Ba tổ chức
Không ai thật sự hiểu Sài Gòn cho đến khi nhìn nó từ dưới đáy.
Không phải đáy xã hội, nơi kẻ không tiền, không quyền, không tên tuổi rơi xuống. Mà là đáy quyền lực, nơi có những quyết định không bao giờ được ghi lại, những cuộc thanh trừng không ai kịp biết bắt đầu từ đâu. Ở tầng thấp nhất ấy, tiền không cần được đếm, mạng sống không cần lý do, và mỗi cái tên được nhắc đến trong im lặng đều có thể chấm dứt một gia tộc. Dưới đáy quyền lực ấy, ba tổ chức vận hành như ba trụ cột ngầm giữ thăng bằng cho toàn bộ phần thành phố mà người ta vẫn tưởng mình đang hiểu. Bình Minh Máu, Lò Cháy, và All Rounder. Mỗi tổ chức là một kiểu thống trị. Mỗi cách thống trị là một lưỡi cưa ngầm vận hành thành phố này.
Bình Minh Máu là tổ chức ồn ào nhất, bạo liệt nhất, và cũng nổi tiếng nhất vì máu đổ luôn là câu mở đầu. Cái tên nghe như ánh sáng đầu ngày, nhưng tất cả những gì tổ chức này mang lại là một thứ "bình minh" đỏ lòm - thứ ánh sáng của xác người, của bom nổ sát giờ cơm, của xe hơi nổ tung ngay cổng công an phường.
Đứng đầu Bình Minh Máu là Cáo Đỏ - một kẻ không cần quyền lực, chỉ cần được động tay. Gã không mặc đồ hiệu, không đi xe sang, gã đi bộ, hút thuốc rẻ tiền, nhưng khi gã xuất hiện, không ai dám đứng gần ba mét. Tính khí như đạn lên nòng, sẵn sàng bóp cò chỉ vì một câu nhìn sai hướng. Dưới tay gã là những kẻ còn nhanh hơn gã - ra tay trước cả khi được ra lệnh. Bình Minh Máu không có nguyên tắc, không có hoà hoãn, không có cảnh cáo. Chúng đánh trước, và nếu có sai, thì đánh thêm lần nữa để sai thành đúng. Giới giang hồ không sợ Bình Minh Máu vì quân đông, mà vì tụi nó không sợ gì, kể cả cái chết.
Nếu Bình Minh Máu là tiếng súng vang đầu trận, thì Lò Cháy là ngọn lửa sau cùng nuốt trọn tất cả. Không vội vàng, không vồ vập, nhưng khi đã bắt đầu, Lò Cháy thiêu rụi mọi dấu vết. Tụi nó đến muộn, nhưng không ai sống sót đủ lâu để kể lại.
Cầm đầu là Bèo Nhung, người đàn bà với gương mặt xinh đẹp, sự kết hợp hài hòa giữa cái dữ và cái hiền. Không ai từng thấy chị ta mất bình tĩnh. Không ai từng nghe chị ta cao giọng. Nhưng bất kỳ ai rơi vào tầm của chị ta, đều hoặc biến mất, hoặc đầu hàng không cần đấu. Lò Cháy không cần tạo ra chiến thắng, tụi nó chờ cho kẻ khác kiệt sức, rồi thu dọn tất cả. Đất đai tranh chấp, bến bãi bỏ hoang, nợ máu chưa thu – tất cả trở thành nguyên liệu cho ngọn lửa lạnh ấy cháy tiếp. Không ai dám công khai đối đầu Lò Cháy, vì tụi nó không bao giờ đi một lần. Lúc nào cũng quay lại, cho đến khi không còn gì để quay nữa.
Và cuối cùng là All Rounder - cái tên người ta nhắc đến nhiều nhất vì tò mò, nhưng ai cũng tự biết phải lùi bước khi nghe tới. Trong ba tổ chức, chỉ All Rounder là giữ vẻ ngoài im lặng, trầm ổn, không ra mặt, không để lộ quân số, không phô trương vũ lực. Nhưng chính vì vậy, tụi nó là đám khiến người ta sợ nhất. All Rounder không giết người để dằn mặt. Không đánh ghen để tạo tiếng. Không nổ súng giữa phố để chứng minh uy quyền. Tụi nó không cần. Vì đám con của All Rounder đã quá đủ để nói thay. Những đứa con ấy không cần mặc đồng phục, không cần mang thẻ, không cần hô to tổ chức mình. Chúng chỉ cần nhìn, và đối phương tự biết mình nên chạy hay quỳ. Không ai rõ vì sao một thằng nhóc mới hai mươi mốt lại có thể khiến cả đường dây cờ bạc miền Tây phải tạm nghỉ. Chỉ biết, nó là "người của bố Sơn."
Ngọc Diện Hầu - người đứng đầu All Rounder - là lý do duy nhất khiến cả Bình Minh Máu và Lò Cháy không bao giờ trực diện ra tay với tổ chức này. Hắn được toàn thể All Rounder gọi bằng một danh xưng duy nhất: bố Sơn. Người đàn ông ấy không nói nhiều. Không ra lệnh trực tiếp. Không xuất hiện thường xuyên. Nhưng ai từng gặp hắn đều kể lại cùng một cảm giác: có thứ gì đó trong hắn khiến kẻ đối diện thấy mình nhỏ lại. Gương mặt hắn đẹp như mặt ngọc - không một nếp nhăn, không một dấu mệt mỏi. Nhưng ánh mắt hắn như soi được tận lòng dạ người khác. Hắn không ra tay. Hắn không cần ra tay. Vì chỉ một cái gật đầu của hắn là đủ để mười hai khu chợ ngầm đổi chủ. Hắn không chọn nhiều, nhưng đứa nào được hắn đón về, đều cam tâm làm tất cả mọi chuyện chỉ để được gọi là "con của bố Sơn". Đám con ấy đáng sợ thật, nhưng điều khiến người ta không dám đụng tới All Rounder là vì không ai muốn bố Sơn bước vào trận. Người ta chấp nhận thua, chấp nhận mất, chấp nhận lui - chỉ để giữ hắn ở ngoài lằn ranh.
Giữa ba tổ chức, không ai công khai bắt tay, cũng không ai công khai gây chiến. Nhưng ai sống đủ lâu đều biết: những người đứng đầu đã từng cứu mạng nhau. Từng bảo vệ nhau. Từng ngồi chung một bàn mà chẳng ai phải nhìn ra sau. Chỉ có đám con là không hiểu. Chúng cắn xé, chơi bẩn, hạ nhau từng bước. Tưởng mình đang xây vương triều, tưởng mình đang lên ngôi. Nhưng thật ra, chúng chỉ là con tốt thử lửa. Để ba người kia, trong im lặng, chọn ra ai là kẻ xứng đáng nối tiếp.
Vì quyền lực thật sự, không cần đánh, chỉ cần chờ.
...
Và đó là thế giới mà Nguyễn Thanh Phúc Nguyên phải dấn thân để tìm cho mình một đường sống. Vì cách đây một tiếng, cậu đã trở thành một thành viên của All Rounder.
Cậu được đón về vào một đêm mưa không lớn, nhưng lạnh.
Xe đến muộn hơn dự kiến. Bãi đất trống ngoại ô vắng ngắt, không có đèn, không có camera, không có người đưa tiễn, không có cả cảm xúc. Chỉ có một người đàn ông đứng dựa vào thùng container cũ, mái tóc nhuộm cam ướt mưa dính bệt lên trán, điếu thuốc đã tắt từ lâu vẫn ngậm chặt trong miệng.
Cáo Đỏ.
Không ai biết cậu là ai. Không ai biết mười sáu năm qua cậu sống ở đâu. Nhưng thực ra, cậu vẫn sống ngay trong lòng thành phố này, ở những căn nhà thuê đổi địa chỉ liên tục, học những lớp học không chính thức, nói thứ giọng Sài Gòn không chuẩn, không lẫn, đúng kiểu của một đứa trẻ chưa từng có hộ khẩu. Mười sáu năm qua, cậu được Cáo Đỏ nuôi lớn, nhưng không ai biết điều đó.
Gã chưa từng gọi cậu là con. Cậu chưa từng gọi gã là cha.
Dù cả hai đều biết rõ máu trong người mình đến từ đâu.
Cậu lớn lên trong bóng tối của hai cái tên - một kẻ nổi danh vì sự bùng nổ, một người khét tiếng vì sự im lặng. Và suốt mười lăm năm, bí mật đó vẫn được giữ đến từng hơi thở.
Chiếc xe đưa cậu đi xa hơn cậu nghĩ.
Cậu lên xe, không hành lý, không giấy tờ, không giọt nước mắt. Chỉ có một gói nhỏ trong túi áo, là bức hình mờ, chụp lén từ năm nào không nhớ, người đàn ông trong ảnh đội mũ, quay lưng, và đứa trẻ bốn tuổi nhìn theo không chớp mắt.
Cậu không được phép gọi tên người đó.
Nhưng trong lòng, cậu đã gọi hàng ngàn lần.
Không phải "ông". Không phải "ngài".
Mà là bố.
Đoạn đường từ bãi đất hoang đến nhà không dài. Nhưng với Phúc Nguyên, nó dài như cả một đời người.
Chiếc xe chạy băng qua nhiều cung đường, tất cả điều là đường lớn. Hai bên cửa, Phúc Nguyên chỉ thấy những toàn nhà trọc trời với ánh đèn hào nhoáng, là những hàng quán ồn ào khuấy động buổi đêm, là những bề nổi mê hoặc lòng người.
Nguyên không hỏi, cậu chỉ ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau, và lòng thì trống rỗng. Không phải vì không sợ, mà vì sự sợ hãi đã bị dồn nén quá lâu, đến mức không còn hình thù rõ rệt nữa.
Chiếc xe dừng lại ở đầu một con hẻm ngoằn ngoèo, hẹp đến mức ô tô không thể lọt vào. Tài xế không quay đầu, cũng không ra hiệu. Phúc Nguyên hiểu, đến đây là phần cậu tự đi.
Cậu bước xuống. Mùi ẩm thấp quen thuộc của Sài Gòn đêm tràn lên từ lòng đất, xen lẫn mùi cá chiên từ một căn bếp xa nào đó. Con hẻm như hàng trăm con hẻm khác - nhiều dây điện, tường loang lổ, cửa sắt kéo và xe máy cũ dựng ngổn ngang. Nhưng ở khúc cua cuối cùng, có một thứ gì đó đổi khác. Không rõ là ánh đèn, hay là tiếng vọng, cậu cảm nhận được sự im lặng rất kín, rất sạch.
Ngôi nhà hiện ra sau một bức tường cao phủ đầy dây leo. Không bảng tên, không chuông cửa, chỉ có một cánh cổng sắt được sơn màu ghi đậm, mở khép hờ như vô tình. Từ ngoài nhìn vào, nó không có vẻ gì đặc biệt, thậm chí còn đơn giản quá mức so với cái tên All Rounder mà thiên hạ rỉ tai nhau. Nhưng chính cái đơn giản đó làm nó khác thường. Như thể căn nhà này không cần ai chú ý tới, cũng không sợ ai lỡ để ý.
Phúc Nguyên đẩy cửa bước vào, và thế giới thay đổi.
Không gian bên trong không phải một trụ sở, cũng không phải sào huyệt của một tổ chức tội phạm. Nó là một căn nhà thực sự. Gạch lát nền màu kem ngà. Trần nhà gỗ sẫm màu. Một bộ sofa vải bọc sạch sẽ. Tường treo tranh sơn dầu, loại tranh không đắt tiền nhưng đủ để ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu. Trong góc có một giá sách cũ, sách thật, không phải để trưng.
Trên bàn là một bình hoa tươi. Mùi thức ăn từ bếp sau còn thoang thoảng.
Mọi thứ ấm. Mọi thứ tĩnh. Mọi thứ như được giữ nguyên từ rất lâu, như thể tất cả các biến động bên ngoài không hề lọt vào trong đây.
Một căn nhà không có máu. Không có súng. Không có tiếng gầm.
Chỉ có dấu vết của sinh hoạt: dép được xếp ngay ngắn, ly uống nước còn đọng vệt, áo khoác vắt qua lưng ghế. Một nơi mà ai đó từng sống rất lâu, từng yêu thương, từng chăm chút – một nơi đủ để gọi là gia đình.
Phúc Nguyên đứng im ở ngưỡng cửa, không bước sâu vào. Cậu cảm thấy tim mình đập chậm lại, không phải vì sợ, mà vì thứ cảm giác lặng lẽ len vào lồng ngực: cái cảm giác được về nhà, lần đầu tiên.
Tiếng cửa khép lại sau lưng. Phúc Nguyên bước sâu vào ngôi nhà. Dưới lòng bàn chân là nền gạch mịn, sạch đến mức tiếng bước chân cậu nghe rõ từng nhịp. Không có tiếng động nào khác. Chỉ có cảm giác như ai đó đang quan sát, từ đâu đó.
Ngay khi cậu đặt chân vào nhà, không gian bỗng dưng thu lại – như một căn phòng biết thở. Không ai quay đầu, nhưng cả bốn người đều biết cậu đã đến.
Góc trong cùng, sát cạnh cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi. Lưng tựa hờ vào vách, lon bia đặt cạnh, tay vuốt nhẹ mép bàn như thói quen cũ. Ánh mắt không nhìn ai, nhưng chạm tới mọi người. Từ cách anh ta thở cũng toát ra một điều gì đó rất chắc: người này không cần lên tiếng, nhưng một câu nói ra là đủ khiến ai đó dừng tay.
Anh cả. Người nắm được nhịp. Người có thể đọc không khí mà không cần hỏi ai đang tạo ra nó.
Trong bếp, một người đang đảo nồi nước. Không nhanh, không chậm, không gọn gàng, nhưng tuyệt đối không dư động tác. Vạt áo hơi nhăn, vết cháo khô chưa kịp giặt, nhưng bếp gọn, dao sạch, chén úp theo hàng. Cậu không thấy cảm giác của một người yêu bếp, mà là kiểu người không cho phép chuyện gì sai số.
Người đó không cười, nhưng hơi thở ổn định, bước chân đều.
Anh hai. Người giữ nhà.
Bên tay phải, gần hành lang dẫn ra sau, một thanh niên cầm ổ bánh mì đang gặm dở. Tay kia nghịch chiếc bật lửa cũ, chân gác hờ lên ghế. Trên cổ áo có một vết lem nước tương. Anh ta nhai từ tốn, nhướn mày khi nhìn thấy cậu, rồi không nói gì cả.
Một dáng vẻ pha trò, nhưng trong mắt có gì đó tinh quái.
Anh ba. Người làm không khí bớt căng, nếu anh ta muốn.
Cuối cùng là người đang ngồi ở bậc cầu thang. Áo phông rộng, quần vải đen, tay cầm cuốn sách nửa chừng. Mắt lướt qua cậu một lần, rồi lại cúi xuống đọc tiếp. Không có sự phòng thủ, nhưng cũng không có mở lòng.
Không khí quanh anh ấy như thể đang tự cân nhắc tất cả các khả năng.
Anh tư. Người có thể không nói gì cả, nhưng một khi đã lên tiếng thì luôn trúng chỗ đau.
Bốn con người. Bốn dáng ngồi khác nhau. Không ai đứng dậy. Không ai chào hỏi.
Nhưng trong sự im lặng ấy, Phúc Nguyên hiểu rất rõ:
Nếu mình bước thêm một bước mà không vững, sẽ không ai chìa tay ra.
Và cậu - dù mới đến - đã thuộc về nơi này từ trước khi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com