Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chia Ba thì không đều

Từ sau đêm All Rounder bị Bình Minh Máu đánh úp, mọi thứ diễn ra trong Rừng Bê Tông như xé toạc tấm màn che giấu những vết rạn trong nội bộ, mọi thứ không còn như cũ nữa.

Tất cả mọi quán xá lề đường của đám giang hồ đều ồn ào cái tin hai đứa con trai của Ngọc Diện Hầu bị đám bên Cáo Đỏ văt giò rồi tống vào viện cấp cứu luôn, ai nấy đều đang kinh ngạc, hoang mang, họ bàn tán tới lui không ngơi nghỉ.

"Khó tin thật, All Rounder bị Bình Minh Máu chơi một vố á? Không phải ngược lại à? All Rounder có bao giờ bất cẩn thế đâu?"

"Lại còn đúng hai đứa lắm trò nhất đám, không lẽ thằng Phi Long đã không nhận được tin báo rồi mà đến cả thằng Lâm Anh cũng không tính được vụ này sao?"

"Vậy là mấy lão già kia đoán đúng mẹ rồi. All Rounder đang dần chia ngã, nghe đâu là năm anh em lại đối chọi thành năm hướng đi khác nhau."

"Có khi là thế thật. Chứ không đời nào Bạch Hồng Cường lại để All Rounder bị cắn dã man vậy."

Một đứa khác thì cười khẩy, nhưng mắt lại liếc ra phía sau:

"Mày thấy tụi nó chưa? Không thấy tụi nó phản ứng gì luôn. Cái này mới đáng sợ nè. Đám kia nghĩ là mình thắng rồi, nhưng mà mày không thấy à, thằng Duy Lân với thằng Phúc Nguyên đã biến mất ba ngày nay rồi. Lúc trước chỗ nào cũng có bóng tụi nó, giờ lại im ru. Tụi nó mà im là chắc chắn đang tính chuyện lớn."

"Im lặng trước bão à?"

"Không, là đang làm bão."

Nhưng giữa làn sóng ồn ào này, một đợt cuồng phong mới nổi lên, đánh úp tất cả không thể trở tay cho kịp.

Đó là cuộc phản công không hề báo trước.

Không ai nghe được một lời tuyên chiến. Chỉ biết một đêm nọ, ba tụ điểm nhỏ của Bình Minh Máu ở khu B9 mà chúng vừa chiếm được tại Rừng Bê Tông bất ngờ bị đánh nổ kho hàng. Người ta đã thấy Duy Lân mặc áo đen, điển trai nhưng sắc mặt rất hung hãn, cầm trên tay ống sắt dài cả thước rồi lững thững bước vào các tụ điểm như trở về nhà.

Không ai chết nhưng đám đàn em canh giữ ở đó thì bị trói lại treo ngược lên bảng hiệu trước cửa, mặt mũi be bét máu, trên cổ còn dán tấm bảng bìa cứng: "Mượn đất chưa xin phép."

Hai đêm sau, đến lượt tụi người của Bèo Nhung ở Gò Trắng. Một chiếc xe container không biển số lùa thẳng vào sào huyệt tạm dựng của tụi nó, nơi vốn là khu nhà kho bỏ hoang mới bị chiếm từ tay một đám dân địa phương. Camera an ninh bị vô hiệu hóa, nhưng cư dân quanh đó kể lại, tiếng nổ "như một trận sét rơi giữa phố", khói đen cuồn cuộn, sát khí dày đặc. Cả bọn bên trong khiêng nhau đi bệnh viện, có thằng gãy xương, có thằng hoảng loạn tới mức bỏ chạy tay không.

Và đứng trên mái nhà đối diện, Phúc Nguyên chậm rãi đốt một điếu thuốc, ánh nhìn lạnh băng và tàn độc, rít một hơi dài, rồi chậm rãi thở ra làn khói đầu tiên.

Lần sau nhớ gõ cửa.

Sau Gò Trắng và khu B9, Rừng Bê Tông không còn bình yên được đêm nào nữa. Không chỉ là đêm, lần này còn khủng khiếp hơn, bởi vì những ngày đó máu đổ ngay cả khi trời còn hửng sáng

Rừng Bê Tông như biến thành một cái bẫy sắt rỉ, nơi mà hễ Lò Cháy hay Bình Minh Máu vừa ló đầu ra là sẽ có đòn trừng phạt ngay lập tức.

Không ai biết All Rounder bố trí quân ở đâu, cũng không ai thấy Duy Lân hay Phúc Nguyên đi qua đi lại lần hai ở một khu vực.

Nhưng cứ chỗ nào Lò Cháy vừa dọn tới, chưa kịp dựng tấm biển hay bày bàn nhậu, là chỗ đó đêm hôm sau bốc cháy, không giết ai nhưng khiến cả băng xấu hổ phải bỏ chạy trong đêm. Phúc Nguyên ráo riết ép lằn ranh với chúng. Trước đó, Lò Cháy là phe giành được nhiều đất nhất vì chúng chơi rất khôn, nhưng không biết kể từ bao giờ, cứ hễ chúng ló mặt ra là Phúc Nguyên sẽ chặn đầu ngay tức khắc. Như thể hắn biết rõ mọi đường đi của chúng.

Bình Minh Máu còn thảm hơn.

Đám này có truyền thống chiếm đất bằng tiếng gào và nắm đấm, nhưng từ khi All Rounder ra tay, cứ vừa tụ lại đủ mười thằng là y như rằng một thằng trong bọn sẽ bị đánh gục ngay trước mặt, vào giữa ban ngày. Duy Lân săn chúng như báo săn mồi, như thể mọi uất ức bị dồn nén quá lâu giờ đây đã được bộc phát thoải mái. Không cần phải tình báo hay cho người theo dõi, hễ đi trên đường mà nhìn thấy đứa nào bên Bình Máu Minh là Duy Lân chắc chắn sẽ đập nhừ tử nó mà không cần hỏi lý do.

Hầu như đêm nào cũng thế, Rừng Bê Tông không bừng lửa cháy thì cũng vang lên tiếng đánh nhau dã man.

Giữa cái hỗn độn ấy, không ai còn lạ gì sự tàn bạo đến lạnh người của Duy Lân và Phúc Nguyên. Không thèm giấu giếm, không vòng vo, hai đứa con của All Rounder từng được đánh giá là không đáng để bận tâm và rất dễ để xử lý, giờ đây lại gióng lên mưa máu và lửa chết trong toàn bộ khu vực. Họ gia nhập vào trận chiến theo cái cách khiến ai cũng dè chừng vì sự điên loạn tiềm ẩn bên trong. Đánh đất, giành sân, dọn người, họ làm không sót một bước, từng bước giành giật về cho All Rounder những vị thế xứng đáng.

Nhưng Bình Minh Máu và Lò Cháy cũng không phải hạn dễ ăn. Chúng bị đánh đau, nhưng càng đau thì càng lì. Bình Minh Máu trả đòn bằng những cuộc phục kích máu lạnh, dàn bẫy khắp lối dẫn vào khu chúng chiếm. Còn Lò Cháy thì chơi kiểu lật mặt, sáng xin hòa, tối đổ xăng phóng hỏa, rải dao lam quanh nhà hoang để cắt gân đối thủ lúc bất ngờ. Dù bị đẩy lùi, chúng vẫn bám riết không buông.

Sau các đợt phản công dồn dập, cục diện ở Rừng Bê Tông thay đổi rõ rệt.

Cái thế hai đánh một, khi Lò Cháy và Bình Minh Máu từng liên tiếp đẩy All Rounder lùi sâu khỏi vùng tranh chấp, giờ đã biến thành một tam giác giằng co, không bên nào dám buông tay trước.

Càng ngày, chiến sự càng lạ lùng và hỗn loạn. Có nơi sáng thuộc phe này, chiều đã đổi sang tay phe khác. Có bãi tập kết đêm nay dựng chốt, nhưng chưa kịp phát hàng thì đã bị đốt sạch ngay rạng sáng. Cái cảnh sáng Bình Minh Máu kéo quân dựng lán, trưa Lò Cháy phái đàn em tới gỡ biển, chiều All Rounder ập vào đánh tan tác rồi bỏ đi, đã trở thành thứ buộc phải chấp nhận. Đêm xuống, lại thấy ánh lửa bập bùng, tiếng sắt thép va vào nhau chan chát, tiếng chửi rủa, rên xiết hòa trong mùi khói và máu.

Không ai giữ nổi thế trận lâu quá ba ngày, không ai dám lơ là một đêm. Hôm nay dựng được chòi, mai sập. Hôm nay treo được cờ, mai bị kéo xuống, giẫm nát. Tụi nhỏ đi theo không đếm nổi bao lần khiêng người bị đánh bẹp về nhà, trong khi mấy thằng cầm đầu vẫn cắn chặt răng, cứ mất là lấy lại, cứ bị hạ là quay lại chém mạnh hơn.

Rừng Bê Tông chẳng khác gì một cái chảo lửa, nóng, khét, và không bên nào chịu dừng tay trước khi những bên còn lại gục xuống.

...

Chín giờ tối, khu K8, một dãy nhà xưởng bỏ hoang trong Rừng Bê Tông đa thuộc quyền kiểm soát của Lò Cháy, im lìm như miếng mồi ngủ quên giữa rừng. Đèn đường đã bị phá, hệ thống camera xung quanh cũng đã được chăm sóc từ trước. Chỉ còn gió, mùi dầu nhớt rỉ ra từ các thùng phuy gỉ sét, và vài bóng người nhấp nhô trên tầng ba dãy nhà cũ kỹ.

Lò Cháy đã dọn dẹp chỗ này rất sạch sẽ.

Phúc Nguyên đứng giữa sân xi măng, vai khoác áo đen, đầu trần, tay cầm điếu thuốc đã tắt ngóm từ lúc nào. Đằng sau cậu là gần ba chục người, đó là toàn quân của Lâm Anh và Phi Long để lại, là những kẻ chưa kịp nguội tay sau đợt càn quét vừa rồi. Bọn họ không đợi lệnh tấn công từ ai khác, vì từ lúc hai người anh nhập viện, Phúc Nguyên đã tự mình trở thành mồi lửa của đám này.

Một gã đàn em hỏi nhỏ: "Còn chờ không anh?"

Phúc Nguyên không đáp. Cậu rít một hơi không khói từ điếu thuốc tắt, rồi buông ra một câu gọn lỏn:

"Vào thôi."

Chỉ hai chữ gãy gọn như tiếng lẫy súng bật khẽ giữa đêm. Và thế là cả đám sau lưng cậu lập tức chuyển động mà không cần bàn thêm nửa lời.

Những cái bóng đen lao đi trong đêm như lũ chó hoang được thả dây, từng tốp phân nhánh càn vào khu nhà xưởng từ ba phía. Tiếng kính vỡ, tiếng cửa sắt bị nạy bật, tiếng hét thất thanh vang lên chỉ sau ba giây. Không cần báo hiệu, không cần kèn trống. Cú tập kích giáng xuống nhanh như sét, mà kẻ đứng giữa bầu trời sấm chớp ấy - Phúc Nguyên - bước thong thả phía sau, ánh mắt bình thản và điềm nhiên như thể đang đếm nhịp tim mình.

Tiếng gậy gộc va vào đầu người nghe rợn hơn cả tiếng động cơ xe tải. Đám đàn em của Bèo Nhung chưa kịp trở tay. Chúng tưởng đây chỉ là một đợt khiêu khích nhỏ, ai ngờ là một cuộc càn quét thật sự. Lũ khốn bên kia đột ngột ập vào một cách nhanh gọn và không hề thương xót.

Phúc Nguyên để mặc cho bọn chúng tha hồ mà cắn xé nhau rồi tất cả cũng thành mồi ngon trong hầu bao của All Rounder.

Cậu đi ngược, men theo hành lang dẫn xuống tầng hầm. Đó là một lối đi nhỏ, tróc sơn, tối và ẩm như bụng một con thú.

Ở giữa phòng đã chờ sẵn một kẻ, không hề bất ngờ. Đức Duy, một trong số những đàn em tai to mặt lớn của Bèo Nhung. Gã đứng sẵn, tay đút túi áo, ánh đèn vàng hắt nghiêng một bên má. Phía sau gã không có ai. Cũng giống như Phúc Nguyên, gã để đàn em của mình đánh trên mặt đất còn bản thân xuống đây, sẵn sàng xử lý phần việc không ai làm giùm được.

Phúc Nguyên dừng lại cách gã bốn mét. Cậu lấy điếu thuốc trong túi ra, vẫn là điếu cũ đã tắt lửa từ lâu. Nhét vào miệng, nhai như một thói quen.

"Khá khen cho mày," Đức Duy lên tiếng trước, ăn nói bình thản như họ đang chạm mặt ở quán phở đầu hẻm. "Chưa đầy một tuần mà gom lại được đám quân rách nát của hai ông anh rồi. Tụi nó đánh cũng ra trò đấy."

"Thế à? Cảm ơn nhé, cuối cùng cũng có người biết dùng mắt để nhìn nhận thành quả huấn luyện gian khổ của tao rồi."

Phúc Nguyên nhoẻn miệng cười, tựa lưng vào vách tường đằng sau. Một tay móc túi áo khoác, tay kia búng nhẹ lên bao diêm nhưng chẳng châm, chỉ nghịch cho vui.

"Vào đây làm gì?" Đức Duy nheo mắt, liếc nhìn xuống hành lang phía sau lưng cậu. "Để ép tao rút à?"

Phúc Nguyên ngước nhìn trần nhà, như đang nghĩ ngợi.

"Ép á?" Phúc Nguyên nghiêng đầu. "Tao không rảnh tới mức đem quân đánh lên tận tầng ba chỉ để ép một thằng đội phó chui ra khỏi hầm."

Đức Duy bật cười, nhưng ánh mắt gã tối đi. Cái kiểu nói chuyện khinh bạc, bỡn cợt của Phúc Nguyên khiến gã thấy trong lòng khó chịu, gã không biết rốt cuộc thằng nhóc này đang giở trò gì.

Lò Cháy đâu phải cái chợ, muốn vào là vào, muốn chiếm là chiếm.

"Vậy mày xuống đây làm gì?"

Giọng gã trầm hẳn.

"Tự nhiên giữa lúc đang đánh nhau thì mày lại lọt xuống hầm, đứng ngay trước mặt tao, nói mấy câu nửa đùa nửa thiệt như thể mày không quan tâm trận đánh phía trên... Truyện cười của All Rounder bọn mày nhạt nhẽo cỡ này à?"

"Thì đúng là tao không quan tâm thật mà."

Phúc Nguyên nhún vai, quăng bao diêm lên không rồi bắt lấy bằng hai ngón.

"Đánh nhau cho mấy đứa trên lo. Việc của tao là chọn chỗ."

Đức Duy nhíu mày. "Chọn chỗ?"

"Ờ."

Phúc Nguyên ngó quanh tầng hầm, ánh mắt lướt qua những vách tường ẩm mốc, đường dây điện thòng lòng, cánh cửa sắt phía sau Đức Duy hé hở nửa gang tay.

"Mày có biết chỗ này nằm ở vị trí nào trong Rừng Bê Tông không?"

"Mày tính giảng địa lý cho chuyên Địa đấy à?"

"Không. Tao chỉ hỏi mày biết hay không thôi, làm gì mà căng thế."

Phúc Nguyên đáp, mắt nhìn thẳng.

"Chỗ này là tâm điểm điều phối camera, dữ liệu và đường truyền nội bộ. Một vùng chết không sóng, không tín hiệu, không người ngoài. Bên trong thì tất cả đều đổ về đây. Bọn mày gọi nó là gì ấy nhỉ... Vùng Lặng à?"

Đức Duy vẫn không trả lời. Nhưng một giây thoáng qua, bả vai gã đã giật khẽ.

Phúc Nguyên gật gù.

"Biết rồi còn giả mù. Đáng lẽ tao không phải là người tìm thấy. Người đầu tiên để mắt đến khu này là ông anh của tao. Nhưng ổng còn chưa hack được vào trong thì bị đám chó của lão Cáo Đỏ cắn gãy mẹ giò rồi, nên với cương vị là em út, tao phải đi dọn sạch đống bê bối mà mấy ông anh để lại. Mày hiểu không, Đức Duy? Bây giờ tao không quan tâm mày có rút hay không. Tao chỉ cần mảnh đất dưới chân mày thôi."

Một khoảng lặng bao trùm trong căn hầm.

Rồi Đức Duy lùi một bước, tách khỏi tường.

"Ra là vậy." Đức Duy bật cười, "Vậy là từ đầu tới cuối, mày cũng chỉ tới vậy."

"Mày cũng thế thôi." Phúc Nguyên đáp, cười lặng lẽ. "Mày tưởng tao không biết Bèo Nhung sai mày xuống đây giữ hầm à?"

"Chuyện đó thì ai chẳng biết. Lò Cháy bọn tao chơi minh bạch lắm."

Đức Duy bước một bước lên, mặt vẫn giữ nụ cười như thể đang châm biếm, "Mà thôi, tao có chuyện muốn hỏi All Rounder bọn mày."

Phúc Nguyên im lặng hất cằm, để mặc cho gã nói.

"Từ đầu vụ tới giờ, đám anh em bọn tao đã chờ mòn mỏi để được thấy cái mặt của Ngọc Diện Hầu đó. Vậy mà, tiếc đứt ruột, một góc áo cũng không có. Lạ quá ha! Sao mà huyền thoại sống ngày nào lại mất hút trong một phi vụ ngon lành thế này nhỉ? Ngay cả chị Bèo của bọn tao và lão Cáo Đỏ bên kia cũng đã giẫm đùng đùng trên đất này rồi đấy."

Phúc Nguyên nhếch môi, cười nhẹ, giọng cậu trầm nhưng không khô khốc: "Bố Sơn không cần phải có mặt đâu, anh em bọn tao là đủ để tiếp đón rồi."

"Tao không có ý nói bọn mày yếu đâu. Nhưng nhìn cảnh này nè..."

Đức Duy đưa tay chỉ lên trần nhà nơi tiếng đánh nhau rền rĩ, nhún vai, nhướng mày:

"... Tụi mày đánh kiểu này thì khác gì cắn đại cho xong? Không có kế hoạch, không tính đường rút, không cần phối hợp. Tao còn tưởng tụi mày đi đá gà! Định gọi chị Bèo tới chung vui rồi á!"

Phúc Nguyên cười nhẹ, nhưng lần này có gai.

"Mày lo cho nhà tao hơi nhiều rồi đó."

"Tao tò mò thôi mà," Đức Duy nói, mắt nheo lại. "Không phải chọc quê chứ... Chỉ là tao thấy lạ. Tại sao chỉ riêng Ngọc Diện Hầu là để bọn mày tự bơi vậy? Hay ổng biết vụ này là đâm đầu vô chảo lửa nên đứng ngoài? Không nhúng tay để khỏi mang tiếng thất bại à? Ừ thì ít nhất là nếu All Rounder có tiêu tùng sau khi cuộc chơi kết thúc, cũng là do bọn mày ăn hại, đúng không?"

Phúc Nguyên hơi quay đầu, đôi mắt cậu nhìn xuống sàn xi măng như đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng khi quay lại, giọng cậu thấp hơn, trầm và khô như tro:

"Bố Sơn không đứng ngoài mà là để tụi tao tự quyết, thằng ngu."

Cậu bước một bước về phía Đức Duy.

"Mày nói thêm một câu kiểu đó nữa, tao đánh gãy răng mày đó."

Đức Duy cười nhạt, hất cằm.

"Hù vậy thôi hả?"

Bịch!

Câu hỏi chưa dứt, cây gậy đã vung thẳng từ tay Phúc Nguyên, nện vào quai hàm gã như đập xuống một miếng đá lạnh. Cú đánh không hề báo trước, nó dứt khoát và lạnh lẽo như dao cắt thịt.

Phúc Nguyên chỉ nhổ điếu thuốc chưa đốt trong miệng, ném xuống sàn, rồi bước thẳng tới.

"Mày hỏi bố đâu hả?"

Cậu rít qua kẽ răng.

"Bố mày ở ngay đây này."

Cú đấm của Phúc Nguyên lại vung lên, nhằm thẳng vào cằm dưới. Đức Duy nghiêng đầu tránh, tay trái chụp lấy cổ tay cậu, tay phải tung cú móc vào bụng. Cậu bật ngửa nửa thân, kéo gã theo đà, rồi đạp gối vào ngực.

Đức Duy hự một tiếng, lùi lại một bước, tay chống vào vách tường lạnh ngắt để lấy trớn. Máu từ khóe miệng đang dần rỉ ra, đỏ lòm, nhưng ánh mắt gã lại sáng hơn lúc trước. Vì lúc này mới là chiến trường của gã.

Không đợi Phúc Nguyên tấn công tiếp, gã trượt người sang bên, tay rút ra con dao gấp giấu sau lưng, bật tách một tiếng ngắn ngủi nhưng đầy gợi mở.

"Tao tưởng mày đánh đấm thôi, hóa ra cũng biết mang theo đồ chơi à." Phúc Nguyên cười khẩy, nắm chặt lại cây gậy dài bằng thép mỏng, đầu đã móp sau cú vừa rồi.

"Đây là Rừng Bê Tông mà ông anh." Đức Duy nói, xoa má trái, mắt lừ lừ tiến lại. "Ở đây không có chuyện chơi tay không."

Lần này chính gã lao vào trước. Dao lia sang một bên như vẽ thành vệt sáng, nhắm hông trái Phúc Nguyên. Cậu lùi lại, nghiêng người rồi nện gậy vào cổ tay gã. Tiếng kim loại chạm xương vang khô khốc. Con dao rơi xuống sàn lách cách, nhưng chưa kịp chạm đất, Đức Duy đã tung cú đá xoay vào ngực Phúc Nguyên.

Cậu đỡ được bằng gậy, nhưng bị bật lùi hai bước. Gậy cong đi thấy rõ sau cú đá đó.

"Mày biết cái Lò Cháy này có gì không?" Đức Duy nhổ ra một ngụm máu. "Nó có luật. Nó có lửa. Đặc biệt là nó không chứa nổi cái loại nửa mùa chỉ giỏi nhại bố như mày."

"Xem ai nói kìa." Phúc Nguyên cười gằn, "Phải mấy đứa lớn xác mà cứ hở ra là bám váy mẹ không? Hả?!"

Dứt lời, cậu đã ném cây gậy hỏng sang một bên, bẻ các khớp ngón tay, rồi hét lớn:

"Lò Cháy chỉ là một đám bù nhìn rơm! Lũ chúng mày sẽ chẳng là cái mẹ gì nếu thiếu Bèo Nhung! Cái kiểu ăn hại đó thì tự hào cái chó gì hả, Đức Duy?!"

Phút đó, cả tầng hầm như rung lên. Không rõ vì tiếng gào hay vì cơn giận đang xông thẳng lên óc Đức Duy.

Gã không nói gì thêm. Không còn lời đáp nào nữa. Giơ đây, chỉ còn tiếng chân lao vào, tay siết nắm đấm, miệng há rộng thở phì phì như động vật săn mồi.

Lần này, họ đánh nhau không còn giữ chừng mực. Gậy sắt đập xuống, đấm móc lên, đầu gối thúc bụng, cùi chỏ quét qua má... Mọi chiêu thức đều nhanh khủng khiếp, mạnh dữ dội, và chính xác như đã từng trải. Họ đánh như thể đã tập luyện với nhau cả chục năm, hoặc ít nhất là đã sinh ra để đập vào mặt nhau. Không có cú nào là ngẫu nhiên. Không có cú nào là không muốn kết thúc kẻ còn lại ngay tại đó.

Phúc Nguyên xoay người, hạ thấp trọng tâm, gạt chân Đức Duy khiến gã loạng choạng, rồi thừa thế chọc đầu gậy vào bụng dưới. Đức Duy ngã ra sau nhưng tay vẫn không buông. Gã chụp lấy ống tay áo Phúc Nguyên, kéo cậu ngã theo, rồi ngay trong tư thế nằm, gã giật cậu xuống, thúc cùi chỏ thẳng vào gáy.

Một tiếng "Cốp!" chát chúa giáng xuống căn hầm.

...

Phúc Nguyên thở hồng hộc, nắm chặt đoạn gậy gãy còn lại trong tay, máu từ trán nhỏ xuống khóe môi, từng giọt lăn theo đường quai hàm rồi rơi tách tách xuống nền xi măng lấm lem bụi và máu.

Tầng hầm cũ dưới này là nơi không ai để ý tới trong những trận hỗn chiến vừa qua, nhưng với Phúc Nguyên, đó mới là mục tiêu thật sự. Lối xuống hẹp và tối, từng bậc thang sắt rỉ vang lên âm thanh khó chịu dưới gót giày cậu. Không đèn, không biển chỉ dẫn, chỉ có mùi ẩm mốc và lớp bụi mỏng như tro phủ khắp mặt sàn.

Khi đọc được thông tin về nơi này trong số giấy tờ ngổn ngang đã rơi ra từ cặp táp của Lâm Anh vào cái đêm cậu ta và Phi Long bị đánh úp, Phúc Nguyên đã rất kinh ngạc, choáng ngợp, cậu dường như không thể tin nổi.

Dù đã biết Rừng Bê Tông là nơi không đơn giản, nhưng cậu không ngờ nó lại được thiết kế có lớp, có tầng, có quy mô đến như vậy, điển hình như cái nơi mà đám Lò Cháy gọi là Vùng Lặng đây.

Nó là trái tim âm thầm của khu chợ đen lớn bậc nhất - tiền thân của Rừng Bê Tông. Vùng Lặng không cần súng nhưng có thể định đoạt thế cờ bằng dữ liệu.

Nó vận hành hệ thống camera, lưu trữ dữ liệu và giao diện liên lạc nội khu, kết nối bằng đường cáp ngầm với ít nhất ba khu hành lang chìm khác trong toàn bộ khu vực. Nó không giám sát ai cả, nhưng bất kỳ phe nào chiếm được nó sẽ nhìn thấy tất cả những kẻ khác. Không cần tung người đi rình mò. Không cần lính canh. Chỉ cần ngồi ở đó và theo dõi chuyển động của kẻ thù như xem quân cờ tự bước đi trên bàn cờ sống.

Những thông tin mà Lâm Anh thu thập được quả khiến cho người khác trầm trồ, Phúc Nguyên phải công nhận và nể phục biết bao về cái tài và cái trí của cậu ta. Và sau một đêm nghiền ngẫm nát óc, cậu đã hiểu ra được điểm mấu chốt, rằng:

Nếu All Rounder giành được nơi này, họ sẽ không còn là con mồi nữa. Họ sẽ thành kẻ đi săn. Mọi bước đi của Lò Cháy và Bình Minh Máu sẽ lộ ra trong từng nhịp thở, từng tiếng động.

Bởi vì nơi này là con mắt của Rừng Bê Tông.

Căn phòng nằm cuối hành lang. Một cánh cửa thép không khóa, chỉ có một bảng điều khiển nhỏ dính sát tường, phủ bụi đến mức gần như chìm vào bề mặt bê tông. Phúc Nguyên cúi xuống, lau qua màn hình bằng tay áo rồi khởi động thiết bị.

Một khay inox trượt ra, kèm theo dòng chữ: YÊU CẦU XÁC THỰC NGƯỜI KIỂM SOÁT CŨ

Cậu lấy xé một miếng áo trên người Đức Duy, ném vào đó, rồi nắm đầu gã đưa lên, để mặt gã hướng thẳng vào máy. Thiết bị quét trong ba giây. Đèn xanh nhấp nháy.

HỢP LỆ

Tiếp theo, khay thứ hai trượt ra.

YÊU CẦU XÁC THỰC NGƯỜI KIỂM SOÁT MỚI

Còn phải hỏi à? Phúc Nguyên nhoẻn miệng cười mà mắt chẳng cong lên.

Lý do để đánh trận này chỉ có nhiêu đây thôi chứ đâu.

HỢP LỆ

QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO: HOÀN TẤT

...

Phúc Nguyên không buồn nhìn lại phía sau, chỉ xoay người bỏ đi. Nhưng vừa đến đầu hành lang, Cậu khựng lại.

Một cái bóng lướt qua khe tường.

Phúc Nguyên lập tức rượt theo như bóng lốc, không để cho kẻ theo dõi có cơ hội lẩn vào những hành lang tối om phía sau khu trạm điện. Tên kia phóng nhanh, nhưng cậu còn nhanh hơn. Một cú quăng gậy chính xác khiến gã vấp ngã sấp mặt, trượt dài trên nền gạch trơn nhớt như con cá đuối. Chưa kịp đứng dậy, gã đã bị Phúc Nguyên đạp một phát thẳng lên lưng, gí gậy vào gáy.

"Đứng im! Mày là thằng nào?! Ai sai mày đến đây?!" Cậu quát to, nộ khí chưa tan từ trận đấu với Đức Duy vẫn còn cuộn trào như nước xoáy trong ngực.

"Tôi không biết gì hết!" Gã kia thở hổn hển, giọng run run, mặt úp xuống đất, "Tôi bên tổ kỹ thuật bảo trì hệ thống! Có mã lệnh gửi qua bộ điều khiển, báo là nhiệt độ tăng bất thường ở trục phát điện trung tâm! Tôi được điều đến kiểm tra!"

"Lô 8 đã bị phong tỏa rồi, ai còn ra vào được ngoài người của Lò Cháy?" Phúc Nguyên gằn giọng. "Mày là lính của Bèo Nhung?!"

"Không! Tôi là thợ sửa điện thiệt mà! Tôi chỉ làm đúng công việc thôi, tôi chưa từng gặp ai như cậu nói cả!"

"Mày nghĩ tao ngu hả?!" Cậu nghiến răng, tay siết mạnh tới mức gã kia nghẹt thở. "Trong thời điểm chết tiệt này mà lại có đứa dân thường chạy vào đây thì chỉ có mấy đứa chán sống! Trả lời lại cho đàng hoàng coi!"

"Tôi có thẻ công vụ! Có lệnh ký điện tử từ quản lý! Tôi có nhiệm vụ từ sáng! Tôi đâu biết khu này đánh nhau!" Giọng gã lạc đi, vừa đau vừa hoảng, gã bật khóc. "Tôi đi vòng từ cổng phụ, khi vô tới đây mới biết... nhưng điện thoại không bắt sóng, tôi không gọi ra ngoài được! Tôi chỉ có dụng cụ, có lệnh điện tử... T-Tôi không phải lính của ai hết!"

Phúc Nguyên buông tay, rồi lườm gã từ đầu tới chân. Đồng phục kỹ thuật có vẻ thật, vải bạt chống điện. Trên cổ áo còn lấp ló bảng tên bằng nhựa, chữ mờ mờ: Nguyễn Văn Chiến – Tổ Điện Lạnh Nội Vi. Mặt gã thì xanh mét như vừa chui từ tủ lạnh ra, không giống người của Lò Cháy chút nào, lại càng không phải lính của Bình Minh Máu.

Gã thở dốc, tay ôm ngực, gương mặt méo mó vì đau đớn, mắt hoảng loạn nhìn Phúc Nguyên như nhìn một con mãnh thú đang lựa thời điểm kết liễu.

"Thôi được rồi." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Tao tạm tin mày làm đúng phận sự."

Gã thợ sửa điện thở phào, tưởng mình thoát nạn. Nhưng chưa kịp cử động thì "rầm!" một tiếng, một cú đá ngang từ Phúc Nguyên quét trúng vai gã, khiến hắn ngã lăn xuống nền đất, kêu một tiếng đau đớn.

"Để khỏi quên là mày vừa đi lạc vô khu có người chết như rạ." Giọng Phúc Nguyên lạnh tanh. "Lần sau cầm kìm thì nhìn bản đồ cho kỹ. Mạng mày có khi còn không đủ để sửa cái quạt trần."

Gã kia lồm cồm bò dậy, run rẩy gật đầu. Cậu xoay người bước đi, không thèm ngoái lại.

"Biến. Đừng có để tao thấy mặt lần hai trong vòng mười mét quanh đây."

Phúc Nguyên bước vào khu xưởng cũ mà giờ đây đã biến thành chốt kiểm soát của All Rounder. Mùi khét thuốc súng, bụi xi măng và mồ hôi người trộn lẫn với nhau, nồng nặc trong không khí như báo hiệu rõ ràng nơi này vừa trải qua một cuộc xung đột dữ dội. Những vệt máu đã bắt đầu khô lại, loang lổ dưới ánh đèn vàng lạnh nhạt treo tạm trên trần.

Mấy đàn em đứng dậy khi thấy cậu vào.

"Sao rồi?" Phúc Nguyên hỏi.

Một đàn em tiến lên, gật đầu: "Ổn rồi anh ạ. Máy móc vẫn còn nguyên, chỉ bị khóa từ xa. Bọn em đang cắt từng cụm camera ra để truy ngược lại hệ thống trung tâm. Dữ liệu chưa mất gì, nhưng cần một đứa chuyên mở code thì mới xài được."

Phúc Nguyên gật khẽ, ánh mắt vẫn không rời sơ đồ điều phối dán đầy tường.

"Tụi Lò Cháy đâu hết rồi?"

"Đức Duy rút lui cùng khoảng năm sáu thằng. Mấy đứa còn lại thì tụi em dọn hết rồi. Có vẻ tụi nó không ngờ mình đánh nhanh vậy..."

Tên đàn em đứng trước mặt báo cáo tường tận về sự việc ban nãy, nhưng tâm trí Phúc Nguyên thì dần không còn chú tâm vào nó nữa.

Cậu uống một nhụm nước, khẽ cau mày rất khó chịu.

Tự nhiên giờ đứng đây, Phúc Nguyên cứ cảm thấy gương mặt của thằng thợ điện ban nãy cứ quen quen.

...

Sáng đó, trời chưa nắng gắt nhưng mặt đất Rừng Bê Tông đã bắt đầu bốc hơi nóng. Nắng còn lờ nhờ trên những mái tôn cũ, vài nhà kho mục nát và những bức tường bị cào tróc đến lòi gạch. Nhưng đối với đám giang hồ, từng tấc đất ở Rừng Bê Tông bây giờ đều có giá như vàng, và ai chiếm trước thì thành chủ.

Hữu Sơn đi đầu, tay đút túi áo khoác, dáng đi thong thả mà từng bước đều mang theo sát khí. Bên cạnh là mười thằng đàn em, mặt mày đứa nào cũng hằm hè dữ tợn như thể đã chôn sẵn dao trong túi. Không nói không rằng, cả bọn chỉ đi bộ, mỗi bước lại khẽ nghiến gót giày lên nền bê tông bể nát.

"Kho đó ổn." Một thằng đàn em nhận xét.

Hữu Sơn chẳng gật cũng chẳng quay lại. Gã đã tính toán cả rồi. Mảnh đất này từ lâu Bình Minh Máu đã ngắm, giờ chỉ việc dọn đến, thả người ngồi xuống là xong. Gọn, nhanh, đúng kiểu Hữu Sơn.

Nhưng chưa kịp tới cuối con đường cụt, cả nhóm chợt khựng lại.

Duy Lân đã đứng đó từ lúc nào.

Hắn tựa lưng vào mảng tường rêu xanh, chân bắt chéo, tay thọc túi, đầu cúi thấp. Như thể đã chờ từ rất lâu. Gió thổi tạt qua tóc, áo hắn dính bụi, đôi giày còn vương máu khô. Hắn liếc sang. Ánh mắt hắn nhìn nhóm người đến gần không khác gì một con thú hoang đang nằm chờ ngay bìa rừng.

"Đi đâu đấy?" Lân hỏi, giọng nhừa nhựa.

Hữu Sơn dừng bước, ánh mắt lạnh hơn đá vách. "Duy Lân, cút ra."

Đám người bên All Rounder kéo đến sau, bước chân nặng dần, tiếng đế giày nghiến lên mặt đường như đổ dầu vào máu.

"Bọn mày chưa biết à..." Duy Lân nhả khói, "Chỗ này cấm chó."

Không ai cần thương lượng. Đòn đầu tiên là một chiếc gậy gỗ quật ngang đầu từ phe Bình Minh Máu, bị Lân nghiêng người né rồi đạp ngược lại. Đòn thứ hai là đá bay, rồi búa rút từ bọc vải, rồi cả đám xông vào.

Hai phe như hai đàn chó dữ lao vào cắn xé. Gậy gộc, gạch vỡ, thậm chí cả cái thùng sơn cũng được lôi ra đập thẳng vào lưng. Tiếng hô, tiếng rít, tiếng rên vang vọng cả khu, sắt thép va nhau chan chát, nghe còn gắt hơn còi xe.

Duy Lân hất đầu cho đám của mình giãn đội hình rồi đánh từ hai mé, còn chính hắn lao thẳng vào Hữu Sơn. Cả hai từng đụng độ trước đó, giờ đánh không giữ tay. Hữu Sơn nghiêng người né đòn, tay chụp lấy cổ áo Lân, kéo xuống, đầu gối bật lên. Cả hai nhào vào nhau như hai con thú. Lân không tính đòn, chỉ đấm vào bất cứ chỗ nào thấy được da thịt. Hắn đấm tới tấp như kẻ điên, mặt gằn lại, mạch máu trên cổ nổi cộm.

"Lão già Cáo Đỏ sai mày đi chiếm đất hả?! Sao không bảo lão tự vác cái mặt chó tới đây?!" Lân vừa đánh vừa gầm lên, giọng như xé họng.

"Tao đi đâu thì đất thuộc về tao! Không cần xin phép mấy thằng đang hấp hối!" Hữu Sơn trả lời, dồn sức vào cú chỏ, đẩy Lân bật lại nửa bước.

"Vậy hôm nay là ngày cuối của mày rồi!" Lân rít lên, rồi lao vào Hữu Sơn.

Hữu Sơn được tính là đứa điềm đạm nhất trong Bình Minh Máu, giữa một rừng toàn mấy thằng máu liều hơn máu não thì gã nổi bật là kẻ ra chiêu nhất quán và cố định. Gã không rồ lên theo đồng bọn, không chửi thề giữa lúc đánh, không xô vào như chó đói thịt. Hữu Sơn đánh theo nhịp, từng cú đấm, từng bước chân đều có khoảng trống để thở và phản ứng. Đó là thứ khiến gã sống lâu trong Bình Minh Máu, và cũng là thứ khiến Cáo Đỏ tin tưởng mà thường xuyên giao đất mới cho gã kéo người đánh chiếm.

Nhưng Duy Lân không để ai giữ được gì.

Lân đã xông lên như cơn bão xé toạc đội hình phía bên kia. Đòn gối của Hữu Sơn bị Lân chặn bằng cùi chỏ rồi đẩy bật ra, gã còn chưa kịp lùi thì đã lãnh nguyên một cú móc ngang vô sườn. Âm thanh không lớn nhưng Hữu Sơn phải nhăn mày. Gã lùi ba bước, mắt bắt đầu căng ra.

Duy Lân không đánh như thằng giang hồ thường. Hắn đánh như đứa muốn giết.

Lân không ngừng, không dừng. Hắn như một con chó điên, nhưng là loại chó điên biết cắn chỗ hiểm. Tụi đàn em phía sau còn đang quần nhau thì Lân đã cắt xuyên đội hình như lưỡi rìu xẻ cỏ. Mỗi lần hắn tông vào là một đứa ngã. Cái cách hắn bước không hề có tiết tấu, cú đánh nào cũng lệch nhịp và bất ngờ, khiến những kẻ quen đánh theo bài bản như Hữu Sơn phải chống đỡ mệt mỏi.

Hữu Sơn bị ép vào thế khó, vì mỗi lần gã đánh trả, Duy Lân đều đỡ được. Không phải vì nó giỏi hơn gã mà là vì nó hung hơn. Nó chấp nhận lãnh đòn để trả lại gấp đôi. Có lúc, noa ghì đầu gã xuống, đập trán mình vào trán Hữu Sơn đến tóe máu cả hai. Nhưng nó lại cười điên dại, như thể đau đớn mới là nhiên liệu giúp nó đi tiếp.

Đánh gần một tiếng, mặt đường loang lổ vết máu, tường rào xô lệch, rác rưởi văng tung tóe. Người ngã, người gục, người còn đứng thì cũng rách vai, rách trán.

"Tao tưởng mày ra chiêu hay hơn thế chứ thằng ngu!" Hữu Sơn cười, đưa tay quệt khóe môi rướm máu. "Mày bị liệt rồi đúng không, năm đó tao đánh với mày hăng hơn bây giờ nhiều."

Đáp lại là một cú đấm giáng thẳng vào bụng từ Duy Lân.

Giữa lúc mặt trời bắt đầu đổ nắng nghiêng lên những mái tôn méo mó của Rừng Bê Tông, trận chiến cũng gần đi đến tận cùng. Gậy gộc gãy nát, đá vỡ vụn, tiếng người rên rỉ khản đặc trong cổ. Đám đàn em hai bên đứa thì nằm thở dốc, đứa thì ngồi bệt ôm bụng, máu vương lẫn trong khói bụi, thấm đỏ từng kẽ gạch xiêu.

Chỉ còn lại hai người.

Duy Lân đứng trơ trọi giữa một vệt máu dài ngoằn ngoèo. Áo hắn rách nát, tay chân trầy trụa, lưng khòm xuống vì mệt nhưng mắt vẫn đỏ rực. Trước mặt hắn, Hữu Sơn cũng chẳng khá hơn. Gã không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, một bên má sưng vù, môi rách toác.

Cả hai chẳng còn thở nổi, nhưng vẫn bước tới. Không cần lý do, không cần thắng thua. Lúc này, chỉ còn bản năng kéo họ vào nhau, bản năng báo thù, bản năng sinh tồn, bản năng muốn chứng minh máu ai mặn hơn.

Và chính lúc đó, Hồng Cường xuất hiện.

Tiếng giày gõ đều trên nền xi măng rạn. Anh chỉ có một mình, áo đen xắn tay, mặt đeo kính râm giữa trời sáng. Anh đứng trên rìa đống đổ nát, ngó qua một vòng như thể đang nhìn một buổi biểu diễn chưa hoàn chỉnh.

"Dẹp trò này được rồi đấy." Giọng anh vang lên.

Không cần hét. Không cần đe dọa. Nhưng tất cả đều dừng lại.

Duy Lân vẫn còn thở dốc, mặt bầm một bên. Hữu Sơn đứng chếch phía đối diện, tay ôm mạn sườn đang rỉ máu, mắt vẫn không rời đối thủ. Nhưng cả hai không ai nhúc nhích thêm.

Hồng Cường chậm rãi bước xuống. Anh nhìn từng người trong hai nhóm, kẻ gãy mũi, kẻ gục đầu bên lề đường, có thằng còn đang rên rỉ vì cánh tay bị trật khớp, rồi anh lắc đầu.

"Chơi kiểu này, tụi bay nghĩ ai sẽ nhặt miếng cuối cùng?" Anh dừng lại trước mặt Hữu Sơn. "Mày tưởng Cáo Đỏ cho mày kéo người đến đây để đánh cho đã tay à?"

Hữu Sơn nhìn xung quanh, rồi nhìn hai anh em nhà All Rounder, gã bật cười:

"Cái gì đây? Sao mà tình báo bên Bình Minh Máu ngu thế nhỉ? Được tận hai ông thần của All Rounder bao vây thì hóa ra là Hữu Sơn này đang đi nạp mạng à?"

"Một thằng là cũng đủ tiễn mày đi cả đoạn rồi." Duy Lân cười khẩy. "Khôn hồn thì kéo giò đám đàn em ăn hại của mày cút về hang đi."

Hữu Sơn vẫn cười nhưng ánh mắt bắt đầu chùng xuống. Gã bắt đầu nhận ra, lần này hình như không có đường để đánh nữa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com