Bảy ngàn cái bẫy
Chiều đến. Ánh nắng hắt xiên qua khung sắt gãy vẹo của tầng lửng xưởng cũ, chiếu một vệt dài lên nền xi măng lấm lem vết giày và máu. Cái nóng hầm hập của buổi chiều vẫn chưa buông tha, không khí ngột ngạt như thiêu đốt từng hơi thở. Phúc Nguyên đang kiểm tra một trong những camera bị tháo cáp, mồ hôi chảy dài từ trán xuống má, làm cậu phải nheo mắt.
Đột nhiên, cậu dừng tay.
Vì bỗng dưng cậu chợt nhớ ra cái gã thợ điện mà mình đã gặp vào tối qua.
... Đó là đàn em thân tín của Phi Long.
Ý nghĩ ấy đến bất chợt như một tia điện giật nhẹ vào gáy, làm Phúc Nguyên lạnh toát dù mồ hôi vẫn túa ra như suối. Cậu ngẩng đầu lên, trán cau lại, tay vẫn giữ nguyên ở ổ cắm hở dây, mồ hôi thấm vào làm da rát bỏng. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của cậu hòa vào cái nóng oi ả.
Nhưng trong đầu Phúc Nguyên là những âm thanh vồn vã, lộn xộn và ầm ĩ, những suy đoán ồ ạt kéo đến.
Tại sao gã lại xuất hiện ở đó?
Nếu là người của anh mình, tại sao không lên tiếng? Không để lộ thân phận? Không tìm đến cậu? Mà lại lén lén lút lút, thậm chí còn bịa ra một câu chuyện hết sức thuyết phục về sự có mặt của mình?
Chỉ cần nói rằng mình là người của Phi Long, thì mọi chuyện sẽ khác. Phúc Nguyên có thể dừng tay. Có thể tạm thời là cậu sẽ không nghi ngờ. Nhưng gã lại không làm vậy. Gã để cậu rượt đuổi từ trong kho xưởng đến tận đường ngoài, để cậu đe doạ và đánh đập, để cậu suýt thì giết gã diệt khẩu... Trong khi chỉ cần tiết lộ bản thân là người của All Rounder.
Vì người nhà thì không giết hại lẫn nhau.
Cái nắng chiều hạ xuống một bên gò má của Phúc Nguyên, làm rực lên cái vết sẹo mỏng dính cậu bị tuần trước. Xung quanh, đám đàn em vẫn chú tâm vào việc của mình, mồ hôi nhễ nhại, càu nhàu liên tục vì cái nóng, không ai biết gì về mối lo ngại của cậu.
Cậu hít một hơi, phổi căng tràn nhưng vẫn thấy khó chịu, như thể cái nóng đang bóp nghẹt lồng ngực.
Phía sau gã đó là ai? Phi Long có biết việc này không? Hay chính anh đã sai gã đến đây? Nếu là thế, thì mục đích là gì? Theo dõi? Phá hoại? Dò xét vị trí của Phúc Nguyên trong hệ thống? Hay kiểm tra phản ứng của cậu, xem cậu có còn trung thành không?
Có thể chính cậu mới là mục tiêu.
Suy nghĩ đó đến đột ngột như một lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào gáy. Phúc Nguyên nhắm mắt lại, cảm thấy gáy mình ướt mồ hôi.
Hay tệ hơn... gã không còn là người của Phi Long nữa? Gã đã bị mua chuộc? Đã phản bội? Và giờ cái mác "người của anh mình" chỉ còn là lớp vỏ để lẩn tránh mọi ngờ vực?
Không có đáp án nào dễ chấp nhận cả.
Phúc Nguyên rút một điếu thuốc, tay run nhẹ vì cái nóng làm cậu mất tập trung, cậu châm lửa. Đốm sáng lặp lòe trong hoàng hôn, khói thuốc hòa vào không khí ngột ngạt. Cậu nhả một hơi khói, chân mày nhíu chặt.
Không. Trực giác mách bảo cho cậu biết, gã đàn ông đó chưa phản bội, gã vẫn là người của anh trai cậu.
Nghĩa là gã đến đây theo lệnh của Phi Long.
Từng khả năng lướt qua đầu cậu như một dãy mã đang tự giải.
Phi Long đang nghi ngờ cậu ư?
Không, không giống vậy. Nếu nghi ngờ, anh đã chất vấn thẳng. Phi Long chưa từng cần dùng trò gián điệp để kiểm soát các anh em.
Vậy thì lý do gì anh lại cử đàn em thân tín đến theo dõi cậu?
Phúc Nguyên đứng lặng, mắt vẫn dán vào cái trụ kim loại của ống cáp, mồ hôi chảy xuống làm mờ tầm nhìn. Bên dưới lớp sơn bong tróc là một màu gỉ sét thẫm lại như máu khô, như thể chính cái nóng đã làm mọi thứ mục ruỗng.
Nếu không phải vì nghi ngờ, thì là để kiểm chứng chăng?
Hay đúng hơn là để bảo vệ?
Nhưng bảo vệ ai? Là Phúc Nguyên, hay thứ gì đó Phi Long đang giấu?
Một suy nghĩ khác nhú lên, mỏng như lưỡi dao mảnh... Hay liệu có thể Phi Long đang vận hành một tầng kế hoạch khác. Một chiến lược âm thầm, song song với cuộc chiến mà cậu đang chỉ huy. Và người đàn ông kia - gã "thợ điện" ấy - không phải đến để chống lại, mà đến để đảm bảo rằng Phúc Nguyên không phá hỏng điều mà Phi Long đang bày ra.
Cậu bất giác rùng mình.
Không phải vì cái lạnh sắp sửa đến.
Mà vì cậu bỗng ý thức được rằng, anh trai cậu có thể đang đánh một ván bài lớn hơn rất nhiều.
Một ván bài mà cả cậu cũng không được quyền biết trước.
Phúc Nguyên xoa cái đầu đang dần đau nhói của mình, cậu lững thững bước ra ngoài. Mắt còn chưa kịp quen với ánh sáng thì đã nghe tiếng bước chân rầm rập từ xa vọng tới. Một đám người đang cắm đầu cắm cổ chạy, trông như thể phía sau là chó dữ. Gió lùa qua mặt, cát bụi bay tứ tung, còn mùi mồ hôi hoảng loạn thì như tạt thẳng vào mặt Phúc Nguyên.
Cậu kịp nép người sau bức tường loang lổ. Đằng sau đám người đang thất kinh chạy loạn đó, cậu thấy một bóng quen.
Duy Lân cùng đàn em của mình đang lững thững bước đi đằng sau như thể bây giờ đang vào mùa săn thú. Gương mặt anh hung hãn với hàng chân mày nhíu chặt, dù không nói câu nào, nhưng cái uy thế đó của anh khiến ngay cả đứa em trai là cậu cũng thấy sợ.
Cậu thấy cách Lân phóng tới, ánh mắt găm vào lưng đám người trước như đinh vít, là cậu đủ biết có chuyện rồi. Một bàn tay của Lân thò ra nắm cổ áo một thằng đang định leo lên hàng rào trốn, kéo giật ngược. Cú va chạm nặng như trời giáng khiến nó té lăn ra đất. Duy Lân chẳng buồn dừng lại, anh vẫn tiếp tục truy đuổi bọn phía trước.
Phúc Nguyên giữ im lặng, chỉ nghiêng đầu một chút, đôi mắt chậm rãi dõi theo.
Dù là kể từ sau lần Lâm Anh và Phi Long nhập viện, hai anh em cậu chẳng nói với nhau câu nào, hai đứa chỉ lo việc để cái thù hằn và cơn thịnh nộ biến thành động lực cho mình đi giành giật từng tấc đất trong Rừng Bê Tông... Phúc Nguyên vẫn biết rằng hai con đường tưởng chừng như tách biệt của họ vẫn có một đích đến chung. Đó là mang vinh quang về cho All Rounder.
Để xứng đáng trở thành đứa con trai bố đã dốc lòng yêu thương.
Thấy Duy Lân vẫn chỉ đang đi bảo vệ địa bàn của mình như mọi ngày, Phúc Nguyên cũng không dõi theo nữa. Cậu rẽ một hướng khác mà đi.
Đi chưa được mấy bước, bỗng chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung lên.
Có ai đó vừa gửi tin nhắn cho cậu.
...
Ánh nắng chiều rọi qua lớp kính mờ, ánh lên thành một vệt vàng nhạt lặng lẽ trườn qua nửa chiếc gối. Bên trong căn phòng này như thiên đường, vì ít nhất nó còn máy lạnh phà phà liên tục để xua đi cái nóng như lửa đốt ngoài kia.
Trên giường bệnh, Lâm Anh nửa nằm nửa ngồi, gối lưng vào mấy chiếc gối chêm cao. Khuôn mặt cậu tái nhợt, cằm vẫn còn vết băng cũ, tóc lòa xòa vì chưa kịp cắt lại. Ở đầu giường, Hồng Cường đứng khoanh tay, dáng cao gầy, ngoảnh mặt nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau tòa nhà xa xa.
Lâm Anh mở nắp lon soda, thở dài não nề:
"Haizz, bên đó chắc đang ầm ĩ vui lắm, phải chi em được tận mắt chứng kiến thì hay."
"Giò còn đang treo lơ lửng đây mà cứ ham vui." Hồng Cường đáp bằng cái giọng đều đều.
Nghe đỡ ngứa gan hơn thằng Phúc Nguyên ha.
Lâm Anh âm thầm nhận xét.
"Tò mò ghê. Hay em video call cho anh Phi Long nhỉ?"
Bốp!
Ngay lập tức ăn ngay một cuốn tạp chí vào đầu.
Lâm Anh xoa đầu, xuýt xoa: "Em đùa tí thôi mà! Giữa lúc súng đạn bay vì vèo mà gọi điện thoại thì có chó em nghe máy!"
"Chưa tới lượt mình xuống sân thì ngồi yên đi." Anh nói, giọng chậm rãi. "Lo mà dưỡng thương. Dù có thắng rồi cũng phải lành lặn về nhà báo tin cho bố."
Lâm Anh bĩu môi, uống một ngụm soda rồi thở hắt:
"Thế mà em vẫn là người đoán được kế hoạch của anh đầu tiên đấy. Phải nói là thiên tài bậc nhất của nhà mình luôn, đúng không?"
"Thiên tài ngồi mát ăn bát vàng, phải không?" Cường đáp, lần này không kìm được mà liếc sang nhếch mép.
"Cũng mát thiệt." Lâm Anh cười toe, chỉ tay lên dây truyền dịch. "Ngoài kia máu chảy, đạn bay, tụi nó vắt giò lên cổ... Còn em thì được ngồi trong phòng máy lạnh, uống soda, tâm sự với anh Cường. Đời gì đâu mà sướng!"
"Muốn sướng lâu thì im mồm đi." Hồng Cường nửa đùa nửa thật. "Nói nhiều là tụi nó về nghe được, lại lôi mày xuống cày với tụi nó."
"Ờ ha... Ông Duy Lân mà thấy em lúc này chắc em bị chửi xối xả."
Lâm Anh nhún vai, làm một ngụm soda dài, rồi ngả đầu ra sau, mắt lim dim.
Nhưng Cường biết chắc dễ gì mà thằng này nó chịu im.
Quả nhiên chưa được năm phút sau, Lâm Anh lại bật dậy, mồm lại tía lia.
"Nhưng sao mà anh có thể nghĩ ra được cả một hệ thống kế hoạch đồ sộ cỡ này vậy, anh Cường? Em nhớ hồi xưa bố cho mấy anh em mình ăn đều mà? Anh lén tụi em ăn thêm hạt óc chó đúng không?"
Hồng Cường: "?"
Sao cứ cảm thấy hình như nó vừa chửi mé mình?
Chửi rất nhẹ nhàng, chửi qua lớp vỏ ngưỡng mộ, chửi bằng giọng ngọt ngào của đứa em út... Nhưng rõ ràng là chửi, đúng chưa?
"... Nếu có thì anh chỉ lén ăn mỗi cái nồi cháo bố nấu khi cả đám bệnh liệt giường thôi."
Là cái nồi khét hơn phân nửa rồi trộn hai hũ tiêu vào đó... Hồi đó còn nhỏ, xót bố đã chăm tới lui cho bốn đứa còn phải nấu nướng các thứ, nửa đêm Cường đã lén mò xuống bếp để xử hết số cháo thừa, tránh bố buồn lòng vì cháo bố nấu không ai ăn.
Lâm Anh bỗng la làng:
"Ủa?! Cái đó em cũng ăn mà? Phi Long cũng ăn! Ông Lân còn vét sạch đống đen đen dưới đáy nồi nữa kìa!"
"...?"
"Chứ anh nghĩ sao cái nồi bự dậy mà mình anh ăn hết vậy?" Lâm Anh chề mỏ, tiết lộ sự thật cho ông anh, "Đây này. Đêm đó thấy anh lọ mọ dậy là em biết ngay. Trong lúc anh bê cái bát trốn một góc ngồi ăn ăn, thì ba cái góc còn lại cũng là ba đứa tụi em luôn đó!"
Trời ơi sự thật nổ não.
Hồng Cường mệt mỏi lấy tay che mặt.
"Rồi đó, tụi bay biết hết chuyện bí mật của anh rồi."
"Tại cái gì là bí mật thì chỉ có mỗi bố là không biết thôi, còn bao nhiêu là mấy anh em thay nhau giấu hết mà."
Lâm Anh bật cười ha hả khi nhớ đến những lần trời ơi đất hỡi của mấy anh em trong nhà.
Bỗng có tiếng nói xen vào tràn cười của cậu:
"Đâu ra. Đêm đó bố đứng giữa nhà canh từng đứa đấy."
Lâm Anh nín cười, Hồng Cường khựng lại.
Cả hai cùng nhìn ra cửa phòng, chỉ thấy Duy Lân đang đứng tựa cửa khoanh tay ngoài đó, khoé miệng nhếch nhè nhẹ như khinh cái sự dốt của đứa anh lẫn ông anh mình.
Lâm Anh trố mắt:
"Gì? Thiệt hả?!"
Duy Lân bước vào, xoa gáy, liếc cậu một cái.
"Bố đâu có ngủ. Tao vừa bước ra khỏi phòng là đã nghe tiếng bố đi theo rồi, bố đứng nhìn tụi mình ngồi úp mặt vào tường ăn sạch nồi cháo rồi lén lút chui về như chuột."
"Thế mà bố không cười à?!"
Lâm Anh thốt lên.
"Hồi đó em nín cười muốn chết, cháo thì ngậm đầy trong họng mà con mắt cứ thấy cha nội Phi Long làm cái trò quỷ gì bên góc đối diện ấy, người em giật lên như đứa giở."
Lân bước vào phòng, rút ghế ngồi xuống, chậm rãi. "Chắc bố tưởng đó là lần cuối cả đám được ăn cháo bố nấu nên tha luôn."
Cả ba cùng bật cười, âm thanh tràn đầy một căn phòng vốn yên lặng và đẫm mùi thuốc.
"Vậy mới là gia đình." Hồng Cường đáp, "Cứ chọc nhau miết, nhưng lúc súng nổ thì lại lăn ra chắn đạn cho nhau."
"Thôi anh đừng có triết lý." Lâm Anh giơ tay cắt ngang, "Em vừa suýt chết thật đấy, anh đừng nhắc đạn với súng, em cảm động thành khóc bây giờ..."
"Khóc đi."
Lân nhướn mày.
"Chứ cái đứa ranh ma như mày có biết sợ cái gì đâu? Ông Cường bị câm trứ danh đã đành, nay còn có đứa nối gót theo sau, cái nhà này nay mai treo biển xin từ thiện cho người khuyết tật được rồi đấy!"
Lâm Anh nháy mắt, búng tay một cái rõ kêu rồi cười tươi rói với Duy Lân:
"Thì muốn lừa địch trước tiên phải lừa mình mà."
Duy Lân nhìn mà ghét vô cùng, vung tay định đánh cho bay cái mỏ nó luôn.
Lâm Anh giật mình giả vờ né qua né lại như múa võ, giọng the thé la oai oái:
"Đừng có đánh vô mặt chứ! Được mỗi cái mặt tiền này là bố thích nhất đấy!"
"Thế thì tao càng phải đánh!"
"Sao anh không đánh anh Cường kìa! Ổng bày đầu cái trò này mà!"
"Còn mày là đứa làm tao ứa gan!"
"Anh em mà không ứa gan với nhau thì có phải anh em đâu!" Lâm Anh cười hề hề, "Thôi mà, bây giờ anh tới đây thăm em trai yêu dấu của anh hay định đánh nó nhập viện thêm cả tuần vậy?"
"Tao tới bóp cổ nó."
Duy Lân hậm hực đáp, ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, hắn cau mày ra vẻ rất khó chịu. Rồi sao đó, Lân nói với Cường đang đứng kế bên, bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ nghe:
"Anh Cường, em xin lỗi."
Lâm Anh thôi không nhây nữa, cậu nhìn Lân rồi nhìn Cường, như thể đang suy đoán xem lại có chuyện gì xảy ra giữa hai ông tướng này.
Hồng Cường thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ, anh chỉ đưa tay xoa đầu hai đứa em mà không nói lời nào.
"Anh em với nhau mà, trách móc làm gì, đúng không?" Lâm Anh lại nhoẻn miệng cười. "Mà kể ra đợt này cũng vui đó chứ."
"Bị vặt giò là vui hả?"
Duy Lân liếc Lâm Anh, rồi thở dài như chịu thua. Giọng hắn kéo dài, vừa chán chường vừa bất lực nhưng vẫn không giấu nổi tò mò:
"Thôi được rồi, Duy Lân này đã cất công vác mặt đến đây rồi, hai người có thể tiết lộ cái kế hoạch khủng bố của mình được chưa?"
Lâm Anh trố mắt:
"Ơ em tưởng anh biết hết rồi mới chạy tới đây tính sổ em với anh Cường chứ?"
Duy Lân nhún vai, một tay xoa gáy:
"Biết mẹ gì. Chỉ là tình hình mấy ngày nay đi giành địa bàn suôn sẻ quá nên tao nghi thôi. Rồi nhớ lại bữa đó họp với nhau, ông Cường có nói gì đó về cái kế hoạch ba mươi ngày đó, tao tính một hồi mới biết, hôm nay là ngày thứ ba mươi kể từ khi Rừng Bê Tông bị tranh giành... Vả lại, tao cũng nghĩ ra rồi thì chắc chắn đứa thông minh nhất nhà cũng biết từ lâu, nên tao chạy tới đây."
Lâm Anh nghe tới đó thì há hốc mồm, như thể vừa được phong danh hiệu gì cao quý lắm, liền quay phắt qua, túm tay áo Hồng Cường lắc lấy lắc để:
"Anh Cường! Anh có nghe gì không?! Duy Lân gọi em là đứa thông minh nhất nhà đó! Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm em cũng được thăng cấp rồi!"
"Nín đi, xàm quá!" Duy Lân gắt lên. Vừa mới buột miệng khen nó một cái là y như rằng, y như rằng, nó làm hắn ngứa gan liền, "Có nói không hay để tao bẻ luôn hai tay cho mày nằm hưởng cái phòng này đã đời?!"
Lâm Anh cười khanh khách, giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Vỡn (Giỡn)! Vỡn (Giỡn)! Làm gì căng vậy anh trai!"
Rồi trước khi sự kiên nhẫn của Lân cạn sạch, Lâm Anh tằng hắng một tiếng cho lấy lại giọng, điềm đạm hỏi:
"Anh muốn biết kế hoạch nào?"
Duy Lân đáp ngay:
"Cái trò giao lưu chiều nay. Thằng Long đi đâu rồi? Mày có vai trò gì trong đó? Và..." Đoạn, hắn nhìn thoáng qua Cường, "Cha nội này chủ mưu đúng không?"
"Nhiều quá vậy? Anh mở họp báo tại chỗ đấy hả?"
Lâm Anh càu nhàu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn khai hết.
"Thôi thì nói từ em trước nhé. Anh cũng biết mới đây thằng Phúc Nguyên vừa chiếm được một khu của đám Lò Cháy, tên là Vùng Lặng không? Đó là lúc kế hoạch của em bắt đầu..."
Lâm Anh là người phát hiện ra Vùng Lặng đầu tiên, không phải vì cậu giỏi giang hơn ai, mà vì cậu tò mò hơn tất cả. Trong lúc mọi người còn đang dòm ngó các kho hàng, bãi đáp hay tuyến đường tiếp tế thì cậu lần mò các sơ đồ cũ, truy vết tín hiệu đứt quãng từ những camera chết, phát hiện một khu điều phối trung tâm nằm sâu dưới lòng đất – Vùng Lặng.
Cái khó là Lò Cháy đã trấn giữ khu vực đó từ lâu. Không rình rập, không đánh phá, mà chúng dựng rào chắn, cài người, làm như đó chỉ là một nơi phụ không đáng để mắt. Chính vì sự thờ ơ giả tạo ấy mà Lâm Anh càng nghi ngờ.
Cậu thử nhiều cách để xâm nhập hệ thống, nhưng không tài nào len vào được. Cái mạng lưới này có mã nội bộ, nghĩa là từng thiết bị, từng luồng dữ liệu đều có mã hóa đặc thù, Lò Cháy đã thâu tóm quyền kiểm soát từ gốc.
"Biết là không thể tự mình phá, em mới bắt đầu ám chỉ cho anh Phi Long."
"Và nó hiểu ngay à?" Duy Lân gật gù, "Cũng phải. Hai đứa bay cứ có cái tật đó hoài."
Lâm Anh không phản bác. Cậu kể tiếp:
"Phi Long không thể động tay trực tiếp. Vì Lò Cháy lúc đó dồn mắt vào Vùng Lặng, chỉ cần ổng thò tay vào là tụi kia biết liền. Vậy nên ổng đóng vai thương lượng, gặp mấy người từng làm bảo trì hệ thống khi Rừng Bê Tông chưa loạn. Mượn mác, mượn lời, mượn luôn cả mấy đoạn mã cũ để dựng kế hoạch."
Phi Long biết rằng khu đó rất khó nhai, nên đã chọn đi đường vòng và chừa lại phần cuối cho một người có đủ khả năng để đảm đương.
Người anh chọn là Phúc Nguyên.
"Phúc Nguyên?!" Duy Lân cau mày, kinh ngạc thốt lên.
Lâm Anh gật đầu. "Phi Long giỏi nhìn mặt đoán người lắm. Nên ổng biết thằng Phúc Nguyên ngoài mặt thì hiền queo, nhưng một khi điên lên thì khó ai mà cản được nó. Lúc đó nó sẽ nằm giữa lý trí lạnh băng và cảm xúc dữ dội, Phi Long nói điều đó rất thích hợp cho kế hoạch lần này."
Duy Lân nghe đến đó liền nói:
"Nhưng cũng chính vì vậy mà nó dễ mất kiểm soát nhất, đúng không?"
Lâm Anh tặng cho hắn một ngón tay cái, và Lân muốn bẻ tay nó nhiều hơn là vui vẻ.
"Vì vậy nên Phi Long đã bí mật cài một đứa giám sát đi theo nó để bảo vệ kế hoạch, hỗ trợ từ xa nếu mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Quan trọng hơn, ổng không báo trước với Phúc Nguyên vì muốn kiểm chứng khả năng tự xử lý tình huống của nó. Đây là một phép thử tinh vi lắm đấy nhé!"
Tinh vi cái khỉ! Duy Lân lầm bầm chửi. Đau đầu muốn chết!
"Thế nhưng..." Lân gác một chân lên ghế, giọng trầm hẳn, "Mày lại nói nó tự mò ra Vùng Lặng từ đống tài liệu mày để lại, chứ không phải do Phi Long sai tới?"
"Thì đúng vậy."
Lâm Anh nhún vai, ra chiều chẳng thấy có gì mâu thuẫn. "Phi Long chọn nó là vì đoán trước kiểu gì nó cũng sẽ mò tới thôi..."
Duy Lân giơ tay chặn họng cậu, bất chợt hỏi:
"Mà đang nói tới mày mà? Mày ở đâu trong cái mớ bòng bong này?"
"Thì em đã nói rồi đấy."
Đứa em của hắn cười rộ lên, uống một ngụm soda rồi đáp:
"Chỗ thằng giám sát."
Hắn nhăn mày nhăn mặt, cái điệu bộ như thể sẽ bóp cổ thằng nằm trên giường bất cứ lúc nào để nó nói cho đàng hoàng câu cú. Ít nhất thì phải cho hắn hiểu chứ.
"Là sao?"
"Thằng đàn em thân tín mà Phi Long cử đi theo dõi Phúc Nguyên, thật ra trước đó nó là một hacker trong đội của em."
Duy Lân lặng người mất vài giây như thể vừa nuốt phải viên đá lạnh. Hai mắt hắn mở trừng trừng vì vừa tiếp nhận một cú sốc nào đó đủ lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Anh thật lâu, không biết nên cười hay nên đập đầu nó vào tường cho bõ ghét.
"Sao lại...? Wtf? Mày gài người của mày vào... Wtf???"
Lâm Anh đưa tay hòa hoãn, sợ ông anh này của mình sốc quá vỡ tim.
"Ông cố ơi bình tĩnh đi! Từ từ rồi em kể hết!"
Sau khi Duy Lân chắc chắn là mình bình tĩnh rồi, Lâm Anh lại kể tiếp.
"Bên dưới nhà xưởng bỏ hoang đó có một cái tầng hầm, đây mới là Vùng Lặng thật sự. Để kiểm soát được khu này, không chỉ đơn thuần là dọn sạch đám Lò Cháy, mà còn phải xác minh định danh trên một thiết bị được giấu sâu bên dưới. Dĩ nhiên trước đó, Lò Cháy đã biết đến chuyện này, nhưng tụi nó biết chưa hết."
Kẻ đàn em thân tín hai mang kia đã từng là một trong số những người tham gia tạo lập hệ thống mạng lưới điện tử của Vùng Lặng, nên gã biết rõ về những ẩn khuất phía sau nó. Cái mà Lò Cháy xác minh thân phận chủ sở hữu chỉ là bề nổi, còn cần một yếu tố nữa... Đó là mã sinh học của một trong số những người tạo lập, tức là mã sinh học của gã.
Vậy nên ban đầu Lâm Anh đã nắm trong tay một nửa chiếc chìa khóa rồi.
Nhưng lúc đó Lò Cháy vẫn đang kiểm soát Vùng Lặng, nửa chìa khóa còn lại không thuộc về cậu. Do thế, cậu mới cần đến Phúc Nguyên.
"Thiết bị đó chuyển giao chủ sở hữu bằng cách xác minh DNA và trắc sinh học của cả chủ mới lẫn chủ cũ. Phúc Nguyên sau khi dọn xong đám Lò Cháy, sẽ tìm đến nó để giành lấy quyền sở hữu. Và việc em phải làm chỉ còn là lấy thêm mã sinh học của Phúc Nguyên nữa mà thôi..."
Lâm Anh tạo thế bàn tay như một khẩu súng, nhắm vào bức tường đối diện và bóp cò một cách sống động:
"Thế là, bingo."
Duy Lân nghe đến đó, lưng hắn đổ hẳn vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, mắt nhìn lên trần nhà như đang gắng nuốt trôi một cơn choáng váng. Sự trùng hợp? Không. Là một tầng tầng lớp lớp những mắt xích âm thầm móc nối với nhau từ lâu.
Hắn nên cảm thấy thế nào nhỉ? Thôi ít nhất là nên may mắn vì mấy đứa lập kế hoạch đây đều là anh em một nhà của hắn. Nghe đỡ rợn hơn rồi đấy.
Lâm Anh thấy Duy Lân im lặng thì nghiêng đầu, dòm hắn một cái như thể chờ được chửi, hoặc ít nhất là bị phang một câu kiểu: Mày điên thật rồi. Nhưng không, Duy Lân chỉ thở hắt ra, mắt vẫn dính lên trần nhà, còn môi thì lẩm bẩm:
"Vậy là thằng nhỏ vẫn tưởng nó đang làm chủ, ai dè bị biến thành chìa khóa..."
Lâm Anh gật đầu, rồi cười. Cái kiểu cười nhàn nhạt như thể trong đầu cậu còn đang vận hành thêm một mớ dây điện chồng chéo nào khác.
"Cũng không hẳn." Cậu chậm rãi nói, "Phúc Nguyên có quyền chọn. Tụi em đâu có cài con chip nào trong đầu nó đâu."
Hồng Cường lúc bấy giờ mới lên tiếng:
"Đó là một điều đặc biệt ở nó."
Lân và Lâm Anh nhìn sang anh, thấy Cường đưa tay, chỉ vào thái dương của mình, tầm mắt hạ xuống, anh nói:
"Phúc Nguyên là đứa liều lĩnh nhất nhà, nó mang sẵn một cái điên biết chờ thời cơ. Trong đầu nó một khi đã có mục tiêu thì cái máu trong người chỉ còn một hướng để sôi sục, đó là phải làm cho bằng được."
Anh nheo mắt:
"Nếu bị cản đường, nó sẽ lùi một bước để lấy đà húc cho toác đầu đối phương ra."
Lâm Anh gật đầu, như thể từng lời của Hồng Cường là khớp then cuối cùng lắp vào tấm bản đồ trong đầu cậu về Phúc Nguyên.
Duy Lân bật cười:
"Ê, tự nhiên nghe anh nói vậy, làm em liên tưởng đến lão già Cáo Đỏ quá, cũng điên y như nhau!"
Câu ví von đùa cợt khiến hai người kia cũng phải bật cười theo. Lâm Anh còn gan dạ vỗ vai Lân rồi hố hố bảo, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, ông anh tôi biết đùa rồi! Hồng Cường phải kịp thời ngăn giữa hai đứa em để tránh cho tụi nó lại đấm nhau vỡ đầu.
...
Tút... Tút...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoảng không ngột ngạt như một thứ âm thanh thừa thãi đến trơ trẽn. Một lần. Hai lần. Ba lần. Không ai bắt máy.
Trên màn hình hiện rõ cái tên quen thuộc: Cáo Đỏ. Nhưng ở đầu kia, chỉ có tiếng tút dài vô cảm kéo dài như trêu ngươi. Từ khi Bình Minh Máu bắt đầu cuộc chiến giành Rừng Bê Tông, hiếm khi nào Cáo Đỏ không nghe máy của đàn em thân cận, nhất là trong những lúc căng thẳng như thế này, khi mỗi giây đều có thể quyết định sống chết.
Hữu Sơn rút điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể chỉ cần trừng đủ lâu thì người kia sẽ hiện ra mà nghe máy. Gã ấn gọi lại ngay lập tức. Một lần nữa, tiếng chuông kéo dài như xoáy thẳng vào màng óc, rít lên như một cú còi tàu đâm thẳng vào giữa lòng ngực.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Mỗi chữ như một cái tát.
Gã bấm thêm lần nữa. Rồi lần nữa. Và lần nữa. Vẫn không ai bắt máy. Mỗi lần gã ấn nút gọi, đầu dây bên kia lại đáp bằng một sự thờ ơ lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Hữu Sơn. Gã quay sang nhìn Minh Tân rồi lại nhìn vào khoảng trống phía trước như thể hy vọng bóng người nào đó sẽ xuất hiện, hay ít ra là một cuộc gọi ngược lại.
Nhưng không có gì. Không có ai cả.
"Ổng không nghe..." Hữu Sơn nói khẽ, nhưng câu đó rơi xuống như một tiếng sét. "Tại sao lại không bắt máy?"
Cáo Đỏ đang ở đâu? Tại sao không đứa nào gọi được cho gã? Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho Cáo Đỏ cũng phải bỏ mặc cả sống chết của đám đàn em?!
Không gian ngột ngạt đến khó thở.
Minh Tân ngồi co chân trên một thùng gỗ, tay bấu lấy mép thùng như đang cố ghì lại cơn bực dọc lẫn bất an trong lòng. Gã ngước mắt nhìn Hữu Sơn, nheo nheo mắt như thể đang cố moi móc một lý do hợp lý nhất từ trong mớ hỗn loạn.
"Không chỉ Cáo Đỏ. Tao gọi cho đám thằng Văn Liêm đi giao lưu cũng không ai nghe. Mất tín hiệu hết rồi."
Minh Tân nói mà cổ họng như khô quắt lại, từng chữ tuột ra khỏi miệng như vừa bị móc từ một nơi sâu hoắm trong lòng ngực. Hắn ném cái điện thoại xuống nền gạch loang dầu.
Hữu Sơn nuốt nước bọt, mắt trợn lên như muốn đập nát cái màn hình đang lạnh ngắt trước mặt. Gã quay phắt lại, đập mạnh vào cánh cửa sắt méo mó của tiệm sửa xe. "Mẹ kiếp! Có ai không?! Mở ra coi!!"
Tiếng đập dội vào tôn, vào tường, vào những cây kềm gỉ sét treo lủng lẳng, rồi chết dần trong cái tiệm tối mù mịt mùi nhớt cũ và cao su cháy.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com