Một cộng Một không bằng Hai
Cơn mưa đổ ào xuống mái tôn, gắt như thể trời cũng nổi nóng. Phúc Nguyên xô cửa bước vào, toàn thân từ trên xuống dưới dính nước mưa lẫn mồ hôi ướt nhẹp, nhưng ánh mắt thì đã ráo hoảnh.
Cáo Đỏ ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp mưa, miệng bật cười khan:
"À, con trai út nhà All Rounder đến rồi. Cứ tưởng thằng Cường sẽ tới chứ, ai ngờ mày lại xung phong."
Gã cầm lon bia, hất cằm với Phúc Nguyên:
"Mày tới để khóc than chuyện hai thằng anh mày bị vặt giò hả?"
Phúc Nguyên không trả lời ngay. Cậu nhìn gã đàn ông trước mặt, gã đầu đầy sẹo cũ, người ngồi thẳng như dây kẽm, nói chuyện lúc nào cũng như sắp đấm vào mặt người khác.
Cậu hít sâu, rồi nói:
"Ông đánh người nhà tôi."
Không cảnh báo. Không thương lượng. Không phân rõ giới tuyến.
Hai người anh em của cậu đã ngã rồi mà lão khốn này còn xem là chuyện nhỏ à?
"Tao đánh đất. Là người nhà mày tự thò mặt vào."
Cáo Đỏ cười hẳn, nhổm người dậy, bước tới một bước:
"Nhưng mà tao tưởng cuộc chiến đã bắt đầu từ lúc tụi mày giành miếng đất ở Rừng Bê Tông rồi chứ? Hay All Rounder tụi mày tưởng bày mưu chiếm địa bàn của người ta mà không ai đụng lại? Ngu thế không biết. Nếu muốn an toàn thì ở nhà mà nấu cơm cho bố tụi mày đi. Ra trận đổ máu là chuyện bình thường. Đừng hỏi sao không báo trước khi bị ăn đạn."
Phúc Nguyên lao lên một bước, nắm áo Cáo Đỏ, mặt giận đỏ bừng:
"Ông muốn chiến thì nói chiến! Đừng có đánh lén sau lưng!"
Cáo Đỏ hất tay Nguyên ra, giật mạnh đến mức cả người cậu loạng choạng. Gã rít từng chữ như táp lửa:
"Mày ngu thì mày chết! Tao đéo rảnh dạy tụi mày cách chơi trò giang hồ!"
"Thử đụng thêm một người nữa trong nhà của tôi," Nguyên chỉ thẳng vào mặt gã "Tôi sẽ tự tay phang nát cái trụ sở của ông!"
Không khí như sắp bốc cháy. Hai người đứng sát nhau, chỉ còn tiếng mưa dập rát lên mái tôn và tiếng thở dồn dập như hai con thú gầm gừ trước khi xé xác nhau.
Cáo Đỏ không cười nữa. Gã bước tới một bước, mặt đối mặt, hơi thở phả thẳng vào mặt thằng nhóc đang gầm lên như một con thú bị thương.
"Mày muốn đe tao à?"
Nguyên không tránh. Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, không dao động, không kiêng dè. Gương mặt còn vương nước mưa, nhưng đôi mắt thì khô khốc như sắt nung, đen thẳm đến mức có thể nuốt cả tiếng sấm vừa rền ngoài trời.
"Không phải đe." Nguyên gằn giọng, hai bàn tay vẫn còn siết chặt "Tôi chỉ nói trước. Lần này tôi còn nhịn được. Lần sau, nếu còn thêm một người nữa của All Rounder nằm xuống vì phe của ông... thì đừng trách tôi hóa điên."
Cáo Đỏ gằn cười, một tràng cười không hề vui tai, vang như tiếng rít kim loại bị kéo ngang mặt kính. Gã cúi sát xuống, mắt tóe lửa:
"Đừng có hóa điên chứ. Mày mà điên lên thì càng dễ chết. Tao không giữ tay cho mấy đứa trẻ giận dỗi đâu. Muốn chơi lớn thì học luật trước đi."
Nguyên giật mạnh tay, đẩy ngược vai gã ra sau một nhịp, giọng bốc hỏa:
"Đừng có mở miệng dạy thằng này nữa! Luật mà mày nói là đánh sau lưng hả?! Là tông cả vào xe cứu thương để giành ranh đất hả?! Thằng Lâm Anh suýt thì chết luôn ở đó vì cái cú chó đểu của Bình Minh Máu đó! Mày còn biết cái gì gọi là giới hạn không?!"
"Giới hạn hả?" Cáo Đỏ rít lên, mặt co rúm lại như con thú vừa bị đâm trúng, "Giới hạn là cho mấy đứa nít ranh còn sống trong cái ảo tưởng 'người quen thì chừa nhau ra' như tụi may đó! Tao mà chừa thì mấy thằng anh của mày đã đạp lên đầu tao từ năm ngoái rồi!"
"Anh của tôi đạp lên đầu ông á?!" Nguyên nạt lại, mắt vằn máu, người như chuẩn bị bay vào tẩn, "Họ nhịn là vì còn coi ông là người quen! Là vì còn nể bố! Nhưng ông làm ơn nhìn lại đi! Phe ông chơi kiểu khốn nạn như vậy thì nể nang cái mẹ gì nữa?!"
Cáo Đỏ rít qua kẽ răng:
"Tao không cần tụi mày nể. Tao cần tụi mày biến! All Rounder mà còn dính vào Rừng Bê Tông thì cứ xác định trước là được bắn. Không phân vai vế, không cần cảnh báo. Chiến trường mà còn đòi tình nghĩa thì biến mẹ về làm tu sĩ đi!"
Phúc Nguyên bước thêm một bước, mặt căng ra, giọng trầm xuống:
"Hay là ông chỉ quan tâm mỗi người đó? Những thứ còn lại, kể cả chúng tôi, đám anh em chúng tôi không đáng để ông đoái hoài?"
Cáo Đỏ nheo mắt, nhìn thẳng vào cậu. Có lẽ gã cũng thấy rõ điều gì đó đang trào lên trong mắt đứa nhỏ trước mặt. Nhưng gã chỉ gằn giọng:
"Chứ còn cái mẹ gì nữa? Tao quan tâm mỗi thằng Sơn thôi. Chính vì tụi mày là người của Sơn nên mới còn một thằng sống đứng đây láo toét với tao cái kiểu này đấy."
Phúc Nguyên bật cười:
"Quan tâm cái chó gì mà kiểu như ông hả? Ông đừng tưởng thằng này ngu nhá, ngay khi ba phe bước vào Rừng Bê Tông đã giao ước rằng chỉ được bắn lính quèn chứ không giết thuộc hạ thân cận của mấy ông lớn. All Rounder tụi này chơi sạch từ đầu tới cuối!"
Cậu vung tay chỉ ra ngoài cửa sổ, giọng gầm lên như thú dữ:
"Thằng Minh Hiếu của Bình Minh Máu lấn đất mấy lần mà tụi này chỉ cho đánh gãy tuyến giao hàng của nó thôi! Còn thằng Minh Tân, bữa đó Phi Long mà không cứu nó thì giờ nó nằm mẹ dưới ba tất đất rồi! Mấy thằng đó toàn là đàn em thân tín của ông thôi, đúng không? Đéo một đứa nào đụng tới nó cả, ông có thấy không? Vậy mà giờ Bình Minh Máu trong một đêm lại đánh lén cả hai đầu não của All Rounder! Cáo Đỏ từ bao giờ lại chơi chó tới mức này hả?"
Cáo Đỏ nghiến răng, vung tay đấm thẳng vào mặt Phúc Nguyên. Cú đấm nặng, sắc, thô bạo như chính cái tên Bình Minh Máu mà gã dẫn dắt. Phúc Nguyên bật ra sau, đập lưng vào kệ gỗ, tay ôm má, máu tứa ra nơi khoé môi.
"Đụ mẹ, đó là chuyện của đám đàn em, mày đéo phân biệt được hả, Phúc Nguyên?!" Cáo Đỏ gào lên, chỉ thẳng mặt cậu, "Đó là cách Bình Minh Máu vận hành, làm trước hỏi sau, tao nhớ chính những câu này là tao kể cho mày nghe đó, con trai tao ơi! Thằng nào yếu thì ráng mà chịu!"
Phúc Nguyên lau máu, bật cười. Tiếng cười vừa đau, vừa khinh bỉ, vừa ngạo nghễ:
"Thì ra đó là cách ông dạy tụi nó hả? Chơi sau lưng rồi đổ cho đàn em? Hay là làm chuyện bẩn thỉu xong rồi trốn sau cái danh "tổ chức máu mặt"?! Tưởng bọc được cái tên "Bình Minh Máu" là chùi sạch được máu trên tay đúng không?!"
"Mày đang đứng ở đâu mà nói chuyện với tao kiểu đó hả?!" Cáo Đỏ nạt lớn, lửa giận nổ tung trong mắt, "Mày nghĩ tao không dám tiễn thằng All Rounder nhỏ nhất về trước chắc?! Mày nghĩ mày là cái thá gì?!"
Phúc Nguyên nhìn máu trên tay mình, cơn đau còn đang khiến cậu thêm phần điên loạn.
"... Nghĩ rằng máu trên tay này cũng đang lẫn vào đó máu của ông, tôi bắt đầu thấy muốn ói ra hết."
Căn phòng như đông cứng lại. Không còn tiếng mưa, không còn tiếng xe chạy.
Chỉ còn hai người đang đứng sát nhau, một vết rạn quá sâu, chỉ cần đụng nhẹ là vỡ tan.
Cáo Đỏ bước thêm một bước. Phúc Nguyên cũng không lùi. Giống nhau đến kỳ lạ, cùng ánh mắt, cùng máu nóng, cùng cái cách không biết thỏa hiệp. Và vì giống nhau, họ càng không thể dung thứ cho nhau.
Gã gằn giọng:
"Phúc Nguyên, tao đã dạy mày cách sống. Tao dạy mày chặt đầu trước khi bị đâm sau lưng. Giờ mày khinh cách tao sống? Còn tao thì khinh cái cách tụi mày chơi dở rồi tới đây khóc lóc đòi công bằng!"
Phúc Nguyên cắn răng, đôi mắt ánh lên như sắp khóc nhưng là vì tức:
"Tôi không đòi công bằng. Tôi đến đây để đòi giới hạn. Cái lằn ranh giữa chiến tranh và khốn nạn!"
"Đụ mẹ bớt sủa mấy câu ngu hơn cả chó đấy đi!" Cáo Đỏ đập mạnh tay vào tường, một bức gỗ mục gãy đôi, "Thế giới này chỉ có thằng sống và thằng chết! Mày chọn đứng ở giữa thì mày chết trước!"
Không ai nói thêm. Chỉ còn thở. Hổn hển. Bốc lửa.
Gã định nói tiếp thì Phúc Nguyên bất ngờ ngẩng đầu, giọng hạ thấp hơn, nhưng rắn lại hơn cả lúc đang gào:
"Nếu... bố biết chuyện này, ông định đối mặt thế nào?"
Một khắc lặng.
Câu hỏi đó như đột ngột bóp chặt cổ họng cả hai người.
Cáo Đỏ khựng lại một nhịp sau câu nói của Phúc Nguyên. Gã quay đầu, từ tốn như thể không có gì nghiêm trọng, nhưng ánh mắt thì đanh lại, như một con dao cũ vẫn còn bén:
"Mày đéo biết gì thì đừng có lôi Sơn của tao vào."
Nguyên siết chặt quai hàm:
"Vậy ông nghĩ tôi đang sủa nhảm à?"
"Tao nghĩ mày đang chơi cái bài "tao đau nên tao đúng". Thằng nào cũng đổ máu hết, Phúc Nguyên. Lò Cháy của Bèo Nhung mỗi ngày dọn bốn cái xác, Bình Minh Máu của bọn tao cách vài giờ lại chết một thằng, nhà nào cũng phải có mấy chục đứa nằm viện. Nhưng tụi nó biết im. Biết cắn răng. Biết nuốt cái nhục vô bụng mà làm cho đến cùng..."
Gã bước tới, dí sát mặt cậu:
"Chỉ có mày là mở miệng ra là kêu bố. Sơn biết thì sao? Sơn thương thì sao? Bố mày đâu phải thần thánh mà đụng chuyện gì cũng phải đỡ cho mày hả, Phúc Nguyên?"
Phúc Nguyên gầm lên, đập mạnh tay vào tường:
"Tôi không cần bố đỡ! Tôi cần ông dừng lại!"
"Tao đéo dừng đó!" Cáo Đỏ gằn từng chữ, "Vì tụi mày không đủ mạnh để buộc tao phải dừng!"
"Thế nên ông chọn bắn vào người nhà tôi? Bắn vào Lâm Anh? Vào Phi Long? Vào tất cả anh em của All Rounder? Đó là cách ông chứng minh 'tụi mày yếu' à?!"
"Tao bắn vào sơ hở. Mày yếu, mày hở, mày dính đạn, lỗi tại ai?!"
"Lỗi tại ông!!!" Nguyên hét to, máu nóng đập thình thịch sau gáy, "Lỗi tại cái cách ông dạy mấy thằng đàn em rằng cứ thấy cơ hội là cắn! Đéo cần nghĩ tới cái nền đã có từ trước, cái giới hạn giữa chiến tranh và khốn nạn!"
Cáo Đỏ bật cười khẩy, một kiểu cười không vui chút nào. Gã lại quay về chiếc ghế, ngồi xuống, gác chân, cần lon bia:
"Mày còn nhắc tới chữ "giới hạn" nữa là tao cười chết ở đây đó. Tao chơi luật rừng mà mày đòi luật hiệp sĩ à?"
Đôi mắt của Cáo Đỏ là bản sao hoàn hảo của loài cáo, gã nhìn thẳng vào mắt Phúc Nguyên:
"Thế giới ngầm mà mày đang sống là tao dựng lên một nửa đấy, con."
Phúc Nguyên nghẹn cổ. Cậu biết Cáo Đỏ nói đúng. Một phần trong cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận: Cáo Đỏ là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên để dựng nên chính cái nơi mà cậu đang gọi là chiến trường.
Và không chỉ có gã. Cả hệ thống ngầm của thế giới này không phải tự dưng mà có. Nó được dựng lên bằng máu thịt của ba con người: Cáo Đỏ, Bèo Nhung và bố Sơn. Một kẻ giết không chớp mắt. Một người mặc cả bằng lời nói. Một người lặng lẽ ôm lấy mọi hậu quả để biến tất cả thành trật tự. Ba trụ cột. Ba chiếc cọc đóng vào đất loang máu, tạo thành một nền móng mà cả Sài Gòn phải cúi đầu.
Phúc Nguyên biết. Từ lâu đã biết. Nhưng chỉ đến lúc này, khi hắn nghe tận miệng Cáo Đỏ nhổ toẹt vào cái gọi là giới hạn và quy tắc, cậu mới thật sự cảm thấy mình là người ngoài. Là kẻ đến sau, đứng giữa một thế giới đã định hình bởi ba con người đi trước, và mình không được lựa chọn.
"Ông tự hào về cái này lắm đúng không?" Nguyên rít qua kẽ răng, cố giữ giọng không run, "Dựng lên một vũng lầy rồi ngồi trên đó chờ người ta chết chìm?"
Cáo Đỏ không cười lần nữa. Gã quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa Sài Gòn rơi nặng hạt, từng giọt như tiếng đếm lùi của thời gian cũ.
"Tao tự hào vì tao còn sống, Phúc Nguyên. Tao, Bèo Nhung và Sơn. Ba đứa tụi tao đã chôn bao nhiêu thằng để biến cái mớ hỗn độn này thành một trật tự đủ để tụi mày sống được. Tụi tao tạo ra luật không phải vì muốn giữ hòa bình, mà là để giới hạn sự điên loạn."
Mũi giày gã đong đưa, gã quay lại nhìn Phúc Nguyên.
"Và đó cũng là một chân lý của Bình Minh Máu. Tụi nó biết cái giá của việc mở mắt trong một cái hang không có ánh sáng, hoặc mày cắn, hoặc mày bị ăn thịt. Tao dạy tụi nó như vậy. Tao dạy mày như vậy. Chỉ khác là mày... chưa cắn được ai."
Nguyên như bị đập vào ngực.
Cáo Đỏ nói tiếp, mắt lại quay về với cơn mưa, "Mày cứ tưởng mình là người của một thời đại mới. Mày đứng trong cái nhà tụi tao xây, ăn cơm tụi tao nấu, mà mày cứ nghĩ mày có quyền viết lại cách sống. Mày tưởng sống sạch sẽ là sống được. Tao nói cho mày nghe, Nguyên. Mày mà không chịu dơ tay thì đừng đứng giữa chiến trường. Vì nơi mày đứng, là do tụi tao giẫm xác nhau tạo ra. Cái giới hạn mà mày đang ôm như thánh lệnh ấy, là do ba đứa tụi tao đạp lên rồi mới dựng nên cái thế giới này."
Phúc Nguyên cứng họng. Ngực phập phồng, hai tay siết chặt đến mức đốt trắng. Cậu nghiến răng, máu nóng dồn thốc vào thái dương. Mỗi chữ tuôn ra từ miệng Cáo Đỏ như từng cú nện vào lòng tự trọng, vào ký ức, vào tất cả những gì cậu từng nghĩ là đúng đắn.
"Tao mà là mày," Cáo Đỏ nói tiếp, giọng đều như đang kể chuyện, ánh mắt không thèm nâng lên, "Thì lo đi mà giữ cái nhà của mày cho tử tế đi."
Gã ngả người ra sau, vắt chân đổi bên, rồi liếc lên nhìn thẳng vào Nguyên bằng đôi mắt của loài thú từng trải:
"Tụi mày lo nội chiến đến mức tao không cần đánh nữa cũng đang thắng rồi. Mày tưởng tụi tao cần phải dơ tay mới thắng sao, Phúc Nguyên? Tao chỉ cần chờ tụi mày đạp nhau gãy xương thôi."
Nguyên bước lên một bước, đôi mắt đỏ au, nhưng không phải vì muốn khóc. Là vì muốn đập tan cái thứ giọng điệu coi thường kia. Nhưng cậu đứng lại, không tiến thêm nữa, Chỉ đứng đó, như một cây cột đang bị gió giật liên hồi.
"Giờ thì Hồng Cường đang nắm toàn quyền, Duy Lân thì gào lên vì ganh tị, Phi Long và Lâm Anh thì nằm một chỗ. Còn mày..."
Cáo Đỏ chống một tay lên đầu gối, cúi nhẹ người về phía trước như đang thì thầm một bí mật, nhưng lại nói to đủ để từng chữ như lưỡi dao xoáy vào giữa ngực:
"Mày đứng đây, định đổ tội cho tao vì anh em tụi mày nứt từ bên trong à?"
Gã thở dài, ngã người ra sau:
"Tao không cần phản bội All Rounder. Tụi mày tự phản bội nhau là đủ rồi."
Không khí đặc quánh lại, lạnh buốt như sắt ngâm nước.
Phúc Nguyên nắm chặt tay, lòng phừng lên một cơn giận còn lớn hơn cả mưa bão ngoài kia - nhưng chính lúc ấy, cậu cũng không còn chắc mình đang giận vì chuyện Phi Long và Lâm Anh bị thương...
Hay là vì lời Cáo Đỏ quá đúng.
Một sự thật đáng căm hận hơn cả đòn thù: Kẻ thù chưa cần bắn mà nhà mình đã tự tan.
Phúc Nguyên nghiến răng:
"Đừng nói như thể mình vô can."
Cáo Đỏ xoay đầu lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao vừa trồi khỏi bao, từng chữ nhả ra như đinh đóng vào ngực:
"Tao không cần mày tin tao, cũng không cần mày hiểu. Tao chỉ cần mày nhớ một chuyện: Bố Sơn của mày không sống sót mấy chục năm qua bằng công lý, mà là bằng chọn đúng lúc để trở thành kẻ tàn nhẫn.
Phúc Nguyên bật cười, nhẹ đến mức chính cậu cũng thấy đáng sợ.
"Vậy... ông đang muốn tôi cúi đầu à?"
Cáo Đỏ rít một hơi thật sâu. Gã ngẩng lên, khói phả ra từ mũi như một con mãnh thú vừa thở xong sau cú vồ mồi hụt.
"Tao không quan tâm mày cúi hay không. Tao chỉ cần biết... khi mấy thằng anh của mày đang sống chết trong bệnh viện, mày đã làm được gì ngoài gào vào mặt tao chưa?"
Nguyên nín thinh.
Cáo Đỏ dí thuốc xuống nền đá, tiếng xèo khô khốc vang lên như chấm dứt cuộc nói chuyện:
"Mày có quyền đau, có quyền giận. Nhưng đừng lôi Sơn của tao ra làm lý do để phủ nhận thực tế, cũng đừng tưởng tao sẽ vì chút quan hệ riêng mà đổi luật chơi. Mày không thấy sao, tao đã rất nhân nhượng rồi. Nếu không phải vì mày là con trai của tao và Sơn, thì cái xác mày giờ đã nằm trong mương nước đêm qua, chứ không phải đứng đây mà hét vào mặt tao."
Cáo Đỏ cười nhạt:
"Mày sống là vì được cho phép. Chứ không phải vì mày xứng đáng."
Gã ngẩng mặt nhìn thẳng vào Phúc Nguyên, đôi mắt đỏ ửng như vừa bước ra từ lửa, không một chút run tay, không một dấu vết của thứ gọi là tình thân.
"Chiến trường không phải nơi để đo lòng nhau bằng huyết thống. Tao không đưa Bình Minh Máu vào Rừng Bê Tông để vẽ tim lên bản đồ đâu. Khu đó sẽ thuộc về tay tao, và tao sẽ giết bất cứ đứa nào dám cản đường tao! Mày nghĩ mang máu của tao thì được miễn tử à? Sai rồi con. Tình cảm là thứ tao để dành cho Sơn. Còn mày... nếu muốn sống, thì học cách phân biệt đâu là bàn ăn và đâu là chiến trường đi."
Phúc Nguyên bước đến gần, mặt cúi xuống, nhưng đôi vai thì thẳng băng như đang cõng một lời thề. Cơn giận lúc này không bùng lên thành lửa, mà âm ỉ cháy như than, nóng rực dưới lớp da lạnh.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trên chính mảnh đất mà ông từng nghĩ mình sở hữu để chứng minh rằng, không phải ai bước ra từ máu cũng phải sống như máu."
Cáo Đỏ khựng một nhịp. Cơ mặt giật nhẹ. Bàn tay gã đưa lên xoa hàm dưới, rồi bật cười. Không lớn. Không dài. Chỉ một tiếng, khô như tiếng bẻ xương. Gã đứng lên, áp sát Nguyên, bóng đổ che nửa mặt cậu, và gằn giọng, từng chữ lạnh hơn lưỡi dao:
"Nếu ngày đó tới, tao sẽ không cúi đầu đâu, Nguyên. Tao cũng sẽ chôn mày trước rồi mới về nhà nhìn mặt Sơn."
Đôi mắt của thằng đứng trước mặt gã cong lên, trái tim Cáo Đỏ sẽ giật một nhịp. Gã như thể vừa nhìn thấy bóng dáng của Sơn trong nó, chỉ một giây thôi nhưng vẫn khiến gã lạnh người.
"Tôi không cần ông miễn tử. Tôi đứng ở đây không phải vì mang máu ông, mà vì bố Sơn đã chọn tôi. Và nếu ngày đó ông muốn chôn tôi, hãy đào đất bằng chính tay mình đi."
Nói xong, Phúc Nguyên quay đi, vai không gồng, bước không vội. Nhưng từng bước lại như giẫm lên lưỡi dao, không phải vì sợ đứt tay, chỉ sợ mình không đi đủ xa trước khi bị kéo lại bởi những ràng buộc máu thịt không tên.
Và phía sau lưng cậu, cơn im lặng của Cáo Đỏ không phải vì không có gì để nói, mà là vì lần đầu tiên, gã biết rằng đứa con này... đã đủ tuổi để giơ dao với mình.
Phúc Nguyên bỏ đi, không một lần ngoái đầu. Vai cậu căng cứng, từng bước chân như khứa xuống nền gạch, lạnh và chắc. Gió tạt ngang mái hiên, hất tung tàn thuốc Cáo Đỏ vừa dụi, cuốn theo cả hơi nóng của một cuộc đối đầu chưa kịp kết thúc.
Cáo Đỏ ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy - cái bóng lưng từng cúi chào gã trong mỗi lần gặp ngắn ngủi, im lặng, cứng đầu, và đầy cảnh giác. Nó chưa từng ôm gã. Gã cũng chưa từng xoa đầu nó. Thứ duy nhất tồn tại giữa hai người là một quãng im lặng dài, kéo căng bằng danh nghĩa. Gã không nâng đỡ, không dỗ dành. Chỉ đứng xa, nhìn xem đứa nhỏ ấy có gãy hay không.
Và bây giờ, nó không gãy. Nó đâm lại.
Và gã biết rằng kể từ hôm nay, nó không còn là thằng nhóc cần dạy dỗ nữa. Nó đã là một kẻ có thể bước vào bàn cờ và đòi gạt quân của chính mình.
Và nếu vậy... thì tình cha con cũng không miễn khỏi luật chơi.
Cáo Đỏ ngồi đó thật lâu, mắt không chớp, miệng khẽ nhếch một đường mỉa mai. Không rõ là cười người, hay cười chính mình.
Rồi gã thở hắt ra, khàn khàn như thể mưa vừa trôi qua cổ họng.
Và bật cười thật. Một tiếng cười cộc cằn, khô khốc, bật ra từ cái miệng từng nuốt bao nhiêu máu tươi trong suốt ngần ấy năm.
"Sơn ơi... Rốt cuộc thằng con mà em muốn... là như thế này à?"
Gã ngửa cổ, nhìn lên trần mái hiên đã rỉ sét theo tuổi đời, mưa vẫn lộp độp tí tách xuống góc sân, như gõ vào lồng ngực của một con thú già.
Nhớ lại những năm im ắng, khi Phúc Nguyên vẫn còn là một đứa nhỏ không quen khóc, không quen nói. Nó chỉ là cái bọc tã bé tí, đỏ hỏn, yếu ớt, vừa lọt lòng chưa kịp được ôm ấp dịu dàng bao nhiêu thì đã phải sa vào cái vòng tay cứng ngắt và lạnh lẽo của gã. Nó thậm chí còn chưa kịp mở mắt để nhìn bố Sơn của nó đẹp đến mức nào.
Khi nhìn cái lồng ngực của đứa bé chỉ phập phồng như không, Cáo Đỏ từng nghĩ: "Sống kiểu đó thì chắc chết non." Nhưng gã vẫn nuôi. Vì lời của Sơn. Không phải vì thương.
Gã không nhớ nổi bao lần mình mắng, cũng chẳng nhớ được lần nào từng khen. Chỉ biết sáng nào cũng ném gói xôi lên bàn, đêm nào cũng để lại con dao nhỏ bên gối. Không phải để bảo vệ, mà là để thằng nhóc đó học cách tự bảo vệ chính mình.
Gã chưa từng dạy nó cách làm người tử tế. Gã chỉ dạy nó cách không chết giữa bầy thú.
Tình thương à? Không.
Chỉ là giữ lời hứa thôi.
Và giờ đây, thằng nhỏ năm xưa đã dám rút dao chỉ thẳng vào mặt gã - thứ dao của thế hệ sau, sắc bén và đầy phán xét.
Cáo Đỏ thở dài, cười một lần nữa, khô hơn cả hơi thuốc. Như thể lon bia kia đã khiến gã say mụ mị, gã bắt đầu lẩm bẩm một mình:
"Em nói muốn nó sống, mà em không nói nó sẽ lớn theo kiểu nào."
"Nó lớn rồi, Sơn à. Không phải kiểu mình kiểm soát được đâu."
"Nó lớn để cãi mình, để đâm mình. Và em sẽ biết thôi, nó sắp không cần tới ai trong hai đứa mình nữa rồi."
Mưa vẫn rơi. Bóng lưng Phúc Nguyên đã khuất sau màn mưa và mất hút từ lâu.
Cáo Đỏ nhìn ra khoảng sân ngập nước, lặng lẽ rít một hơi sâu:
"Có lẽ em sẽ vui nhỉ. Vì cuối cùng nó đã sống như em muốn. Nhưng theo cái cách mà anh không dạy nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com