Chapter 2: Caged Divinity
Người đã dẹp loạn chiến tranh, đem lại hoà bình cho cả lục địa đã chính thức được Cây Thế Giới công nhận với cái tên Rimuru Tempest. Cậu thường đi lang thang qua khắp các quốc gia, các khu rừng chỉ để ngắm nhìn sự xinh đẹp do chính mình mang tới.
Đôi khi cậu sẽ lại gặp Veldanava nhưng không phải nằm ở mức thường xuyên, nếu như không muốn nói là hiếm khi. Mỗi khi gặp lại, cả hai vẫn thường hỏi thăm nhau như những người bạn chẳng hơn chẳng kém.
Với tính chất của mình, Rimuru không ở cố định tại một nơi, cậu sống tự do như một cơn gió, bay nhảy khắp thế gian. Mang theo điệu múa của mình đi khắp nơi để ban phát những điều tốt lành đến cho nhân loại.
Cậu vẫn được người đời tôn thờ, và yêu mến. Đối với họ, cậu là sự tồn tại sánh ngang với các Chân Long, là ân huệ tối cao nhất đối với con người bọn họ.
Và rồi những ngày tháng yên bình ấy cứ tiếp diễn, kéo dài tận mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm trời. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng con người sẽ mãi mãi như thế, sẽ chẳng còn sự xung đột và đấu tranh giữa các nước. Ấy vậy mà sự bình yên ấy, chỉ là vẻ ngoài dùng để bao trùm lên vô vàn kế hoạch đánh chiếm, cướp bóc lẫn nhau.
Thời gian sau đó, các chủng tộc lại tiếp tục nảy sinh hận thù, họ bắt đầu đấu tranh nhiều hơn qua từng ngày, các cường quốc cũng dần xuất hiện nhờ vào các loại ma pháp và công nghệ tiến bộ.
Chiến tranh lại một lần nữa diễn ra, đến cả Rimuru cũng chẳng kịp trở tay, song vì dù muốn hay không cậu vẫn chẳng thể cứu được con người. Vì chính họ đã bắt nhốt vị thần linh mà mình tôn thờ đi mất.
Chính cậu chẳng rõ vì sao mình bị bắt lại, chỉ nhớ rằng khi mở mắt ra đã bị giam cầm trong một chiếc lồng được dựng lên từ một loại ma pháp nào đó. Cậu chẳng biết đó là nơi nào, chẳng biết ai đã nhốt mình lại như thế, vì nơi đó chỉ có mỗi mình cậu.
Xung quanh là không gian tối đen, khiến cậu chẳng thể nhận biết bản thân đã lạc vào chốn nào, còn với chính bản thân mình, thì cậu lại đánh giá chẳng khác nào một chú chim ngoan ngoãn bên trong một chiếc lồng khổng lồ.
Rimuru không vùng vẫy hay cố gắng thoát ra, vì cậu hiểu mình không đủ sức mạnh để làm thế, cậu chỉ an bài ở đó để chờ đợi ngài, người duy nhất có thể cứu cậu.
Nhưng đáp lại mong chờ của cậu lại là sự im bật vô âm tính của Veldanava, tuy chẳng rõ là bao lâu nhưng cậu chắc chắn đó là một khoảng thời gian rất dài, và ngài vẫn chưa xuất hiện để giải thoát cậu.
Song khi đối mặt với sự phản bội của loài người, cậu vẫn chẳng mấy trách móc, thậm chí cậu lại có phần lo lắng cho những kẻ vô tội. Cậu không ghét bỏ loài người, vì cậu hiểu rõ bản thân mình được sinh ra từ đâu.
Rồi khi cả chục năm trôi qua, cậu vẫn ở yên tại nơi ấy, thú vui duy nhất cậu có thể làm là ngày ngày ca hát, nhảy múa cho khuây khỏa. Chỉ là ánh sáng trong đôi mắt cậu lại mất đi đôi phần.
Mãi đến một hôm, Rimuru cảm nhận được một loại ma pháp nào đó đã càn quét mọi thứ khi nó đi ngang qua. Khi đó chiếc lồng giam đã kiềm hãm cậu bao lâu nay cũng vô tình được phá vỡ.
Đập vào mắt cậu khi ấy, chính là cảnh tượng mà chính cậu chẳng muốn thấy nhất, một vương quốc nào đó đã sụp đỗ, xung quanh chẳng có lấy một sự sống mong manh.
Nhìn thấy khung cảnh ấy, cả người cậu như mềm nhũn cả ra, đôi chân chẳng có lấy một chút sức để đứng vững. Cậu không khóc, nhưng trời đất lại đổ lệ thay cho cậu. Tim cậu lại nhói đau lên, tâm trí như bị sụp đổ.
Những thứ hiện ra trước mặt cậu, còn ác nghiệt hơn cả các trận chiến đã diễn ra vào hàng trăm năm trước. Rồi cậu lại tự hỏi, liệu mình nên vui hay nên buồn khi đứng trước tình cảnh ấy.
Không có chiến tranh, cậu lại cảm thấy bản thân mình sống chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, lòng trắc ẩn trong lòng cậu lại hiện lên. Tất cả đều là vì sự bao dung của cậu dành cho loài người.
“Ngươi xem ta tìm được gì này, Misery. Một con búp bê biết đi, ngươi nghĩ chúng ta có nên mang nó về cho ngài ấy không?” Giọng của một người phụ nữ vang lên bên tai cậu, dù không rõ là ai nhưng cậu biết người này không tầm thường.
Xa xa là tiến bước chân đến gần của một kẻ khác, có lẽ là người tên Misery kia, cô ta chỉ điềm tĩnh đáp lại “Ta nghĩ tên này không bình thường, ít nhất nếu ngài ấy không cần, chúng ta có thể nghiên cứu về cơ thể của hắn.”
Rồi cả hai người phụ nữ đều đồng loạt quay qua nhìn cậu, Rimuru có thể cảm nhận được ác ý toả ra từ họ. Điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi cậu tiếp xúc với Thần Sáng Tạo.
Một nỗi bất an kì lạ lại dân lên trong lòng cậu, dù muốn nhưng chẳng thể thốt ra thành lời, cứ như mọi lời nói của cậu đều bị nghẹn cứng trong họng.
“Không… các người không thể ép buộc tôi” Cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào họ, đó là lần đầu tiên trong đời cậu phản khán lại một điều mà mình không muốn. Ánh mắt ấy chẳng còn sự mệt mỏi như mọi khi, mà thay vào đó là sự thù địch vô thức.
Dường như cả hai kẻ trước mắt cậu chẳng mấy quan tâm tới lời nói ấy, cô gái với mái tóc xanh lam thậm chí còn không nể nang mà đá thẳng một cú thật mạnh vào bụng, lực gây ra cũng chẳng ít, khiến cậu bị văng ra cách đó không xa.
Với cơ thể phàm nhân ấy, cậu bị thương nặng cũng chẳng phải là điều khó hiểu. Rimuru cậu nằm vật vờ trên mặt đất, từng tiếng thở thoi thóp được phát ra. Cái áo choàng cậu hay mặc cũng đã lấm lem máu và bùn đất, khiến cả cơ thể cành vàng lá ngọc ấy dơ bẩn một cách kì lạ.
Cô ta tiến lại gần, nắm chặt mái tóc dài của cậu rồi xách lên một cách mạnh bạo, ánh mắt trợn trừng trông vô cùng khiếp đảm “Ngươi nghĩ mình được phép từ chối bọn ta ư? Từ bây giờ, ngươi chính là con chó liếm của Guy-sama.”
Cậu chỉ có thể ráng cầm cự cho đến thời điểm đó, cơ thể đã bị tổn thương quá nặng, máu chảy lại càng nhiều hơn. Rimuru cũng chẳng biết mình bất tỉnh từ khi nào, khi ấy cũng là lần đầu cậu khẩn thiết được cứu sống đến thế.
.
“Lũ ác ma khốn khiếp như các ngươi mà cũng dám khán lại lệnh của ta ư? Mau đưa người đó cho ta.”
.
“Tinh Vương Long? Thật thú vị khi gặp được ngươi, chỉ rằng hơi tiếc khi phải thông báo rằng, “cái thứ” mà ngươi cần hiện tại chính là “thứ” đã bị ràng buộc bởi khế ước của ta.”
.
Chẳng biết có phải do cậu đã chết hay không, nhưng Rimuru lại cảm thấy thế giới này phong phú vô cùng. Thần Sáng Tạo và một tên ất ơ nào đấy đang cãi nhau chỉ vì một người? Có lẽ vì cậu sống đã đủ lâu để thấy được cảnh tượng ấy.
Các vết thương trên người cậu cũng đã được chữa lành hết, cơ thể cũng chẳng còn mệt mỏi là mấy, chỉ là đầu vẫn còn ong ong, rất khó chịu.
Khi vừa ngồi dậy, cậu đã thấy kẻ kia đã nằm bẹp dí trên mặt đất, ngài đã ra tay nhanh hơn so với suy nghĩ của cậu. Vừa quay qua nhìn tên đầu đỏ kia, cậu lại thấy ngài đã đứng ngay trước mặt mình với một nụ cười hiền dịu.
“Ta xin lỗi cậu, Rimuru. Thời gian qua chẳng thể tìm được cậu, lần này hay tin cậu gặp nguy hiểm ta đã liền chạy tới. Đừng sợ, có ta ở đây sẽ chẳng ai làm hại được cậu cả.” Ngài bước tới ôm chầm lấy cậu vào lòng như một lời an ủi, sự ấm áp từ ngài mang tới khiến cậu đỡ bất an hơn mấy phần.
“Thứ lỗi cho ta, Rimuru. Cái khế ước giữa cậu và tên ác ma kia, ta không thể phá giải được. Nếu như… ta biết cậu gặp nạn sớm hơn đã không như thế.” Tay ngài vô thức giữ chặt cơ thể của cậu hơn, điều đó khiến cậu hiểu rằng Veldanava đã lo lắng cho mình như thế nào.
“Không sao, dù vậy thì cái khế ước này cũng có gì mà to tát đâu chứ. Ngài đến đây chỉ để cứu một kẻ không mấy thực dụng như tôi chính là ân tình lớn nhất đời này.” Cậu đáp lại ngài bằng một cái ôm mãnh liệt hơn, đó là sự cảm ơn thay cho lời nói.
“Nhanh thôi, ta sẽ hoá giải được cái sợi xích trói buộc ấy. Đợi ta nhé, Rimuru.” Ngài nhìn cậu với một ánh mắt kiên định, nhưng sâu bên trong lại là sự hối hận không thể phai nhoà.
.
“Ugh…” Bỗng chợt phía xa phát ra tiếng gầm nhẹ của tên khi nãy. Hắn ta bước đến gần bọn họ một cách loạng choạng, như có thể ngã xuống bất cứ khi nào.
“Tên Xích Sắc khốn khiếp nhà ngươi, nếu không phải vì cái khế ước ấy, ta đã tiễn ngươi về Minh Giới một lần nữa.” Khi nhìn sang hắn, vòng tay ngài lại càng xiết chặt như muốn bóp nát luôn cả cậu.
Rồi Ma Tố trong không khí đột nhiên trở nên nồng nặc một cách bất thường khiến ngay cả một kẻ như Rimuru cũng khó mà không bất tỉnh được.
“Ngươi biết rõ “nó” bị gì mà. Đừng tốn công mang “nó” đi đâu làm gì, hay… ngươi muốn “nó” bị tan rã ra trước mắt ngươi?” Hắn vuốt đại mái tóc của mình ra sau, ánh mắt hờ hững như không thèm chấp nhặt đến hai người họ.
.
Nhìn thấy thế, ngài liền đứng ra trước mặt cậu như một cách bảo vệ. Sát khí giữa họ ngày càng trở nên nặng nề hơn, đến cậu còn phải run sợ chín phần.
Rồi cậu lại kéo vạt áo, thủ thỉ nhỏ nhẹ với ngài rằng “Veldanava-sama… ngài có thể cho tôi biết, điều kiện của khế ước mà ngài nói là gì không? Tôi là người trong vấn đề này, nên mong ngài sẽ trả lời tôi thành thật.”
.
Nhưng Veldanava lại im lặng, dù ngài đang quay lưng lại mình, thì cậu vẫn có thể nhìn rõ vẻ khó xử đó của vị Đấng Toàn Năng này.
“Tinh Vương Long quan tâm ngươi lắm nên hắn sẽ không nói ngươi nghe được đâu, ngươi nên thấy nó là diễm phúc của mình đi” Tên đầu đỏ kia bất chợt từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cậu, cái ánh nhìn ấy của hắn khiến cậu rất khó chịu, có thể nói là nghẹt thở.
Song chỉ trong tích tắc, Rimuru đã thấy ngài đã bóp chặt cổ của hắn, sự tức giận ấy của ngài còn khiến cậu thấy khiếp đảm. Ma Tố lại tiếp tục mất kiểm soát mà tràn ra cả khu vực ấy, khiến cậu lập tức bất tỉnh.
.
Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, từ đó một ham muốn về sức mạnh đang dần len lỏi vào trong cậu. Vì cậu chỉ muốn giúp người, cậu không muốn bản thân khi nào cũng phải dựa dẫm vào người khác.
.
.
.
Cậu đang dần tỉnh táo hơn, khi mở mắt ra đã liền thấy cô gái tên Misery lức trước đang đứng ngay trong tầm mắt của mình, có lẽ là cô ta đang chăm sóc cho cậu. “Ồ cậu dậy rồi ư? Vẫn ổn chứ”
Hiện tại cậu đang nằm trên một chiếc giường, chắc là đang tạm bợ ở một nơi nào đó. Liếc nhìn xung quanh, lại liền chạm mắt với tên khốn kia, dù không biết tên hắn nhưng cậu đã có ác cảm với người này.
“Có cần tôi đỡ cậu dậy không?” Misery kế bên liền hiểu ý đề nghị giúp cậu “Vậy phiền cô.” Rõ cô ta là người hại mình nhưng cậu vẫn chẳng mấy đề phòng, vì nếu muốn cô ta có thể giết ngay khi cậu vừa ngất đi.
Không biết từ bao giờ nhưng ngay khi cậu vừa ngồi dậy, đã thấy ngài ngồi bên mép giường nhìn cậu vô cùng trìu mến, rồi đột nhiên ngài lại nhẹ nhàng áp lên môi cậu một nụ hôn.
Rimuru vô thức ngớ cả người ra, cậu chẳng biết nên làm sao cho phải, chỉ mặc ngài hôn tới tấp như thế. Veldanava hôn rất mãnh liệt, hơi thở của ngài lại nóng rực cả lên, thậm chí rằng chiếc lưỡi ấy còn đang càn quét tuyến nước bọt trong khoang miệng cậu, nó tham lam tới mức như muốn nuốt luôn cả chàng trai nhỏ ấy.
Cậu không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì, dẫu biết đây được gọi là một hành động thân mật nhưng cậu lại chẳng có mấy cảm xúc gì về nó. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn về ngài vẫn đang nhập tâm trong cái hôn ấy, rồi lại vô thức nhìn qua tên kia, hắn ta cũng chăm chú như thể đang thưởng thức một tác phẩm.
Ngài từ từ thả đôi môi nhỏ nhắn của cậu ra, nhưng lại luyến tiếc như không nỡ. Thấy cậu đang nhìn tên kia, ngài lại cảm thấy khó chịu, liền giữ khuôn mặt cậu lại bắt ép nhìn về mình “Cậu đừng nhìn hắn… nhìn ta này. Rimuru, liệu cậu có biết vì sao ta lại hôn cậu không?”
Sự mong chờ câu trả lời ấy của ngài vô tình lại đặt áp lực lên cậu trai nhỏ, song vì cậu cũng không muốn lừa dối ngài nên chỉ đành nói thật “Đôi khi tôi thấy con người làm thế với nhau, và đôi lúc tôi thấy họ lại chối bỏ nó, nó khiến tôi không hiểu họ làm vậy vì điều gì? Là vì yêu mà họ hay nói sao? Hay chỉ đơn giản là một thú vui?”
“Đó chỉ là một cách chào giữa những người thân thiết với nhau thôi, ta cảm thấy mình và cậu đã đủ để có thể làm điều đó. Vậy nên mỗi khi gặp mặt và tạm biệt, chúng ta hãy làm thế nhé?” Ngài ân cần giải thích cho cậu, và dường như ngài cũng rất hài lòng với câu trả lời mà mình nhận được.
“Dài dòng thật đấy! Này Rimuru, ta sẽ nói rõ với ngươi rằng từ nay ngươi sẽ phải đi theo ta. Đừng có ý định phản kháng và chạy trốn, nó chỉ khiến ngươi chết dần chết mòn thôi.” Tên đó bước đến gần chiếc giường cậu nằm, giọng nói chẳng mấy hiền lành.
Và ngay sau đó cậu liền được ngài giải thích mọi chuyện. Ngay khi cậu bị thuộc hạ tên Rain kia đánh gục, cô ta đã đưa cậu về cho chủ nhân của mình, chính là tên Guy tóc như con sư tử ấy, vậy mà chỉ trong nhất thời hứng thú, hắn đã tự tiện lập một khế ước với cậu.
Chỉ cần quá 7 ngày kể từ khi cậu rời khỏi hắn thì cơ thể sẽ như một bông hoa chết mất đi sự sống mà chết dần, hoặc nếu trong 30 ngày cậu không quan hệ cùng hắn thì từng kí ức trong đầu cậu sẽ phai mờ đi, đến khi quên luôn cả bản thân là ai.
Nên vì sự an toàn của cậu, Veldanava đành phải chấp nhận để cậu ở chỗ của hắn, đổi lại hắn phải đảm bảo sẽ không có bất kì tác nhân nào có thể ảnh hưởng tới cậu. Ngài cũng sẽ thường xuyên đến để hơi thăm tình hình của cậu, để đảm bảo tên Guy không quá phận.
Khi đã nghe tường thuật lại mọi việc, Rimuru chẳng mấy bất ngờ. Cậu chỉ có một yêu cầu với Guy rằng hắn sẽ phải thường xuyên cùng cậu đi khắp lục địa để đảm bảo an toàn cho loài người. Còn lại dù hắn muốn gì cậu đều sẽ đáp ứng.
Vậy là một thoả thuận giữa cả ba đã được diễn ra một cách chẳng ai muốn như thế. Vì dù sao cả ba đều không được lợi mấy, nhưng vì để thỏa mãn tất cả nên họ đành phải nhịn bớt đi.
---
Có thể mọi người sẽ thấy vô lí khi chỉ trong vài lần gặp nhưng Veldanava đã hành động hơi quá với Rimuru thì trong tương lai sẽ được giải thích rõ nhé. Tác vô cùng cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com