Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm anh em

Chiều thứ Bảy, sau bữa cơm mà Nguyên ăn xong còn chưa kịp rửa chén, Phi Long đã chụp vai kéo đi, miệng cười như thể vừa nghĩ ra điều gì thiên tài:

"Tối nay tao huấn luyện mày, nhập gia tùy tục nha em út."

Nguyên chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi xệch vào phòng sinh hoạt chung - một căn phòng rộng chẳng dùng làm gì ngoài bày bừa. Sàn lót gỗ, một tấm nệm lớn nằm vắt ngang phòng, loa bluetooth, đèn vàng mờ và... một đống giấy note ghi gì đó bằng mực đỏ.

Phi Long cười toe:

"Chào mừng đến với Tam Giác Cảm Tử, trò chơi truyền thống của nhà mình. Luật đơn giản thôi. Tao hỏi, mày trả lời nhanh. Nếu trả lời sai hoặc do dự hơn 3 giây thì phải hít đất. Nếu trả lời đúng nhưng không hợp vibe thì phải diễn lại. Rõ chưa?"

Nguyên ngơ ngác:

"...vibe gì?"

"Vibe nhà này, mày ngu thiệt rồi."

Trước khi Nguyên kịp trốn, Long đã bật nhạc nền (rất hoành tráng, như kiểu phim trộm ngân hàng), ném ra câu đầu tiên:

"Nếu có đứa nào trong nhà bị bắt cóc, mày nghĩ thằng nào dễ bị nhất?"

"Ờ... Lâm Anh?"

"Sai. Nó trông nhây nhây thư sinh nhưng biết 8 thứ võ và 12 ngôn ngữ, chưa kể IQ cao hơn cái đèn đường nhà mình. Hít đất đi."

Nguyên cười khổ, chống tay xuống sàn.

Câu thứ hai:

"Bố Sơn gọi mày đi mua trà, trong ví chỉ còn tiền mua bia, mày làm gì?"

"Mua trà."

"Nhảm. Bố nói thế là đang thử lòng mày. Mày phải mua bia, nhưng để trong bao trà. Hiểu chưa? Diễn lại, đi!"

Nguyên nằm ngửa ra cười khùng khục. Long cũng cười, rồi ném một chiếc khăn vào mặt cậu:

"Nhanh lên, tao còn chưa hỏi tới mấy câu sinh tồn nữa!"

Trò chơi kéo dài gần một tiếng. Lúc thì Long làm giám khảo khắt khe, lúc lại nằm lăn ra cười như điên khi Nguyên mô tả "phương án tẩu thoát khỏi bữa cơm gia đình nếu lỡ tay đụng đũa vào bát của anh Cường". Mấy lần, Lâm Anh đi ngang còn hỏi:

"Ủa không chích điện hả?"

Phúc Nguyên mong là nó nói đùa thôi.

Nhưng sau khi trò chơi kết thúc, Nguyên ngồi thở phì phò dưới đất, mồ hôi đầm đìa, thì thấy Phi Long bỗng dưng nghiêm túc hẳn:

"Này. Mấy trò này không quan trọng. Nhưng cái quan trọng là... mày đừng sợ bọn tao. Ở nhà này, đứa nào còn ngại là đứa đó chưa được tính là người nhà."

Nguyên gật đầu. Chứ giờ lắc đầu nữa thì có nước cha nội này bắt cậu đi nhổ lông chân anh Duy Lân mất.

Long cười, vỗ vai:

"Mày khá đấy. Mai anh Lân mà biết mày vừa trả lời sai ba câu liên tiếp về tính ổng, chắc tao phải bày trò nhập môn lần hai rồi."

Nguyên rời khỏi phòng với một đống note nhét đầy túi, vài vết trầy nhẹ trên tay, và cảm giác... như vừa được một người anh kỳ quặc chính thức công nhận.

Và với Nguyên, thế là đủ.

...

Nếu Phi Long để Phúc Nguyên hiểu rõ hơn về tính tình anh em trong nhà, thì Duy Lân ép cậu phải nhìn trực diện vào sự thật, rằng gia đình họ không phải lúc nào cũng hào nhoáng.

Chiều hôm đó, trời nóng hầm hập. Nguyên đang lau sàn thì Duy Lân đẩy cửa bước vào bếp, tay xách theo một cái thau đậy nắp kín và hai cái bao tay cao su. Không nói không rằng, anh đặt thau lên bàn rồi bảo: "Ngưng đi. Qua đây."

Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lân đã dúi cho cậu một đôi bao tay, giọng dứt khoát: "Đeo vào. Thử thách rất đơn giản, mày móc rác trong thau ra, phân loại từng món, không bịt mũi, không nôn, không kêu."

"Để làm gì vậy anh?" Nguyên dè chừng, lùi nhẹ một bước.

Mặt anh nghiêm lại, giọng đều đều mà dứt khoát:

"Không có trò chơi gì đâu. Cũng không phải bài kiểm tra. Chỉ là... nếu mày muốn ở lại đây, thì phải biết cái nhà này được giữ bằng gì."

Duy Lân vuốt mặt, rồi kể, chậm rãi, khô khốc như một bản báo cáo của một gã không còn thời gian để tỏ ra bi kịch.

"Anh Cường từng cầm dao doạ một đứa nhỏ hơn mình mười tuổi, chỉ để nó đừng dại dột đưa vị trí của bố cho đám săn đầu người. Nó không chết, nhưng nó sợ đến mức không dám mở miệng nữa. Anh Cường biết mình ác. Nhưng nếu không làm, bố sẽ bị bắn ngay trong lúc đang mua thuốc cảm cho Lâm Anh."

"Thằng Lâm Anh từng đốt sạch kho hàng của mình, lửa cháy lan luôn sang ba tiệm bên cạnh. Vì trong đó có gắn thiết bị định vị mà một thằng trong Lò Cháy cài vào túi bố. Lâm Anh không báo trước. Nó đốt thẳng tay. Rồi quỳ trước chủ tiệm mà xin lỗi, bồi thường sạch sẽ bằng tài sản của mình, nó không kể công lấy một lời."

"Thằng Long thì làm việc với chính cái thằng từng phản bội bố trong một phi vụ. Cười nói, bắt tay, uống rượu, gọi thằng đó là anh. Mỗi tối về, nó nôn đến sắp chết trong nhà tắm. Nhưng nếu không giả vờ thân thiết, nó sẽ không moi được bằng chứng bố bị vu cáo bán người. Nó chịu chơi dơ, để bố được danh sạch."

Lân dừng một chút, tay nắm chặt cạnh ghế gỗ. Gió thổi hắt qua sân, mang theo mùi trà từ phòng bố Sơn.

"Còn tao... Tao từng trói một người vô ghế, lấy móng tay của nó để moi thông tin. Tao từng nín thở nằm giữa hai xác người trong thùng xe, giả chết, vì bố đang ngồi ngay hàng ghế trên, và tao biết chỉ cần tao bị phát hiện, tụi nó sẽ không tha cho bố."

Lân khẽ cười, không rõ là tự giễu hay đau.

"Tụi tao đều từng làm thứ mình thấy hổ thẹn. Nhưng tụi tao chưa từng thấy xấu hổ vì đã làm nó để giữ cho bố được sạch."

Anh đứng dậy, phủi tay vào quần:

"Mày không cần phải ác. Nhưng nếu mai mốt bố gặp nguy hiểm mà mày còn ngồi cân nhắc đúng sai thì tao nói thẳng, mày không phải người nhà này đâu."

Nguyên siết chặt tay. Cậu không phản bác, chỉ lặng lẽ đeo bao tay vào. Mở nắp thau ra, mùi tanh hôi ập vào mặt khiến cậu khựng lại nửa giây. Trong đó là hỗn độn: thức ăn ôi, đầu cá, vỏ lon, găng tay y tế, cả một cái áo ngực rách không biết ai bỏ vào cho vui. Cậu cúi xuống, bắt đầu móc từng thứ ra, tay run nhưng không dừng lại.

Đêm đó, Phúc Nguyên định xuống bếp lấy ly nước. Cậu không bật đèn, vì không muốn đánh thức ai. Nhưng khi vừa đi ngang cửa bếp, cậu nghe thấy giọng cười nén của Lâm Anh, và giọng trầm khàn đặc của Duy Lân.

Nguyên đứng khựng lại. Không biết tại sao. Có lẽ chỉ vì... cậu chưa từng nghe anh Lân cười kiểu nhẹ nhõm như thế bao giờ.

"...Tới nửa xô thì tao ói. Ói mà tưởng chết tới nơi. Nguyên đống cơm trưa ói sạch lên đôi giày đen bóng của anh Cường."

Lâm Anh ho gần sặc nước, cười không thành tiếng.

"Giày da xịn á?"

"Chứ gì nữa. Tao tưởng xong đời. Ai ngờ ổng chỉ nhìn tao, rồi nói: 'Lần sau mà nôn, nhớ nhắm vào thẳng mặt thằng nào làm mày thấy ghê ấy, không phải giày anh.'"

Tiếng cười rộ lên trong bếp, rồi dần lắng xuống.

Nguyên đứng sau cánh cửa, lưng tựa tường, im lặng.

Cậu không rõ mình đang nghĩ gì. Chỉ biết tim cậu, vốn còn đang lơ lửng sau cái buổi chiều bị bắt móc rác, bỗng chùng xuống, không phải vì mệt, mà vì thấy nhẹ nhõm.

...

Còn Lâm Anh lại là kiểu vừa đấm vừa xoa, rất lắt léo.

Một tối, cả nhà đang ngồi trong phòng khách. Đứa thì lướt điện thoại, đứa gập laptop, đứa nằm dài ra sàn nhà. Không khí chùng chùng, chẳng ai nói gì. Bất ngờ, Lâm Anh quăng cái gối sang đập nhẹ vào mặt Phúc Nguyên, giọng lười biếng mà lém:

"Ê Nguyên, chơi trò đổi vai không?"

Nguyên ngồi bật dậy, chớp mắt: "Đổi vai gì?"

Lâm Anh chống tay lên đầu gối, nhướng mày: "Mày đóng vai tao, tao đóng vai mày. Tao đưa ra tình huống, mày xử lý như tao. Xem mày hiểu được bao nhiêu phần cái đầu tao."

Nguyên cười khổ: "Khó dữ vậy?"

"Khó mới vui. Không hợp vibe thì bị gõ đầu. Anh Long làm trọng tài. Không được bênh đâu đấy."

Phi Long bật cười: "Cho tao xem. Đứa nào thua tao kể bố nghe liền."

"Anh Cường làm khán giả im lặng nhìn chằm chằm cho tăng áp lực."

"Áp lực gì, ông nội Cường ổng nhìn ai chả thấy ngộp thở." Duy Lân phản bác ngay.

Lâm Anh búng tay một cái, bước ra giữa phòng, chấp hai tay sau lưng, diễn như có sân khấu riêng.

"Ok, vòng một - tình huống vớ vẩn. Giả sử: Nếu anh Lân nói chuyện một tiếng đồng hồ mà không chửi ai, mày (là tao) nói gì?"

Nguyên đáp tỉnh rụi: "Bệnh viện nào vừa mở mày ơi?"

Lâm Anh cười tới rung vai: "Mày sống lâu rồi đó. Biết nói đúng câu cần nói."

Phi Long cười giòn tan: "Há há! Thằng này gan dữ trời!". Duy Lân ngồi bên cạnh, mặt đen thui và nhìn ánh mắt thì Phúc Nguyên biết xong vụ này là mình cũng tới số luôn.

Lâm Anh tiếp tục:

"Vòng hai - tình huống căng hơn. Tao phát hiện bố đang giấu tụi mình điều gì đó. Tao sẽ làm gì?"

Nguyên đáp luôn: "Hỏi thẳng bố."

Lâm Anh nhăn mặt: "Trượt. Hỏi thẳng là cách nhanh nhất để người khác đóng cửa đó thằng đần. Tao sẽ dọn nhà cực sạch, chừa đúng một ngăn tủ không đụng tới. Rồi chờ bố nói."

Không ai nói gì. Câu trả lời kỳ quặc, nhưng đúng là Lâm Anh thiệt.

"Vòng cuối - tình huống lạ. Cả nhà bị tráo hồn. Giọng tao nằm trong người ông Long. Anh Lân nói chuyện bằng giọng em út. Ai là tao?"

Nguyên cười: "Ai nói câu vô duyên nhất là mày!"

Lâm Anh xoa cằm: "Ừ, hợp lý. Ủa..."

Đến câu này thì ngay cả Duy Lân cũng phải vỗ tay xuýt xoa, Phi Long cười đến mức ngã cả ra ghế, cả Hồng Cường đang ngồi im ru cũng gật gù.

Ngừng vài giây, Lâm Anh bước lại gần, giọng bớt nghịch hơn:

"Thật ra trò này tao không để thử trí thông minh đâu. Tao chỉ muốn biết nếu đặt vô vị trí của mấy anh em trong nhà, mày có hiểu cách tụi tao sống không. Với lại hiểu rồi thì mày có tôn trọng không."

Nguyên gật nhẹ. Lần đầu tiên từ khi vô nhà, cậu cảm thấy mình không còn đứng ngoài nhìn nữa. Mà bắt đầu bước vô giữa - nơi họ không cần cậu giỏi, chỉ cần cậu thật.

Lâm Anh giơ tay, bắt tay Nguyên một cái, ngắn gọn:

"Nhà này hiểu mày rồi đó."

...

Với anh cả Hồng Cường thì không cần dựng trò rườm rà. Một ngày nọ, anh chỉ gọi Phúc Nguyên vao phòng đọc sách của nhà.

Cường không ra hiệu cho Nguyên ngồi. Cũng không đứng dậy. Anh chỉ nhìn. Nhìn từ lúc cậu bước vào, cho đến khi cậu đứng yên, hai tay thả bên người, sống lưng thẳng cứng. Sự im lặng kéo dài tới mức Nguyên cảm thấy mình nghe được tiếng máu chảy trong tai. Cường vẫn nhìn. Mắt anh không giận, không lạnh, mà là sắc như dao. Cái cách một người đàn anh, đã từng sống, từng giết, từng bảo vệ những thứ không thể bảo vệ, đang đối diện với một đứa em mà anh không chắc có nên giao cả mạng sống hay không.

Cuối cùng, Cường cất tiếng:

"Nhà này không kết nạp người mới. Nhà này chỉ nhận người chịu sống chịu chết."

Giọng anh trầm, gần như không nhấn mạnh chữ nào, nhưng từng âm tiết đập vào lòng ngực Nguyên như gõ chuông rỗng. Cậu gật đầu, nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, dù cổ họng bắt đầu khô.

"Tao chỉ hỏi ba câu. Trả lời một lần. Không có đúng sai. Chỉ có chấp nhận hay không."

Không hỏi "sẵn sàng chưa". Không cho thời gian nghĩ. Câu hỏi đầu tiên đến như nhát chém:

"Nếu một ngày mày thấy bố lặng lẽ làm điều mà mày không hiểu, mày im lặng hay chất vấn?"

Không phải "nếu bố sai". Không phải "nếu bố đúng". Mà là "không hiểu".

Một câu hỏi nhắm thẳng vào vùng mù - nơi không có đúng sai, chỉ có sự tin tưởng hoặc không. Và đó cũng là nơi Phúc Nguyên đã lặng lẽ sống suốt mười lăm năm đầu đời.

Cậu nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ, bản thân cứ đau đáu về việc tại sao mình lại là trẻ mồ côi. Cậu rõ ràng có bố, dù đó là người cộc cằn nóng tính, hay là người dịu dàng hiền lành. Dù là Cáo Đỏ hay Ngọc Diện Hầu. Nhưng rõ ràng là cậu vẫn đủ tư cách để có cho mình một gia đình. Thế mà cậu lại mồ côi suốt mười lăm năm.

Nhưng tới lúc bước vào All Rounder, Phúc Nguyên đã hiểu. Ai cũng thương con mình cả. Không phải bằng lời, mà bằng cách người đó rót trà bằng hai tay, dù chỉ uống một mình. Bằng cách bố để dép sẵn cho cậu ở cửa mà không hỏi số giày. Bằng ánh mắt dịu đi mỗi lần gọi các anh em cậu ăn cơm, dù chẳng ai yêu cầu bố phải dịu dàng.

Nguyên đáp:

"Em sẽ không hỏi. Nhưng sẽ tìm cho ra. Để nếu bố đúng thì em còn biết đường bảo vệ bố. Nếu bố sai, thì em đứng chắn cho bố khỏi chính sai lầm đó."

Cường nhìn cậu một lúc lâu. Ánh nhìn ấy khiến tim Nguyên đập lệch một nhịp, vì giống ánh mắt của bố Sơn đến kỳ lạ - một kiểu nhìn không lên án, không mềm mỏng, mà lặng lẽ chất đầy kỳ vọng.

Anh hỏi tiếp:

"Nếu một ngày bố Sơn bị cả thế giới săn lùng, mày chọn theo trốn chạy, hay ở lại giữ nhà?"

Nguyên khựng lại.

Đây không còn là bài kiểm tra về lòng trung thành. Đây là câu hỏi về vị trí, về vai trò của một đứa con không được phép hiện diện, nhưng phải tồn tại để gìn giữ một điều gì đó lớn hơn bản thân mình.

Cậu nhớ lại có đêm mình thấy bố Sơn ngồi ngoài hiên, trầm tư, nghịch cái ly thủy tinh trống rỗng như một đứa trẻ buồn ngủ chưa muốn vào nhà.

Một người như thế... nếu buộc phải trốn đi, thì điều bố để lại không phải là quyền lực. Mà là gia đình.

"Em sẽ để bố đi và giữ ngôi nhà này bằng cả mạng sống. Để nếu một ngày bố quay về, bố vẫn còn chỗ để gọi là nhà."

Cường nghiêng đầu, không trả lời ngay. Anh nghe ra thứ gì đó quen thuộc. Giống bố Sơn lắm. Nhưng lại không hoàn toàn là bố. Mà là một nhánh máu khác, đang cố hòa vào.

Anh hỏi câu cuối, khẽ hơn, như thì thầm:

"Nếu một ngày mày chết vì bảo vệ bố Sơn, nhưng không ai biết, không ai nhớ, mày có chọn lại kết cuộc đó không?"

Nguyên cười nhẹ. Mắt cay. Vì đó là đời cậu.

Sống như một người thừa, một bóng mờ bên lề quyền lực. Sống để quan sát, bảo vệ, chịu đựng, giấu đi họ tên thật, vì một sự thật không ai được biết. Không một tiếng gọi. Không một cái ôm. Nhưng từng hành động đều chất nặng một điều gì đó quá thật, quá sống.

"Chọn."

Cậu gật đầu, thật khẽ.

"Vì có ai biết hay không... thì em vẫn là con của bố Sơn."

...

Sau buổi thử thách đầu tiên, không ai nói rõ ràng, nhưng không khí trong nhà đã khác.

Không còn những câu hỏi thăm kiểu lửng lơ. Không còn ánh mắt dò xét. Và cũng không còn mấy trò chơi nửa đùa nửa thật để "kiểm tra ý chí" nữa. Cả nhà bắt đầu vào việc huấn luyện cho Phúc Nguyên.

Huấn luyện ở nhà All Rounder không đến từ giáo trình hay giáo viên. Nó đến từ từng vết bầm, từng cú đá hụt, từng trận cãi vã to tiếng nhưng sau đó lại chia nhau cục đá lạnh chườm vết thương.

Phúc Nguyên bắt đầu như một đứa học việc non nớt, vừa sợ, vừa cố tỏ ra gan lì. Nhưng All Rounder không bao giờ cố dọa nạt hay kiểm tra ai cả. Họ chỉ sống với nhau, và ai chịu được thì trở thành người nhà.

Hồng Cường là người duy nhất dạy cậu lý thuyết - những thứ rất ít ai muốn dạy, vì quá trừu tượng. Anh chỉ Phúc Nguyên xem bản đồ, biểu đồ, camera an ninh, dạy cách phân tích lộ trình và tính toán thời gian rút lui. Anh chỉ dạy đúng một lần, rất ít lời, nhưng bắt Phúc Nguyên làm lại một bài đến mười lần. Cậu làm sai liên tục, vẽ nhầm đường, đánh dấu sai vị trí mục tiêu, nhớ lung tung mọi lộ trình.

Mỗi lần sai là một câu gọn lỏn từ Cường: "Làm lại."

Không có mắng chửi. Không có an ủi. Nhưng cũng không bỏ mặc.

Duy Lân dạy Phúc Nguyên cách chịu đau. Theo cách của Lân, nghĩa là... đẩy cậu vào một trận đấu tay đôi ngay ngày thứ ba, lúc Phúc Nguyên còn chưa phân biệt được đâu là băng gạc, đâu là keo cố định khớp. Lân không nương tay. Gãy móng, chảy máu mũi, trật vai, Phúc Nguyên chịu hết. Cậu không kêu. Lân gật đầu sau trận đấu, quăng chai nước qua:

"Vậy được. Mấy đứa đã yếu mà còn to mồm thì chết sớm lắm."

Phi Long dạy cậu cách nói chuyện. Không phải kiểu ăn nói hoa mỹ, mà là kiểu nhả chữ đúng lúc để kẻ khác không bóp cò vào mặt mình. Mỗi tối sau giờ tập, Long sẽ kéo cậu ra hiên nhà, chỉ vào màn đêm và hỏi:

"Mày thấy gì?"

"Một thằng đang hút thuốc?"

"Không. Là một thằng đứng nghiêng vai phải, tức là thuận tay phải, tức là khi ra tay sẽ vung từ trái qua phải, tức là...?"

"Em nên né bên trái trước."

"Giỏi."

Lâm Anh thì dạy... những thứ không ai dạy. Cách mở khoá khi không có ghim, cách thoát thân khi bị trói bằng băng keo, cách giả ngất khi thấy không thể thoát. "Mày cần sống đã, rồi mới quay lại cứu người khác," nó nói, trong lúc buộc một cái dây thun vào cổ tay Phúc Nguyên để thử phản xạ trốn siết.

Có những buổi khuya Phúc Nguyên tập luyện đến mức ngón tay rớm máu, chân trẹo vì đá bao cát không đúng kỹ thuật. Cậu không dám than, chỉ cắn răng tự đi rửa vết thương.

Nhưng mỗi sáng hôm sau, hộp y tế trong phòng cậu luôn được thay bông gòn và thuốc mới. Chăn được gấp ngay ngắn. Đôi giày phơi ướt được đưa vào trong, khô ráo.

Không ai bảo ai. Nhưng cậu biết, chỉ có bố Sơn mới là người đủ tinh tế để làm mấy thứ đó.

...

Dưới bóng những cây cột lớn trong thế giới ngầm, nơi tên tuổi thường gắn với nỗi khiếp sợ hoặc sự ngưỡng vọng, All Rounder luôn là cái tên khiến cả hai cảm xúc ấy giao nhau. Người ta gọi đó là gia tộc "toàn năng" - không chỉ vì mạng lưới quyền lực bao trùm đủ mọi lĩnh vực, mà vì cái cách những đứa con của họ bước ra đời. Không phải như lính. Mà như sói - tinh anh, khép kín, và thấu hiểu nhau bằng thứ ngôn ngữ chỉ riêng bầy đàn mới có.

Người ta quen với Hồng Cường - anh cả trầm tĩnh, sắc bén, được gọi là "bản kế hoạch sống". Quen với Duy Lân - lửa cháy nơi ánh mắt, đi đến đâu là dọn sạch đến đó, không thích nói hai lần. Quen với Phi Long - tay chơi hoạt ngôn, cà khịa cả khi lên kế hoạch phá trại, nhưng là người duy nhất có thể giải nhiệt mọi cuộc xung đột nội bộ. Và quen với Lâm Anh - kẻ có trí óc chạy bằng tám động cơ, luôn cười nói nhưng chưa một lần lỡ tay sai lệnh.

Rồi Phúc Nguyên xuất hiện. Không ai biết rõ cậu từ đâu đến. Nhưng cái cách câu trụ vững trong thế giới này khiến ai cũng phải rửa mắt mà nhìn.

...

Chuyện xảy ra trong vòng chưa đầy mười tiếng đồng hồ.

Người ta chỉ biết sáng sớm hôm đó, một chiếc xe tải chở hàng lậu bất ngờ biến mất ở ngã tư, không camera, không nhân chứng, không tiếng động. Đến trưa, ba kho hàng liên kết với Bình Minh Máu bị lục tung, tài liệu biến mất sạch sẽ. Chiều, một đầu mối buôn vũ khí thân cận với Lò Cháy báo về: Hắn vừa bị người lạ "ghé thăm", toàn bộ sổ sách từ ba tháng trước đột nhiên rơi vào tay kẻ khác.

Tối cùng ngày, một nhóm trung gian buôn thông tin bị bắt quả tang đang giao hồ sơ cho một bên giấu mặt. Không ai biết người nhận là ai. Chỉ biết có năm cái bóng xuất hiện, và không để lại gì ngoài sự im lặng tuyệt đối.

Dân trong giới gọi hôm đó là "Ngày Xóa Dấu".

Mỗi việc diễn ra như không liên quan - nhưng nếu ráp lại, mọi người đều rùng mình. Vì từng bước đi được tính toán sát đến từng giây. Không ai bị thương, không ai chết. Nhưng mọi người đều bị lột trần - sạch sẽ, gọn gàng, không kẽ hở.

Khi giới buôn tin lần mò ra được đoạn camera duy nhất còn sót lại - thứ khiến cả giới ngầm lạnh gáy không phải là hình ảnh mờ ảo, mà là đội hình năm người bước ra từ một chiếc bán tải cũ. Không che mặt. Không vũ khí lộ ra. Chỉ có ánh mắt - năm cặp mắt nhìn về năm hướng, như thể đã bao trọn cả thành phố trong tầm kiểm soát.

Người ta bắt đầu đếm.

Một - là Hồng Cường, tay đút túi, mắt hờ hững, nhưng mỗi bước chân đều như đang đi trong bản thiết kế của chính mình. Có gì đó nơi hắn khiến những kẻ già đời nhất cũng rợn sống lưng, không vì vẻ ngoài, mà vì cái dáng đi lặng lẽ như thể hắn đã biết trước vị trí từng xác người sau vụ này.

Hai - Duy Lân, đứng cạnh cửa, chỉ nói một câu ngắn, nhưng khiến toàn bộ tay gác cổng khu chợ đêm cúi đầu. Không ai nhớ câu đó là gì. Chỉ nhớ ánh mắt như đập thẳng vào sọ, và giọng nói trầm khàn khiến đèn đầu cổng chớp một nhịp. Lân là kiểu người mà nếu mày không cúi, thì mày gãy.

Ba - Phi Long, cười, tay xách một túi hàng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại như thể đang dắt chó đi dạo. Nụ cười nhẹ, âm giọng nhàn nhã, nhưng có kẻ đứng cách đó mười mét vẫn rùng mình. Vì Long không giấu dao, hắn giấu ý định. Và không ai đoán được lần này hắn dắt chó... hay thả chó.

Bốn - Lâm Anh, mặt không cảm xúc, mắt lướt ngang từng ngóc ngách, như đã đọc hết toàn bộ bản đồ lối thoát. Hắn bước đi như đang rà sóng điện não từng người xung quanh, và chính cái im lặng đó lại tạo ra lực sát thương lớn nhất. Chưa ai từng thấy hắn nổ súng, nhưng cũng chưa ai từng thấy hắn cần nổ súng.

Và cuối cùng - Năm. Phúc Nguyên. Không ai trong giới từng nghe tên này cho tới ba tháng trước. Nhưng giờ, khi hắn bước vào khung hình - áo sơ mi trắng không nhăn, vai thẳng, mắt trầm, có một sự im lặng rất lạ tràn khắp phòng theo dõi.

Không khí đông cứng.

Vì hắn không bước đi như người mới.

Hắn bước đi như đã sinh ra ở đây.

Dáng đi đó. Khoảng cách đó. Cách đứng vừa đủ cách biệt, nhưng không kém phần gắn bó với bốn người còn lại. Hắn là "Năm" đúng nghĩa, mảnh ghép cuối cùng. Và bây giờ, cái đội hình ấy đã hoàn chỉnh.

Khi năm người cùng nhìn vào thấu kính máy quay, không hề tạo dáng, không phô trương, thì toàn bộ thế giới ngầm như thấy một bức di ảnh của tương lai:

Một All Rounder mới, khép kín, vô âm nhưng có khả năng thay đổi cấu trúc quyền lực cả thành phố.

Video đó không lên mạng. Không có lượt view, không có bình luận.

Nó chỉ lan truyền theo cách xưa cũ và khủng khiếp nhất: Qua ánh mắt những người đã từng xem, và vẫn còn sống sau khi xem. Băng hình mờ, nhiễu nhẹ, không có âm thanh. Nhưng tất cả đều nín thở khi năm người kia đứng thành hàng, nhìn vào.

Khi màn hình vừa tắt, một gã đàn ông xăm kín lưng, từng là sát thủ bên Bình Minh Máu, khẽ nói:

"Đừng động vào All Rounder nữa."

Ở Lò Cháy, Bèo Nhung xem video trong một căn phòng riêng, không cho ai khác vào. Lúc bước ra, chị ta cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến cả dãy hành lang nín thở.

"Tụi nhỏ nhà Sơn lớn thật rồi."

Ở những nơi khác, người ta bắt đầu gấp rút gia cố kho hàng, thay toàn bộ hệ thống bảo mật, chuyển tuyến giao hàng. Chẳng ai nói lý do. Chỉ có một dòng tin nội bộ lan truyền như lệnh bất thành văn:

"Nếu thấy 5 đứa tụi nó đi cùng nhau, bỏ hàng, bỏ xe, bỏ mạng, miễn chạy được thì chạy."

Chỉ là một khung hình. Nhưng nó làm rung chuyển cả Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com