Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cedron

Một Cedric không chết!

**************************************

'Mai là thi đấu rồi, cậu không chuẩn bị gì hả Cedric?'

Phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff lúc này ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Giải đấu tam pháp thuật chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bắt đầu. Và Cedric... dường như chẳng có chút lo lắng nào về điều đó cả.

'Chuẩn bị gì cơ?'

'Thì... tinh thần, sức lực, trí tuệ, nhiều thứ mà.'

'À. Mấy cái sau mình không chắc, nhưng tinh thần thì mình chuẩn bị gặp đây. Gặp lại sau nhé.'

Không đợi cậu trai kia kịp tiêu hóa xong lời anh nói, Cedric lập tức đứng lên, cười khà khà vài cái rồi đi mất.

Cedric đi gặp chiến thắng của mình.

Một chiến thắng mang tên Ronald Bilius Weasley. Em nhỏ tóc đỏ trắng tinh, thơm phức đang đứng đợi anh ở sân trường.

Tối đến sương rơi khá dày, vương trên mái tóc dài, bông rối của em, đôi má tròn ửng đỏ lên vì cái lạnh. Cứ một phút em ngóng ra đại sảnh chờ 10 lần, rồi em thấy người đàn ông của đời em.

'Ron!'

'Anh Cedric!'

Anh chạy đến thật nhanh, ôm em vào lòng. Em cũng ôm lại, một cái ôm rất chặt.

Như thể đó là lần cuối...

Anh thấy vai em run lên từng đợt.

Ron khóc.

Anh định hỏi, và em trả lời trước.

'Cedric, anh đừng tham gia cuộc thi được không?! Em mơ thấy anh chết. Anh nằm bất động một chỗ. Anh lạnh ngắt. Làm ơn!'

'Ron, em bình tĩnh, giấc mơ lúc nào cũng đi ngược lại với thực tế. Yên tâm là anh sẽ về với em. Nhé!'

Cedric cố gắng trấn an Ron bằng cách nắm tay và rải đều những nụ hôn, lên má, lên trán, lên tóc, lên cả đôi mắt đang đỏ hoe của em.

'Anh hứa. Khi cuộc thi kết thúc, anh sẽ viết thư cho em. Bên ngoài thư, anh sẽ vẽ...'

'Anh vẽ gì?'

'Một con nhện.'

Ron bật cười.

'Em sợ nhện mà.'

'Để em biết đó là thư của Cedric Diggory. Để em biết anh vẫn còn sống. Và về với em.'

**************************************

Nhưng anh...

Đã không về.

'Con trai! Con ơi! Đó là con của ta! Là con của ta!'

Amos Diggory tru tréo, gào khóc, kêu tên con trong vô vọng.

Cả Hogwarts chìm trong sự tang tóc.

Còn Ron. Em rời khỏi khán đài. Em chạy.

Chạy đi đâu?

Em không biết.

Em chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại.

'Anh đã hứa mà Cedric. Anh đã hứa là anh sẽ về với em mà.'

'Làm sao em chấp nhận nổi việc anh đã rời xa em đây Cedric!'

**************************************

Đêm hôm ấy Ron không về phòng.

Em ngồi thẫn thờ ở tháp đồng hồ, nơi từng có nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và em.

Em ước gì người nằm đó không phải anh mà là em. Có lẽ nó sẽ bớt đau đớn hơn cho em ngay lúc này.

Anh đã chết ư?

'Không!'

'Người ta chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ.'

Từng lời nói của Cedric chợt ùa về trong tâm trí.

'Nhưng... nếu anh chết, hãy quên anh đi em nhé. Đừng dằn vặt bản thân mình nhiều quá, anh xót em bé của anh. Mong em có thể gắng gượng vượt qua nỗi đau, để đến bên một người, cùng em đi đến cuối đời, và yêu thương em hơn anh.'

Hóa ra sáng nay anh ôm em, hôn em một cái thật sâu lên má, lên trán, lên tóc, lên cả đôi mắt xinh đẹp của em, tỉ tê với em những câu nói nhẹ nhàng, rồi không nhẹ nhàng nữa... lại là lần cuối.

Cedric. Em xin lỗi. Em không nghe lời anh rồi. Em muốn anh luôn sống, luôn hiện diện trong trái tim em. Nếu anh cứ dần im lặng và biến mất đi như vậy, em không chịu nổi đâu anh à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com