Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The Nameless Savior

“Thần Sáng Tạo là cái thá gì chứ? Chiến tranh thì chẳng thể ngăn chặn, hoà bình cũng chẳng thể mang tới. Thì… cái mà lũ ngu xuẩn kia gọi là toàn năng cũng chỉ là phù du.”

.

“Cầu xin các ngài, các vị thần trên cao chứng giám. Làm ơn… làm ơn hãy mang đến cho chúng con sự bình yên, và tình yêu.”

.

“Chân Long… một lũ rồng khốn khiếp, các ngươi cũng chỉ là những kẻ mạnh trong cái thế giới này. Bọn tao thật vô phúc khi phải sống trong cái nhà giam do các ngươi tạo ra này.”

.

“Mẹ ơi… khi nào thì thần linh mới hiện ra ạ. Ngài sẽ cho chúng ta đồ ăn chứ ạ.”

.

Trái ngược hoàn toàn với những kẻ coi Chân Long là sự tồn tại bất diệt, là thánh thần phải tôn sùng, là nguồn sống. Thì lại có kẻ xem chủng tộc cao quý này chẳng khác nào một lũ ác bá, nặng nề hơn còn gọi là nghiệt súc.

Tranh chấp giữa các quốc gia diễn ra cả ngày lẫn đêm, mang đến vô vàn tai hoạ trên khắp lục địa, như: Nạn đói khát, di chứng dị tật bẩm sinh, nhà cửa tan hoang, người người không một chốn dung thân. Sự nghiệt ngã của thế giới đã khiến họ dần mất đi niềm tin vào một vị anh hùng cứu tinh sẵn sàng đứng lên để tái sinh lại nơi khốn khổ này.

Mọi tội lỗi, lời trách móc ấy đều chung quy lại đều nhắm thẳng vào vị thần Sáng Tạo, người đã sinh ra vạn vật. Rốt cuộc cũng chẳng ai rõ ngài đã nghĩ gì, đã lạc ở chốn nào trong tình cảnh thảm khốc ấy.

Cuối cùng cái tình yêu kia cũng chỉ là vỏ bọc mà ngài dựng lên, sự che chở mà ngài nói có lẽ chỉ xuất hiện như một lời bao biện từ Đấng Toàn Năng. Thứ bọn họ cần chẳng phải là lời giải thích hợp lí, mà là giành lại công bằng cho những người vô tội bị cuốn vào vòng quay quyền lực của những tên độc tài.

Nhưng liệu ngài ở trên cao có thấy họ khổ sở như thế? Đương nhiên rằng ngài thấy, ngài biết, nhưng ngài lại chối bỏ nó đi… không phải là con dân, thứ ngài đã gạt đi lại chính là sự toàn trí, toàn năng của mình.

Ngài mệt mỏi vì sự tham lam của loài người, và ngài không muốn ngó lơ những kẻ vô tội, nhưng cũng chỉ ngài biết rằng, dù có cứu rỗi thế nào thì các cuộc chiến vẫn sẽ xuất hiện. Vì đó vốn dĩ đã là thứ đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ của nhân loại.

Ngài chỉ mong một ngày nào đó sẽ có một kẻ xuất hiện để gánh vác những tội lỗi đó thay ngài. Một người có thể san sẻ nỗi xót xa giúp ngài đôi phần.

Những Chân Long còn lại cũng chẳng khác ngài mấy phần, thậm chí có kẻ cũng tham gia vào các cuộc chiến ấy. Thế giới đã được định sẵn sẽ chấm dứt ngay tại khoảng khắc ấy, chẳng còn gì có thể cứu vãn.

.

Ấy thế mà mọi chuyện đã được chấm dứt như một sự kì tích, chỉ vì nhờ sự xuất hiện của người. Một kẻ ngoại lai, không danh không phận, không ân không oán, không khoác trên mình áo giáp nặng nề như một hiệp sĩ, không mang theo vũ khí mạnh mẽ như một chiến binh.

Người xuất hiện như một lời đồn được truyền tai nhau, rằng có một vị không rõ giới tính thường xuất hiện sau mỗi trận chiến, lê bước đôi chân nhảy múa giữa những cái xác không tên, môi người luôn nở nụ cười như một vũ công đang biểu diễn trên sân khấu, nhưng ánh mắt người lại ảm đạm đến lạnh lẽo, không chứa nỗi một ý cười trong đó.

“Những kẻ đã chạm mắt với người, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được.”

Người như đoá hoa giữa một vũng bùn, chân trần vốn lâm lem máu lửa của những người đã gục xuống cũng không khiến thân thể người dơ bẩn, chỉ là một chút tiếc nuối cho thân thể xinh đẹp tuyệt trần ấy.

Người được bắt gặp lần đầu tại một thôn làng nhỏ ở phía Đông lục địa, nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh. Chỉ một lần trong đêm khuya vắng lặng, vài kẻ vô tình bắt gặp được người đang ca hát, múa may giữa những thi thể, từ đó nơi đây đã kết thúc sự tranh chấp giữa các quốc gia.

Và rồi người dần xuất hiện thường xuyên ở nhiều nơi hơn, lời đồn về một vị vô danh được sinh ra để chấm dứt nỗi đau cũng đã lan rộng khắp mọi nơi. Đức tin của nhân loại dành cho người dần nhiều hơn, chẳng biết đó có phải là lời bịa đặt từ những tôn giáo tin vào đấng cứu thế hay không. Nhưng sự tồn tại của người lại chẳng khác ma quỷ là bao, vì chẳng ai rõ thực ảo ra sao, chẳng rõ người mạnh mẽ như nào, nhưng khi nói tới vẫn có kẻ sẽ tin sái cổ dẫu chưa gặp người.

Thế là hình ảnh của một vị không rõ lai lịch, hạ cánh như một thiên sứ để cứu vớt con dân trên thế giới này đã in hằn trong tâm trí của nhiều thế hệ trôi qua. Càng ngày người cũng được miệng đời thần thánh hoá lên qua những lời kể, một đồn mười, mười đồn trăm.

Tiếng tăm về người đi càng xa, xa đến nỗi mà ngay cả Thần Sáng Tạo, còn được người đời gọi thân thuộc hơn là Veldanava cũng hay tin biết tới. Đối với ngài, sự xuất hiện của vị đó còn ghê gớm hơn cả ngài, có lẽ chính người còn giống thần thánh hơn cả ngài.

Sự ngưỡng mộ ấy cũng là sự thúc đẩy lớn nhất để ngài muốn gặp được người. Thậm chí, ngài còn dành ra một thời gian dài để lục tìm danh tính của người trong Cây Thế Giới, và tất cả đổi lại là sự thất vọng của ngài.

Cho đến một hôm nọ, tình cờ là một ngày trời quang mây tạnh, ngài lại nổi hứng muốn đi dạo khắp Đại Sâm Lâm Jura. Nơi đây chẳng phải là đẹp nhất, chỉ vô tình ngài lại đáp xuống tại nơi ấy.

Ngài dừng chân ngay trên một cánh đồng cây mạn đà la, liếc mắt xung quanh ngài lại chạm mắt ngay với một “nữ nhân” đang nhảy múa. Đó là một “thiếu nữ” với ngũ quan cân đối và xinh đẹp hệt như tiên giáng trần. “Nàng” nở một nụ cười vô cùng gượng ép, đôi mắt lại còn mệt mỏi đến khó tả.

Ấn tượng với ngài chính là người “con gái” mặc một tấm áo choàng mỏng như sương, chẳng che đi được mấy phần cơ thể, trông vô cùng là khiêu dâm. Vải lụa dính sát vào làn da trắng nhợt ấy, như thể chỉ cần một làn gió mạnh cũng khiến cơ thể “nàng” bay theo.

Veldanava bị “nàng” hút hồn đến mức chẳng thể dời mắt đi đâu, ngài từng bước tiến lại gần, và ngài cũng để ý tới đôi chân trần đã chai sạn đi đôi phần, khiến cho nỗi xót xa trong lòng ngài lại dân cao lên.

“Chân của ngươi đang chảy máu kìa, ngươi không thấy đau sao? Đất đá có thể khiến vết thương nhiễm trùng đấy, nếu được thì hãy để ta giúp nhé.” Ngài nói với một giọng điệu mà tự cho mình đã giảm cái tôi xuống, nhẹ nhàng và thanh lịch nhất có thể.

Nhưng “nàng” lại chẳng để tâm đến lời của ngài, đó như một lời xúc phạm đến danh dự Thần Sáng Tạo, sự kiên nhẫn cũng đạt đến cực hạn, dẫn đến việc ngài muốn cưỡng ép bắt “nàng” ngồi xuống để ngài trị thương.

Ngay khi định chạm vào thân thể đó, “nàng” lại tránh đi, cũng dừng hẳn việc nhảy múa như một kẻ điên giữa đồng hoa “Xin ngài đừng ngăn cản tôi làm tròn trách nhiệm của mình, ngài đã chối bỏ nó nhưng tôi thì không.”

Thanh âm của “nàng” lại nhẹ bỗng đến lạ, lanh lợi như tiếng chim hót, phần lại ngọt ngào như đường mật. Khi nghe “nàng” nói thế, ngài cũng dần hiểu ra thân phận của kẻ đứng đối diện mình, có lẽ đây chính là người mà ngài đã tìm lâu nay.

“Nhưng ngươi không thấy mệt mỏi sao? Với các thân xác phàm nhân đó, ngươi nghĩ mình có thể trụ đến khi nào? 10 năm, 50 năm hay mãi mãi.” Ngài mang ánh mắt hoài nghi đặt lên người “nàng”, hệt như một lời chế giễu hơn là hỏi thăm và quan tâm.

“Ngài đang khuyên tôi vứt đi sự hiện diện của chính mình ư?” “Nàng” hẫn lại một nhịp, nhếch mép cười như đang tự giễu cợt chính mình “Tôi là kẻ được sinh ra từ sự căm ghét, oán giận và tất cả những thứ mà con người chối bỏ.” “Nàng” nói với một giọng tuyệt vọng hơn bất cứ điều gì. Không phải là cấu gắt hay trách móc, mà chỉ đơn giản là nói ra như một cách chấp nhận số phận.

Với Veldanava, ngài hiểu rõ từng câu chữ trong câu văn của “nàng”. Những thứ tiêu cực ấy đã được ép chặt trong hình hài của một sinh vật hoàn mỹ, là nấm mồ để chôn cất tất cả tiếng khóc than. Là sự cứu rỗi cho thế giới, nhưng lại là địa ngục của chính mình.

Càng ngẫm ngài lại càng thương xót cho sinh vật trước mặt mình hơn, “nàng” phải gánh vác tất cả mọi thứ, công việc mà đáng ra phải do Thần Sáng Tạo là ngài đây đảm nhiệm.

“Đó là sai lầm của ta, xin lỗi vì thế giới này đã tạo ngươi. Ta nợ ngươi ân tình này, nhưng liệu ngươi có thể cho phép ta biết được tên của kẻ đã giúp ta hay không?” Đó là lần đầu tiên ngài hạ mình trước kẻ khác, ngài không ái ngại vì điều đó, dường như khi đứng trước “nàng” cái tôi trong người không cho phép ngài được ngông cuồng.

“Phải làm ngài thất vọng rồi, thưa Đấng Toàn Năng của tôi. Tôi là sự hiện thân của các cảm xúc không mấy tốt đẹp, nên kể từ khi sinh ra tôi cũng không có tên.”

.

Thời gian như bị đóng băng ngay khi “nàng” thốt lên câu nói ấy, đó như một lời chối từ khéo dành cho Đấng Toàn Năng. Nhưng ngài không mấy bất ngờ, đổi lại còn cười phá lên “Ta có thể cho ngươi một danh phận, một cơ thể hoàn hảo hơn, nhưng đổi lại hãy cho ta tiếp tục gặp ngươi.” Một lời đề nghị nghe qua dường có thể thấy mọi phúc lợi đều hướng về phía “nàng”.

Đó là một điều kiện không tồi nên đối với “nàng” chẳng có lí do gì để từ chối, vậy là một cái gật đầu thay cho lời đồng ý xuất hiện. “Nếu thế thì từ nay tên của ngươi sẽ là Rimuru Tempest, ta không biết giới tính của ngươi là gì nên trước mắt hãy cứ là một sinh vật vô tính, và quan trọng nhất là… Veldanava ta đây sẽ mãi nợ ngươi một ân tình.”

Ngay khoảng khắc mối nhân duyên giữa họ được hình thành, vô tình và nhẹ nhàng, hệt như một cơn gió thoảng là thế. Nhưng chính thời điểm đó lại là sự châm ngòi cho một chuỗi bi kịch đang chờ đợi họ ở phía cuối chặng đường.

---

Xin chào tất cả mọi người, thời gian qua thực sự tác đã lặn quá lâu. Lần này comeback mang đến cho các độc giả thân mến một bộ AllRi, hứa hẹn là sẽ có H+ cho mọi người đây. Hy vọng rằng mọi người có thể đồng hành cùng tác trên con đường sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com