Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phi vụ

Khi thành phố ngủ, một bản đồ mới đang được vẽ lại, không phải bằng bút, mà bằng máu và lòng tham.

Rừng Bê Tông - khu công nghiệp bỏ hoang giữa quận ngoại thành - từng là cái ổ chuột mà không tổ chức lớn nào buồn liếc tới. Nhưng trong bốn năm qua, nó đã tự biến hình thành một chợ đen khổng lồ, nơi hàng lậu, tin tức, người, súng và ma túy được trao đổi bằng tín hiệu đèn và các cú bắt tay trong bóng tối.

Không ai thật sự làm chủ khu đó. Tất cả đều sống dựa trên một thỏa thuận ngầm: im lặng, không động chạm, mỗi nhóm tự kiểm soát một phần và không vượt ranh giới. Ba tổ chức lớn là Bình Minh Máu, Lò Cháy và All Rounder cũng chấp nhận để nó tồn tại như một vùng xám giữa ba ranh giới lửa.

Cho đến khi tin tức rò rỉ: Chính quyền thành phố chuẩn bị giải tỏa toàn bộ khu vực Rừng Bê Tông trong vòng 45 ngày. Một tập đoàn bất động sản từ Singapore đã rót vốn vào đây, và máy xúc sẽ đến, công an sẽ kéo vào, và toàn bộ Rừng Bê Tông sẽ bị dọn sạch khỏi bản đồ, ít nhất là trên giấy tờ.

Đó không phải là hồi chuông kết thúc. Đó là tín hiệu bắt đầu.

Bởi vì nếu Rừng Bê Tông sắp bị xóa sổ, thì kẻ nào thu gom được tất cả dữ liệu, tuyến vận chuyển, hàng hóa tồn kho, bản đồ liên lạc và nhân lực trước thời điểm đó - kẻ ấy sẽ không chỉ thắng.

Họ sẽ viết lại thế giới ngầm của thành phố này bằng thứ quyền lực không ai dám chạm.

Ban đầu, mọi thứ vẫn yên ắng.

Ngay trong tuần đầu tiên sau khi thông tin giải tỏa rò rỉ, Rừng Bê Tông như chìm trong một sự bình lặng bất thường. Không có tiếng súng. Không có nhóm nào bị càn quét. Nhưng ba thế lực lớn đã bắt đầu di chuyển, theo ba cách khác nhau.

Với Bình Minh Máu, Cáo Đỏ đã đánh hơi máu trước tiên.

Chỉ ba ngày sau khi tin tức lan ra, một quán bida nằm ngay rìa khu B - vốn là tụ điểm tin tức của dân buôn súng - bất ngờ bị cháy âm ỉ trong đêm. Không tiếng nổ, không la hét, không báo công an. Chỉ là cháy âm ỉ, và sáng hôm sau, một dòng chữ sơn đỏ xuất hiện trên bức tường trơ trọi còn sót lại:

CÁI GÌ THUỘC VỀ LỬA THÌ PHẢI CHÁY.

Dân trong khu đều hiểu. Cáo Đỏ đã ra tay.

Hai hôm sau, người của Bình Minh Máu bắt đầu xuất hiện trong những tiệm cắt tóc, tiệm sửa xe, quán nước cóc, nhưng chỉ ngồi đó. Không hỏi gì, cũng không dọa nạt. Nhưng người nào đã ngồi xuống là hôm sau chủ tiệm sẽ đóng cửa vài ngày "để về quê", hoặc "sửa lại quán".

Không cần đe dọa. Sự hiện diện của Cáo Đỏ đã đủ để người ta phát run.

Với Lò Cháy, Bèo Nhung chọn đi đường bóng.

Không có tiệm nào bị đốt, cũng không có ai bị đánh. Nhưng mạng tín dụng đen trong khu bắt đầu biến động.

Chỉ trong một tuần, gần mười người vay tiền trong Rừng Bê Tông bỗng nhận được thông báo "xóa nợ" với điều kiện duy nhất là chuyển tuyến vận chuyển của họ sang "hướng Đông Nam", nơi vốn không ai dám đi vì đó là ranh giới giáp với địa bàn của All Rounder.

Cùng lúc, các cửa hàng điện thoại nhỏ bắt đầu cài sẵn app lạ vào máy khách hàng, một app không tên, không biểu tượng, chạy ngầm. Những ai dùng điện thoại đó đều bị theo dõi tín hiệu định vị.

Lò Cháy không giành địa bàn. Họ giành dữ liệu.

Trong khi Bình Minh Máu làm bốc cháy từng góc khu phố, còn Lò Cháy lặng lẽ gài người và thâu tóm tín hiệu, thì All Rounder lại chọn cách không làm gì cả - ít nhất là bề ngoài.

Họ không xuống đường, không để lộ dấu hiệu, không một lời tuyên bố. Người dân trong Rừng Bê Tông tưởng như đã có thể gạch tên cái tổ chức nổi tiếng kín kẽ ấy khỏi cuộc đua giành giật, vì chẳng thấy người nào xuất hiện, chẳng có khu nào bị kiểm soát, chẳng có ai bị hỏi han hay đe nẹt.

Nhưng với All Rounder, im lặng chưa bao giờ là đầu hàng - đó là khởi đầu của một ván cờ sâu tầng và lạnh lẽo. Bởi ngay trong tuần đầu tiên sau khi tin giải tỏa rò rỉ, ba tuyến đường dẫn vào khu phía Tây đã bị rào lại dưới danh nghĩa sửa chữa đường ống, và không ai biết rằng ngay bên dưới lớp nhựa đường mới là một hệ thống bản đồ hạ tầng đang được làm lại từ đầu - hầm cáp, đường cống, vách tường gãy, tất cả đang được đánh dấu lại như đang chuẩn bị cho một chiến dịch di chuyển không ai hay.

Dưới chỉ đạo âm thầm của Hồng Cường, All Rounder bắt đầu chiếm lại cái mà những tổ chức khác bỏ quên: Lối đi ngầm.

Ở trên, dân trong khu bắt đầu hoang mang vì giá hàng chợ đen đột ngột biến động: thuốc súng mất tuyến, hàng giao sai chỗ, một kho hàng nổ lặng lẽ khiến cả khu lặng tiếng suốt ba ngày, và kỳ lạ thay, hôm đó toàn bộ nhân sự canh kho đều "về nhà" vì nhận được lệnh đổi ca từ một nguồn không xác định. Không ai chết, không ai kịp phản ứng, chỉ có những kẻ buôn vũ khí nhìn nhau đầy ngờ vực. Không ai biết rằng Phi Long và Lâm Anh đang lật tung chuỗi vận chuyển ngầm mà không cần nổ một viên đạn.

Trong khi đó, các nhóm thu tin, cò mồi, shipper và tài xế buôn lời quanh khu cũng dần biến mất. Những đứa hay buôn chuyện bắt đầu từ chối trả lời. Những nhóm tin tức ngầm ngừng đăng bài. Mọi người đều viện cớ "không nghe rõ", "không chắc lắm", hoặc đơn giản là "không tiện nói ở đây". Không ai bị đánh, không ai bị đe dọa, nhưng tất cả đều bắt đầu sợ. Bởi những ai từng lỡ nói sai, đều nhận được tin nhắn lạ lúc nửa đêm, gợi lại chính xác số học bạ con cái, tên người yêu cũ hay đoạn clip riêng tư mà không ai biết đã từng bị quay.

Duy Lân và Phúc Nguyên không dọa giết. Họ dọa bằng những thứ không ai biết mình đã đánh mất từ lúc nào. Và khi người dân bắt đầu thôi nói về All Rounder, cũng là lúc All Rounder đã len vào từng khe đất, từng gốc rễ của khu Rừng Bê Tông, mà không ai hay biết.

Nguy hiểm nhất không phải là kẻ nổ súng, mà là kẻ khiến người khác ngưng cả ý định bóp cò.

Không cần công bố. Không cần ra mặt. All Rounder chỉ cần làm một việc, đó là biến chính hiện thực trong Rừng Bê Tông thành một mê cung mà chỉ họ hiểu luật chơi. Và khi kẻ khác bắt đầu hoang mang vì không biết thứ gì đang xảy ra, thì cũng là lúc ván cờ đã đến hồi giữa trận nơi bàn tay chìm của All Rounder đã cắm cờ lên từng ngóc ngách, dù vẫn chưa hề mở miệng tuyên chiến.

Rừng Bê Tông giờ không còn là mảnh đất trống. Nó là một chiếc bàn cờ đen - nơi không ai tuyên chiến, nhưng mọi quân đều đang đi.

...

Khi đám dân buôn vặt, mối nhỏ còn đang xì xào ngoài mấy quán cà phê lề đường, thì ở tầng hầm cũ dưới câu lạc bộ billiards, câu chuyện đã vào phần sâu nước độc hơn.

Khói thuốc phả ra đặc quánh quanh bàn, ly cà phê cũ nửa đường đá tan, bọt váng nổi lềnh bềnh. Cả bọn ngồi đó - đầu bạc, đầu trọc, có đứa đeo vàng kín cổ, có đứa gầy nhom như kim tiêm. Không ai gọi tên thẳng, chỉ cần nói "thằng anh cả", "thằng hay cười", là cả bàn hiểu ngay đang nói đến ai.

"Hồng Cường chắc bài," Gã xăm kín tay vỗ nhẹ mặt bàn, giọng chắc nịch. "Cái gì nó đã đụng vô rồi, dù không nhanh, nhưng chắc chắn là sẽ không sập. Cái đầu nó chạy theo kiểu đường ray, nó biết rõ mình đi đâu, và lúc nào thì tới."

Gã đeo kính đen vắt chân, cười khảy: "Ờ thì chắc. Nhưng có lúc phải liều chứ. Mày để nó tính lâu quá là vụt mất thời cơ. Cái kiểu đó chỉ hợp khi chơi cờ tướng, chứ không hợp ngoài đời. Ngoài kia, tụi Bình Minh Máu nó đã phang rồi kìa."

Cô gái gầy gò nhấp hớp trà đá, môi tím tái vì thuốc lá: "Tôi vẫn nghiêng về Duy Lân. Đứa nào từng đối đầu với nó đều biết: Một cú là đi. Không có vòng vo, không có thương lượng. Cần có một người như vậy lúc nước sôi."

"Thằng Lân nhanh thì nhanh, nhưng nó không có thắng chậm," Thằng cha đầu hói cười móm mém. "Lúc cần giữ trận thì nó lại nóng quá. Tao từng thấy nó đá đổ luôn cái thỏa thuận chỉ vì bên kia ra trễ mười phút. Ghê đấy, nhưng hơi bốc đồng."

"Tao nói rồi, mấy đứa đó giỏi theo kiểu đàn ông. Còn Phi Long mới là thằng nguy hiểm," Một gã trung niên chép miệng, tay vẫn gõ nhẹ đầu điếu xì gà lên gạt tàn. "Cái thằng nói cười suốt ngày đó, nhìn tưởng vô hại, mà tin nó thả ra làm bao nhiêu phe phải rối như bòng bong. Nó mà nổ một câu là tụi đối thủ phải quay qua nghi ngờ lẫn nhau."

"Đúng. Mà tao thì ghét cái kiểu đó," gã đeo đồng hồ vàng nhăn mặt. "Tụi mình sống nhờ tin, chết cũng vì tin. Nó chơi kiểu lật mặt bàn, tao thấy chẳng còn gì tin được."

"Thì đó. Chính vậy mới nói nó khôn," cô gái nhún vai. "Người khác thì cần đạn. Nó chỉ cần câu chữ thôi."

"Còn Lâm Anh?"

"Thằng đó... thông minh kiểu hacker," Gã trẻ nhất khẽ cười. "Ngồi một chỗ, bấm máy, mà cả khu đã tự loạn. Đợt vừa rồi, nó fake định vị điện thoại cho cả chục thằng buôn hàng, làm cho không thằng nào tới được điểm hẹn, mà cũng không biết mình bị lừa."

"Ờ, thông minh thật," Ông già hút thuốc lào ngẩng lên, phì một hơi dài. "Nhưng còn non lắm. Cách chơi của nó không thể ứng biến được những thằng máu liều hơn máu não. Lỡ mà gặp thằng điên ôm bom cảm tử thì..."

Cả bọn im một nhịp. Không ai nhắc tên Phúc Nguyên đầu tiên. Không phải vì quên. Mà vì đứa nào cũng dè chừng.

"Thằng út..." Một người cất giọng, khẽ khàng. "Cái đứa mới về ba tháng trước đã đạp vỡ sọ một đứa bên Lò Cháy đó. Nó không nói gì. Nhưng cái im của nó lại làm người ta sợ."

"Ừ. Mặt hiền, giọng nhỏ, đi đâu cũng lễ phép. Mà lúc nó ra tay, mày không biết là nó đang cứu mày hay đang chôn mày nữa."

"Cái cách nó hành động..." Cô gái rùng mình, rít thêm điếu nữa. "Không giống đứa nào trong bốn thằng còn lại. Nó làm một phát rồi lại lùi. Mà nó đâu có lùi thật. Nó đứng sau lưng tụi kia mà tay vẫn đập được vài thằng."

Ông già ngồi đầu bàn gõ gõ ngón tay lên mặt gỗ, rồi cười nhạt:

"Cường thì chắc. Lân thì dứt. Long thì xoay. Lâm Anh thì chớp. Phúc Nguyên lại nén."

Gã đeo kính gật gù, giọng khàn như cát trộn:

"Mỗi đứa một kiểu. Đứa nào cũng có cửa thắng. Nhưng cũng có thể chết chỉ vì một giây lạc nhịp. Sao mà vui quá đi thôi, chẳng biết Ngọc Diện Hầu định dẫn dắt năm con ngựa non này đi tới đâu đây."

"Nghe đau đầu nhỉ? Nhưng mà cũng tiếc ghê, phải chi đích thân hắn ra trận thì hay rồi."

"Bên Cáo Đỏ với Bèo Nhung thì còn có khả năng, chứ hắn thì thôi... tụi bây có mà mơ."

Những tiếng thở dài bỗng tràn ngập toàn căn phòng.

"Haizz, không biết bao giờ mới được thấy lại cái cảnh huyền thoại năm đó nữa đây."

...

Và trong suốt quá trình đó, nội bộ All Rounder không hề được triệu tập chính thức. Không có cuộc họp tổng lực, không có chỉ thị chung. Bố Sơn chỉ giao một tấm bản đồ và năm đứa con - năm kẻ thừa kế - hành động như năm vệ tinh tự quay quanh một quỹ đạo mơ hồ, không chạm vào nhau, không xin phép nhau, không báo cáo nhau.

Mỗi người có kế hoạch riêng, nguồn tin riêng, người của riêng. Tất cả cùng nhân danh All Rounder, nhưng đồng thời, tất cả đều âm thầm theo dõi lẫn nhau, thử lẫn nhau, gài nhau. Không ai nổ súng vào nhau cả. Nhưng lần đầu tiên, sau bao năm cùng lớn lên dưới một mái nhà, năm người anh em bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ cạnh tranh.

Những suy đoán đó quả không sai. All Rounder phe biết đầu tiên về miếng bánh béo bở lần này, nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ cho lắm. Năm người con của All Rounder, đứng trước phi vụ lớn nhất sau nhiều năm hòa hoãn giữa ba tổ chức, đã chọn bốn hướng khác nhau, bốn con đường, bốn triết lý, và bốn cách đánh mà không cái nào giống cái nào.

Ngay khi Phi Long thông báo tin tức này cho các anh em, tất cả đã nhanh chóng hội họp về nhà để bàn bạc phương án.

Căn phòng họp tầng ba không quá rộng, nhưng cách âm tuyệt đối. Một bàn dài màu gỗ trầm, sáu ghế. Hồng Cường đến đầu tiên. Ngồi thẳng lưng, tay chồng lên nhau, không chạm điện thoại. Duy Lân vào kế tiếp, liếc Cường một cái rồi ngồi xuống, ghế đối diện. Phi Long đến thứ ba, áo sơ mi bỏ ngoài quần, cười nhẹ, chào "anh", rồi ngồi ghế giữa, xoay bút trong tay. Cuối cùng là Lâm Anh. Cậu bước vào với một tập hồ sơ mỏng, gật đầu với cả ba, không nói gì thêm.

Không ai hỏi vì sao họp. 

Cửa đóng lại.

Bố Sơn của họ không có mặt.

Hồng Cường mở đầu bằng giọng điềm đạm, như đang điều phối một cuộc họp cổ đông:

"Tình hình hiện tại đang không thuận lợi cho lắm. Bình Minh Máu đang đẩy lực xuống biên Đông Bắc. Lò Cháy cũng đã cử người tiếp cận dân khu Tám. Nếu không phản ứng kịp thời, All Rounder sẽ mất thế."

Duy Lân cười khẽ:

"Ý anh là phải chờ đến lúc 'thuận lợi' mới làm hả?"

"Ý tao," Cường đáp, vẫn không thay đổi nét mặt, "là nếu không phối hợp, mỗi người một hướng thì chẳng khác gì tự sát."

Hồng Cường rút một bản in bản đồ. Gạch đỏ, vàng, xanh. Khu trung tâm đánh dấu bằng ký hiệu hình tròn. Anh trình bày một chuỗi các bước tiếp cận theo tuần tự, kỹ lưỡng, chỉn chu, tối thiểu va chạm.

Lân bật cười, gõ ngón tay lên bàn:

"Ba mươi ngày? Anh tưởng tụi kia ngồi chơi nhìn mình giăng lưới à?"

Phi Long giơ hai tay vỗ nhẹ, miệng cười mà mắt không vui:

"Công nhận anh Cường tính kỹ ghê, nhưng bài này chỉ hợp lúc không bị bao vây thôi. Bây giờ mà không chặt dây thì mình bị siết đầu tiên."

"Tao không ngăn tụi mày đánh nhanh," Cường nói, vẫn đều giọng. "Tao chỉ không muốn All Rounder đánh ngu."

Duy Lân gật gù:

"Thế thì nghe em. Bỏ hạ tầng. Bắt đầu từ con người. Em đã kéo được gần chục tay đàn em cũ từ các khu vệ tinh. Đánh phủ đầu, đè tâm lý. Lấy người trước, rồi tính đất sau."

"Lấy người bằng cách nào?" Lâm Anh nghiêng đầu. "Rải tiền hay rải sợ hãi?"

"Mày cứ khinh kiểu thực tế đi, rồi lúc dân chạy sang Lò Cháy xin bảo kê thì đừng có kêu." Lân đáp gọn.

Phi Long chen vào, ánh mắt đảo qua cả bàn:

"Các anh nghe nè. Tụi nó đang đánh nhau. Cứ thổi cho nó điên tiếp. Em thả tin giả khắp mấy kênh vỉa hè, dựng vụ bắt cóc giả, nội bộ lòi đầu chuột, tự nghi kỵ, tự triệt nhau. Mình không cần mó tay."

Phúc Nguyên nhíu mày:

"Vấn đề là tin giả không giữ được hậu quả thật. Đến lúc ai cũng không biết cái gì là thật thì ai còn tin mình?"

"Không cần tin," Long nhún vai, "Chỉ cần sợ thôi."

Lâm Anh bật laptop, mở bản đồ định vị quét từ tín hiệu điện thoại trong khu. Mỗi chấm xanh là một người đang cầm điện thoại có gắn app theo dõi.

"Em đang dựng lại thói quen di chuyển, giao điểm tiếp xúc. Nếu muốn đánh, thì đánh vào điểm giao thoa. Từng nhóm nhỏ, chia rẽ trước, cắt giao liên, rồi mới tính tới chuyện kiểm soát toàn khu."

"Vấn đề là," Duy Lân nheo mắt, "Tụi nó không đi bằng app. Đến hồi súng nổ thì điện thoại văng xuống cống hết. Mày chơi với dữ liệu còn tao chơi với xương."

Phúc Nguyên lên tiếng:

"Em đang theo dõi chuỗi vận chuyển hàng hóa ở mấy cửa ngách. Không khóa, không bóp, mà tỉa đúng lúc, chỉ có vài chuyến hàng mất dấu, vài người bị mất tin, vài buổi giao bị trễ."

Phi Long huýt sáo:

"Nghe khéo ghê. Nhưng đụng vô chuỗi hàng, nhỡ tao đang thả tin giả để dẫn tụi nó đi hướng khác, mày lại gỡ đúng đoạn tao cần giữ thì sao?"

"Em né chỗ các anh rồi," Nguyên nói, giọng cộc, nhưng không hằn học. "Em không phá game các anh, nhưng các anh cũng đừng phá của em."

Cường ngẩng lên nhìn cả bốn đứa em:

"Vấn đề là tụi mình không thể mỗi người giữ một cách. Một hướng đánh. Một phương án. Bây giờ chọn đi, làm sao để giành được miếng đất đó?"

Rồi Lân lên tiếng, dứt khoát:

"Tao không bỏ cách của tao. Tao không đánh tin đồn, không gài định vị, không ngồi đợi hạ tầng xây xong. Tao gom người, tạo lực, đứt điểm."

Phi Long nhếch mép:

"Tôi cũng không đổi đâu. Tin giả vẫn là át chủ bài. Bao giờ tụi kia còn nghi nhau thì mình còn cơ hội."

Lâm Anh cười nửa miệng:

"Bỏ hệ thống theo dõi thì tôi như mù. Không chơi trò mò đường đâu."

Nguyên ngồi thẳng lên, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc qua cả bốn người:

"Rồi xong. Mỗi đứa giữ một bài, ai cũng tưởng mình đúng. Thế này thì dù có thắng cũng là chết hết."

Không ai nói gì nữa. Cái bàn thép giữa phòng như sắp nứt vì thứ im lặng đè nén trên mặt nó. Không khí trong phòng lắng xuống. Một nhịp.

Rồi Duy Lân lên tiếng, gõ móng tay vào mặt bàn kính.

"Vấn đề ở đây là cái kế hoạch ba mươi ngày của anh đó, Cường. Không có cái gì trong cái thành phố này mà chờ được tới ba mươi ngày hết."

Hồng Cường vẫn ngồi thẳng, chậm rãi đáp, giọng nhẹ như thể đang nói chuyện thời tiết:

"Thắng lâu thì sống lâu. Tao không cần thắng nhanh."

"Nhưng bọn kia thì không đợi anh sống lâu để mà thắng."

Lân đứng dậy, chống tay lên bàn. Giọng bắt đầu cao hơn.

"Cái chỗ đó nó không nằm yên để chờ anh ký từng tờ giấy một đâu. Bộ anh không thấy hả?! Cái kế hoạch của anh sẽ không là cái mẹ gì với lão Cáo Đỏ cả! Thằng già đó vừa liều vừa nhanh. Trong khi anh đang soạn hồ sơ thì lão đã chiếm mẹ cả nửa miếng đất rồi. Đánh là phải nhanh, phải phủ đầu. Để muộn một nhịp là thành thằng bị ép giá!"

Phi Long vươn vai, ngả người ra ghế, cười nhạt:

"Mà đánh rồi thì... anh định dọn hậu quả thế nào? Duy Lân ơi là Duy Lân, còn phe của Bèo Nhung nữa đó. Đám bên đó khôn lắm anh ơi. Một vụ nổ, bốn thằng bị bắt, báo chí nhảy vào. Anh nghĩ tụi mình làm ăn kiểu chợ trời hả?"

Lân quay sang Long, mắt gằn lên:

"Còn mày thì sao? Ngồi rải tin giả tới lúc tụi kia biết là mày chơi hai mang, rồi cả bọn ăn đủ? Mày tưởng tụi kia ngu hả? Thằng Quan của Lò Cháy cũng biết chơi trò này đấy!"

"Tôi chơi hai mang," Long nhún vai, "Nhưng tôi không đâm sau lưng anh em."

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Lâm Anh khép tập hồ sơ, gác lên bàn, giọng trầm thấp:

"Cãi nhau không thay đổi được việc tụi kia đã cắm quân."

Phúc Nguyên nghiêm giọng:

"Lúc này mà cứ mỗi người một kế thì thua không phải tại đối thủ, mà là tại mình."

Duy Lân nói ngay: "Thế thì tụi mày bỏ phứt cái kế hoạch của mình đi!"

Phi Long nhún vai: "Ít nhất kế hoạch của tôi vẫn còn hữu ích, của thằng Lâm Anh mới là ăn hại kia kìa!"

"Rồi đến lúc cả bọn bị vây chết dí trong đó thì coi của ai ăn hại ha?" Lâm Anh cọc cằn đáp. "Thằng Phúc Nguyên mới là đứa phải rút, xác suất cái kế hoạch của nó phản cả địch cả ta đã cao ngất ngưỡng rồi!"

"Thế thì bảo mấy thằng bên các anh mở to con mắt ra mà đi cho đúng đi!" Phúc Nguyên nhăn mặt.

Cường đẩy ghế lùi lại, đứng lên, chỉnh lại tay áo:

"Đủ rồi. Mỗi đứa có một cách. Nếu không thể thống nhất được thì ít nhất cũng đừng phá nhau."

"Còn nếu có đứa nào phá," Anh dừng một nhịp, "Bạch Hồng Cường tao sẽ là người dọn đầu tiên."

Không ai nói gì nữa. Nhưng khi họ rời khỏi phòng họp, bước đi không còn đồng bộ.

Năm bóng lưng tỏa đi năm hướng.

...

Chưa đầy năm ngày sau buổi họp kín, thế trận đã biến dạng.

Bình Minh Máu không còn đơn thuần "đẩy lực xuống biên" như tin tình báo ban đầu, chúng đã cắm cờ hẳn vào khu Đông Bắc, dựng điểm kiểm soát lưu động bằng mấy chiếc container chặn ngang đường chính. Bọn đàn em của Cáo Đỏ mặc áo thường, di chuyển bằng xe máy như dân địa phương, nhưng ai tinh ý đều thấy: Chúng kiểm soát từng đoạn ngõ, từng trạm xăng, từng quán ăn tạp hóa. Không ai nói ra, nhưng cả Rừng Bê Tông biết rằng, khu đó coi như rơi vào tay Bình Minh Máu.

Lò Cháy thì âm thầm hơn. Không bắn phát nào, không gây náo loạn. Nhưng các băng nhỏ khu Tám, khu Mười Ba đã dạt sang, treo cờ mới, đổi cách gọi, đổi cả mật khẩu giao dịch. Đám đàn em của Bèo Nhung không chiếm đất bằng sức mạnh mà bằng thực phẩm, y tế, chỗ trú, và vài cái bắt tay đúng người. Vì người dân trong khu không cần trung thành, họ chỉ cần sống.

Còn All Rounder?

Cả năm hướng tấn công bắt đầu tự triệt nhau.

Một buổi tối, tín hiệu định vị của Lâm Anh dẫn đàn em đến đúng nơi đang bị Duy Lân đưa người chiếm giữ. Xảy ra xô xát. Tuy không chết người, nhưng máu đã chảy.

Phi Long rải tin giả về việc một điểm giao hàng của Lò Cháy bị đánh úp. Và đúng đêm đó, Phúc Nguyên đang cài người tại chỗ ấy. Giao dịch thất bại, mất cả mẻ hàng.

Một phần đường cống mà Hồng Cường cho khoét để tạo lối thoát, lại đúng vào điểm giao giữa tín hiệu điện thoại mà Lâm Anh theo dõi. Cả hệ thống bị trục trặc 10 tiếng đồng hồ.

Không ai lên tiếng công khai. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu đâm vào nhau như lưỡi dao nhỏ.

Duy Lân nổi cáu trước nhất. Trong cuộc họp chớp nhoáng ở tầng hầm số 3, anh gằn giọng:

"Tao đã nói rồi, cái trò điện thoại với dữ liệu không chịu nổi khi đụng thực chiến mà! Vậy mà vẫn cố! Giờ nhìn coi, hậu quả ai lãnh?!"

Lâm Anh phản pháo liền:

"Không ai ép anh đi đúng hướng đó hết! Tự anh chen vô giữa đường quét của tôi! Giờ đổ lỗi thì dễ lắm!"

Phi Long cười khẩy, giọng lười biếng nhưng sắc lẹm:

"Còn tôi chỉ nói một câu: Đừng ai bày trò trong khi tụi kia bắn thật. Đứa rải người, đứa rải tin, đứa rải đạn, mà kết quả là mất hàng, mất điểm, mất luôn danh dự."

Phúc Nguyên đập mạnh tay xuống bàn. Cả phòng im lặng một giây. Không ai ngờ cậu em thường trầm lại là người làm mặt bàn rung lên đầu tiên.

"Chửi nhau giờ có lấy lại được gì không? Đám ngoài kia đang ăn từng mảnh kìa! Chúng nó thì không cần chơi đẹp. Còn bọn mình thì đang tự bắn vào chân nhau!"

Cường ngẩng lên, nhìn từng đứa một, mắt anh mờ đi vì mệt, nhưng giọng vẫn cứng rắn:

"Chúng ta không còn thời gian nữa. Nếu vẫn không chịu thống nhất, thì All Rounder sẽ không còn quyền chọn lựa. Tụi kia sẽ chọn giùm chúng ta."

Im lặng.

Nhưng là sự im lặng của việc chưa ai muốn gật đầu, nhưng cũng không còn tự tin rằng mình đang đúng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com