2 Lowg x Obito - Ngoan yêu
❗️: Truyện này chỉ dành cho các bạn shipdom thôi nha! Ngôn từ tục tĩu! Có r18! Lưu ý trước khi đọc!
Thầy x Trò
Nguyễn Hoàng Long x Lý Quốc Phong
Quốc Phong bị đúp 1 năm nên tuổi thật đã là 19 tuổi nha các bạn!
Ooc!
————————————————————
Lý Quốc Phong nằm trong phòng không khỏi ngắm nhìn những bức ảnh của thầy giáo chủ nghiệm Nguyễn Hoàng Long như một thằng biến thái cả, cậu thích thầy giáo chủ nghiệm đấy thì sao? Thầy đẹp trai, ga lăng, tốt tính với cậu lại còn chưa bao giờ mắng mỏ cậu dù chỉ một câu làm cậu thấy vui lắm. Trong mắt các bạn học, sĩ số tổng 44 người thì cả 43 người đều nhận ra rõ mồn một là ông thầy và cậu có tình ý với nhau chắc luôn!
Thì Hoàng Long đúng thật là cũng thích Quốc Phong thật vì nhìn bề ngoài cậu trong lớn quá tuổi, đẹp trai, đáng yêu nữa ai mà không đổ cho được? Thằng bé này lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh lúc đầu anh cảm thấy chút phiền toái nhưng dần dần anh lại quen với sự hiện diện của nó thì lại cảm thấy đáng yêu như thế nào ấy?
Anh cũng chả biết nữa chỉ cảm thấy đôi khi có thêm những màu sắc cho cuộc sống hai màu đen trắng thì cũng tốt, nó khéo lại sắc nét đến 4k như tivi sonic thì sao? Nên chẳng hiểu từ khi nào mà anh lại mở lòng để cho nó bước một chân vào dễ dàng đến thế cơ..
Hoàng Long chán lắm rồi, con ghệ cũ ngày nào cũng tới làm phiền anh làm anh tới điên vì sự hiện diện của nó trên cuộc đời này, trong khi bản thân anh còn đang phải chạy tụt cả quần để chỉnh sửa giáo án cho mấy ngày sắp tới.
Vì hôm qua bị người yêu cũ làm phiền nên khi lên lớp Hoàng Long mắt nhắm mắt mở mà cố giảng cho xong hết tiền rồi ngất liện vào giấc ngủ ngàn xuân nhưng có vẻ như ngủ là một điều quá xa vời với anh thì phải? Thằng nhóc nghịch trò Quốc Phong chẳng để anh ta yên dù một giây bởi vì cậu dốt nhất là môn toán nên có cả nghìn câu hỏi vì sao muốn anh trả lời.
Hoàng Long thấy mặt nó đần như đít nhái thì liền lao xuống tận bàn mà hỏi thăm thằng bé xem nó chưa hiểu chỗ nào để còn giảng lại, vừa xuống bàn nó đã đưa cho anh một hộp sữa có dính tờ giấy note rồi chả nói năng gì chỉ hỏi han đến phần bài tập.
- Thầy ơi! Câu 12 bài số 35 em chưa hiểu thầy giảng giúp em được không?
Hoàng Long tuy đã nghe được câu hỏi nhưng ánh mắt và đầu óc lại dính chặt trên tờ note dễ thương màu hồng phấn đang dính trên hộp sữa kia " Dạo này em thấy thầy mệt mỏi quá, thầy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!, thầy nếu rảnh thì trưa nay em sẽ bao thầy ăn coi như là giúp thầy đỡ mệt mỏi!".
Hoàng Long nhấc kính lên rồi nhìn chằm chằm vào cặp mắt nai to tròn và long lanh đấy
muốn nói điều gì đó thật tình cảm và nhẹ nhàng nhưng thực tế lại khác xa! Hoàng Long mặt nghiêm túc nói.
- Lý Quốc Phong! Lên phòng riêng đi, tôi có một số vấn đề cần phải bàn với em đấy!
Ơ cái địt mẹ??? Phong có ý tốt mà lão già này dám làm như vậy với gã à?? Chỉ có ý tốt thôi mà lại bị ăn mắng làm cậu không can tâm, mặt xị ra hiện rõ vẻ hờn dỗi làm gã nhìn cười mãi chẳng xong chỉ đành cười trộm sau lưng cậu.
Trò đi trước thầy cười đi sau nhìn có giống bố đưa con đi học không cơ chứ? Phong thì cứ tưởng mình chọc ghẹo ông già làm ổng cáu nên ném cho cậu cái bản kiểm điểm viết chơi ấy mà, nghĩ đến đấy hai mắt cậu đã đỏ hoe hết cả lên, chóp mũi hồng hồng với đôi môi đỏ nhạt chông gợi tình làm sao.
—————-
Vào phòng làm việc riêng của Hoàng Long
Anh vừa vào đã khoái trái cửa lại mà đi đến bên cậu nhóc mít ướt kia, anh đỡ lấy gương mặt đã sợ đến hai hốc mắt đỏ hoe thế kia làm anh có chút hơi nhói lòng, anh lấy tay miết miết hết hai hàng nước mắt kia nhỏ nhẹ nói bên em
- Em lớn rồi còn khóc nhè à? Có muốn ăn đòn không?
- Hic-..e..em không c..có ý -hic..
- Ngoan nào không khóc..thầy đâu làm gì em đâu?
- Thầy- ghét em..
Giọng nói như mật mía rót vào tai làm anh sướng đến phát ngất mất thôi, cậu nhỏ bên kia đúng là giỏi lấy lòng người khác thật đấy! Long ôm lấy cậu nhóc kia mà nhè nhẹ vuốt lấy lưng của cậu, giọng an ủi.
- Thầy không ghét em đâu, em mà không nín là thầy ghét em luôn đấy tin không?
Phong nghe thấy câu đấy là nín thật luôn chẳng dám khóc thêm tiếng nào nhưng lâu lâu lại cứ nấc lên thành tiếng làm Long cũng đến cười ngất vì độ đáng yêu này mất thôi, Long đỡ cậu ngồi xuống ghế của khách còn bản thân thì đi ra ngồi vào bàn làm việc lấy một giấy note màu hồng trên hộp sữa đó ra mà ghi ghi cái gì đấy không rõ, cậu thấy tờ note đó trông cũng quen mắt mà cứ thế lén lén đi đến bên thầy nhìn trộm xem thầy đang làm gì đó?
Vừa đi tới cạnh Long đã đưa tờ giấy cho cậu còn bản thân anh thì chọc ống hút vào uống nó một cách ngon lành, Phong thấy gã thích thì vui lắm liền cầm tờ note mà đọc thành lời.
- "Thầy cảm ơn chim cánh cụt nhiều nhé!"
Cuối câu còn vẽ cả hình trái tim nhỏ nhắn nữa làm cậu vui lắm, cậu đi tới cạnh bóp vai cho gã lấy lòng nói.
- Thầy! Thầy không ghét em hả?
- Con chim cánh cụt này hỏi câu này lần thứ mấy rồi?
- Dạ câu thứ hai!
- Vậy biết câu trả lời chưa?
- Đơn nhiên là chưa ạ!
- Thế thì nghe rõ này..thầy không ghét em!
- Dạ? Thầy nói gì cơ?
Thấy thằng nhỏ này dùng chiêu giả điếc thì anh cũng hết cách đành phải hoá thành sói hang cô độc mà làm liều để trêu chọc bé nó thôi? Anh quay ghế, nắm tay nó mà kéo thẳng về phía mình làm nó ngồi lên đùi anh, anh nhỏ nhẹ nói bên tai nó.
- Thầy không ghét Lý Quốc Phong, em nghe rõ chưa?
- Dạ rồi! Nhưng sao thầy lại gọi em lên phòng làm việc của thầy?
- Phải dắt em lên đây thì thầy mới được thấy vẻ chim cánh cụt khóc nhè làm nũng lại còn biết nấc cụt chứ?
- Thầy cứ trêu em!
Cái môi nó cứ bĩu ra làm lộ ra hai cái má phính phính trước mặt làm anh thấy thích thú mà liền nhéo lấy cặp má bánh bao đấy, Phong từ trước giờ chẳng muốn ai động chạm đến mặt mình nhưng lần này lại khác, nó muốn anh động thật lâu trên mặt nó, nó nguyện bị anh bóp má nó nguyên ngày mà chẳng nói năng gì.
Tay anh ấm lắm làm nó quên mất hình tượng mà liền dựa vào tay của anh làm anh cũng đơ người mà nhìn chằm chằm lấy cậu bé đáng yêu này, họ giữ nguyên tư thế đó được một lúc, một lúc sau cậu mạnh dạn nói.
- Thầy Long..
- Thầy đây? Sao thế?
- Em-..em..em thích thầy..
- Ờ thì sao nào?
- Thầy đồng ý làm..-làm..làm..
Cậu ngượng đến chín cả mặt mà chẳng dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy của anh nhưng trời tính đâu bằng anh tính? Anh bóp lấy cằm của cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh nhỏ nhẹ nói.
- Anh đồng ý! Anh không biết mình có yêu em không nhưng anh sẽ dùng thời gian để thay cho câu trả lời của mình Phong à..
—————————————————
Đó là thời gian mới đầu của họ thôi, cứ sáng anh đưa em đi học tiện thể đi làm, trưa lại rủ em đi ăn, chiều lại đưa em về trường học, tối rủ em đi chơi hay đi ăn đại loại vậy rồi lại đi về. Cả ngày họ tay trong tay mãi chẳng rời, từ ngày gã yêu cậu thời gian lên lớp của gã bỗng lại tăng lên đột xuất làm cả lớp đến phát ngất khi phải gặp hàng nghìn con số nhưng cậu lại khác, cậu không hiểu bài nào là gã đi đến mà dạy 100% từ a-z cho cậu nên cậu thấy khá vui.
Nhưng giờ khác rồi, em bé Lý Quốc Phong giờ chẳng còn ngoan như trước nữa đâu, nó suốt ngày không nghĩ ra mấy cái trò chọc cho anh cương đến cứng rồi chạy làm anh bực đến phát điên thì lại rủ anh làm tình đến rạng sáng. Nhưng có vẻ điều đó lại làm cho cậu học giỏi toán đến lạ, gần đây thấy lúc nào cũng 8 9 10 điểm toán mà chẳng phải gian lận gì đến anh cũng phải ngạc nhiên một phen cơ mà.
Hôm nay anh không đưa nó về nhà với mình được nên có hơi chút hụt hẫng, vừa về nhà, nước vào căn trung cư tối tăm chẳng còn chút gì tình yêu của Quốc Phong như mọi ngày làm anh thấy nản lắm. Vừa bật đèn lên đã thấy Phong đang ngồi trên ghế Sofa, trên người còn đang mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh, phần dưới đó mặc quần đùi ngắn nên làm lộ ra cặp đùi non trắng nõn nà làm anh nhìn mãi chẳng ngớt.
Nó đi đến bên ôm kiễng chân lên để ôm lấy anh mà anh giờ bận ngắm cái đẹp nào còn tâm trạng để mà làm việc gì khác? Anh hỏi cậu.
- Sao em ở đây-..?! Giờ này em phải ở nhà mới đúng???!
- Hôm nay ba mẹ em không có nhà nên em qua với anh chứ sao?
- Nhưng sao em biết mật khẩu mà vào??
- Ngày sinh của em mà? Không biết sao được..mà ai cho anh cái quyền hỏi lắm thế? Không ôm thơm người ta cái à?
Thấy cậu nhỏ bĩu môi cậu anh liền biết mình lại sa vào lưới tình mà cậu giăng ra mất rồi còn đâu? Anh lập tức lao đến mà hôn ngấu hôn nghiến lấy đôi môi đỏ Hồng đấy, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng hư hỏng mà không ngừng đung đưa với cái lưỡi nhỏ nhắn kia, không chỉ mật ngọt trong miệng của cậu bị anh mút đến cạn mà ngay cả chút oxy anh cũng tham lam mà hút lấy sạch sành sanh.
Cậu khó khăn khi bị anh áp đảo một cách triệt để mà chẳng bị chừa lại chút oxy nào chỉ có thể đánh vào lồng ngực ra sức gọi anh dừng lại. Anh thấy bé yêu mình phản kháng thì cũng chỉ dành dừng lại mà buông tha cho cậu thôi, anh ôm lấy eo cậu mà bế sốc cậu lên làm cậu có chút bất ngờ liền dùng hai chân quặp chặt lấy anh.
Cậu chả khác gì đang kia sinh trên người anh mà thở hổn hển làm anh có phần phấn chấn hơn hắn mà ôm lấy cặp mông to và mẩy kìa nhỏ giọng hỏi.
- Sao thế? Nay lại ăn mặc thế này? Lại trêu anh rồi chạy à nhỏ yêu?
- Nay hứa chẳng chạy đâu!
- Thế nói xem nay sao lại ăn mặc thế này?
- Em muốn xin anh một thứ...
- Em nói xem là cái gì nữa đây?
Từ ngày yêu Quốc Phong, con người giàu có khi chẳng ngần ngại mà vung cả tiền triệu cho bé yêu nhà mình chẳng cần đắn đo suy nghĩ vì gã nghĩ rằng tiền của mình thì cũng là tiền của em em muốn tiêu bao nhiêu chả được? Giờ nghe câu này của em anh cũng chẳng còn lạ gì mà liền trưng cái bản mặt nuông chiều em ra nói.
- Em muốn xin anh..nhưng sợ anh không làm được..
Anh ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng đặt em ngồi lên đùi đối diện với mình anh nói.
- Anh hứa với em! Dù có là sao trên trời thì Nguyễn Hoàng Long này quyết hái cho em.!
- Em muốn anh công khai mối quan hệ này!..Có được không?..
Gã bất ngờ khi thấy bé yêu nhà mình nay lại biết lo xa đến một mối quan hệ mới mà trước giờ em luôn ghét bỏ nó, gã chẳng nói gì nhiều chỉ 1 câu
- Em yên tâm..em sẽ mãi là cô dâu của anh, anh sẽ đợi em cho tới khi em chịu đồng ý làm vợ anh..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com