Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lai Bâng (H)

chap này viết cho mấy mom nào không thích thể loại kia,nên bù chap này để cho vui vẻ vui vẻ nghe

Xin nhắc lại,đọc thì đọc không đọc thì pipi,không tò xi

Warning🔞: Tục

Sẽ có 2 phần
________

Ngọc Quý và Lai Bâng là hai người bạn thuở nhỏ của nhau,Lai Bâng lớn hơn Ngọc Quý 2 tuổi,từ nhỏ Lai Bâng đã mất mẹ để lại hắn với người cha nghiện cờ bạc không biết có phải vì có một gia đình không hạnh phúc mà đã tạo nên một Lai Bâng có tâm lí lệch lạc. Từ nhỏ hắn đã nhận thức được hắn đang sống trong môi trường độc hại,có thể nói khu hắn sống chẳng khác gì khu ổ chuột,nào thì nghiện ngập, cờ bạc,chất cấm,... Những thứ ấy Lai Bâng nhìn cũng quen rồi,nhưng hắn không ngờ trong khu ổ chuột như này mà lại có một thiên sứ đến ở. Từ lần đầu gặp em,em chẳng khác gì thiên thần,trong khu ổ chuột toàn đô con da ngâm nhưng riêng em lại khác
  
    Em có làn da trắng, mắt to,nhìn tổng thể chẳng khác gì thỏ nhỏ. Đến bây giờ khi nhìn người bên cạnh mình ngủ say Bâng vẫn nhớ về khoảng thời gian ấy
 
     Đóa hoa thủy tinh dễ vỡ dễ tan,phải nâng niu âu yếm. Nhìn Quý có vẻ yếu ớt nhưng là đứa chịu khó nhất trong xóm chuyện nặng nhọc gì em cũng cố gắng mà làm. Gia đình Quý có thể nói là quá khứ của gia đình Lai Bâng,cha em ngoại tình ngày nào hắn cũng thấy ông ta đem 1 cô về nhà,những lúc như thế hắn thấy em đi ra khỏi nhà ngồi ngoan ở trước cửa đến khi những cô tình nhân và cha em đi ra em mới đi vào trong nhà,mẹ em biết chồng mình ngoại tình nhưng vẫn mặc ông ta trăng hoa
  
    Hắn thương em,mỗi lần thấy em co rúm ngồi ở cửa hắn lại đến rủ em đi chơi,lúc đầu có vẻ em hơi rụt rè chỉ nhìn hắn đề phòng nhưng cũng dần quen mà chịu đi chơi với hắn. Lai Bâng cứ thế dắt em đi đến những nơi hẳn đã từng khám phá như dạo trên bãi cỏ,vi vu đến nhưng nơi chỉ có em và hắn biết
   
     Ngọc Quý và Lai Bâng cứ thế lớn lên cùng nhau cùng đi học cùng đi chơi,từ đó Lai Bâng nảy sinh ra ý nghĩ không đúng đắn với em. Hắn muốn em là của riêng mình hắn,muốn em chỉ đi chơi với hắn,không muốn em tiếp xúc thân mật với người khác,hắn muốn em là của hắn.
     
        Ngọc Quý vẫn vô tư như vậy,em hằng ngày rủ hắn đi học,hắn chở em trên chiếc xe đạp,hắn vừa đạp vừa nghe em nói. Hôm nay,em nhỏ vui hơn bình thường em luôn là đứa nói nhiều nhất em trò chuyện với hắn,hắn luôn là người lắng nghe mọi điều em nói. Lai Bâng hiểu tại sao em vui rồi, em bảo em thích một cô bé khối dưới,hắn không đáp chỉ im lặng nghe em bày tỏ tâm tư của mình với cô bé đó

     Từ lúc đó,lần nào đi với Lai Bâng,Ngọc Quý đều kể cho hắn về cô gái đó. Và cũng từ lần đó Ngọc Quý thấy Lai Bâng không cười nữa,mặt hắn lúc nào cũng hầm hầm lì lì và cũng kiềm hãm em lại,em đi đâu hắn đều đi theo em,không tha em từng phút từng giây

        Vào một ngày mưa rơi,cái ngày mà thay đổi cuộc đời của Quý,em biết tin Lai Bâng đánh cô gái kia bất tỉnh mặt mũi máu me hủy hoại nhan sắc của cô gái em thương. Sau khi vừa mới biết tin,Ngọc Quý liền đến nhà Lai Bâng,giáng cho hắn một cú đấm đến lệch mặt. Hắn không nói gì chỉ nhìn em rồi nở nụ cười hạnh phúc,hắn vừa cười vừa nói

"Sau này Quý lấy anh nha!"
  
   Nói xong,hắn liền nhào đến túm lấy em,hôn lên môi em một cách mạnh bạo,Quý không kịp phản kháng chỉ biết cố gắng đẩy hắn ra,sức của em chẳng thể nào so được với sức của hắn,em chỉ biết đánh thật mạnh vào lòng ngực hắn đến khi hắn buông ra,em liền chạy ra khỏi nhà hắn
 
    Sau ngày hôm đó em liền đòi ba mẹ cho em lên thành phố sống,em chẳng muốn ở đây nữa,em sợ phải đối diện với hắn. Ngày em lên Sài Gòn,Ngọc Quý không biết Lai Bâng đã điên như thế nào,hắn đi khắp xóm như kẻ dại đi tìm tình yêu của mình
   
    11 năm sau
  
  Thế là đã 11 năm rồi,Ngọc Quý bây giờ cũng đã trưởng thành,bỏ lại quá khứ,bỏ lại người xưa nhưng sao trong lòng em lại nhói thế này? Bây giờ em đã 28 rồi,không còn như đứa trẻ trâu long nhong tuổi 17 nữa ,Ngọc Quý giờ đã trưởng thành bỏ lại quá khứ nhưng trong kí ức của em vẫn vương vấn một bóng hình không thể xóa nhòa đi được

    Mặc dù đã trải qua bao nhiều mối tình nhưng chẳng có ai phù hợp với em cả,hoặc là em chưa thật sự yêu họ. Em cố gắng quên đi bóng dáng người ấy bằng những cuộc tình chóng vánh,em cứ giả vờ như chưa từng gặp hay quen người ấy,bề ngoài là như vậy nhưng mỗi tối trong giấc mơ em đều muốn hỏi thăm người ấy

  "Anh có khỏe không?"
  
   "Anh có nhớ em không?"
  
    "Anh còn yêu em không...?"
 
  Những câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu em,nhưng chưa có một lời giải đáp. Em lại tỉnh dậy trong một khoảng trống tối đen,cái tên cứ hiện ra trong đầu em nhưng em chẳng tài nào thốt ra được
 
   Thóng Lai Bâng
 
  Đợi em nhé?

-Continued-
  Định chìm cái fic này á,sorry vì sự chậm trễ và làm biếng này,sẽ có p2,Qua Tết sẽ viết tiếp nhé. Chúc mọi người năm mới zui zẻ 8386 cung hỉ phát tài nhé keke
 
 
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com