Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai bóng dáng

Biến cố xảy ra vào lúc không ai kịp nghĩ tới.

Một vụ cướp giao hàng tưởng chừng đơn giản ở tuyến hẻm số 4 - một khu điểm mù mà trước đó Lâm Anh khẳng định "sạch dữ liệu, không có máy nghe lén, không bị đánh dấu" - bỗng hóa thành ổ phục kích. Không phải dân thường. Cũng không phải phe ngoài. Là đám chó điên của Bình Minh Máu.

Từ trên mái, dưới cống, các ô thông gió, bóng người lao ra cùng lúc, chính xác, đồng loạt. Không hỏi. Không cảnh cáo. Không bắn vào đầu, chúng bắn để phá hủy, để tàn phế.

Lâm Anh dính đòn đầu tiên. Một ống sắt phóng ngang từ mái nhà, găm thẳng vào bả vai. Xương gãy vụn tại chỗ, cả cánh tay phải đổ sập như bắp chuối bị chặt. Cậu ngã xuống chưa kịp kêu thì một tên khác đã đạp thẳng đầu gối xuống ngực, khiến lồng ngực móp vào như vỏ lon rỗng. Cằm va xuống gờ xi măng, rách một đường dài từ gò má tới mang tai. Cậu bất tỉnh gần như lập tức.

Phi Long phản ứng đầu tiên, cũng là người cuối cùng còn đứng. Hắn rút dao, mở radio, hét mã số tháo chạy cho đàn em. Nhưng một lưỡi dao phóng tới, cắm xuyên vào đùi trái. Long quỵ xuống, chưa rút được dao thì một tên khác nện gậy vào thắt lưng hắn, xương chậu gần như nứt. 

Lúc được kéo về, Phi Long miệng vẫn cố nở một nụ cười gượng: "Chúng nó biết tụi mình đang ở đâu. Mẹ nó... chúng nó biết sạch."

Cả phi vụ kết thúc trong chưa đầy mười lăm phút. Không còi báo. Không một cuộc gọi được phát ra. Toàn bộ đội giao hàng bị xóa dấu như chưa từng tồn tại.

4h21 sáng, tin cấp tốc được truyền về All Rounder. Khi ấy, Lâm Anh và Phi Long đã được khiêng về, bất tỉnh hoàn toàn, thở bằng ống và chảy máu trong lồng ngực. 

Mạch huyết áp tụt liên tục, bác sĩ nội bộ chỉ nói ngắn gọn: Nếu không mổ gấp trong 30 phút nữa thì không giữ được.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy hút máu chạy đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Không còn là tranh giành địa bàn. Đây là một tuyên chiến chính thức bằng máu.


...


Duy Lân là người không ngồi yên được. Sau khi quát ban y tế xong một trận, anh đi thẳng lên tầng ba - nơi Hồng Cường vẫn đang ngồi một mình bên bàn bản đồ.

Lân đẩy cửa mạnh đến nỗi bản lề kêu rít lên. Cường vẫn không ngẩng đầu.

"Anh biết tụi nó sẽ bị đánh đúng không?"

"Không," Cường nói, mắt vẫn dán vào sơ đồ khu Tây. "Tao biết chỗ đó nguy hiểm, nhưng không ngờ Bình Minh Máu đã dám xuống tay nhanh vậy."

"Chỗ đó," Lân tiến lại, "Là điểm giao thoa của cả kế hoạch anh với thằng Lâm Anh. Lần cuối em kiểm tra, anh là người duyệt điểm."

"Đúng. Là tao duyệt."

Lân siết tay. Không đấm vào bàn, nhưng mắt lộ rõ tia máu:

"Anh đang thử trận đấy à? Lấy mạng tụi nó ra để đo phản ứng của lão Cáo Đỏ hả?"

Giọng Lân cao dần, góc miệng run vì tức giận chứ không phải sợ hãi.

"Không phải lần trước họp tôi đã nói rồi sao, cái kế hoạch của anh không ai có thể thực hiện nổi đâu! Đường dài đường ngắn cái mẹ gì, bây giờ đất thì chưa chiếm được mà người đã què gần hết rồi. Anh còn chưa chịu đánh thẳng mặt nữa à?! Rốt cuộc anh bị cái chó gì vậy hả, Cường?!"

Cường chậm rãi hít vào. Không vội đáp. Không ngắt lời. Chỉ khi Lân đứng sát mép bàn, ánh mắt bốc lửa, anh mới ngẩng đầu lên, chậm và kiên định.

Cạch.

Duy Lân nhìn xuống bàn, thấy Hồng Cường đặt lên đó một chiếc huy hiệu. Chiếc huy hiệu bằng vàng sáng bóng, kích cỡ khoảng một nửa lòng bàn tay, có hình thù của một dấu vân tay.

Máu chảy trong người Duy Lân ngay lập tức đông cứng.

"... Anh là người được bố giao toàn quyền điều hành phi vụ này?"

Cường gật đầu, mắt không né tránh. "Bố muốn có một đầu mối duy nhất. Người đó là tao. Và tất cả tụi mày phải nghe theo thằng này."

Cái im lặng tràn xuống căn phòng như một xô nước đá dội vào lưng. Nhưng nó chỉ làm Lân bật lên cười khan, nụ cười cay đắng, ngắn tủn và không hề vui.

"Phải ha... Tôi nên đoán ra từ lâu rồi mới đúng."

Duy Lân hạ giọng, nhưng sâu hơn, lạnh hơn:

"Lúc nào cũng là mày."

Lần đầu tiên, Lân không gọi Cường là "anh". Mà là "mày".

Hồng Cường ngồi trên ghế, giữ im lặng như thể cho phép cậu ta nói tiép.

"Chuyện lớn chuyện nhỏ gì bố cũng gọi mày, thưởng to thưởng bé gì cũng có phần mày. Mày là đứa bố nhặt về đầu tiên, là đứa con trai đầu tiên giúp bố hiểu được tình thân là gì, là anh cả chững chạc luôn quán xuyến mấy đứa em phía sau. Nghe hay quá ha? Mày xây dựng hình ảnh quá tốt rồi. Bây giờ hỏi về con trai của bố Sơn, cả cái đất nước này cũng chỉ nghĩ tới mỗi một cái tên: Bạch Hồng Cường! Cái thằng mà mặt mũi lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mắt thì sắc hơn dao nhưng chuyện gì vào tay cũng thành công mỹ mãn. Cái thằng mà chưa bao giờ biết ôm bố Sơn môt lần, lại là đứa mà ai cũng biết sẽ chạy ra chết thay cho ông ấy không chút do dự! Cái thằng anh cả sẵn sàng gánh hết mọi trách nhiệm để mấy đứa em có chỗ vẫy đuôi. Là Bạch Hồng Cường, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình Bạch Hồng Cường!"

Duy Lân càng nói càng tức:

"Cái kế hoạch của mày vừa dài vừa phiền, hơn phân nửa anh em thì phản đối. Ai cũng thấy mày sẽ chẳng làm được cái mẹ gì nếu lão Cáo Đỏ ra trận, mà lần này thì Bình Minh Máu đi tới đâu là có cái mặt chó của lão đi theo tới đấy! Ôi trời ơi, thế thì anh tôi biết lấy đường nào để dụng võ đây? Bạch Hồng Cường, tao thật sự không hiểu mày đang nghĩ cái gì nữa, mày đã nói gì với bố? Hả? Mồm mép mày còn ghê gớm hơn cả thằng Phi Long rồi à? Bố lại cho mày toàn quyền cơ đấy! Đã Bạch Hồng Cường rồi mà còn được toàn quyền, thế thì All Rounder chỉ việc ngồi đó hưởng thôi nhỉ! Vì Bạch Hồng Cường đã là All Rounder rồi!"

Duy Lân nghiến đi nghiến lại cái tên của anh mình, rồi bật thốt một câu hỏi đầy nặng nề, như đã đè trong cổ họng cả chục năm:

"Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là mày?!"

Cường không đáp.

Duy Lân tiến lên, mắt đỏ như rực máu, giọng nghẹn:

"Tao chưa bao giờ hiểu nổi. Mày làm gì mà đặc biệt hơn tao? Tao đánh trận nào cũng xông lên trước. Tao xử lý nhanh, dứt khoát, không than một câu. Tao chưa bao giờ cãi lệnh. Tao không tiếc máu cũng không tiếc xác người. Rốt cuộc mày hơn tao ở điểm nào?"

Cường siết tay, ngồi im. Ánh mắt vẫn nhìn Lân, nhưng sâu hơn, như đang tự hỏi lại chính mình.

Lân nói tiếp, lần này giọng run:

"Mày có bao giờ hỏi bố... nếu tao là anh cả, liệu bố có tin tao không? Hay ngay từ đầu, tao đã được xếp ở vị trí chỉ biết chém giết, chỉ để phục vụ cho kế hoạch của mày, tao chỉ đứng thứ hai mà thôi!"

Cậu bật cười, âm thanh méo mó:

"Tao đã cố học. Tao tập vẽ bản đồ. Tao đọc từng tài liệu mày bỏ lại trên bàn. Tao để ý cách mày nói, cách mày cầm ly trà, cách mày nhìn vào người đối diện, cách mày kiểm soát mọi chuyện. Nhưng càng học, càng bắt chước... tao càng thấy vô nghĩa. Vì tao không bao giờ là cái bản sao hoàn hảo của mày!"

Một nhịp im lặng nặng như đè đá lên ngực.

"Ngay cả khi tao làm đúng, thì tao cũng vẫn là 'thằng nóng nảy'. Là 'kẻ khó kiểm soát'. Là 'đứa cần theo sát'."

Cường nhắm mắt một lúc. Nhưng không nói gì.

"À đúng rồi," Lân bật cười khô khốc. "Mày không cần nói. Mày chẳng bao giờ nói. Mày im lặng, mày quan sát, mày ra quyết định. Giống hệt bố. Lúc nào cũng giống bố! Có lẽ vì thế mà bố giao cho mày quyền định đoạt hết mọi thứ, còn tao thì chỉ được ra tay khi có lệnh!"

Anh nói tiếp, giọng hạ xuống, nghẹn lại nơi cổ:

"Tao chưa bao giờ là đứa được đứng bên trái của bố. Tao không thể hiểu nổi. Rốt cuộc... Rốt cuộc tao thua mày cái gì? Chẳng lẽ tao không được quyền mơ tưởng đến cái vị trí đó sao? Chẳng lẽ tao không được quyền tự xưng tao là con trai cưng của bố Sơn à? Bạch Hồng Cường, mày có hiểu được cảm giác đó đâu? Mày đéo cần nói thì tất cả tụi nó đều biết rằng mày sẽ là người thừa kế! Mọi thứ bố để lại rồi sẽ về tay mày!"

Kể cả tình thương trọn vẹn nhất.

Duy Lân đưa tay che mặt, như muốn chắn cả cái nhìn của bản thân với thế giới, giọng nói của cậu ta trượt khỏi lớp da thịt:

"Nếu một ngày tao chết trong lúc làm nhiệm vụ, bố Sơn có buồn không? Hay chỉ hỏi mày là có thay được người khác không?"

Hồng Cường cuối cùng có phản ứng, anh nhìn lên Duy Lân, cái nhìn sắc mạnh như cảnh cáo cậu. Nhưng vẫn không nói. Không phản bác. Không biện minh.

Chính sự im lặng ấy khiến Lân bùng lên lần nữa. Cậu gỡ tay xuống, nhìn thẳng vào anh mình, giọng run nhưng gay gắt:

"Mày thấy tao quá đáng đúng không? Mày nghĩ tao hỗn láo, tao ích kỷ? Ừ, thì đúng đấy! Tao ganh! Tao tức! Tao ghen tị với cái cách bố tin mày, cái cách mày luôn biết phải làm gì, cái cách mày luôn được chọn! Tao cũng muốn làm được như mày... nhưng mà tao không phải là mày!"

Cường vẫn lặng lẽ nhìn em, trong mắt dần có một thứ gì đó hơi mờ, có thể là khói thuốc, có thể là tiếc nuối, cũng có thể là nỗi bất lực anh cất giấu bấy lâu.

Lân cười khẩy, nhưng mắt đỏ lên:

"Tao sống vì bố. Tao đã thề câu đó mười lăm năm nay. Tao chưa bao giờ phản lời. Tao chưa từng đi chệch khỏi con đường bố vạch ra. Nhưng tại sao, dù ngoảnh lại bao nhiêu lần... bố vẫn luôn chỉ nhìn mày?"

Cậu bước tới một bước, gần như thì thầm, giọng chảy ra như máu nhỏ qua kẽ răng:

"Có gì trong mày mà tao không có hả, Cường? Mày là cái bóng của bố, còn tao là cái gì? Một thằng làm thuê sống trong nhà này à?"

Hồng Cường khẽ nhắm mắt. Rồi mở ra. Giọng anh chậm, rất chậm, như trôi qua một quãng ký ức dài:

"Bố không bao giờ xem mày là người ngoài."

"Tao biết..." Giọng Lân như vỡ ra, cậu ta nghẹn ứ một thứ gì đó không cổ họng.

Cậu biết chứ, trong cái nhà này, dù là cậu hay Hồng Cường, Phi Long, Lâm Anh, thậm chí là Phúc Nguyên, bố Sơn chưa bao giờ bỏ rơi một đứa nào. Bao nhiêu đứa con là sẽ có bấy nhiêu đứa được bước vào phòng bố, được nghe bố hát ru, được cười đùa rồi trêu chọc bố như bạn bè tri kỷ. Nhưng Bạch Hồng Cường thì luôn có một vị trí quan trọng trong lòng bố, dù anh có làm gì đi chăng nữa, và Duy Lân thì không bao giơ được như vậy, dù cậu có làm gì đi nữa.

"Nhưng tại sao...?" Lân ngắt lời, gần như hét. "Tại sao mỗi lần cần ai gánh trọng trách, bố chỉ gọi mày?! Tại sao tao chưa bao giờ được nghe hai chữ 'toàn quyền' từ miệng bố?!"

Im lặng. Cường không trả lời.

Lân lùi lại một bước. Giọng cậu đã mệt mỏi, như chiếc xe phanh gấp ngay mép vực:

"Có đôi lúc, tao tự hỏi... tao còn phải làm gì nữa thì bố mới tin tao như tin mày?"

Một câu nói rơi ra nhẹ như thở dài. Nhưng nó đập thẳng vào lồng ngực Hồng Cường.

Anh đứng bật dậy. Không phải vì giận. Mà vì cái thứ vừa được thốt ra đó - nó không nên tồn tại. Không được phép tồn tại.

Chát!

Không một tiếng cảnh báo. Cường bước tới và tát vào mặt Duy Lân.

Một cú tát không mạnh, không khiến Lân ngã hay bật máu. Nhưng khô khốc. Rạch toạc không khí. Và khiến căn phòng lặng ngắt như chết.

Duy Lân sững người. 

Làn da cậu in dấu bàn tay anh cả, má đỏ bừng. Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị nắm cổ áo kéo sát lại.

Không phải vì Cường bị xúc phạm, mà vì Duy Lân, một đứa em mà anh luôn tin là mạnh mẽ, bây giờ lại nghi ngờ tình yêu thương của bố dành cho cả nhà.

"Bố vẫn luôn tin mày."

Giọng Cường trầm, khàn nhưng rõ ràng, từng chữ như chém xuống.

"Chỉ là mày chưa bao giờ tin điều đó."

Duy Lân nhìn thấy ánh mắt vừa giận vừa đau đớn của Hồng Cường, trong cái bóng đêm này, cậu nhận ra mình vừa phạm phải một điều cấm kỵ của anh, và cả phản bội lại chính mình.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ trong cậu như sụp xuống. Không phải vì bị tát, cũng chẳng phải vì thua trong một cuộc cãi vã. Mà là vì cậu nhận ra mình vừa để cơn ghen tị cào nát lời thề sâu nhất mà trái tim từng cất giữ, trái tim luôn đứng về phía bố. Dù thế nào. Dù bất kỳ ai nói gì.

Cậu đã thề điều đó khi còn là thằng nhóc chỉ có mấy tuổi, đứng lặng trước cánh cổng sắt của All Rounder, nhìn người đàn ông tên Sơn đặt tay lên vai mình mà không hề rút lại - dù biết mình từng là ai, từng làm gì.

Cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ để ai tổn thương bố, kể cả là chính bản thân cậu.

Thế mà giờ đây, trong một phút để lòng tự ái vượt lên trên lòng biết ơn, chính cậu lại là người đầu tiên làm tổn thương hình ảnh của bố - ngay trước mặt anh cả, người luôn sống vì niềm tin không điều kiện ấy.

Cậu thấy mình nhỏ đi. Không phải vì bị đánh, mà vì bị chính mình nhìn thẳng vào trong gương: Một đứa con từng dám sống chết vì bố, mà lại không đủ mạnh để thắng một phút giây giận dỗi.

Cơn lạnh từ cửa sổ lùa vào, cắt qua gáy như một nhắc nhở.


...


Duy Lân đã rời đi.

Trong căn phòng vắng ngắt, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ xuống nền gạch cũ, Hồng Cường đứng yên như một khối đá, ánh mắt chìm trong một khoảng tối lặng như tờ. Cái tát vẫn còn âm ấm trên tay, nhưng thứ rát lên trong ngực anh không phải là giận, mà là một nỗi đau nghẹn lại, rất cũ, rất quen, như thể tim mình vừa bị ai đó nói đúng cái điều mình đã cố chôn đi bao năm.

"Nếu một ngày tao chết trong lúc làm nhiệm vụ, bố Sơn có buồn không? Hay chỉ hỏi mày là có thay được người khác không?"

"Có đôi lúc, tao tự hỏi... tao còn phải làm gì nữa thì bố mới tin tao như tin mày?"

Câu hỏi của Duy Lân khi nãy vẫn văng vẳng như đang bám chặt vào các bức tường.

Anh không giận. Không buồn. Cũng chẳng bất ngờ. Ghen tị, so đo, cảm giác bị bỏ rơi, Cường đã thấy hết. Thấy từ lâu. Nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Bởi anh cũng không mong được ai hiểu.

Cái vị trí này, từ đầu đã không phải là thứ để người khác hiểu. Anh chưa từng cần ai đứng về phía mình, chưa từng cần được vỗ vai hay an ủi. Chỉ cần mỗi một thứ là bố Sơn sẽ không phải thất vọng.

Vì so với tất cả, người đàn ông đã kéo thằng nhóc Bạch Hồng Cường bảy tuổi ra khỏi đống xác người chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu, vẫn quan trọng hơn bất kỳ ai khác, và những điều người đó muốn bảo vệ vẫn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Anh nhớ mãi ánh mắt bố đêm đó. Không lạnh. Cũng không ấm. Chỉ sâu đến mức khiến người ta thấy rõ lòng mình. Và rồi bố gọi tên anh, Cường à, và rồi bố nói, bằng giọng trong veo mà lại khiến anh đau nhói:

"Không ai yêu bố mà chưa từng hận bố một lần."

Khi đó thằng nhóc Hồng Cường hai mươi tuổi đầu còn chưa hiểu.

Nó chỉ biết cúi đầu, nhận lấy tập hồ sơ nặng như một lời thề, rồi siết tay như thể đó là thanh kiếm đầu tiên bố trao cho nó trong đời. Nó không biết "thù hận" là gì. Nó chỉ biết "giữ", "che", "đỡ đòn", và "không để bố phải quay đầu". Chỉ biết rằng từ giờ phút ấy, nó không còn là một đứa con bình thường, nó sẽ xông pha ra ngoài kia và chém sạch mọi tai ương có khả năng giáng xuống nhà của nó, All Rounder nơi nó thuộc về, tổ ấm mà bố Sơn của nó đã xây cho nó.

Và trong suốt những năm sau đó, Hồng Cường đã sống đúng như lời thề không tên ấy. Không ai bảo anh phải hoàn hảo, nhưng anh tự buộc mình trở thành người hoàn hảo nhất có thể, không để làm gương cho ai, mà để bố không cần phải lo.

Anh học cách đọc người trong ba câu, nhớ địa bàn như lòng bàn tay, ra quyết định nhanh hơn cả nhịp tim của đối thủ. Những điều đó đều do một tay bố Sơn dạy cho anh. Không phải dạy bằng mệnh lệnh hay lời răn, mà bằng cách sống, bằng im lặng, bằng những lần đặt tay lên vai anh mà không nói gì. Bố không bảo phải hy sinh, nhưng chưa một lần bố lui bước trước hiểm nguy để bảo vệ All Rounder. Bố không dạy phải che chở, nhưng lại thay cả đám con đứng chắn trước mọi kẻ thù mà không cần ai hỗ trợ. Bố không dạy phải kiên định, nhưng chưa từng cúi đầu dù trong bất cứ tình thế nào.

Hồng Cường học từ bố, từng chút một. Không phải để bắt chước, mà để hiểu. Cách bố ngồi giữa một căn phòng đầy kẻ muốn hạ bệ mình, mà vẫn rót trà như không có gì xảy ra. Cách bố điềm nhiên nhấc điện thoại khi nghe tin một đứa con bị vây đánh, giọng không hề run - nhưng đêm đó thức trắng trong phòng y tế mà không ai biết. Cách bố trả lời một câu hỏi hóc búa bằng một cái nhíu mày rất nhẹ, như thể đã quen với việc quyết định sinh mạng của người khác từ lâu lắm rồi.

Cường không phải đứa trẻ tinh tế từ nhỏ. Nhưng vì quá thương bố, anh tập lắng nghe từng hơi thở. Tập để ý từng chuyển động nơi bả vai của người đàn ông ấy. Và rồi, anh dần hiểu ra rằng:

Để gánh được cả một gia đình như All Rounder, có những gánh nặng không thể nói ra, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Và càng học, càng thấm, anh lại càng xót.

Không ai kể với anh rằng bố Sơn từng phải trải qua cái cảnh mất trắng tất cả chíau một đêm. Không ai nói rằng bố đã từ chối bao nhiêu cơ hội để "thoát đời giang hồ", chỉ vì một lý do duy nhất: "Tụi nhỏ còn ở đây". Không ai nhắc rằng, có những đêm bố ngồi lặng hàng giờ bên bàn làm việc, nhưng trong đầu là hình ảnh của những người anh em đã chết, và trên vai là trăm ngàn bóng ma không bao giờ chịu buông tha.

Chính vì hiểu được phần nào những gì bố Sơn phải gánh chịu, Cường mới không thể ngồi yên.

Không thể để bố lo thêm.

Thế nên anh gánh. Gánh phần khó, phần bẩn, phần bị hiểu lầm. Nay có thể chỉ là gánh ánh mắt oán trách của Duy Lân, nhưng mai có thể là sự phản đối dữ dội của những người còn lại, nhưng tất cả vẫn không hề gì so với quá khứ, khi mà anh đã phải gánh cả những lần bố lặng im không nói gì - vì nếu bố mở lời, có khi cũng sẽ khóc.

Và anh biết, bố không được khóc. Không ai cho bố cái quyền đó.

Càng đi tiếp, càng nắm nhiều quyền hơn, Cường càng thấy bố không già đi vì thời gian, mà vì cái thế giới này đang rút cạn sinh lực của người đàn ông đó.

Và điều duy nhất anh có thể làm để đáp lại, không phải là một cái ôm hay một câu "con thương bố" vô thưởng vô phạt,

Mà là giữ vững cả cái nhà này, để bố không cần phải quay đầu nhìn lại.

Vì sâu trong lòng, không ai biết rằng Hồng Cường cũng có một khát vọng rất người: Được trở thành đứa con mà bố thương nhất.

Không phải kiểu yêu dễ thấy, không phải cái ôm, cái vuốt tóc, hay câu "bố tự hào về con".

Mà là tình thương lặng lẽ, chắc chắn, không cần chứng minh nữa. Là một ngày nào đó, bố không cần nói "toàn quyền", người ngoài cũng không cần hỏi "Thằng Cường có làm được không?". Bởi vì ai nấy đều đã biết rõ, thằng đó làm được. Vì nó là Bạch Hồng Cường của bố Sơn.

Hồng Cường chưa từng nói ra, nhưng sâu trong lòng, anh luôn muốn được gọi là "thằng con trai cưng của bố" mà không ai phải phân vân. Không phải một trong năm đứa. Không phải cánh tay phải, không phải quân bài chiến lược.

Mà là thằng con bố Sơn tin nhất, nhớ đầu tiên, tự hào nhất.

Để một ngày nào đó, giữa bao nhiêu kẻ xưng hô huênh hoang, chỉ cần một ánh nhìn của bố Sơn cũng đủ khiến mọi lời ngờ vực phải lùi lại.

Để chỉ cần nghe tên anh, tất cả mọi kẻ ngoài kìa liền biết - Ngọc Diện Hầu của All Rounder đã chọn rồi. Không cần phải hỏi lại.

Vì trên đời này, với Hồng Cường, không có phần thưởng nào cao hơn ánh mắt tin tưởng của bố Sơn.

Và không có vị trí nào thiêng liêng hơn việc được đứng yên trong lòng bố, mà không cần xin phép.

Vậy nên, Hồng Cường càng không cho phép mình thất bại. Phi vụ lần này không chỉ là một cuộc tranh giành địa bàn. Mà là nước cờ sống còn, là chiếc móc xích cuối cùng để giữ cho All Rounder tồn tại mà không phải cúi đầu, không phải mặc cả nhân phẩm, hôm nay và mãi về sau. Và nếu làm đúng, làm trọn, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua bố Sơn có thể lùi một bước mà không lo sau lưng có ai sụp đổ.

"Mình không chỉ lấy đất," Cường lẩm bẩm, gạch thêm một nét thẳng vào bản đồ, "Mình lấy cả niềm tin."

Hồng Cường không cần nói nhiều để khẳng định vị thế của mình trong nhà All Rounder. Những bước đi của anh luôn lặng lẽ, gọn ghẽ, không một lời khoe khoang, nhưng đến khi nhìn lại, tất cả đã nằm đúng vị trí. Cường kiểm soát tình hình như một người chơi cờ đã quá quen nước đối phương. Mọi phương án đều có lối rút, mọi tình huống bất trắc đều đã được tính từ ba bước trước.

Cuộc phục kích lần này của Bình Minh Máu - tưởng chừng bất ngờ - thực ra chỉ là một con bài nằm trong tay anh từ sớm. Ngay cả những chuyển động thầm lặng của Lò Cháy cũng đã bị Cường ghi nhận, đánh dấu, rồi chuyển hướng theo đúng ý mình. Không có cuộc họp khẩn. Không tiếng còi báo động. Không ai trong nhà thật sự biết được đã có một trận chiến đang diễn ra lặng lẽ ngoài kia. Tất cả đều vận hành yên ắng, gọn gàng, chính xác đến lạnh gáy. Tất cả diễn ra trong tĩnh lặng - kiểu tĩnh lặng mà chỉ một người duy nhất trong nhà này tạo ra được.

Và người đó, là Hồng Cường.

Không phải con át chủ bài. Mà là người sắp bài.

Bởi vì bố Sơn đã chọn anh.

Và anh sẽ không để bố phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com