Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn cậu con trai

Lần đầu tiên Phúc Nguyên gặp bố Sơn - người đàn ông mà cậu biết rõ là ai nhưng chưa từng gọi đúng một danh phận nào - không giống như cậu tưởng. Không phải một trận xét nét, không phải một cuộc chất vấn về lý do tồn tại, cũng không phải màn kịch cha con đoàn tụ như trong mấy cuốn truyện cũ kỹ cậu từng đọc. Bố chỉ ngồi đó, trong căn phòng ấm, ánh sáng đèn trần vàng dịu phủ xuống vai áo trắng, khuỷu tay đặt hờ lên mặt bàn gỗ, và mắt nhìn cậu như đã chờ rất lâu rồi.

Cậu ngỡ mình sẽ run. Nhưng không. Chỉ thấy tim đập một nhịp rất lạ. Không nhanh, không chậm, mà như trôi ngang, len giữa các khoảng lặng trong không khí.

Người ấy còn trẻ hơn cậu tưởng. Gương mặt vẫn chưa có nếp nhăn. Mái tóc cắt gọn, sống lưng thẳng, giọng nói nhẹ nhàng, hóa ra còn ngọt, còn trong, như tiếng hát ru vây.

Nhưng chính cái nhẹ ấy mới làm Nguyên thấy khó thở.

Không phải sợ. Là kính, là nể.

Cậu đã từng gặp bao nhiêu kiểu đàn ông, lớn tiếng, áp đặt, mưu mô, bạo lực, nhưng chưa từng thấy ai im mà khiến người khác tự sửa dáng ngồi như hắn. Cũng chưa từng nghĩ, một người có thể khiến người khác muốn làm đúng, chỉ để không làm hắn thất vọng.

Bố không nói nhiều. Chỉ hỏi cậu ăn gì chưa, có mệt không, đã gặp các anh dưới nhà chưa, rồi rót cho cậu một ly nước. Những cử chỉ đó, nhỏ đến buồn cười, lại khiến cổ họng Nguyên nghèn nghẹn. Như thể có điều gì đó từ sâu bên trong muốn bật ra, nhưng bị kìm lại bởi chính ánh mắt của người đối diện, ánh mắt vừa quen vừa xa, vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc.

Phúc Nguyên không biết gì về tình thế lúc này.

Nếu biết, có lẽ cậu đã không bình tĩnh được như vậy. Có lẽ cậu đã thốt ra hai chữ "bố ơi" thay vì im lặng. Có lẽ cậu đã nắm lấy tay người đó.

Nhưng lúc ấy, cậu chỉ ngồi yên, mắt nhìn vào ly nước ấm, lòng thầm nghĩ:

Giá như thời gian trôi chậm hơn một chút...



...



Theo những lời kể của Cáo Đỏ, Phúc Nguyên cũng biết được tường tận về bốn người con thuộc All Rounder.

Hồng Cường là người con cả, là người đầu tiên được bố Sơn đưa về, cũng là đứa được bố đặt nhiều niềm tin nhất, điều ấy không ai dám bàn cãi. Ở tuổi hai mươi lăm, anh ta đã là người đứng sau toàn bộ mạng lưới giao thương giữa ba miền cho All Rounder, là người trực tiếp điều đình các vụ "chuyển quyền sở hữu" lớn từ Bắc vào Nam mà không cần dùng đến súng. Cáo Đỏ kể rằng chưa từng thấy anh ta lớn tiếng. Cũng chưa từng thấy bố Sơn phải lặp lại mệnh lệnh với Cường lần nào. Người này không cần gằn giọng, chỉ cần ngồi xuống là cả bàn họp im. Những ai từng đi qua Cường đều nói, ánh mắt anh ta mang khí chất rất lạ, không đe doạ, không căng thẳng, mà là thứ trầm tĩnh khiến người khác phải dè chừng. Đối với Hồng Cường, được bố Sơn gật đầu, một lần thôi, cũng đáng để dốc trọn cả đời.

Duy Lân, người con thứ hai, là người không ai muốn chạm mặt sau chín giờ tối. Khác với vẻ điềm đạm của anh cả, Lân là kẻ nóng tính, phản ứng nhanh, và hành động theo bản năng cực kỳ chính xác. Câu cửa miệng của anh ta là: "Tao không có thời gian." Và quả thật, anh ta chẳng tốn thì giờ cho bất kỳ chuyện gì không cần thiết. Duy Lân được biết đến như "kẻ dọn dẹp" của All Rounder – mọi tai họa nội bộ, mọi sơ hở, mọi dấu vết cần được xóa sạch đều giao cho Lân. Và Lân làm việc ấy lạnh lùng đến mức khiến cả đám đàn em phải sợ mà phục. Anh ta không bao giờ hỏi "tại sao", chỉ hỏi "khi nào". Người trong giới đùa rằng: Nếu có đụng đến All Rounder, phải canh lúc Duy Lân ngủ. Mà khổ nỗi, anh ta chỉ ngủ khi biết chắc bố Sơn đang an toàn.

Phi Long, người con thứ ba. Người ta gọi anh ta là "con chim mồi của All Rounder", mọi phi vụ lớn nhất ba năm qua đều đi qua miệng cười và tay bắt mặt mừng của anh ta. Long không nổi tiếng như anh cả, không máu như anh hai, và chẳng lạnh như thằng út. Long chỉ nổi bật. Ở đâu có đông người, ở đó có anh. Ở đâu có tiếng cười, có tiệc rượu, có lời đùa dẻo quẹo và ánh nhìn liếc ngang, thì ở đó có bóng áo khoác xám và giọng cười nửa mũi nửa họng của Phi Long. Nhưng đừng để bị đánh lừa. Long là người từng một tay thu xếp mạng lưới đối tác gián tiếp giữa All Rounder với hơn mười hai công ty vỏ bọc rải khắp các tỉnh phía Nam, từ logistics, thu mua, nhà hàng, đến tài trợ nghệ sĩ. Những khoản tiền vốn "khó giải thích" đi qua tay Long đều trở thành hợp pháp đến mức kế toán nhà nước phải khen "sạch sẽ." Không cần đao to búa lớn. Không cần nắm quyền. Chỉ cần bố Sơn còn sống, Long còn đứng. Mà khi Long đứng, nghĩa là All Rounder chưa ngã.

Lâm Anh, con út, được gọi là "con dao giấu trong cuốn sổ". Cậu ta không lớn tiếng, không ra mặt, nhưng lại là người giữ nhiều bí mật nhất trong cả tổ chức. Cậu ta quản đường tiền, chuỗi tài chính, và những khoản đầu tư chiến lược giúp All Rounder luôn giữ thế mạnh trong cuộc chơi ngầm. Với bố Sơn, Lâm Anh không phải là đứa gánh vác gì lớn lao. Nhưng bố chưa từng sai bảo cậu ta những việc tầm thường. Người ta thường xem nhẹ thằng em út, nhất là khi nó suốt ngày mặc quần thể thao, nói nhây, suốt ngày ôm cái laptop chạy qua chạy lại như đứa sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng rồi chỉ cần dính đến một hợp đồng bị sai một con số, hay một khoản tiền chuyển lệch múi giờ là tất cả đều phải xuống nước gọi "Lâm Anh ơi". Cậu ta không thân với ai, nhưng tất cả đều biết, đêm nào cũng vậy, nếu đèn phòng bố Sơn còn sáng, thì phòng của Lâm Anh cũng chưa tắt.

"Đứa mới về này nhìn mặt hiền queo thế, có làm được trò trống gì không đây?"

Phi Long ngồi trên ghế sofa, khẽ liếc lên lầu, nơi đang diễn ra cuộc nói chuyện giữa hai bố con.

"Mặt mày cũng hiền đấy, Long, vậy mà mày vẫn làm cái tàu chở hàng của người ta tan tành dưới biển mà." Duy Lân nhướng mày.

"Nó là người bố chọn đấy, đừng coi thường nó chứ, anh Long." Lâm Anh điềm đạm nói, "Biểu hiện của nó lúc mới bước vào cũng bình tĩnh lắm, coi bộ cái mặt khờ khạo kia chỉ là đang diễn thôi."

"Không biết bố định làm gì với nó nữa." Phi Long nhíu mày rồi cậu ta ngồi thẳng dậy, nhìn ba anh em của mình, "Em hỏi thiệt nha, cái nhà này còn có chỗ cho nó chen vào à?"

Lâm Anh không đáp ngay, còn Duy Lân cũng chỉ tặc lưỡi rồi ngoảnh mặt đi. Nhưng Phi Long biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy họ đều đồng tình với những gì cậu nói.

Nhưng chỉ riêng một người:

"Lo chuyện của mình trước đi."

Ba anh em nhìn sang, Hồng Cường ngồi ở một ghế riêng, vẫn lon bia trên tay, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào họ.

"Nó có giá trị gì trong cái nhà này à? Việc đó là việc của bố Sơn, không phải của bọn mình."

Lâm Anh với vẻ mặt quả nhiên ổng sẽ nói thế mà, Phi Long cũng nhún vai, cậu quen lắm cái kiểu này rồi.

Duy Lân bật cười, gật gù đồng ý: "Anh Cường nói đúng rồi. Chỉ cần theo ý của bố thôi, bố muốn nó sống thì mình để nó sống. Bố muốn nó chết thì mình xử nó ngay."

Lần này, cả bốn anh em đều cùng cười. Dường như chỉ mỗi họ là hiểu ý lẫn nhau. Họ đã được bố Sơn thông báo từ trước là mình sẽ có thêm một người anh em nữa, điều đó có nghĩa là gia tài sẽ lại phải chia năm xẻ bảy, nhưng không ai phản đối, tất cả đều đồng thuận với suy tính của bố Sơn. Vì vốn dĩ, họ sẽ tuân theo mọi quyết định của bố mà không do dự điều gì.

Người ta cũng không hiểu tại sao mà họ lại trung thành như vậy. Không phải bố con ruột. Không máu mủ. Không giấy tờ ràng buộc. Ấy vậy mà bốn người, mỗi đứa một tính, một nết, một kiểu nổi điên khác nhau, đều răm rắp một lòng với bố Sơn. Không hề ngần ngại, không toan tính đường lui. Người ngoài nhìn vào thấy vỏ bọc – một đại ca trẻ tuổi dựng nên một tổ chức vững như núi đá, bốn đứa con nuôi trông như đệ tử trung thành, tử tế. Nhưng người trong giới biết rõ: đó không phải vỏ bọc. Đó là thật.

Chúng thật sự sẽ chết chỉ để trở thành "con trai cưng của bố Sơn".

Và chẳng biết là trong cuộc chiến này, đứa con trai mới kia có nhảy vào hay không.


...


Những ngày tháng sống ở nhà không đáng sợ như Phúc Nguyên nghĩ. Ít nhất với cậu thì nó rất giống nhà, một đứa mà từ khi biết ghi nhớ đã chẳng tiếp xúc được với bao nhiêu người thật lòng với mình như cậu lại cảm nhận được rõ ràng tình gia đình ở đây. Ngay trong "trụ sở" của All Rounder này.

Mấy ngày đầu, Phúc Nguyên không nói nhiều.

Cậu quan sát, lắng nghe, học cách đặt dép không lệch khỏi kệ, học rằng trong nhà này, không ai ăn mì gói một mình, và nếu có ai về trễ, thì bát cơm vẫn sẽ được úp ngược để không nguội hẳn.

Cậu từng nghĩ, những người sống trong thế giới ngầm thì phải xa cách, cảnh giác, thậm chí độc ác với cả người trong nhà. Nhưng nhà này lại không giống như vậy. Hoặc là có, nhưng họ giấu kỹ.

Giống như cách mà Hồng Cường ít khi nói ra, nhưng luôn để ý xem mấy giờ Nguyên đi ngủ, ăn được gì, hay cách anh sẽ chỉ gật đầu nhẹ khi thấy Nguyên mang giày đúng quy củ - cái gật đầu cộc lốc, nhưng lại làm cậu thấy yên tâm lạ kỳ.

Duy Lân thì khác. Anh nóng tính, cộc cằn, nhưng bữa nào cũng nấu dư một phần, rồi lẳng lặng để trên bàn như thể nồi canh tự biết đường đầy lên. Có lần Nguyên lỡ tay làm rơi chén nước mắm, còn chưa kịp lắp bắp xin lỗi thì anh đã quát:

"Bỏ tay ra! Dẫm phải thì lột da à?"

Nhưng cũng chính anh là người xắn quần lên lau sạch, rồi đuổi Nguyên về phòng với cái điệu hung hãn: "Chẳng được tích sự gì". Không ai nói đó là quan tâm. Nhưng cậu biết là vậy.

Phi Long thì đúng kiểu một người anh giữa - cà khịa, lắm lời, nhưng cậu có cảm giác, anh luôn để ý sau lưng mọi người. Một lần, khi Nguyên tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, ra phòng khách uống nước, thì thấy Long ngồi trong bóng tối, vừa chỉnh dây thắt lưng súng vừa nhìn màn hình camera.

"Lại lục đục như trộm à, kẻo gặp Lâm Anh nó lại đấm cho một phát," Long nói, rồi bật lon soda, đặt xuống bàn cốc thủy tinh. "Uống đi, khỏi dậy làm ồn."

Chẳng cần biết cậu thức giờ đó làm gì. Nhưng câu nói đó đã khiến Nguyên thấy mình không hề cô độc.

Lâm Anh thì trái ngược. Cậu ta nói nhiều, nhây, lanh mồm và thân thiện. Là người đầu tiên ngồi xổm dạy Nguyên cách dán keo dao găm cho không bị xước tay, là người lén giấu một cái khăn tắm mới trong ngăn tủ cậu - kèm dòng chữ: Mày mà lấy nhầm cái khăn của anh Duy Lân thì cẩn thận bị quăng khỏi ban công đấy.

Dưới ánh đèn vàng, trong căn nhà không bao giờ quá sáng, Nguyên thấy mình đang dần được kéo vào một cái lõi, không phải của thế giới ngầm, mà là của một gia đình kỳ lạ, nơi mỗi người đều có lớp gai bên ngoài, nhưng lại bảo vệ nhau như ruột thịt.

Không ai hỏi Nguyên chuyện cũ. Cũng không ai kể chuyện của mình.

Nhưng mọi cử chỉ nhỏ đều có chỗ cho cậu.

Và có lẽ, đó mới là cách gia đình này thể hiện tình cảm, không phải qua lời nói, mà bằng hành động, sự tồn tại, và cả sự im lặng đúng lúc.

Bữa ăn trong nhà All Rounder chẳng mấy khi đủ người, không phải vì thiếu gắn kết, mà vì ai cũng bận. Nhưng bữa nào về kịp, là sẽ có chỗ ngồi. Không có ai nấu thì có người đi mua, không ai rửa chén thì có đứa xung phong. Có lần Nguyên định dọn bàn, Phi Long đã nhăn mặt:

"Mày đụng vô là mai chén mất quai đấy. Để Lâm Anh nó rửa, nó rửa nhanh như rửa tội luôn."

Lâm Anh văng tục trong bếp, nhưng lát sau vẫn nghe tiếng nước chảy đều đều.

Bầu không khí có lúc rộn ràng, có lúc trầm hẳn. Duy Lân dễ nổi cáu, nhưng cũng là người đầu tiên nhét vitamin vào tay bố Sơn mỗi sáng. Hồng Cường gần như không bao giờ nói nhiều, nhưng Nguyên để ý anh luôn là người chỉnh lại góc ghế tựa lưng cho bố, đứng ngay sau lưng bố và rót trà không bao giờ tràn. Tất cả đều diễn ra như thể đã quen tay, quen mắt, như thở.

Phi Long thì không bao giờ ngồi yên một chỗ. Anh thường xuyên giả vờ chê món ăn bố thích để bố có cớ đùa lại, trêu ghẹo từng người trong nhà bằng những chuyện lặt vặt. Có hôm bố Sơn lỡ làm rớt đôi đũa, Phi Long ngồi sát xuống, nói:

"Món phở bò hôm nay chính tay con dọn đũa mà bố làm rớt thế là có lời gì giấu trong bụng đúng không?"

"Có, bố muốn nói là mày biến khỏi nhà giùm cho đỡ ồn." Duy Lân ngồi đối diện móc mỉa ngay.

"Đấy là cách đối xử với đứa em ngày nào cũng giặt đồ cho anh đấy à?!"

Lời đùa khiến bố bật cười, còn Long giả vờ lau đũa lên áo mình rồi mới đưa lại. Đó là cái cách anh thể hiện sự quan tâm - lầy lội, vòng vèo, nhưng tuyệt đối chu đáo. Nguyên không biết tại sao, nhưng khi thấy Long pha nước mát cho bố uống, tay quẹt miệng như vừa "lỡ tay" bỏ thêm chút mật ong, cậu lại thấy lòng ấm lên kỳ lạ.

Còn Lâm Anh - vốn là người vui tính nhất nhà - luôn miệng cười nhưng lại hay nhìn lặng. Cậu không thể hiện gì nhiều, nhưng Nguyên để ý mỗi khi bố ngồi một mình đọc báo, Lâm Anh luôn chọn ngồi đối diện, cũng cầm sách nhưng không biết có đọc trang nào không. Cậu thường thay bố Sơn trả lời tin nhắn, lịch hẹn, đơn giản hóa mọi thứ để bố khỏi bận lòng. Có lần bố bảo nhức đầu, Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy bút xóa tô vào hai cái đầu mắt con gấu trên áo ông đang mặc, rồi bảo:

"Xong, giờ nó cũng nhức đầu giống bố. Bố đỡ thấy mình lẻ loi."

"Sao mày không tô cho cả con mắt mày nữa ấy." Phi Long đi ngang qua, chộp ngay cơ hội, "À quên, mắt mày còn chỗ nào để tô nữa đâu."

Lâm Anh: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com