảnh.

Moonbyul pov

Buổi chụp tạp chí diễn ra suông sẻ, dàn máy ảnh chớp nháy lập lòe trước mắt tôi. SeokJin cùng mọi người ngồi đằng xa quan sát quá trình làm việc không ngừng khiến tim tôi đập mạnh vì lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ chuyên nghiệp hết mức để không gượng gạo qua từng tấm hình. Mới buổi đầu đã áp lực vậy rồi không biết những ngày sau sẽ còn ra sao nữa đây. Tôi nghĩ thầm trong đầu, gần như thoát khỏi thế giới riêng của mình khi có tiếng vỗ tay.

"Em làm tốt lắm, chúng ta nghỉ giải lao chiều quay lại. Cảm ơn mọi người"SeokJin đứng thẳng dậy vỗ tay, anh đi đến cạnh tôi khen ngợi sau đó chuyển sang hỏi han ân cần"Trưa rồi, anh đưa em đi ăn trưa nhé?"Anh cười nhẹ với tôi, lúc nào cũng ôn hòa thế này chắc tôi sẽ ngã mất. Đáp lại câu hỏi của anh tôi gần như chẳng phản ứng gì, người đứng đơ hẳn ra để anh phải phe phẩy tay không ngừng thu hút hồn tôi trở lại.

"À.. Vậy cũng được"Tôi trả lời, ấp úng trong cổ họng dù không muốn nhưng vẫn nhận lời. Như đã biết là do tôi chưa rõ đường xá chỗ này cũng như.. Tôi không muốn làm phật lòng ai cả. Chỉ là bạn bè đi ăn cùng nhau thôi đâu có gì chứ? Tôi thì thầm với chính mình. Lúc này đang vô thức đi sau lưng anh.

Tôi không ngờ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như thế, vừa mới một chút thôi đã quá giờ trưa rồi. Vậy nên đi ăn với anh chắc sẽ nhanh thôi và giữa chúng tôi cũng đâu có gì là khó xử. Tôi nghĩ ngợi, mải đi mà không biết mình đã va mặt vào lưng anh khi người đàn ông đột ngột dừng lại.

"Ay.."Tiếng tôi the thé kêu lên, mặt nhăn lại đặt tay lên đầu, đưa đôi mắt ngu ngốc về phía anh khi SeokJin cũng đang nhìn lại tôi đầy lo lắng"Anh không để ý, đầu em không có u lên cục nào đúng không"Anh hỏi, bất ngờ đặt tay xuống chán tôi xoa xoa lại làm tôi đứng đơ người lần thứ n trong ngày, mặt nóng lên đỏ ả tai"Yaaa..."Tôi gọi nhỏ thu hút anh để SeokJin vội vã buông tay khỏi chán tôi, nét mặt anh ngu ngơ như kiểu không biết mình đã làm gì sai vậy. Nó vừa dễ thương vừa buồn cười."Không.. em ổn"Tôi gãi đầu cười trừ, quay mặt sang hướng khác tránh né. Chậc chậc bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã tới dưới sân trụ sở rồi đấy. Tôi nghĩ thầm, nhìn lên cây hoa lớn gần đó.

"Đó là hoa gì, anh đã mua nó à?"Tôi thu hút anh chỉ tay lên từng dây hoa mọc dàn xuống. Có màu tím ngọt ngào cực kì đẹp mắt"Giống của cây hoa này được một người bạn ở Nhật của anh cho. Nó trồng ở đây cũng mấy năm rồi. tên là tử đằng"Anh giải thích còn tôi thì lắng nghe chăm chú, nhìn vào vẻ lộng lẫy của nó không chớp mắt. Ngay cả một nhánh hoa thôi cũng đẹp đến hút hồn. Đó là đối với một con người yêu cây cối như tôi chứ với ai khác thì tôi không chắc được cảm nhận của họ.

"Em thích nó à?"

"Chắc chắn rồi"Tôi chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh khiến anh gật gù, kéo tôi sang một bên khi gọi cả Namjoon xuống.

"Hyung gọi gì em vậy"Cậu ta ngáp dài trả lời, nheo mắt nhìn vào con dao anh mới mượn được, ngay cả đến tôi cũng chẳng biết nó có nghĩa gì nữa"Đứng ở đây đỡ hoa, hyung lên kia chặt mấy cành xuống cho Byulyi"Anh thản nhiên trả lời một cách rõ ràng khiến tôi và cả Namjoon cùng trố mắt, họng tôi cơ cứng không biết nói gì. ý anh là anh sẽ trèo lên trên đó sao? Tôi tự hỏi, nhanh chóng từ chối khi Namjoon cũng đang hoang mang không kém"Em... em chỉ thích thôi anh không cần phải làm vậy đâu"Tôi gấp gáp ngăn cản đầy khó xử, Namjoon biết vậy đành thêm vào mấy lời giúp đỡ"Anh có thể nhờ ai khác lên lấy mà, đâu nhất thiết là anh, em nhớ anh đâu biết trèo cây"

"Kim Namjoon, im miệng đi. Đó là hồi xưa không biết chứ giờ biết rồi"Ạnh đưa đôi mắt kì thị về phía Namjoon sau đó cương quyết leo lên cây lấy mấy cành hoa đó cho tôi. Người đàn ông này có bị điên không vậy? Tại sao nhất thiết phải làm mấy thứ này vì tôi thích.

"Kim-nim, làm ơn xuống đi để tôi lấy giúp cho, anh mà bị thế nào thì tôi biết nói sao với Bà Kim"Một người bảo vệ tầm tuổi thanh niên đứng bên cạnh Namjoon khẽ gọi to lên làm tôi giật mình, tim đập thình thịch nhìn SeokJIn đang từ từ trèo lên cái cây gỗ cao kia"Ông già đó dại gái lắm có kêu xuống cũng không xuống đâu"Namjoon xen lời, vỗ vai người bảo vệ khẽ liếc sang tôi làm tôi thấy bên trong mình có chút tội lỗi, cười trừ với họ.

"Anh ấy là chủ tịch ở đây đó, cô có biết mình đang nhờ vả ai không?"Người bảo vệ thì thầm, nhắc nhở tôi nhưng tôi chẳng cất lên nổi lời nào"Cái cậu kia, đây là do tôi tự nguyện chứ không phải em ấy kêu tôi lên lấy. Mau đứng ra góc đó cầm hoa với Namjoon đi"

"Tôi đã bảo không phải do tôi nhờ rồi mà"Tôi đảo mắt trả lời, vẫn cùng họ quan sát SeokJin trên cao"Jin hyung không bao giờ làm mấy cái này đâu. Hồi đó còn chẳng biết trèo cây rồi sợ độ cao các thứ nữa mà giờ lại tự nguyện hái mấy cành hoa đó vì cô thích nữa.... Chẳng nhẽ.."Tôi nhướng mày, cố nghe những từ úp mở đang thoát khỏi môi cậu"Anh đang nói gì vậy?"

"Chẳng nhẽ cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến SeokJin hyung bị điên như thế này rồi? Sẵn sáng làm mọi thứ chỉ vì chữ THÍCH của một người con gái thì hơi lạ đấy, haha"Cậu ta trêu chọc tôi càng làm tôi muốn hét lên khỏi miệng vì ngại ngùng nhưng phải kiềm chế hết mức, thì thầm với cậu"Tôi không biết, đừng nói như thế nữa"Tôi nghiến răng, hôm nay mọi người đã ghép tôi với anh ấy hơi nhiều rồi. Không phải vì tôi khó chịu hay gì cả chỉ vì tôi sợ anh không thích điều đó.. Cũng như mọi người sẽ đồn đoán những điều thất thiệt về tôi. khi ấy khó sống trong môi trường mới này lắm. Tôi suy nghĩ, thở dài thườn thượt lo lắng cho SeokJin.

...

Sau một lúc lâu loay hoay trên cành cây to anh đã trở xuống an toàn khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, Namjoon cùng người bảo vệ trẻ kia nhặt được bao nhiêu cảnh hoa ôm trong tay như chỉ đợi anh xuống đẩy hết vào tay SeokJin"Chắc em cũng xong việc ở đây rồi, em vào làm việc nha hyung, đừng gọi em ra nữa không cuối tháng anh trừ lương thì em biết lấy gì sống"Cậu khóc ròng cất lời, vội chạy vào trong tòa nhà thật nhanh khi người bảo vệ cũng đi tới căn phòng nhỏ gần đó tiếp tục công việc.

"Em cầm lấy mấy cành hoa này mà về trồng, lúc ra hoa sẽ đẹp lắm"

"Em cảm ơn.. Nhưng từ sau anh đừng làm vậy nữa, tay anh bị chày xước hết rồi kìa"Tôi nhỏ giọng, cầm lấy cái túi lớn gói mấy cành hoa tử đằng đó vào trong rồi quan tâm quan sát bàn tay anh"Sứt tí da có làm sao? Quan trọng điều này khiến em thích là được"Anh cương quyết, lúc nào cũng ôn nhu với tôi thế này thì làm sao tôi chịu nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com