11
Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba59b8de
Lý Liên Hoa nói cần có Đầu Người Bạc Lam mới dẫn được cương khí khỏi người Tiểu Bảo, cả ba vội vàng đến sơn trang Nguyên Bảo.
Phương Đa Bệnh sợ bị người Thiên Cơ Đường nhận ra nên lấy lá cây làm ra ba chiếc mặt nạ. Lý Liên Hoa phàn nàn, cuối cùng y vẫn đeo lên. Tâm tình Phương Đa Bệnh vì thế liền tốt.
Nhờ danh tiếng của Lý Liên Hoa cả nhóm mới thuận lợi đi vào. Vào nội đường gặp được hai thần y, quản gia giới thiệu là Nhũ Yến Thần Châm Quan Hà Mộng và Công Dương Vô Môn. Phương Vệ An nhìn Phương Đa Bệnh cùng Quan Hà Mộng tranh cãi mà không khỏi bật cười. Tiểu Bảo vì sợ nên không nói, thay vào đó cậu khua tay diễn tả.
Rồi lại có thêm người xuất hiện, ông vạch trần lời nói dối nhỏ của Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh: "Cổ họng không có vấn đề gì chỉ là trong cơ thể có một luồng cương khí đang được áp chế. Đây không phải bệnh, không chữa được tuy nhiên nên nói chuyện nhiều vào giúp người trung hòa chút cương khí."
Phương Đa Bệnh nghe Quỷ Sầu Y Thủ Giản Lăng Tiêu nói mà tức giận trừng Lý Liên Hoa.
Rất nhanh sau đó lại có thêm một người xuất hiện. Người này thoạt nhìn rất trẻ, chỉ độ hơn hai mươi mấy. Phương Vệ An thấy mà có chút khựng lại.
"Vị thần y này là Ô Mộc Cầu, đến từ ngoại vực."
Nghe quản gia giới thiệu Phương Vệ An liền chắc chắn chính là anh ta. Những người khác lần đầu nghe danh này nên không chú ý nhưng Phương Vệ An thì rất kinh ngạc. Nguyên lai anh ta lúc trẻ trông như này.
Mọi người không biết nhưng hắn lại rất rõ Ô Mộc Cầu. Anh ta là một người thần bí. Không ai biết anh ta đến từ đâu, học từ ai nhưng y thuật rất tốt. Ô Mộc Cầu có thể làm người chết sống lại, thịt mọc từ xương. Phương Vệ An biết rõ như vậy là vì ở dòng thời gian của hắn khi hành tẩu giang hồ hắn vô tình cứu được Ô Mộc Cầu. Từ đó về sau hai người liền thành bạn tốt. Dù lúc đó Ô Mộc Cầu đã gần năm mươi. Quen biết nhau lâu nhưng Phương Vệ An không hoàn toàn hiểu hết anh ta. Hắn cảm thấy trên người anh ta có quá nhiều bí mật. Không nghĩ tới vậy mà hôm nay lại được gặp Ô Mộc Cầu.
Nhìn anh khác hoàn toàn với người mình biết Phương Vệ An thấy có chút thú vị.
Ô Mộc Cầu bây giờ trông khá xa cách, không thích nói chuyện, anh cũng có vẻ kinh thường việc nói chuyện cùng người khác.
Ở dòng thời gian của hắn hai người chênh nhau hai mươi tuổi. Mà anh ta là người kiến thức uyên thâm, đối với mọi thứ đều bày bộ dáng vô tâm vô tình, không ngờ lúc trẻ lại đến nhà người khác chữa bệnh. Điều khiến Phương Vệ An ngạc nhiên hơn là Ô Mộc Cầu đã gặp cha mẹ hắn nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe anh nhắc về nó, hoặc có thể nói Ô Mộc Cầu chưa bao giờ kể về chuyện lúc trẻ.
Mãi đến khi Kim Mãn Đường bước vào Phương Vệ An mới dừng nhìn Ô Mộc Cầu.
Mọi người ngồi xuống nghe Kim Mãn Đường nói, họ nhận ra người đàn ông này sợ bị ám sát. Ông ta mời cả Giám Sát Ty đến bảo vệ.
Nhìn bộ dáng chán ghét Tông Chính Minh Châu của Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa Phương Vệ An không khỏi nhướng mày. Nhất là khi Tông Chính Minh Châu vô duyên vô cớ công kích Lý Liên Hoa, ánh mắt Phương Vệ An tối đi. Chuyện nhà hắn hắn tùy tiện dày vò như thế nào, ghét Lý Liên Hoa ra sao, không muốn y ở cùng mẹ bao nhiêu nhưng chỉ cần Lý Liên Hoa vẫn còn là cha hắn thì hắn sẽ không để ai đả thương y.
May mắn là Kim Mãn Đường lên tiếng giải hòa, cho phép Lý Liên Hoa lưu lại.
Tiệc rượu kết thúc. Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa và Phương Vệ An đi đến phòng Kim Mãn Đường để bố trí cơ quan. Nghe Lý Liên Hoa nói muốn mượn Đầu Người Bạc Lam Kim Mãn Đường liền do dự. Ông không từ chối nhưng nói nếu ba người tìm được kẻ muốn hại ông thì ông sẽ đồng ý.
Trận pháp mới bày trí không lâu đã có người mắc phải, ra cửa kiểm tra thì là con gái nuôi của Kim Mãn Đường, Chỉ Du. Sau khi cô rời đi ông ta đem người cự tuyệt ngoài cửa rồi vội vàng vào phòng.
Ba ngươi về phòng, trên đường tình cờ thấy Ô Mộc Cầu đứng trong vườn.
"Ô huynh, không biết huynh đang làm gì?"
Nghe Phương Vệ An hỏi Ô Mộc Cầu quay người lại. Anh không để ý hắn mà nhìn sang Phương Đa Bệnh, sau lại nhìn Lý Liên Hoa rồi thẳng tắp đi đến nắm tay y bắt mạch.
Lý Liên Hoa nhanh chóng rút tay lại nhưng Ô Mộc Cầu vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi bị bao lâu rồi? Rõ ràng có thể trị vì sao không trị? Nếu năm năm trước ta gặp ngươi chắc chắn sẽ đem ngươi về ngâm vào bình thuốc."
Phương Đa Bệnh nhìn Ô Mộc Cầu rồi lại nhìn Lý Liên Hoa: "Hắn nói cái gì vậy? Lý Liên Hoa ngươi bị gì sao?"
Y khoát tay: "Thân thể ta sao ta không rõ. Ta đương nhiên không có vấn đề gì."
Ô Mộc Cầu không nói gì thêm chỉ là trên mặt nở một nụ cười khiến Lý Liên Hoa không hiểu.
Rồi anh nhìn Phương Đa Bệnh, lại đi đến bắt mạch cho cậu: "Trừ có cương khí thì mọi thứ đều ổn. Dù lúc bé ốm yếu nhưng may mắn được bồi bổ, hiện tại còn có thể sinh tốt."
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa không có phản ứng chỉ có Phương Vệ An là không kìm được tỏ thái độ. Ô Mộc Cầu có cần nói thẳng vậy không? Sinh tốt? Mẹ hắn chỉ cần một mình hắn là đủ rồi, còn nghĩ sinh thêm mấy đứa sao?
Hai người bối rối nhìn Ô Mộc Cầu, anh ngược lại không quan tâm mà nhìn sang Phương Vệ An: "Ưu tư quá nặng, tâm uất kết khí, ăn chút món hạ nhiệt đi."
Nói xong lại nhìn Lý Liên Hoa lần nữa: "Nếu ngươi còn muốn chữa trị tùy thời đều có thể tìm ta, không chừng vẫn còn hy vọng." rồi rời đi, lúc đi còn lẩm bẩm: "Hiếm quá, cả hai đều hiếm."
Lý Liên Hoa không nghĩ anh ta vậy mà nhìn ra tình trạng của y. Nhưng y hiện tại không có ý định chữa trị. Phương Đa Bệnh đứng ở bên cũng một mặt đầy nghi hoặc.
Phương Vệ An bất lực thở dài. Hắn đối với hành vi của Ô Mộc Cầu có chút hiểu, người này là kẻ ngốc y sĩ. Anh ta không quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài y thuật, đặc biệt còn bị ám ảnh bởi những căn bệnh hiếm gặp khó chữa.
Nhớ lại vào một mùa hè nọ, hai người tình cờ gặp một xác chết kỳ lạ. Để tìm ra nguyên nhân cái chết Ô Mộc Cầu đã mang cái xác theo nhiều ngày. Thời tiết nắng nóng làm thi thể bốc mùi hôi thối. Phương Vệ An nói hoặc là bỏ cái xác, hoặc ta bỏ ngươi. Cuối cùng người kia không chút do dự nói Phương Vệ An để anh ở đây, hắn mang cái xác về cho anh là được.
Phương Vệ An mặt đầy chán ghét cùng bất lực nhưng hắn không thể bỏ mặc Ô Mộc Cầu ở lại. Hơn nữa Ô Mộc Cầu không có nội lực nên không thể cõng thi thể, phần lớn thời gian đi đường đều là Phương vệ An cõng. Cuối cùng vì không thể chịu đựng thêm nên hắn đã thuê một chiếc xe ngựa rồi lại tốn thêm tiền mua một chiếc quan tài bằng băng để đưa thi thể về.
Mấy ngày đi đường Phương Vệ An đều rất cẩn trọng. Hắn sợ có người ngửi thấy mùi xác chết mà đi báo nha môn hắn giết người hay đạo mộ trộm xác. Nếu thật sự bị quan phủ bắt thì tới kiếp sau hắn cũng không dám về Thiên Cơ Đường.
Sau khi Ô Mộc Cầu rời đi ba người lại tình cờ gặp Giản Lăng Tiêu. Ông ta đang tưới hoa.
Lý Liên Hoa trò chuyện vài lời với ông. Nhìn y giở trò múa rìu qua mắt thợ, Phương Đa Bệnh sợ bị bại lộ liền tìm cớ để cả bọn về phòng.
Về đến nơi cậu chỉ nói mấy câu đã bị tắt tiếng. Lý Liên Hoa bảo cậu mau dùng tâm pháp y dạy áp chế đi. Phương Đa Bệnh không dám chậm trễ.
Phương Vệ An nhìn một chút liền phát hiện đây là Dương Châu Mạn. Hóa ra cha đã dần dần truyền lại Dương Châu Mạn cho mẹ.
Nhìn y chỉ còn một phần công lực nhưng vẫn giúp Phương Đa Bệnh trấn áp cương khí lòng hắn có chút khó tả.
Hôm sau ba người vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng hét của quản gia, đến gần thì biết Kim Mãn Đường chưa từng rời khỏi phòng. Quản gia lo lắng nên đến gọi nhưng không ai trả lời.
Lý Liên Hoa bảo Phương Đa Bệnh cơ quan giải trừ rồi vào phòng tìm nhưng cũng không thấy. Phương Đa Bệnh quan sát một phen, phát hiện mật thất trong phòng. Khi đoàn người vào đến nơi thì Kim Mãn Đường cùng Đổng Linh đã chết, bên cạnh là một chiếc hộp gỗ rỗng.
Tông Chính Minh Châu liền kết luận hung thủ giết Kim Mãn Đường là Đổng Linh nhưng Lý Liên Hoa không cảm thấy vậy. Nghe y phân tích mọi người đều thấy có lý.
Biết có người thứ ba gây ra là một chuyện, việc xác định ai là người đó thì lại là một chuyện khác.
Trong lúc mọi người bối rối thì một người chậm rãi bước vào, là Ô Mộc Cầu: "Có chuyện gì vậy?"
Nhìn anh ta, người trong phòng giờ mới nhận ra người này vừa rồi không có ở đây.
Tông Chính Minh Châu trực tiếp nói: "Bắt Ô Mộc Cầu lại."
Tông Chính Minh Châu vô cơ bắt người Phương Đa Bệnh cùng Phương Vệ An liền phản ứng
"Muốn bắt người phải có bằng chứng. Ô huynh chỉ mới vào cửa, chuyện gì cũng không biết. Nếu ngươi cứ tùy tiện như vậy thì ít nhất cũng phải cho một lý do."
Tông Chính Minh Châu liếc Phương Đa Bệnh, mặt khó chịu: "Sau khi Kim Mãn Đường chết tất cả mọi người đều ở trong phòng chỉ có hắn hôm qua đến giờ không ai thấy, bây giờ thản nhiên xuất hiện. Ai biết hắn có phải đã trộm rồi đi giấu Đầu Người Bạc Lam hay không. Hắn là hiềm nghi lớn nhất, ta muốn tra khảo hắn."
Ô Mộc Cầu không lên tiếng nhưng Phương Vệ An thì không nhịn được: "Không có chứng cứ, nguyên lại Giám Sát Ty lại dựa vào trí tưởng tượng và sự suy đoán để bắt người. Ai nói không có người nhìn thấy Ô Mộc Cầu, ta hôm qua thấy huynh ấy ở trước phòng Giản huynh hái hoa."
Giản Lăng Tiêu ngạc nhiên: "Thảo nào hoa Trúc Đào và Câu Vẫn của ta đều biến mất."
Ô Mộc Cầu nhịn không được trừng Phương Vệ An một cái. Phương Vệ An ủy khuất, hắn là giúp anh ta minh oan mà.
"Hôm qua ngươi nhìn thấy thì đã sao? Hôm nay ngươi có nhìn thấy hắn không?"
Tông Chính Minh Châu không thích Phương Vệ An ra mặt. Nói cách khác là không thích tất cả những ai có liên quan đến Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa. Nên nhìn Phương Vệ An bảo vệ Ô Mộc Cầu Tông Chính Minh Châu liền hung hãn.
Bất không khí cứ thế căng thẳng. Lý Liên Hoa đành đứng lên nói: "Hung thủ không phải Ô huynh. Huynh ấy gầy gò lại không có võ công, chỉ biết hành y, châm kim. Nếu huynh ấy đi ám sát có khi còn bị sát hại ngược."
Tông Chính Minh Châu mặt không vui, muốn lên tiếng nhưng y lại tiếp lời: "Thay vì ở đây tranh luận không bằng Tông Chính đại nhân trước tiên phong tỏa sơn trang Nguyên Bảo đi. Tất cả đều ở đây, đại nhân nghi ngờ ai đều có thể từ từ tra hỏi."
Công Dương Vô Môn nói: "Đúng vậy. Vô luận như nào cũng phải tìm ra hung thủ đòi lại công lý cho hai người đã chết."
Mọi người ở bên cũng phụ họa, Tông Chính Minh Châu cuối cùng không nói thêm, chỉ cẩn thận liếc Lý Liên Hoa Phương Đa Bệnh, Phương Vệ An.
Tất cả đến phòng khách, mỗi người một câu nói đêm qua mình làm gì cuối cùng lại biến thành đại hội vạch trần lẫn nhau.
Sau một vòng tra khảo, có vẻ trừ Ô Mộc Cầu lén hái trộm vài bông hoa của Giản Lăng Tiêu thì ai cũng đều có bí mật nhỏ không nói ra. Cuối cùng Tông Chính Minh Châu phất tay cho lính đi lục soát sơn trang, tìm được Đầu Người Bạc Lam ở đâu thì vụ án sẽ được giải quyết.
Trong quá trình lục soát Lý Liên Hoa giúp Quan Hà Mộng thoát khỏi rắc rối. Phương Đa Bệnh bất mãn, thì thầm phàn nàn với Phương Vệ An: "Lý Liên Hoa này đối với người ngoài còn tốt hơn ta."
Phương Vệ An cười khúc khích: "Tiểu Bảo ghen tị sao?"
Phương Đa Bệnh trợn mắt: "Ta sao phải ghen tị? Hừ, chỉ là kim bạc thôi mà, khi ta về Phương gia ta sẽ tặng hắn mười tám bộ."
Nhìn dáng vẻ giận giữ kia Phương Vệ An chỉ cười cười.
Sau khi Lý Liên Hoa nhận kim Quan Hà Mộng liền đi theo y. Phương Đa Bệnh không biết vì gì cứ kiếm chuyện cãi nhau với Quan Hà Mộng.
Phương Vệ An đứng bên cạnh Lý Liên Hoa không nhịn được hỏi: "Sao Tiểu Bảo cứ phải cãi nhau với một nữ nhân vậy?"
Lý Liên Hoa ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi nhìn ra."
"Đương nhiên." Phương Vệ An nhướng nhẹ lông mày, hắn thấy đây cũng đâu phải sự tình gì hiếm lạ.
Lý Liên Hoa không nói tiếp lời cuối vì y biết Tiểu Bảo không nhận ra.
Đi ngang phòng Kim Mãn Đường thì thấy quản gia mang một bộ quần áo vào nói là muốn thấy đồ cho lão gia. Khi ông rời đi cả bốn vào phòng tìm kiếm, phát hiện mùi hương trong lư giống mùi trên người con gái nuôi của Kim Mãn Đường, Chỉ Du. Ngay lập tức đến phòng cô nhưng tới nơi thì người đã bỏ trốn.
Phương Đa Bệnh nhận ra cô cải trang thành người làm. Chưa kịp hỏi chuyện cô đã bị Tông Chính Minh Châu đưa đi. Nhưng cậu cũng phát giác được có người lén lút nhìn trộm.
Ban đêm một người mặc đồ đen đột nhập vào phòng nhốt Chỉ Du. Nhưng không ngờ người trong phòng ddax đổi thành Lý Liên Hoa. Chỉ có điều vì Quan Hà Mộng có ý tốt theo dõi hắn mà ba người để mất dấu kẻ áo đen.
Nghe Chỉ Du kể lại quan hệ của cô với Kim Mãn Đường cả nhóm quyết định đi đến mật thất lần nữa. Không ngờ đụng phải Tông Chính Minh Châu, gã còn nói đã kiểm tra danh sách thành viên của Bách Xuyên Viện, khẳng định Phương Đa Bệnh mạo danh nên đuổi cả ba ra khỏi sơn trang Nguyên Bảo.
Phương Đa Bệnh tức giận ở ngoài cửa vừa dậm chân vừa la lớn. Không nghĩ đến cương khí trực tiếp bộc phát. Thấy gân xanh nổi lên cổ cậu Lý Liên Hoa định giúp nhưng Phương Vệ An đã ra tay trước.
Cho dù có trấn áp thì đây cũng chỉ là biện pháp nhất thời, y vẫn thấy lo lắng.
Phương Vệ An đỡ Phương Đa Bệnh đã bất tỉnh, nhìn Lý Liên Hoa: "Cương khí trong người Tiểu Bảo thường xuyên tái phát rồi, nếu không tìm được Đầu Người Bạc Lam thì còn biện pháp nào khác không?"
Lý Liên Hoa cau mày không nói, Phương Vệ An liền sáng tỏ.
Ba người trở lại Liên Hoa Lâu. Phương Vệ An cẩn thận đỡ Phương Đa Bệnh lên giường, ân cần nhìn cậu, hắn thậm chí không nghe Lý Liên Hoa gọi. Một lúc sau hắn mới thu lại ánh mắt mà quay qua nói: "Ta ra ngoài một chuyến, để mắt đến Tiểu Bảo."
Y nghi ngờ: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Chú ý Tiểu Bảo, chờ ta quay lại." Phương Vệ An không có trả lời, nói một câu rồi quay người rời đi.
Nhìn bóng dáng kia dần bị bóng tối phủ lên y không khỏi quay đầu nhìn Phương Đa Bệnh: "Tiểu tử này thật sự rất để ý tới ngươi."
Người nằm trên giường môi trắng bệch, mắt nhắm chặt, nhìn vô cùng mong manh.
"Chúng ta đều lo cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không sao." m thanh vang lên ôn hòa đến mức khiến người ta rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com